Chương 18: Bờ đối diện
Độ dài 1,272 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 18:00:32
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
"Thế là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu rồi nhỉ?"
Ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Hayashi nói với một chút giọng hoài niệm.
"Giờ thì chúng ta nên làm gì đây?"
"Hmm, vẫn còn quá sớm để về nhà."
Khi tôi kiểm tra điện thoại, lúc đó chỉ mới gần 2 giờ chiều. Mất một tiếng tàu đi, lại thêm một tiếng tàu để về nhà thì quả thật là phí phạm.
“Bất ngờ thật đấy.”
“Hả?”
“Tớ cứ tưởng cậu sẽ lười và muốn về nhà ngay cơ.”
“Cậu nghĩ tớ là loại người thế nào thế?”
Không phải suy nghĩ này hơi khắt khe sao? Nếu đó là một tình huống khác thì có khi tôi sẽ làm ầm lên ấy chứ. Kiểu như ăn vạ ấy. Cảnh tượng tôi mè nheo chắc hẳn sẽ rất khó coi, hơn nữa, ở độ tuổi này rồi mà làm thế thì thật trẻ con mà.
"Xin lỗi, xin lỗi. Thế chúng ta nên làm gì giờ?"
Hayashi hỏi.
"Đúng nhỉ. Nghĩ lại thì hôm nay chúng ta vẫn chưa đi đến một nơi nào cậu muốn đến cả."
"Ể, thật á?"
"Quán lưỡi bò và cửa hàng tạp hóa đều là theo ý tớ phải không?"
"À... Đúng vậy."
Hayashi gật đầu miễn cưỡng. Từ thái độ của cô ấy, có vẻ như Hayashi chẳng hề có ý định đi đến một nơi nào cả mặc dù cô ấy có thể tiếp tục buổi hẹn mà không gặp vấn đề gì.
"Thế cậu có muốn đến chỗ nào không?"
"...Hmm."
"Không có à?"
Hối thúc cô ấy khiến tôi hơi hối hận. Vẫn còn nhiều thời gian nên chẳng cần phải vội vàng làm gì cả.
"...Thôi thì, vừa đi bộ vừa suy nghĩ vậy."
"Xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi đâu. Chỉ là hơi ngạc nhiên xíu thôi. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ thích những nơi kiểu này.”
"... À, thì cũng không phải là ghét. Chỉ là sau khi chuyển đến Tokyo, mình đã đi hết hầu hết những chỗ này rồi.”
Nghĩ lại thì, bạn trai cũ của Hayashi là người có công ăn việc làm. Nếu hẹn hò với một người như vậy, có lẽ anh ta đã chi trả mọi chi phí và họ có thể đã đi du lịch xa hơn. Nếu vậy, việc đến chơi ở Yokohama bây giờ thực sự có thể khiến cô ấy cảm thấy ít thú vị đi phần nào.
"Hay thử đến những địa điểm nổi tiếng xem sao?"
“Như Nhà kho Gạch Đỏ [note59694] hay công viên Yamashita á?”
"Đúng rồi, ý tớ là vậy đấy."
"...Nhắc mới nhớ, cậu thích biển, phải không?"
Hayashi nói. Tôi nghiêng đầu, không phải vì ghét biển, mà vì tò mò không biết cô ấy lấy thông tin đó từ đâu.
"Không, ừm... tớ đã xem nó trên lịch sử trang web video của cậu. Cậu đã xem những video về sóng biển nhẹ nhàng để dễ ngủ hơn phải không?"
Dạo gần đây, nếu bạn tìm kiếm "sóng biển lâu phai giúp dễ ngủ" trên các trang web video, bạn có thể tìm thấy những video dài hàng giờ với tiếng sóng biển êm dịu. Tôi bắt đầu nghe những âm thanh đó từ khi vào đại học. Thực ra không có lý do cụ thể nào. Có lẽ là do lo lắng về tương lai của mình khi đi làm, kết bạn ở trường đại học, hay lo lắng về việc thi rớt. Dù sao đi nữa, việc suy nghĩ về tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy khó ngủ vào ban đêm.
...Hình như là có lý do thật.
Dù gì mà nói, đó là cách tôi tìm thấy những video đó như một phương pháp giúp ngủ ngon vào những ngày đêm lo âu vậy. Nhân tiện, tiếng sóng biển êm dịu chỉ là bước khởi đầu thôi. Cá nhân tôi thì đề xuất tiếng tàu chạy đêm. Nó mang lại cảm giác du lịch nhẹ nhàng, và yên tĩnh đến mức bạn không thể tin đó là một chuyến tàu. Thật là một video hoàn hảo cho một giấc ngủ ngon. Thêm vào đó, nếu bạn sở hữu cho mình một chiếc mặt nạ che mắt có chức năng sưởi ấm thì lại càng tuyệt vời.
"...Soi mói lịch sử của tớ, hả?
Ừ, đó là điều mà tôi đã lo lắng từ khi tôi cho cô ấy mượn máy tính bảng của mình. Giờ tôi chẳng muốn phàn nàn gì cả. Câu hỏi của tôi chỉ nhằm mục đích đùa giỡn thôi.
"Ổn mà. Có phải tớ tiết lộ chuyện cậu xem video nhạy cảm đâu."
"Ừ, tất nhiên rồi."
Tớ sẽ rất cảm kích nếu cậu giữ kín chuyện này.
"Thôi nào, đi ngắm biển đi. Cậu thích biển mà, đúng không?"
"Cậu ngây thơ quá, Hayashi. Đúng là tớ thích biển."
Tôi nói với vẻ kênh kiệu. Sắc thái của Hayashi lúc đó đã nói với tôi rằng: "Ờ, cái tên này đúng là phiền phức."
"Gì cơ?"
"Nơi nào có đất liền ở phía đối diện thì không thể gọi là đại dương được.”
“Ah, cậu rắc rối quá.”
"Ý tớ là, biển không chỉ có sóng vỗ nhẹ mà còn là cảm giác được nhìn ra tận chân trời xa thẳm nữa. Những ngày gió mùa đông, cậu có thể thấy đường chân trời lay động. Ờ thì, nhưng đổi lại là cát bay khắp nơi và lọt cả vào mắt. Cơ mà, đi ngắm mà lỡ thấy ở phía bên kia có đất liền thì mất điểm lắm. Vậy nên bỏ Vịnh Tokyo đi. Nó vừa bẩn vừa hôi nữa."
“À, ừ, ừ. Lại đây, đi thôi nào.”
Hayashi phớt lờ lời phản đối của tôi, cô nắm lấy tay tôi và bước đi về phía trước. Sao cậu ấy cứ không chịu lắng nghe những gì tôi nói vậy? Đôi lúc tôi cảm thấy bực bội vô cùng... Nhưng thôi thì, chuyện này cũng không đến mức phải nổi nóng, nên chẳng sao cả.
"Wow, đẹp quá."
Công viên Yamashita. Bám vào lan can, Hayashi ngắm nhìn biển cả với vẻ mặt sảng khoái. Giờ đang là giữa mùa hè và có lẽ điều này lại càng khiến cô ấy trông tràn đầy sức sống hơn.
"Này, cậu."
"..."
"Sao thế? Cậu vẫn còn lo lắng về chuyện nhìn thấy bờ biển ở phía đối diện hay gì đó sao?"
"Không phải là tớ nghĩ có bờ bên kia thì biển mất hay, chỉ là điểm trừ thôi."
... Nói cách khác, tôi vẫn có thể tận hưởng được. Tuy nhiên, tính cách trái ngược của tôi lại khiến câu nói ấy không thể truyền tải được cảm xúc đó một cách trọn vẹn.
"Cậu thực sự không thành thật với bản thân ha?"
“Xin lỗi.”
"Không, không sao đâu... Chỉ là tớ vừa cố tưởng tượng ra một phiên bản chân thành của cậu, và nó có vẻ hơi đáng sợ."
“Thế á?”
Nghĩ ra thì, hôm nay Hayashi nói nhiều thật đấy.
Tôi tự hỏi tại sao. Hôm nay, Hayashi chẳng đi đến bất kỳ địa điểm nào cô ấy muốn đến cả.
...Có lẽ đối với Hayashi, quan trọng không phải đi đâu mà là đi với ai. Biết đâu cô ấy là kiểu người tìm thấy niềm vui trong việc này thì sao?
Không, không thể nào.
Nếu đúng như vậy, thì hôm nay, khoảnh khắc này, cô ấy đáng lẽ ra phải vui vẻ vì đã đi nhiều nơi cùng tôi chứ.
Chắc là ở trường Hayashi ghét tôi lắm.
Tất nhiên, nhờ những sự kiện xảy ra gần đây mà cách nhìn nhận của cô ấy về tôi đã có chút thay đổi... nhưng tình cảm được xây dựng trong suốt ba năm không thể hoàn toàn biến mất chỉ trong vài tuần được.
“…Yamamoto ơi?”
“Hmm?”
"...Cậu có muốn đi thuyền không?"
Hayashi đang mỉm cười.