• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Cho đến khi cậu tìm thấy nơi ở mới

Độ dài 2,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 22:33:36

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Dù Hayashi đề xuất di chuyển từ ga Yokohama đến công viên Yamashita bằng tàu Sea Bass, nhưng chúng tôi lại quyết định lên tàu Marine Rouge bởi vì nó xuất hiện đúng lúc chúng tôi đang chờ chuyến tàu Sea Bass tiếp theo. Sea Bass là một loại tàu vừa có thể dùng để đi lại vừa cho phép tham quan, còn Marine Rouge là tàu chỉ chuyên chở du khách khám phá cảnh đẹp quanh cảng Yokohama. Mặc dù giá vé Marine Rouge cao hơn, nhưng được trải nghiệm những khung cảnh độc đáo trên du thuyền này cũng hoàn toàn xứng đáng với cái giá ấy. Hayashi tỏ ra khá ngạc nhiên vì chính tôi mới là người đề nghị đi chuyến tàu này.

Lên thuyền rời cảng, chúng tôi bất ngờ phát hiện ra bên trong có cả một nhà hàng. Biết thế ăn trưa ở đây thay vì món thịt bò luộc lúc nãy rồi! Chúng tôi cùng nhau bật cười.

Chúng tôi vội vàng chạy lên Sky Deck. Bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, như đang chào mừng chuyến đi thuyền sắp tới của chúng tôi.

Khi chúng tôi tìm được chỗ ngồi trên Sky Deck, lác đác vài người cũng bắt đầu lên boong. Ngay lúc con thuyền nhổ neo ra khơi, robot khổng lồ ở Công viên Yamashita cũng bắt đầu chuyển động. Nó phát ra tiếng động ồn ào, giơ ngón trỏ lên như để chúc chúng tôi thượng lộ bình an trong khi con thuyền rẽ sóng rời cảng.

“Wow!”

Bên cạnh tôi, Hayashi tỏ ra rất ấn tượng.

Thông báo trên thuyền vang lên khi chúng tôi vượt qua Cầu cảng Daikoku và hướng đến Cầu Vịnh (Bay Bridge). Ngước nhìn Cầu Vịnh từ dưới lên trông thật ngoạn mục, nó khiến cho hơi thở của chúng tôi như ngừng lại.

Sau khi vượt qua vài cầu cảng khác, toàn cảnh Vịnh Tokyo dần mở rộng trước mắt chúng tôi như một bức tranh toàn cảnh hùng vĩ.

Tớ không chấp nhận ngắm biển ở nơi có đất liền ở phía đối diện đâu.

Mặc dù tuyên bố hùng hồn rằng mình không chấp nhận điều này, nhưng khung cảnh trải rộng trước mắt tôi thực sự quá đỗi tuyệt đẹp. Biển xanh thẳm, những chiếc thuyền đánh cá và tàu container lướt nhẹ trên mặt nước, xa xa là đường hầm Aqua Line nhỏ xíu. Tất cả những điều này đều là những thứ nằm ngoài tầm mắt của cuộc sống thường nhật của chúng tôi.

“Khung cảnh tuyệt vời phải không?”

“Đúng vậy.”

Khi đang say sưa ngắm cảnh từ Sky Deck, tôi chợt nhận ra phần lớn những người lên thuyền và lên boong đều là các cặp đôi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, họ muốn cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc ngắm biển trên du thuyền, lưu giữ kỷ niệm đẹp bên người thương. Thật là một ý tưởng lãng mạn!

Nhìn những cặp đôi xung quanh, tôi chắc chắn rằng họ không lên thuyền theo kiểu bất ngờ như chúng tôi. Chắc hẳn họ đã lên kế hoạch hẹn hò cẩn thận từ trước và mong muốn tạo bất ngờ cho người ấy và cuối cùng đã chọn du thuyền này.

Nghĩ vậy, tôi hơi áy náy vì lên thuyền một cách ngẫu hứng. Nhưng dù sao cũng chẳng cần phải xin lỗi, nên thôi vậy.

“…Cậu thấy thế nào, Hayashi?”

Dù vậy, đó là tất cả những gì tôi nghĩ.

Vào khoảnh khắc ngay trước khi chứng kiến sự kiện ấn tượng nhất trong ngày, tôi tự hỏi không biết cô ấy đang nghĩ gì.

Dĩ nhiên, chuyến đi này không giống như những cặp đôi khác lên đây để tạo bất ngờ cho người yêu. Giống như mọi khi, chỉ cần bản thân mình vui vẻ là được. Dù sao, Hayashi và tôi cũng không phải là một cặp.

Thế nhưng, tôi vẫn hỏi cô ấy.

“… Cậu có vui không?”

Mặc dù chúng tôi không phải là một cặp, nhưng tôi cũng muốn Hayashi cảm thấy vui vẻ. Tôi muốn cô ấy được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời trên du thuyền này, để đôi mắt cô lấp lánh vì thích thú. Đó là những gì tôi đang nghĩ.

“…Ừm, tớ vui lắm.”

“Tốt rồi.”

“Không phải chỉ vì chúng ta đến đây đâu.”

“…Hả?”

“…À, xin lỗi. Cũng có một phần là vì đến nơi này.”

“Vậy ý cậu là sao?”

“…Ờm thì… ý tớ là… tớ rất vui vì được đến đây cùng cậu.”

Tim tôi như thắt lại.

“…Tớ hạnh phúc vì đã được ở bên cạnh cậu, chỉ riêng mình cậu thôi đó.”

Tôi không thể thốt nên lời.

“Vậy còn cậu?”

Mình cảm thấy thế nào … Khi đến nơi này cùng với Hayashi ư?

Cũng vậy.

Không sai đâu.

Lúc này, cảm xúc của tôi giống hệt Hayashi vậy.

…Nói cách khác.

“Ừm… cũng không tệ.”

Thật vui khi được đến đây cùng với Hayashi.

Câu trả lời của tôi có vẻ không thật sự trọn vẹn bởi sự bối rối đang bùng nổ trong tim.

“À, ra vậy. Cũng không tệ nhỉ?”

Hayashi nở một nụ cười rạng rỡ.

Giống như cô ấy vừa nhận được một lời nói bất ngờ và ngọt ngào từ tôi.

Nụ cười rạng rỡ của Hayashi như thể đang vỡ òa sung sướng vì nhận ra cảm xúc của hai người chúng tôi là một.

Tôi quyết định tập trung ngắm cảnh. Nếu cứ nhìn Hayashi mãi, tôi lo rằng mình sẽ có những cảm xúc không nên dành cho cô ấy. Cụ thể là, tôi không muốn cô ấy rời khỏi nhà tôi.

Đó là một cảm giác mà tôi đã từng trải qua.

Nhưng đó cũng là một cảm giác mà tôi đã từng lắc đầu phủ nhận và không tin rằng nó là sự thật.

Mặc dù vậy, ở lần thứ hai này, cảm giác ấy như đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi.

Tại sao cậu lại không thể để cô ấy ở lại nhà mình chứ? Nó đang cố gặng hỏi tôi điều này.

Không có một câu trả lời thỏa đáng nào xuất hiện trong đầu tôi.

Đương nhiên là không rồi.

Xét cho cùng, cô ấy chẳng can thiệp vào sở thích của tôi, còn giúp tôi dọn dẹp phòng. Nếu cô ấy đi thì sẽ có vấn đề, nhưng nếu ở lại thì cũng chẳng sao.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy cô ấy không nên ở lại phòng tôi nữa.

…Có lẽ vậy.

Có lẽ ngay từ đầu tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.

Không phải lỗi của cô ấy.

Vấn đề là tôi, tôi mới là người sẽ suy sụp nếu cô ấy rời đi.

Hồi cấp ba, tôi không ưa nhỏ. Nhưng sau ba năm học chung, tôi đã chấp nhận cô ấy, mặc dù thỉnh thoảng cô vẫn kiêu ngạo như nữ hoàng vậy.

Biết cô đang gặp khó khăn, tôi không thể chịu đựng được và đã đưa cô ấy vào phòng của mình.

Tôi nghĩ mình đang bảo vệ cô ấy.

Nhưng dạo gần đây, tôi lại có cảm giác... như mình mới là người được cô ấy bảo vệ. Thậm chí, tôi còn cảm thấy mình đang lợi dụng lòng tốt của cô ấy.

…Sau tất cả.

Hóa ra, bản thân thời cấp ba của tôi đã đúng.

Cô ấy không phải nữ hoàng. Nhỏ có... hơi nóng tính, đáng sợ khi giận dữ, nhưng cũng tốt bụng và bướng bỉnh.

Ừm, theo một cách nào đó, thì cô ấy đúng là một nữ hoàng.

Không phải nữ hoàng tàn độc, mà là nữ hoàng giống như một vị thần đất mẹ nuôi dưỡng, tượng trưng cho lòng tốt.

Không còn lý do gì để cô ấy ở bên cạnh tôi nữa.

“...Chúc cậu may mắn với cuộc sống tự lập sắp tới nhé.”

Tôi gửi cho cô ấy những lời động viên.

“Ờm, đây là lần thứ hai của mình rồi, nên mình sẽ xoay xở được.”

“Nếu gặp rắc rối gì thì cứ liên lạc với tớ.”

“Làm phiền cậu rồi. Có khi tớ lại cần cậu giúp đỡ thật đó.”

“…Giữ gìn sức khỏe nhé.”

“…Ừ.”

Tôi không cảm thấy hối hận. Tôi cứ nghĩ mình sẽ hối hận nhiều hơn một chút.

Nhưng đã dứt khoát dứt điểm rồi, còn gì để mong ước nữa?

Không giống thường ngày, tôi mỉm cười dịu dàng. Thầm lặng cầu mong cho cô ấy hạnh phúc cả đời.

Con thuyền lướt nhẹ nhàng quanh Cảng Yokohama.

Ánh nắng hắt lên mặt biển lăn tăn.

Bị lóa mắt bởi ánh nắng mặt trời, Hayashi nheo mắt lại, nhưng dù sao thì cô ấy cũng trông có vẻ hạnh phúc.

...Cảnh tượng này có lẽ tôi sẽ mãi mãi không bao giờquên.

Tôi đã nghĩ như vậy mà.

Sáng hôm sau, Hayashi rời khỏi nhà sớm hơn một chút.

Hôm nay, cô ấy sẽ đến gặp một nhà môi giới bất động sản để ký hợp đồng cho một căn hộ mà trước đây cô đã từng đi xem.

Căn phòng này còn rộng rãi hơn nữa.

Với đống suy nghĩ đó trong đầu, tôi ngồi một mình đợi cô ấy về.

“Tớ về rồi đây.”

Có lẽ đây là lần cuối chúng tôi chào nhau.

“Mừng cậu về.”

Tôi đáp lại

"Thế nào rồi?"

Biểu cảm của Hayashi khi bước vào phòng...

Tôi nghĩ...

...Có lẽ.

Có lẽ ngay cả bây giờ, tôi cũng sẽ không thể nào quên được gương mặt của cô lúc ấy.

Một nụ cười gượng gạo

Với vẻ mặt tâm tư.

Hayashi cúi gằm mặt xuống.

"Ơ, chuyện gì vậy?"

“…Tớ có chuyện muốn nói.”

Hayashi đáp lại.

"Tớ không ký được hợp đồng thuê phòng."

“Cái gì cơ?”

"Người bảo lãnh... ừm thì, như cậu biết đấy, mình đã bị bố mẹ ruồng bỏ, mà mình lại chưa đủ tuổi nữa."

Hayashi nở một nụ cười bất lực.

Còn tôi... có hơi bối rối chút, sau đó hiểu ra vấn đề, và rồi...

“Ahaha.”

Tôi bật cười.

"Ahaha, ra là vậy. Người giám hộ. Ahaha, phải rồi, phải rồi... Ahahaha!"

"Này, cậu đang cười quá đáng trên chuyện xui xẻo của người khác đấy."

"Xin lỗi, xin lỗi. Hehehe... Xin lỗi nhé. Thực sự xin lỗ-... khụ, khụ."

Tôi cười nhiều quá đến nghẹn thở, Hayashi lo lắng vỗ lưng tôi.

"Cậu đang làm gì vậy?

Giọng của Hayashi lạnh lùng khác thường.

"Xin lỗi, xin lỗi. Ahaha."

“Cậu vẫn đang cười đấy hả???”

"Không phải thế. Không phải như thế đâu... Chết thật, mình lo lắng thừa thãi rồi.

Hayashi nhìn mặt tôi đầy khó hiểu, tôi lau đi những giọt nước mắt vì cười.

"...Yamamoto, cậu có biết tớ đang định nói chuyện gì không?"

"Hmm?"

"Trước đó, cậu đã từ chối, đúng chứ? Ngay từ đầu."

Trước đó ư... hình như là cuộc nói chuyện ở đồn cảnh sát thì phải. Lúc đó, Hayashi đang tìm chỗ trốn vì cô ấy sống chung với bạn trai. Sau nhiều tranh luận, cuối cùng cô ấy lại trốn ở trong phòng tôi.

Tuy nhiên, tôi đã kiên quyết phản đối việc Hayashi trốn ở trong phòng này cho đến tận giây phút cuối.

Hayashi đã nói là.

Cô ấy nói một cách đầy thách thức.

...Lúc đó, Hayashi đã nói cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì.

Từ khi ở trong căn phòng này, cô ấy thực sự đã giữ lời. Hayashi lo hết mọi việc nhà và không bao giờ làm phiền đến sở thích của tôi.

Lời đề nghị của cô ấy.

Điều đó có nghĩa là, cô ấy đang yêu cầu được ở lại trong căn phòng này thêm một lần nữa, giống như trước đây vậy.

Và giờ Hayashi đang hỏi.

Câu trả lời là có hay là không? Đó điều mà cô muốn nghe từ tôi nhất.

…Tôi nghĩ.

Cô ấy không nên ở trong căn phòng này. Bởi vì Hayashi không phải kiểu người nên ở bên cạnh một người như tôi.

Nhưng thực tế thì... cô ấy chỉ là một cô gái thậm chí còn không thể thuê được một căn phòng đàng hoàng. Nếu tôi từ chối cho Hayashi ở lại, cô ấy sẽ trở nên bất lực và dễ bị tổn thương.

Ừm, cuối cùng thì, đây cũng chẳng qua là một cái cớ.

Tôi sẽ không để cô ấy rơi vào cảnh lực bất tòng tâm. Cái cớ mà trước đây tôi không nắm giữ giờ đây lại xuất hiện trước mắt tôi, và tôi đang cố gắng tận dụng cái cớ ấy, gạt bỏ đi những lời nói và suy nghĩ trước kia. Tất cả chỉ có vậy.

...Dù vậy, tôi biết.

Với một cái cớ, con người có thể làm bất cứ điều gì.

Và con người... TÔI chỉ có thể sống ích kỷ như vậy.

"Cho đến khi cậu tìm được nơi ở mới thôi nhé."

Tôi mỉm cười.

"...Cảm ơn cậu."

"...Nhưng như vậy có ổn với cậu không? Sống chung với một người như tớ chắc chắn chỉ toàn gặp rắc rối thôi đó."

"Đúng là vậy. Ờm, thật sự khá mệt đấy."

"Này."

"Nhưng, hơn thế nữa... ở đây thực sự rất vui."

Vui ư?

Tôi không nghĩ là cô ấy lại cảm thấy như vậy. Tôi cứ tưởng việc ở trong phòng tôi theo góc nhìn của Hayashi chỉ đơn giản là giải pháp tình thế không hơn không kém mà thôi.

“…Tớ hiểu.”

"Cậu có cảm thấy hạnh phúc không?"

"Ừm, cũng không tệ."

Hayashi có hiểu sai ý mình không nhỉ?

"Nếu vậy thì tốt quá."

Hayashi mỉm cười, dường như có chút bất lực.

(Hết arc 2)

Bình luận (0)Facebook