• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95: Anh vượt qua bài kiểm tra tâm lý chưa? (Phần 1)

Độ dài 1,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:49:39

“...Xin hãy nghĩ về người mà bạn thích..”

Giọng nói êm và khẽ của Kanata vang lên trong phòng kinh tế gia đình.

“N-Người mà mình thích…. Hiểu rồi…”

Sana liếc về phía tôi một lần, rồi nhắm mắt lại.

“Người mà mình thích….!”

Hiiragi-chan quay đầu về phía tôi, và khi mắt chúng tôi gặp nhau, má cô đỏ lên.

dễ đoán quá.

Tôi cũng nhắm mắt lại, và bắt đầu suy nghĩ. Đương nhiên là nghĩ về Hiiragi-chan rồi.

“…Cậu, cậu có khả năng đóng băng thời gian-“

Kanata nói với ba chúng tôi.

“C-Cái gì thế. Đâu ra cái năng lực siêu nhiên đó vậy!?”

“Đây là một bài kiểm tra tâm lý. Không nên có một lựa chọn như thế.”

Sau khi ăn trưa xong, vẫn còn một chút thời gian, nên chúng tôi làm một bài kiểm tra tâm lý từ một một cuốn sách mà cô ấy đã mượn từ thư viện.

“…Nếu cậu có thể dừng thời gian cho người cậu thích, bộ phận nào mà cậu muốn chạm vào đầu tiên?”

Dừng thời gian sao…là có thể tự do chạm vào Hiiragi-chan…

Không. Tôi không thể. Tôi chỉ có thể nghĩ về những thứ dâm tặc. Nói ra bây giờ là tôi muốn bóp ngực cô ấy thì nó quá dâm dục.

Khi tôi mở mắt ra, Sana đang giơ tay lên.

“…Được rồi, Saa-chan. Cậu muốn chạm vào đâu?”

“M-Môi! Nó chỉ một thứ gì đó ngẫu nhiên thôi. Đó chỉ là một  cảm giác, không có ý nghĩa gì sâu xa đâu đó.”

“…Vì Saa-chan đã chọn đôi môi thì….”

Sana nuốt nước bọt.

“Nó có phải là tình yêu được đáp lại không?”

“…Nó sẽ kết thúc là một tình yêu đơn phương thôi.”

Ngay khi tôi định hỏi Kanata tại sao...,

“…………………Ha-haha…”

Một nụ cười khô khốc phát ra từ một Sana đang sốc.

Ah! Tôi có thể thấy được một thứ gì đó như linh hồn thoát ra từ miệng em ấy!?

“Hey, Sana! Trở lại đi.”

Ngay khi tôi chạm vai của Sana và bắt đầu lắc em ấy, em ấy bắt đầu đập bàn như một đứa trẻ.

“I-I-m đi! Anh nghĩ đó là lỗi của ai…Ah, khoan đã, không. Nii-san, baka!”

Có vẻ linh hồn em ấy đã trở về, nên tôi vỗ ngực nhẹ nhõm.

“Ah, Kana-chan, thực ra, đó không phải là lựa chọn của em đâu…Đúng hơn là…”

“…Saa-chan, không ăn gian.”

“Uuuu… Tại sao chị lại nghiêm khắc vào những lúc này vậy..”

Lần này, đến lượt Hiiragi-chan giơ tay lên.

“…Được rồi, tới Sensei.”

“Với cô thì…ummm…”

“Cái gì cơ, Sensei? Đây nên là từ bản năng. Vì vậy cô nên tới bến luôn và nói cái thứ đầu tiên cô nghĩ ra đi cho rồi.”

Hiiragi-chan liếc qua mặt tôi, và cô ấy quyết định và biểu hiện của cô ấy trở nên tự tin.

“Cô sẽ chạm vào chỗ quý giá nhất của đàn ông.”

“””……..”””

Cả hai đều khựng một chút.

Well, nhưng vậy là cô ấy nghĩ cũng nghĩ về thứ dâm dục giống như tôi. Tôi đoán rằng các cặp đôi nghĩ giống nhau chăng? Nó làm tôi cũng có một chút vui.

“Nếu đó là điều đầu tiên cô nghĩ tới, em đoán rằng nó là một thứ như hy vọng được ban phước cho việc có con chăng?’

“…Với người như thế, quan hệ của cô sẽ kết thúc là một mối quan hệ nhằm vào thể xác đó.”

“”!?””

Hiiragi-chan và tôi ăn một cú bất ngờ từ câu đó.

Kanata giải thích với giọng lạnh lùng, nhưng lời giải thích ấy chẳng khác nào nước đổ lá khoai.

N-N-Nhưng chúng tôi còn chưa có một nụ hôn nóng bỏng nữa? Nếu đó chỉ có quan hệ thể xác thì, tôi tin rằng chúng tôi đã làm nhiều thứ rồi. Có chuyện gì với việc đó vậy?

“Puu Puu Puu. Sensei, đừng lo lắng. Điều đó có nghĩa là, cô chỉ nhắm đến cơ thể của họ thôi đúng không?

“!?”

Hiiragi-chan nhận thêm một cú còn sốc hơn.

“Không có chuyện đó là thật được!”

Tôi từ chối nó trong tiềm thức.

“Đừng tự nhiên la lên như thế chứ. Dù sao thì nó không liên quan gì đến anh cả, Nii-san”

Hiiragi-chan nhìn tôi với đôi mắt đẫm ướt, nên tôi lắc đầu mạnh mẽ. Nếu điều đó là sự thật đi nữa, thì việc đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Sẽ không cần phải kiềm chế nữa.

“Hồi nãy, là nói dối…”

“Không, cô không được. Đã nói ra là không được rút lại!”

Sana đang rất năng động. Dù sao thì em ấy có thể đổi lại câu trả lời lúc nãy nếu em ấy muốn.

“…Người cuối cùng Seiji-kun. Điều đầu tiên cậu nghĩ là gì?”

Nơi nào? Well tôi rất muốn được bóp ngực của Hiiragi-chan…Không, tôi muốn nâng đỡ chúng từ bên dưới….Không, tôi muốn chọc chúng bằng ngón tay, không…

-Cút đi chỗ khác nào, thằng dâm tặc này!

Suy nghĩ tôi tràn ngập ngực!! tôi không thể thay đổi suy nghĩ của tôi được. Không, điều đó là không được. Không phải là ngực của cô ấy mà tôi muốn chạm vào, nó thứ bên trong. Tinh thần của cô ấy- còn được gọi là trái tim.

Tôi muốn chọc chúng, đỡ chúng, bóp chúng….? Một thứ như thế chăng?

“Trái tim. Hoặc, sự kết nối đến tinh thần của cô ấy? Đó là những gì tớ mong được chạm vào.”

Tôi nói điều đó khi gạt đi phần tóc mái của mình, Sana làm vẻ mặt có vẻ không tin.

“Anh đang nói gì vậy, Nii-san? Anh có sao không? Cứ như là em vừa nghe một câu thơ từ một học sinh trung học hoặc từ một người trẻ hơn. Em cược rằng kết quả sẽ là một thứ gì đó như là hai người sẽ trở thành bạn bè ấy”

Kanata tim kiếm trong từng trang trong sách, và gật đầu.

“…Không có cái gọi là trái tim, thứ gần với trái tim nhất là….nếu là cái đó, thì nó có khả năng là người cậu thích có một tình yêu nồng cháy dành cho cậu.”

“Được lắm!!”

Tôi đứng dậy và giơ tay làm tư thế chiến thắng.

“Em đã thấy chưa hả?”

Tôi không biết có cái gì để nhìn, nhưng mà tôi người thật sự muốn bóp ngực, giờ đang làm bộ mặc thượng đẳng trong khi nhìn xuống Sana.

“Heeeh…em hiểu rồi….M-Một tình yêu nồng cháy…”

Hmm? Tại sao em lại đỏ mặt?

“…Điều đó nghĩa là ngay cả khi có rào cản, anh vẫn có thể vượt qua đúng không?”

Liếc. Bồn chồn. Liếc. Bồn chồn.

“Có thể là thế”

Hiiragi-chan bất ngờ đứng dậy, và đi ra khỏi phòng kinh tế gia đình.

Tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì? Well, ổn thôi.

“Không quan tâm đến địa vị hay người đó là gì, chỉ tiếp tục đi thẳng về phía trước..đúng không…?”

“Đó là ý nghĩa của nó.”

Mối quan hệ của tôi với Hiiragi-chan đúng là như vậy. Tôi trúng độc đắc rồi!

“Nii-san, đồ dâm tặc.”

Dogon, tôi bị đánh vào vai với một lực rất mạnh.

“…Saa-chan. Bình tĩnh nào.”

Sana, người đang bám vào Kanata hơn cả tôi, anh trai em ấy, làm dịu hơi thở qua mũi.

“Tớ tự hỏi Sensei đã đi đâu vậy? tớ sẽ đi kiểm tra thử.”

Sau khi để lại vài lời đó phía sau tôi đi ra khỏi phòng kinh tế gia đình, và tìm thấy cô ấy ngay tức khắc. Cô ấy đang tựa vào cây cột ở ngoài phòng, che mặt cô lại với cả hai tay. Tôi nghĩ cô ấy đang khóc, nhưng có vẻ không phải thế. Cô ấy có thể đang xấu hổ vì cả đôi tai cô ấy đang đỏ chót.

“Anh ấy yêu mình, rất nhiều….Điều đó có nghĩa là anh ấy yêu mình nhiều đến nỗi không thể kiềm chế được….Wow….Một tình yêu nồng cháy….”

Tôi lầm bầm vào tai đang đỏ chót của Hiiragi-chan, người đang đỏ mặt dữ dội

“Tuy nhiên, Sensei, phải chăng cô đang nghĩ về một cái gì đó dâm tặc…”

“!?”

Hiiragi-chan bất ngờ ngẩng mặt lên.

“K-Không phải đâu, Sei….Sanada-kun…”

Cô ấy tự nói là “Đợi sau khi cưới đã” và sức phòng thủ của câu đó khác chắc đấy. Vậy mà, ngược lại với điều đó, cô ấy có vẻ khá quan tâm đến nó.

“Vậy thì, cô nghĩ đến cái gì?”

“K-không có gì…. Cô không nghĩ về điều gì lạ cả…”

“Đó là một chuyện gì đó cô không thể nói sao? Sensei, cô có thực sự, là một người khá là dâm tặc?

“E-Em sai rồi…Sanada-kun…Cô không phải là dâm tặc, cô không phải nhưng….”

Nửa khóc, Hiiragi-chan bắt đầu run rẩy.

Ah, tôi đã trêu chọc cô ấy quá nhiều rồi.

Ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu sám hối, thì cô ấy nói trong khi hỉ mũi.

“N-Ngay cả cô….Thỉnh thoảng cũng nghĩ về những thứ dâm tặc chứ…”

Gufufu…!? D-Dễ thương quá…Nếu em nói với một khuôn mặt đầy nước mắt ấy, anh sẽ ôm em và đè em xuống mất. Dù tôi có can đảm làm điều đó hay không thì đó là một câu chuyện khác.

“Ah! Ngay khi em nghĩ tại sao anh chưa trở về! Nii-san, anh đã làm sensei khóc!”

“Anh không có làm cô ấy khóc!”

Em là học sinh tiểu học à?

“Sensei, Nii-san đã làm gì cô vậy? cô không sao chứ?”

Điều như làm nó như là cô ấy bị tấn công bởi một thằng dâm tặc hoặc cái gì đó, nên xin em đừng hỏi một câu hỏi như thế.

Nói rằng cô ấy ổn cả, Hiiragi-chan đứng dậy

Tôi bây giờ đã hiểu rằng vì cái câu tuyến phòng thủ cuối cùng đó, cả Hiiragi-chan và tôi đều có những ham muốn không thể thực hiện.

Bình luận (0)Facebook