Chương 13: Lễ Obon
Độ dài 1,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 18:35:27
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Sau khi kết thúc ca đêm, tôi trở về căn hộ của mình. Việc ra ngoài trong bóng tối trước ca làm đêm luôn khiến tâm trạng tôi tồi tệ, nhưng không hiểu sao, bước đi giữa thế giới đang le lói ánh bình minh sau ca trực lại mang đến cho tôi cảm giác dễ chịu.
“Tớ về rồi đây.”
Căn phòng tôi ở chỉ rộng sáu chiếu tatami vốn dành cho người độc thân sinh sống. Nó thuộc một khu chung cư bằng bê tông cốt thép và đã xây dựng cách đây hai mươi năm rồi. Bình thường, một người lịch sự như tôi sẽ luôn chào hỏi khi về nhà, nhưng dạo gần đây, tôi đã dưỡng thành thói quen chào trước cả khi bước vào phòng.
Tất nhiên đó là vì có một người mà tôi muốn nói những lời ấy đang ở bên trong.
Hayashi Megumi.
Là bạn học cùng lớp thời cấp ba của tôi, cô ấy là nạn nhân của bạo hành gia đình bởi người bạn trai - người mà cô dọn đến sống cùng sau khi lên Tokyo. Hiện tại, cô ấy đang trú tạm trong căn hộ của tôi.
“Mừng cậu về. Cậu có muốn ăn sáng không?”
“Có chứ, cảm ơn cậu.”
Đã gần hai tuần kể từ khi tôi bắt đầu giấu Hayashi trong căn hộ. Cuộc sống chung bất đắc dĩ của chúng tôi cho đến nay vẫn diễn ra một cách yên bình và suôn sẻ đến bất ngờ.
"Nhân tiện, sắp đến Obon rồi. Cậu có dự định làm gì không?"
Bữa sáng Hayashi chuẩn bị cho tôi gồm cơm trắng, trứng tráng, xúc xích và canh miso. Đó là một bữa sáng gia đình điển hình, nhưng là một bữa ăn xa xỉ đối với một người sống một mình như tôi.
Khi tôi đang ăn và suy nghĩ về việc ngày lễ Obon đang tới gần, Hayashi đã hỏi tôi như vậy.
"Tớ sẽ không về nhà."
“Tại sao?”
Việc tôi không về nhà ngày Obon dường như nằm ngoài dự đoán của cô ấy. Tôi tự hỏi cô ấy cảm thấy thế nào về điều đó. Liệu cô ấy có muốn tôi về nhà? Hay là không muốn nhỉ? Nghĩ lại thì câu trả lời đã quá rõ ràng. Có lẽ Hayashi muốn tôi về nhà. Cũng chẳng trách được. Tuy chúng tôi không hẹn hò, nhưng vì một vài tình huống nhất định nên tôi đã sống chung với một người khác giới trong hai tuần đó. Sắp xếp lại những chuyện đã diễn ra, tôi chỉ có thể mường tượng ra cảm giác của cô nàng.
"Tớ không mua được vé về nhà."
Obon là dịp mà ngay cả những người đi làm cũng có kỳ nghỉ, được biết đến như ngày để về quê. Phương tiện công cộng tăng giá vé để đáp ứng nhu cầu, nhưng tàu điện vẫn đông nghẹt người đến mức khó có được chỗ ngồi.
Tôi chuyển đến Tokyo để học đại học được nửa năm rồi. Tuần lễ Vàng vừa qua tôi cũng không về nhà. Lúc mới dọn vào căn hộ này, nỗi nhớ nhà vẫn luôn thường trực trong tâm trí tôi. Nhưng khi tận hưởng cuộc sống tự lập, cơ thể tôi nhanh chóng thích nghi với môi trường không có người khác. Và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã bỏ lỡ cơ hội rồi.
“Tớ xin lỗi.”
“Tại sao cậu lại xin lỗi cơ chứ?”
Hayashi mỉm cười cay đắng.
Tôi nghĩ cô ấy không muốn ở bên tôi nên tôi đã xin lỗi, nhưng có vẻ như cô ấy đã hiểu sai vấn đề.
"Cậu không về thăm bố mẹ à? ... Thôi, bỏ đi, coi như tớ không hỏi nhé."
Hiện tại, Hayashi đang xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Nên có lẽ việc về nhà không phải là lựa chọn sang suốt đối với cô ấy.
"À, ra vậy. Tớ xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống của cậu.”
"Không sao đâu. Có cậu ở đây, tớ cũng không cần nấu ăn nên cũng khá tiện."
Hayashi gần như đã lo liệu hết mọi việc trong nhà giúp tôi. Nấu ăn, giặt giũ, thậm chí cả việc quản lý ngân sách. Việc duy nhất tôi đảm nhận là lau dọn. Dù cảm thấy áy náy nhưng tôi hoàn toàn không muốn giao việc đó cho người khác. Không đời nào.
“Tớ xin lỗi.”
Hayashi lại xin lỗi.
"Tớ đã bảo là đừng lo lắng mà."
"Không phải vậy."
Vậy rốt cuộc là vấn đề gì thế?
"Cậu đã suy nghĩ đến cảm xúc của tớ phải không? Về việc không về nhà ý."
Tôi im lặng.
"Cậu đã nghĩ về tình cảnh của tớ, với tất cả những chuyện vừa xảy ra, và quyết định không về nhà mà ở lại với tớ để giúp tớ vui lên."
"Cậu nghĩ tớ chu đáo đến vậy sao?"
"Hôm trước tớ có nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại với bố mẹ."
Sáng hôm đó, bố mẹ đã gọi điện thoại cho tôi. Nội dung chính của cuộc trò chuyện xoay quanh việc tôi có về quê nghỉ lễ Obon hay không. Tôi nhanh chóng thông báo với bố mẹ rằng mình sẽ tiếp tục ở lại thành phố trong dịp lễ này. Điều bất ngờ là thay vì phản ứng gay gắt, bố mẹ lại nhẹ nhàng đề nghị tôi về nhà. Có lẽ họ mong muốn "thằng con trai ngốc nghếch" này sẽ phụ giúp việc dọn dẹp nhà cửa sau một thời gian dài xa cách.
Mặc dù vậy, tôi vẫn từ chối. Thành thật mà nói, dù đông đúc đến đâu thì cũng không phải là không có tàu để về quê. Thậm chí, sinh viên đại học có kỳ nghỉ hè dài, nên việc về nhà sẽ dễ dàng hơn nếu tôi linh động về thời gian.
Nhưng dù vậy, tôi...
"Đó là điều không nên nói ra. Nó liên quan đến phép lịch sự."
Khuôn mặt tôi nóng ran. Cô gái này không bao giờ buông lỏng cảnh giác hay cho tôi bất kỳ cơ hội nào. Từ giờ trở đi, tôi cần phải cực kỳ thận trọng ngay cả với một cuộc điện thoại mới được. Suy cho cùng, tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo không khiến Hayashi cảm thấy khó chịu vô cớ, nhưng có vẻ như những nỗ lực của tôi đã đổ sông đổ bể.
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Chỉ là... cậu không thẳng thắn cho lắm phải không?"
"...Cậu không nhận ra điều đó sau hai tuần sống chung sao?"
"Ahaha. Chắc là không rồi."
Hayashi cười một lúc rồi nhìn tôi.
"Thật lòng mà nói, cậu đúng là một người phức tạp mà. Cậu đã như thế này từ thời cao trung rồi sao?"
"Thực ra là từ trước cả lúc đó rồi cơ."
"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi."
"Phải chứ?"
"...Nếu cậu chịu thể hiện cảm xúc của mình chân thành hơn, tớ nghĩ cuộc sống của cậu sẽ thú vị hơn đấy."
"Cuộc sống của tớ có thú vị hay không là do tớ quyết định, không cần phải do cậu định nghĩa."
“Cậu nói phải.”
"...Cậu đang thừa nhận điều đó sao?"
"Bởi vì, nhờ sự phức tạp ấy của cậu mà tớ đã được cứu."
...Tôi tự hỏi rằng liệu có thực sự là như thế không?
Lý do duy nhất mà tôi có thể giúp đỡ Hayashi lúc ấy là vì chúng tôi là bạn học cấp ba. Cô ấy tình cờ bước vào cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc và tôi đã vô tình nhận ra vết thương của cô.
Đây là kết quả sinh ra từ sự kết hợp của thời điểm, may mắn và hoàn cảnh.
Nhưng mặt khác, nếu người khác cũng có cùng thời điểm, may mắn và hoàn cảnh như vậy thì chắc chắn họ cũng đã cứu được cô ấy.
Có lẽ tôi không nên là người cứu Hayashi lúc đó. Nên là một người nào đó phù hợp hơn.
Tôi không có bi quan đâu.
Đây chỉ là một suy nghĩ tổng thể.
Thực tế thì, dựa theo lời kể của Hayashi trước đó, Kasahara đã rất ngạc nhiên khi biết được rằng tôi đã cứu cô ấy. Trên hết, bản thân tôi cũng không giống kiểu người sẽ giúp đỡ Hayashi. Chẳng phải nó là như vậy sao?
...Nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng ích gì.
Những suy nghĩ kiểu này thường khiến động lực của tôi giảm sút và tâm trạng trở nên tồi tệ.
Thay đổi tư duy.
Đó là một trong những kỹ thuật tôi đã phát triển sau nhiều lần thất bại để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn trước.
“…Này, Yamamoto?”
“Sao vậy?”
“…Dịp Obon sắp tới cậu có rảnh không?”
Hayashi cũng đã hỏi tôi câu hỏi tương tự.
“Tớ có.”
Hồi đó, cô ấy đã nhờ tôi đi cùng để mua điện thoại.
“Vậy, cậu có muốn đi hẹn hò một chút không?”
…Nhưng lần này.
“Có nhật thiết phải là tớ không thế?”
“…Hmm, cũng khó nói.”
Hayashi do dự một lúc, sau đó cô nàng nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Đúng vậy. Phải là cậu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì cậu là người đã cứu lấy cuộc đời tớ.”
Điều đó chỉ có thể xảy ra nhờ vào thời điểm thích hợp, may mắn và hoàn cảnh. Nhưng, cho dù bất kể mọi chuyện diễn ra như thế nào, thì sự thật là tôi đã làm được điều đó.
"Ngoài ra... Dù sao thì tớ cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi."
Việc tìm kiếm chỗ ở mới của Hayashi đang diễn ra khá thuận lợi.
Cô ấy sắp ký hợp đồng với một công ty môi giới bất động sản.
… Đúng vậy.
Vì Hayashi sắp rời khỏi đây, như một lời tạm biệt dành cho cô ấy...
Một buổi đi chơi có lẽ cũng là ý hay.
"Được thôi."
Tôi nhanh chóng đồng ý.
"Cảm ơn cậu nhé!"
Người mỉm cười hạnh phúc lại chính là Hayashi.