Chương 13: Buổi sáng
Độ dài 1,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-23 12:00:19
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Sáng hôm hẹn hò với Hayashi, tôi vẫn thức dậy đúng giờ như thường lệ. Hayashi vốn có thói quen dậy vào một khung giờ cố định. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, cho dù có tiếng động dọn dẹp hay tiếng ồn khác trong phòng, cô nàng cũng chẳng mảy may tỉnh giấc. Đây là một đặc tính của Hayashi mà tôi nhận ra sau khi cô ấy chuyển đến sống cùng tôi.
Tận dụng việc Hayashi chưa dậy, tôi bắt đầu dọn dẹp căn phòng theo thói quen buổi sáng của mình. Dĩ nhiên, dù việc đánh thức Hayashi dậy có khó khăn đến đâu, tôi vẫn luôn cẩn thận để không làm phiền đến giấc ngủ của cô nàng.
“Buổi sáng tốt lành, Yamamoto.”
Ngáp dài, Hayashi tỉnh dậy.
“Chào buổi sáng, Hayashi.”
Thông thường, đến lúc cô ấy thức dậy thì công việc dọn dẹp của tôi cũng đã hoàn tất. Nó dường như đã trở thành nhịp sống quen thuộc hằng ngày của chúng tôi.
Tháng Tám đã đến. Do bị bạo hành bởi bạn trai cũ nên Hayashi đã chuyển đến ở cùng tôi tại căn hộ này. Dù mới chỉ hai tuần trôi qua, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, sự hiện diện của Hayashi trong căn phòng này đã trở thành lẽ tự nhiên.
Dù vậy, cuộc sống này của chúng tôi sẽ sớm kết thúc thôi.
"Chết thật, tớ không thể chải được mớ tóc rối này."
"Thật sao? Vấn đề nghiêm trọng đấy."
“…Hmm.”
Hồi cao trung, Hayashi nổi tiếng là nữ sinh kiêu ngạo nhất khối. Và biệt danh của cô ấy là "Nữ hoàng".
Thế nhưng, khi mới đến căn phòng này, sự ngang ngược của Hayashi đã giảm đi phần nào. Và cô ấy đã trở thành một cô gái khiêm nhường - chưa hẳn là một quý cô thực thụ, nhưng cũng gần như vậy.
Chỉ trong hai tuần, Hayashi dường như đã hoàn toàn quay lại với con người cũ của bản thân.
"Thế chiếc lược đằng kia để làm gì?"
“Chải tóc cho tớ đi.”
“Tại sao tớ phải làm thế?”
"Thỉnh thoảng giúp tớ cũng được mà, không được sao?"
"Tớ nghe nói con gái không thích con trai chạm vào tóc họ.
"Một số người thì vậy. Nhưng tớ thì không sao đâu."
"Ồ, may quá."
"Đợi đã, cậu định đi đâu vậy?"
"...Nghĩ ngược lại xem."
"Ý cậu là sao?"
"Giống như con gái không thích con trai chạm vào tóc, thì cũng có con trai không thích chạm vào tóc con gái đấy."
"Cậu là một trong số những người đó sao?
"Không, không phải thế."
Tôi tiến đến gần Hayashi và lấy chiếc lược từ tay cô ấy. Đây là kiểu trò chuyện gì thế? May là cô ấy không cãi lại. Ngay cả với tiêu chuẩn của tôi, thì đây cũng là một cuộc trao đổi vô lý.
"...Tay cậu khéo đấy nhỉ?"
"Ừ, tin hay không thì tớ là người may vá giỏi nhất nhà đấy."
"Là con trai thì khoe chuyện đó với người khác cũng không được tự hào lắm nhỉ?"
Mới một lát trước, tôi còn nghĩ cô ấy đã quay lại bản tính ngang ngược cũ cơ. Nếu gặp phải tình huống này, Hayashi ngày xưa sẽ nói những thứ như kiểu "kinh quá" hay "ghê tởm". Đó là lý do tại sao cô ấy được gọi là "Nữ hoàng" mà.
Hayashi đã thay đổi khá nhiều.
Mặc dù trải qua vấn đề bạo lực gia đình không mấy vui vẻ, nhưng xét về cách tương tác với người khác giới, có lẽ đó là một yếu tố quan trọng khiến thái độ của Hayashi trở nên dịu dàng hơn.
Mình đang nhìn nhận vấn đề này từ góc độ nào nhỉ?
"Cảm ơn nhé. Mớ tóc rối của tớ giờ đã biến mất hoàn toàn rồi."
"Ừm. Nhưng khi cậu bắt đầu sống một mình, việc dành quá nhiều thời gian để tạo kiểu tóc như thế thì sẽ rất bất tiện đấy."
"Hồi cao trung cũng vậy thôi. Tớ quen rồi."
"Thế nhưng lỡ như cậu ngủ quên thì sao? Chắc hẳn cũng khó khăn lắm. Cậu đã làm gì lúc đó vậy? Cậu có chải tóc trên tàu điện không?"
"Không, tớ cứ đến trễ như bình thường thôi."
"Chỉ vì tóc?"
"Ừ. Mình còn ghi lý do trên giấy phạt là tóc không chịu vào nếp cơ mà."
Nghĩ lại thì, Hayashi thường hay cúp tiết hồi cấp ba. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ lý do lại là... ừm, tôi không chắc nó có phải là lý do cho tất cả mọi lần đó hay không. Dẫu sao thì nghe cô ấy nói như vậy vào lúc này, có vẻ như tất cả lý do đi trễ của cô ấy đều tầm phào.
Thật là một người phụ nữ táo bạo.
Chà, đối với cô ấy, việc tạo kiểu tóc là vấn đề sống còn, quan trọng hơn cả việc bị trừ điểm học tập cơ mà. Đây chỉ là một sự khác biệt nữa trong hệ giá trị của chúng tôi.
" Lần sau đừng làm vậy nữa."
Bạn có nghĩ tôi sẽ nói thế không? Tất nhiên rồi, điều này cần phải được chỉ ra trên phương diện đạo đức chung. Nên tôi nói với giọng điệu bực bội.
"Ehhhh? Nhưng mà nó quan trọng mà!"
"Khi đi làm cậu sẽ không thể nào làm được như vậy nữa đâu. Cứ thử bảo với sếp là trễ vì sửa sang tóc tai đi, xem lương tháng cod còn không! Độ tín nhiệm bay màu trong tích tắc luôn đấy."
Cái chính là, cô ấy không nên dậy sát giờ để rồi đi trễ như thế, nhưng thôi thì, gác lại vấn đề đó sang một bên. Tôi nói với Hayashi với vẻ mặt khó chịu.
...Và rồi, tôi nhận ra điều đó có thể xảy ra vấn đề khác. Cô ấy thực sự ghét tôi cằn nhằn kiểu này. Bình thường trong những tình huống như vậy, cô ấy sẽ nổi đóa lên.
"À, nếu cậu bảo thế thì mình sẽ làm vậy."
Nhưng hôm nay, cô ấy lại chấp nhận ý kiến của tôi một cách dứt khoát.
"Cậu tuân theo ghê. Trông hơi đáng sợ đấy."
"Sao thế? Mình chỉ đang nghe lời cậu thôi mà."
"... Lỗi của mình. Cứ làm theo lời tớ đi."
“Hmm.”
Cả căn phòng chìm trong im ắng một hồi.
"... Cậu muốn ăn gì cho bữa sáng ngày hôm nay?"
Người lên tiếng sau đó là Hayashi. Cả hai chúng tôi đều bắt đầu cảm thấy hơi đói rồi.