Chap 184: Nước cờ của Gajud (Góc nhìn của Gajud)
Độ dài 3,646 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:34
Một lá thư mời đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của lão Gran.
Fu fu, đến nước này rồi mà lão ta vẫn chưa từ bỏ sao.
Chúng ta hiện giờ đã nắm giữ Guild thương mại và cũng được kha khá người có sức ảnh hưởng ủng hộ rồi.
Bây giờ mà còn tiệc tùng sao? Trễ rồi.
Nhưng ta không thể bất cẩn được.
Có tin đồn rằng đầu bếp nấu cho bữa tiệc là cựu phó bếp trưởng tại nhà hàng nổi tiếng nhất thủ đô.
Tin tức đó thật không vui vẻ gì. Nhưng mà, điều gì sẽ xảy ra nếu gã đầu bếp ấy không thể nấu ăn được nữa?
Ta có thể tưởng tượng được vẻ mặt hoảng loạn của lão Gran. Một bữa tiệc mà không có thức ăn, chỉ cần nghĩ đến thôi là muốn cười đến phụt cơm luôn rồi.
Ta ngay lập tức gọi cho Blood và bảo hắn nếu có cơ hội hãy làm cho tên đó không thể nấu được nữa.
「Ngài có chắc là không cần giết hắn không?」
「Nếu giết hắn thì lão ta sẽ có cớ để ngưng bữa tiệc này lại. Hãy tấn công vào cánh tay và đảm bảo tên đầu bếp đó không thể nấu ăn nữa là được. Mà sẽ tốt hơn nếu tấn công hắn vào thời điểm ngay trước lúc bữa tiệc bắt đầu. Bằng cách đó, bọn chúng sẽ không thể tìm ra được đầu bếp nào khác để thay thế」
「Tôi hiểu rồi」
Blood lui xuống.
Blood là một mạo hiểm giả Rank C. Ta tìm thấy hắn khi hắn đang đánh nhau với các mạo hiểm giả ở thủ đô.
Ta đã nhìn thấy cảnh tượng ngay cả khi đối phương xin tha thứ, hắn vẫn tiếp tục tra tấn bọn chúng.
Khi kiểm tra Blood, ta thấy hắn là một mạo hiểm giả có vấn đề.
Về cơ bản thì hắn rất ngoan ngoãn nhưng hắn sẽ có vấn đề nếu hắn nhìn thấy máu của bản thân. Lúc đó hắn sẽ trở nên cực kì hung dữ và không thể cản lại được. Vì lý do đó nên tuy rất có kĩ năng nhưng hắn không thuộc về bất cứ party nào.
Thiết nghĩ ta muốn có hắn trong tay, và khi được mời thì hắn chấp nhận ngay lập tức.
Khi hỏi tại sao thì hắn bảo nghề mạo hiểm giả rất nhàm chán. Vì vậy một công việc khác sẽ không thành vấn đề cho đến lúc hắn bớt cảm thấy chán nản.
Tên Blood này rất hữu dụng.
Nếu ta đưa ra chỉ thị, hắn sẽ làm đúng y như lời ta nói.
Hắn là một tên mạo hiểm giả xuất sắc mà tính cách lại không có vẻ khó chịu.
Gần đây khi ta sai khiến hắn đi tấn công một tên thương gia không nghe lời ta, hắn đã xử lý mà không để lại dấu vết nào.
Nếu ta yêu cầu bắt ai, hắn sẽ bắt người đó.
Ta thật may mắn khi có một cánh tay đắt lực. Và chỉ cần thủ tiêu hắn khi hắn không còn cần thiết nữa. Dù hắn có giỏi thế nào đi nữa thì cũng có rất nhiều cách để xử lý.
Mặc dù hiện tại ta không ý định làm điều đó vì hắn vẫn đang rất hữu ích.
Và ba ngày trước khi bữa tiệc bắt đầu, Blood đã báo cáo cho ta. Hắn đã tấn công và vô hiệu cánh tay của tên đầu bếp.
Với việc này thì tên đầu bếp đó sẽ không thể làm gì trong bữa tiệc được nữa. Ta không thể ngưng cười được.
Chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh lão Gran tìm mọi cách để xin lỗi là ta cười không ngớt.
Chúng vẫn còn ba ngày để chuẩn bị tổ chức bữa tiệc.
Như vậy thì bọn chúng chắc chắn sẽ thuê một đầu bếp khác, nhưng chắc chắn sẽ không thể đủ thời gian để đưa một đầu bếp từ thành phố khác đến nên chắc chắn bọn chúng sẽ thuê đầu bếp trong nội thành.
Trước khi lão Gran bắt đầu tìm kiếm bọn chúng thì ta đây sẽ sắp xếp để đe dọa và mua chuộc toàn bộ.
Không còn cách nào khác để kiếm được một đầu bếp. Hoặc nếu có thì cũng chỉ là đám đầu bếp hạng 2, hạng 3 .
Và đúng như mong đợi, thông tin lão Gran kêu gọi các đầu bếp đã tới tai ta, và tất cả các đầu bếp đều đã từ chối. Giờ chẳng còn cách nào khác ngoài tìm đến đó một đầu bếp hạng 2, hạng 3 thôi nhỉ. Fu fu fu.
Vào ngày tổ chức bữa tiệc, ta cùng con trai đến dinh thự của lão Gran.
Dinh thự của lão cũng lớn như cái của ta.
Tất nhiên là trong thành phố chỉ có lãnh chúa mới có một căn nhà như thế này.
Lão già đã bảo ta phải hòa thuận với trước khi chết, nhưng mắc gì ta phải làm thế.
Thật ngu ngốc khi chỉ một thành phố mà có đến hai quý tộc cai quản. Ta sẽ nhanh chóng thống nhất nó thành một.
Ta đã bỏ ra một số tiền lớn cho thương đoàn Bornnad để thay thế Guild master của Guild thương mại.
Hợp đồng cũng bao gồm việc ta chỉ được phép nhập hàng hóa từ thương nhân của thương đoàn Bornnad vào thành phố, đồng nghĩa với việc kinh tế thành phố sẽ bị phụ thuộc vào thương đoàn Bornnad, nhưng đổi lại ta được quyền quyết định thị trường hàng hóa, từ thay vì phân phối đều cho cả thành phố, thì chỉ bán hàng trên phần lãnh thổ mà ta quản lý thôi.
Và ta đã thành công một cách rực rỡ. Không còn hàng hóa cung cấp đến lãnh thổ lão Gran nữa.
Doanh thu trong khu vực mà ta quản lý tăng lên đáng kể. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thành phố này thuộc về ta thôi.
Mọi người đã tụ tập lại trước khi ta bước vào nơi bữa tiệc được tổ chức.
Khi ta bước vào, những tên thương nhân quen thuộc đến gần chào hỏi ta.
Những kẻ này cố gắng tâng bốc ta để giữ vững chỗ đứng trong thì trường mà ta đang bành trướng. Đây cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch để nắm gọn mọi thứ trong lòng bàn tay ta.
Ta chào hỏi những tên tới gần và đến chỗ lão Gran để chào hỏi.
Đây sẽ là lần cuối cùng cái dinh thự này được tổ chức tiệc.
Chẳng vấn đề gì khi ta đưa ra lời chào cuối cùng.
Cái vẻ mặt ôn hòa này làm ta muốn phụt cười khi chỉ mới nhìn vào.
Đúng là một lão già ngu ngốc.
Mà, lão già ta cũng là một người như vậy và lão Gran đây cũng thế.
Ngu ngốc tin tưởng vào mọi thứ. Thế nên mọi chuyện mới thật dễ dàng.
Khi chào lão Gran xong, ta di chuyển đến một nơi khách cách xa chỗ lão ta.
Để có thể xác nhận những kẻ nói chuyện với lão.
Vấn đề duy nhất ở đây là tên lãnh chúa của Crimonia, Foscherose.
Gần đây, bọn chúng bắt đầu có liên kết và đưa hàng hóa qua đường biển.
Ta đã ra lệnh cho các thương nhân đi thu thập thông tin khi bọn chúng đến Guild thương mại ở Crimonia.
Nhưng những thông tin được gửi đến toàn những thứ kì lạ và vô nghĩa.
Những thông tin như: Một con gấu đào đường hầm xuyên núi, con gấu xây dựng cửa hàng, con gấu làm bánh pudding và không nên chống lại con gấu đó. Toàn những thứ kì lạ.
Mà, sẽ tốt hơn nếu điều tra về Crimonia một cách nghiêm túc sau. Vì cái thành phố này trước sau gì cũng thuộc về ta, ta không quan tâm mấy cái thông tin về con gấu kì lạ nào đó, mà là về thương gia ở Crimonia.
Ta phải chắc chắn mọi thứ được chuẩn bị thuận lợi. Ta không muốn bị cản đường.
Những lời chào mừng bữa tiệc bắt đầu của lão Gran đã kết thúc và những món ăn được đưa lên.
Ta nghĩ nhưng món ăn rác rưởi sẽ được đưa lên nhưng thật kì lạ, chúng trông thật thơm ngon khi được mang ra.
Có một đầu bếp có thể làm được những món ăn như thế? Ở thị trấn này sao? Thậm chí nếu có thì ta cũng đã ngăn chặn rồi.
Thật là ngon.
Rốt cuộc bọn chúng tìm một đầu bếp như thế từ đâu vậy?
Trong những trường hợp như thế này đáng lẽ ta nên mang theo rác. (Đuỵt, quý tộc mà thế à? ʕ•͡-•ʔ)
Ta đã nghĩ rằng sẽ chẳng có món gì ngon lành mang ra nên ta đã không làm như thế. Tuy nhiên, những món ăn ngon đã bất ngờ xuất hiện.
Nếu là những món ăn ngon thì rõ ràng sẽ tốt hơn nếu phàn nàn bằng cách đưa những thứ lạ vào chúng. Nhưng ta đã không tính trước được việc này.
Chẳng lẽ vết thương của tên đầu bếp đã lành lại rồi?
Không, ta đã để cấp dưới của mình đi quan sát tình hình, chúng đã báo cáo rằng tên đầu bếp vẫn đang bị thương và chắc chắn không thể nấu ăn được.
Liệu báo cáo đã bị sai sót? Nhỡ đâu tên đầu bếp đã vượt qua được.
Ta phải xem xét tình hình một chút.
Tiếp tục thưởng thức những món ăn và chào hỏi. Rất nhiều người đến bắt chuyện với ta.
Mà, một kẻ thông minh tất nhiên sẽ biết nên đứng về phía nào. Nhìn vào tình hình hiện tại, chỉ có những kẻ ngốc mới đứng về phía lão Gran.
Hiện tại ta sẽ quyết định những việc cần làm sau.
Sau khi chào hỏi xong thì ta vô tình nhìn về cánh cửa ở phía sau, có một người đàn ông ở đó. Nhìn kĩ thì thấy cánh tay hắn được quấn đầy băng.
Một tên tóc đỏ (họ hàng với Shank), theo báo cáo thì đó là đầu bếp của lão Gran. Hắn ta rõ ràng đang bị thương, vậy là những món ăn này được làm bởi một đầu bếp khác.
Ta không biết là ai nhưng mà những món ăn này thật tuyệt vời.
Ta không quan tâm đến việc Gran làm cách nào để thuê hắn, nhưng chắc chắn ta sẽ thuê hắn như là đầu bếp riêng sau này.
Ta hận bản thân hôm nay vì đã không theo dõi chặt chẽ lão Gran.
Nhưng vì đã xác nhận người nấu ăn bữa tiệc là một đầu bếp khác nên ta quyết định nhanh chóng phá hỏng bữa tiệc. Ta gửi tín hiệu cho những người xung quanh.
「Mồ, ta không thể chịu được nữa. Món ăn dở tệ gì thế này!?」
Khi ta hét lên như thế, chắc chắn chỗ này sẽ trở nên yên lặng. Và những thương gia ta gài vào trước đó sẽ nói theo lời của ta.
Và nó dần dần lan ra.
Lão Gran tiến đến chỗ ta. Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu lão cho thấy vết nhơ của bữa tiệc.
Ta phàn nàn về món ăn và khi nói nó được làm bởi một đầu bếp khác. Lão Gran ngoan ngoãn thừa nhận đó là món ăn được một đầu bếp khác làm. Mặc dù biết đây chỉ là những lời nói dối nhưng đúng như ta đoán, lão ta vẫn sẽ im lặng.
Sau đó, ta nói là sẽ cung cấp cho lão một đầu bếp khác, thậm chí lão ta còn chẳng thương lượng gì. Thật đúng là một lão già nhàm chán.
Khi ta đang phàn nàn các kiểu, một người đàn ông mặc quần áo đầu bếp đi vào hội trường.
Huh? Ta nhớ đã gặp hắn ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nhớ ra nổi.
Có thể ta đã từng nhìn thấy trong một nhà hàng nào đó.
「Xin thứ lỗi. Tôi là Zelef người chuẩn bị món ăn lần này. Vậy món ăn của tôi có gì không hợp ý ngài à?」
Vậy là do tên này làm à? Phải đè bẹp và thu phục tên đầu bếp đáng thương hại này mới được.
Nhưng trước hết, ta quyết định sẽ tiến hành theo kế hoạch.
Ta nghĩ rằng hắn sẽ xin lỗi nếu ta phàn nàn nhưng tên này đã không xin lỗi và chỉ hỏi nó không ngon chỗ nào.
Thông thường thì quý tộc rất khó tính, món ăn sẽ không ngon nếu ta nói nó không ngon ngay cả khi nó thật sự ngon đi nữa.
Hình như tên này không biết vị trí của mình rồi.
Quý tộc và đầu bếp có một sự cách biệt về quyền lực rõ rệt.
「Mọi thứ đều dở tệ. Cả ngươi và chủ ngươi cũng vậy? Muốn ta thoả mãn với loại thức ăn rác rởi thế này sao? Đem cái loại đầu bếp như ngươi đi nấu ăn cho bữa tiệc thì nhà Farengram đổ nát thật rồi.」
「Thật vậy sao? Vậy tôi sẽ phải báo cáo lại thiếu sót của bản thân cho chủ của tôi, nhà vua thôi.」
「…Nhà vua?」
Tên này đang nói gì vậy. Hắn vừa nhắc tới nhà Vua phải không?
Hội trường trở nên xôn xao bởi câu nói của hắn. Và có ai đó lên tiếng.
「Đúng rồi. Hèn gì tôi nhớ là đã gặp ông ấy ở đâu đó, thì ra là bếp trưởng của cung điện hoàng gia...」
「Bếp trưởng cung điện hoàng gia...」
Tên đầu bếp đó nói tiếp sau tiếng thì thầm của ta.
「Vâng. Tôi là Zelef, và là bếp trưởng hoàng gia. Món ăn của tôi dở ở chỗ nào ngài có thể nói cho tôi biết không? Vì tôi không thể để cho đức vua tiếp tục ăn những món ăn dở tệ mà lúc nào đức vua cũng khen ngon được.」
Tại sao bếp trưởng cung điện hoàng gia lại ở đây.
Thật không bình thường chút nào, nó không thể xảy ra được.
Khi ta đang gặp rắc rối với việc gặng ra câu trả lời thì bếp trưởng cung điện hoàng gia bắt đầu hỏi những người có phản ứng giống ta khi nãy. Biểu hiện trên khuôn mặt hắn ta không tức giận nhưng ta nghĩ đấy chỉ là hắn cố tình không để lộ ra bên ngoài.
「Lúc nãy chẳng phải ông đã bảo là nó dở tệ sao? Có thể cho tôi biết chi tiết được không? Tôi không thể phục vụ những món ăn dở tệ cho nhà vua được.」
Tên thương nhân đứng kế ta nhìn ta cầu cứu, cứ như muốn hỏi ta bây giờ phải làm sao.
Ta không biết. Ta cũng muốn biết tiếp theo sẽ phải làm gì!
Khi ta đảo mắt tới một tên thương nhân khác, hắn ta bắt đầu ho khan.
Sau đó, hắn nói rằng hôm nay bị cảm nên cảm nhận hương vị bị sai lệch và chạy trốn. Hơn thế nữa, chỗ hắn đi đến là chỗ lão Gran.
Tên phản bội.
Tuy nhiên, bây giờ ta không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó.
Khi có một tên chạy trốn được, những tên khác cũng bắt đầu nối đuôi nhau chạy về phía lão Gran.
F*ck, tại sao chuyện này lại xảy ra!
T..Tại sao bếp trưởng cung điện hoàng gia, Zelef-dono lại ở đây? Nhà Vua có biết chuyện này không?
Nhà Vua không thể biết chuyện này được. Thủ đô cách đây rất xa mà.
「Nếu tôi ở đây thì tất nhiên là nhà vua phải biết rồi. Nhưng lần này là vì lí do cá nhân thôi. Người đầu bếp bị thương là bạn cũ của tôi.」
Bạn bè sao? Ta cảm thấy nhẹ nhõm vì đây không phải là chỉ thị của nhà Vua. Nhưng thực tế chính miệng ta chê món ăn được làm cho hoàng gia là dở tệ vẫn còn đó.
Khi ta nghe tiếp thì được biết đó là do Eleanora của gia đình Foscherose? Quả nhiên là Crimonia.
Nhưng mà không phải rất lạ sao? Khoảng cách từ thủ đô đến đây rất xa.
Ngay cả khi gấp rút chuẩn bị ngay sau khi nghe tin đầu bếp bị thương thì đáng lẽ cũng không thể nào đến kịp được.
「Lúc đầu bếp bị thương thì ông đến đây sao? Không thể nào...làm sao…thời gian…」
「Xin thứ lỗi, Gajud-dono biết chuyện Bott bị thương sao?」
Có lẽ nào tin đồn đã đến được tai Zelef-dono.
「Không, tôi không biết. Tôi chỉ vừa biết việc đó qua cuộc nói chuyện với Gran-dono lúc nãy thôi.」
Đ* m*, không ổn. Ta hoàn toàn bị nghi ngờ.
「Vậy sao? Nếu mà Gajud-dono có biết gì về hung thủ hay những thứ liên quan thì xin hãy nói cho tôi biết nhé.」
「Tôi xin lỗi vì không giúp được gì.」
「Không, dường như việc đó xảy ra ở nơi vắng người mà.」
Lời nói của Zelef làm cho hội trường trở nên ồn ào.
Nếu có người nghe được những câu nói của ta trước đó, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ ta.
Chết tiết, mọi thứ bắt đầu rối tung lên kể từ khi tên bếp trưởng hoàng gia này xuất hiện.
Ta hận tên đầu bếp đang đứng trước mặt ta. Chỉ vì hắn mà mọi kế hoạch của ta đều bị phá hỏng.
「Zelef-dono, xin đừng hiểu lầm. Những món ăn này không chỉ ngon mà còn là rất là ngon nữa.」
「Nhưng tôi được báo cho là Gajud-dono nói những món ăn của tôi dở tệ mà. Những người khác cũng nghe thấy vậy phải không? Tất nhiên không phải tôi muốn phàn nàn gì Gajud-dono. Chỉ là, với cương vị là người đầu bếp được uỷ thác làm bữa tiệc này, bị phàn nàn rằng món ăn dở tệ, thì tôi phải đích thân xin lỗi rồi. Hơn nữa, tôi còn phải hỏi rõ xem nó không có ngon ở cái chỗ nào nữa.」
Chết tiệt, bây giờ thật sự là vô ích khi khen những món ăn đó ngon.
Lúc nãy ta đã cố tình nói lớn tiếng để những người xung quanh có thể nghe được. Ước gì ta điều tra kĩ hơn một chút.
Nhưng làm thế nào mà từ thủ đô đến đây được. Chuyện đó là không thể nào.
Không thể tìm được cái cớ nào khác để nói cho Zelef hết.
Bây giờ muốn nói nó ngon không được mà nói rằng nó không ngon cũng không được. Những lời đó giống như đang nhạo báng cảm nhận hương vị của nhà Vua và cả hoàng tộc vậy.
Điều duy nhất ta có thể làm là làm giống với những tên đã chạy trốn tới chỗ lão Gran.
「Zelef-dono, tôi thành thật xin lỗi. Chắc là do cơ thể tôi không được khoẻ.」
Thực sự bực bội nhưng đã không còn cách nào khác.
Ta xin lỗi lão Gran và gọi đứa con trai đi về.
Không ai đi về cùng ta hết.
Bởi vì ta cắn mạnh vào môi, máu bắt đầu chảy ra.
「Phụ thân」
Con trai ta thấy điều đó nhưng chỉ lướt qua.
「Về thôi」
「Phụ thân!」
「Im mồm」
Ta hét vào mặt thằng con trai ồn ào.
Tại sao? Tại sao bếp trưởng hoàng gia lại đến đây.
Khi trở về dinh thự, ta hét lên để trút hết cơn giận dữ kiềm nén nãy giờ.
「Đừng có đùa với ta! Bếp trưởng cung điện hoàng gia! Tại sao hắn lại ở đây! Còn nữa, những tên thương gia đó, vừa mới lúc trước đến nịnh bợ tâng bốc ta ngay sau đó lại dám chạy qua chỗ lão Gran sao.」
Nhớ đến chỉ tổ bực mình thêm.
Quên chuyện đó đi, ta uống một hơi hết nửa ly bia.
Cliff của nhà Foscherose à. Hắn ta thực sự là một trở ngại lớn. Nếu hắn ta không có ở đó thì chắc chắn ta đã thành công rồi. Ta nhớ lại khuôn mặt của gã tóc vàng đó, thật khó chịu.
Sau khi xử lý xong lão Gran, hắn ta sẽ là tên kế tiếp.
「Phụ thân!」
「Randall đó à?」
「Tại sao chúng ta phải quay về? Hắn ta chỉ là một đầu bếp thôi mà.」
「Hắn ta là bếp trưởng hoàng gia, hắn khác hẳn với những đầu bếp bình thường. Nếu hắn bép xép những chuyện đó với nhà Vua, ấn tượng về nhà Salvado sẽ trở nên tồi tệ, không có gì tốt lành về chuyện đó hết.」
「Nói như thế thật không giống phụ thân tí nào」
「Randall. Hãy tự mình suy nghĩ thêm một chút nữa đi」
Ta không nghĩ rằng ta phải trách mắng con trai của ta, ta cứ nghĩ nó sẽ trưởng thành như ta mong muốn.
Chắc chắn là ta đã dạy dỗ nó như một quý tộc một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, ta không nghĩ rằng nó ngu ngốc đến mức độ xem bếp trưởng hoàng gia như một đầu bếp bình thường.
Không thể phân biệt giữa kẻ thù và những kẻ không nên đụng đến sao. Nó đã 14 tuổi rồi nên ta muốn nó ít nhất phải biết được điều đó.
「Vậy cũng không thể để chuyện này cứ thế tiếp diễn được?」
「Chúng ta phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Trong thời gian này cán cân của thành phố sẽ thay đổi ít nhiều. Khả năng cao là có một lượng lớn người đã về theo phe lão Gran rồi」
「Nếu vậy còn cách mua chuộc hoặc đe dọa」
「Ta không thể làm gì nữa cho đến khi gã bếp trưởng hoàng gia trở về thủ đô」
Bớt phiền nhiễu đi. Tình hình sẽ khó khăn hơn nữa nếu chuyện này lọt vào tai nhà Vua.
Nếu có một chuyến khảo sát, chắc chắn sẽ có rắc rối xảy ra.
Ta bảo con trai ta không được gây rắc rối trong thời gian tới và ném nó ra khỏi phòng.
Càm ràm của Tác giả:
Chương tiếp theo, là cuộc xung đột của các quý tộc trong bữa tiệc. Sẽ trở lại với góc nhìn của Yuna mặc dù chả liên quan tới.
Gajud đang đổ tất cả lỗi cho Cliff. Mặc dù con gấu mới là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện :))
Nhưng nếu có gì xảy ra thì thật lố bịch w