Chương 16: Cặp đôi không màng vật chất
Độ dài 1,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-23 16:45:42
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Gác lại những cảm xúc dành cho Hayashi, tôi tự nhủ về mục tiêu của hôm nay: tạo ra những ký ức cuối cùng của chúng tôi. Sẽ thật đáng tiếc nếu mọi thứ diễn ra hời hợt, nhất là với những cảm xúc hiện tại của tôi.
"Hayashi, thế hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"
Thông thường, trong buổi hẹn hò, đàn ông có trách nhiệm dẫn dắt buổi đi chơi. Đó là một ý niệm cố hữu, cưỡng chế, và cũng là vì sĩ diện của một thằng đàn ông.
Tuy nhiên, theo bản năng tôi vẫn hỏi Hayashi câu hỏi đó. Tất cả là do tôi thiếu kinh nghiệm ở đời. Tôi không biết những người phụ nữ như Hayashi sẽ thích những địa điểm nào.
...Nghe thì có vẻ như tôi biết rõ những phụ nữ ngoài Hayashi ra yêu thích những nơi nào đấy, nhưng thực tế thì chẳng phải vậy.
Dù sao, tôi cũng chẳng biết chỗ nào có thể khiến Hayashi vui vẻ nữa. Trên hết, buổi hẹn hò hôm nay là để giúp cho Hayashi có thể thoải mái và thư giãn hơn. Chịu nhục một chút để hỏi ý cô ấy có lẽ là cách nhanh nhất.
"Ờ thì, cậu có muốn đi đâu không?"
"Cậu cứ quyết định đi. Không cần phải lo lắng về mình đâu."
"Không được. Dù gì thù hôm nay cũng là buổi hẹn hò của chúng ta mà. Nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu hai ta không cùng nhau tận hưởng đâu."
Hmm. Quả là một quan điểm có giá trị. Nhưng thật đáng tiếc, bản thân tôi là một kẻ chẳng mấy mặn mà với vật chất, lại còn không có địa điểm cụ thể nào muốn đến vào lúc này.
"...Cậu cũng chẳng có chỗ nào muốn đi đúng không?"
"Quan sát tinh ý đấy. Đúng là vậy."
"Cậu tự mãn cái gì vậy? Tớ không hiểu."
“Nhưng tớ hiểu mà.”
Tôi nở một nụ cười cay đắng.
"...Thấy căn phòng gọn gàng ngăn nắp của cậu, tớ đoán là ngay bây giờ cậu chẳng có gì đặc biệt muốn làm cả."
"Đúng. Nên tớ nghĩ cậu nên đi mua bất cứ thứ gì cậu thích. Cần tiền thì cứ bảo tớ."
“Tại sao?”
“Tại sao ư? …...Tớ nghe nói trong buổi hẹn hò, đàn ông nên chi tiêu thoải mái một chút.”
"Hả? Nghe cứ như cậu định trả hết tiền ấy. Tiền ăn thì nên góp, còn những thứ khác thì ai thích mua gì cứ mua, dùng tiền của mình. Như thế mới tự nhiên chứ. Mua được thứ mình thích bằng tiền của mình còn vui hơn nhiều ấy."
"Ra là thế sao?"
“…Là thế đó.”
Thấy vẻ mặt bực dọc của Hayashi, tôi gãi đầu. Không biết những gì cô ấy nói có áp dụng cho tất cả phụ nữ nói chung không, nhưng chắc chắn Hayashi trước mặt tôi đây sẽ không để tôi chi trả mọi thứ.
...Nhìn cô ấy như thế này, Hayashi hiện tại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh một nữ hoàng thích hưởng thụ mọi thứ từ người khác hồi đó. Nghĩ lại thì, cô ấy luôn là người kiên định và mạnh mẽ.
"...Vậy, cậu có muốn đi ăn gì không?"
“Đi ăn sao?”
Trước câu hỏi của Hayashi, tôi suy nghĩ. Món gì mình muốn ăn nhỉ? Điều đáng ngạc nhiên là dạo gần đây tôi chẳng có gì đặc biệt để ăn cả.
"Ừm, cậu thích gì?"
“Lưỡi bò.”
"Cổ lỗ sĩ thế. Nghe cứ như ông già ý."
Trở thành ông già chỉ vì ăn lưỡi bò sao? Lưỡi bò thì có gì sai chứ? Trước kia tôi thích sườn nướng, nhưng cho đến khi học cao trung, món đó đối với tôi đã trở nên vô cùng béo ngậy và dai. Và đó là lúc tôi gặp lưỡi bò. Kết cấu và vị thanh mát của nó hoàn toàn phù hợp với sở thích của bản thân.
"...Thế thì chúng ta đi ăn ở quán chuyên về lưỡi bò đi."
"Á, nghe hay đấy."
Nhắc đến lưỡi bò, người ta thường nghĩ ngay đến Miyagi. Tôi nghe nói dạo gần đây, nhiều quán chuyên về lưỡi bò Miyagi bắt đầu mở ra ở Tokyo. Cơm khoai nghiền và lưỡi bò - thế mới hay, giờ nhắc đến tự dưng lại khiến tôi thèm thuồng.
"...Được rồi, quyết định vậy đi."
Hayashi nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết.
“Tới Yokohama thôi.”
“Yokohama?”
"Ừ, ở đó có một quán ăn Miyagi, tiện thể chúng ta cũng có thể mua sắm trong khu vực đó luôn."
"...Mua sắm, hả?"
Tôi không ngại đi cùng cô ấy, nhưng thực sự tôi chẳng muốn mua thứ gì cả.
"...Hay là... thử xem qua mấy đồ dọn dẹp vệ sinh?"
“Oh, ý tưởng hay đấy.”
Thôi thì, tôi cũng có chút niềm đam mê với việc dọn dẹp. Thật vậy, các cửa hàng đa dạng mặt hàng thường bán nhiều dụng cụ lau dọn hữu ích, nên đi xem qua cũng không tệ.
"...Cậu có thực sự thấy ổn về điều đó không?"
"Về cái gì cơ?"
"Từ nãy đến giờ, cậu chỉ toàn hỏi ý mình muốn đi đâu. Chẳng lẽ cậu không có nơi nào muốn đến hay sao?"
"...Đừng lo lắng về tớ."
Hayashi dứt khoát tuyên bố.
"Vì buổi hẹn hò hôm nay là để bày tỏ lòng biết ơn của mình dành cho cậu trong suốt tháng vừa qua."
"...Vậy thì có vẻ chúng ta đang bất đồng quan điểm rồi."
"Điều đó quan trọng sao?"
"Tớ đồng ý đi hẹn hò ngày hôm nay là vì tớ nghĩ rằng đây là một buổi đi chơi an ủi dành cho cậu."
Tôi không nói thẳng ra, nhưng thực chất, tôi muốn ngầm thông báo rằng mình không muốn tiếp tục buổi hẹn theo đúng kế hoạch ngay lúc này.
"...Thú thực, mình cũng chẳng có mong muốn gì cụ thể cả."
"Chắc hẳn có nhiều thứ cần chuẩn bị cho cuộc sống mới của cậu phải không?"
"...Mình xoay sở được mấy thứ đó rồi."
"Xoay sở được rồi á?"
Quả thật, có thể Hayashi cũng không có mong muốn đặc biệt nào cả. Khác với vẻ ngoài, cô ấy không phải người quá coi trọng vật chất.
"...Thôi thì, tranh cãi ở đây cũng chẳng ích gì. Đến nơi rồi tính tiếp."
"Ý kiến hay đấy."
Mặc dù cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vẫn chưa đi đến hồi kết, nhưng cả hai đã bắt đầu đi về phía ga tàu điện gần nhất.