Chương 80: Ninja trong phòng thay đồ thể dục
Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:59
Tại vì để thua khi oẳn tù tì nên đầu tháng 10 tôi phải làm thành viên ban tổ chức hội thao.
Năm ngoái tôi có một hội thao không có gì đặc sắc cả. Chẳng có lúc nào mà tôi nổi trội hay bị đem ra làm trò cười, nó đã trôi qua êm đẹp. Không biết lần này sẽ ra sao đây?
Sau giờ học, thành viên ban tổ chức phải họp trong phòng sinh học, tôi lại bắt gặp Hiiragi-chan ở đó. Nhớ lại thì, cô ấy là giáo viên phụ trách hội thao.
“Ah, Sanada-kun cũng tham gia sao?”
Hiiragi-chan vui trông thấy… Cứ như chú cún vừa trông thấy chủ về ấy.
“Tại em oẳn tù tì thua thôi.”
“Hề, ra thế.”
Mỉm cười, cô ấy tỏ vẻ như muốn nói “anh tham gia ban tổ chức vì em là giáo viên phụ trách chứ gì, em biết mà hihi.”
Nhưng rất tiếc, sự thật là tại anh thua oẳn tù tì thôi.
Sau khi tất cả có mặt, Hiiragi-chan bắt đầu trình bày.
“Đơn giản là các em sẽ giúp ban tổ chức để hội thao diễn ra êm xuôi.”
Nói đơn giản hơn thì sẽ là công tác hậu cần, lau dọn, với cả mấy việc linh tinh.
Ngay từ đầu thì chương trình nó như thế nào thì cũng đã được quyết định rồi. Thế nên chúng tôi kéo quân tới phòng đồ ngoài kia, Hiiragi-chan đọc từ tờ in các đạo cụ cần thiết để lấy ra.
“-nhớ, bỏ bóng vào xong thì phải hạ cái thanh to to ở đó xuống nhé.”
Hiiragi-chan nhìn các học sinh.
Đừng có làm cái bộ mặt kiêu kiêu “Seiji-kun, nhìn em chăm chưa này!” mỗi khi giải thích xong cái gì đó dùm.
Chúng tôi có tờ giấy ý chang, nó có bản đồ khuôn viên trường trên đó, chỉ rất rõ cái gì nên được đặt ở đâu. Khá dễ hiểu.
Hiiragi-chan gặp khá nhiều khó khăn để chuẩn bị cái bản đồ này, nên 70% cái bản đồ được vẽ bởi tôi.
Ở phòng thể dục dụng cụ gần đó, đội bóng rổ và bóng chuyền bắt đầu tập, hô vang.
“Việc không quá nặng nhọc nên, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.”
Hiiragi-chan cúi đầu cảm ơn các thành viên của ban tổ chức, mọi người cũng cúi đầu đáp lại.
“Sensei vẫn còn vài thứ cần xác nhận, nên hôm nay tới đây thôi nha.”
Các học sinh khác bỏ đi, trừ tôi.
“Sanada-kun, việc hôm nay xong rồi đó?”
“Em sẽ giúp, cô cần xác nhận cái gì đó?”
“...N-nếu trò mà làm thế thì chắc với mấy bạn nữ khác trò cũng đối tốt vậy chứ? Vừa rồi tới cả Sensei cũng cảm thấy bất ngờ đó.”
Làm gì mà nói to dữ vậy? May là cửa đóng rồi nên không lo.
“Lúc nào cũng làm trái tim con gái tan chảy trong hạnh phúc, Seiji-kun nhé, xấu tính.”
“Anh không có trò chuyện với nữ sinh nào khác cả trong lớp cả, nên không có chuyện làm tan chảy trái tim ai hết nhá.”
...tan chảy trái tim trong hạnh phúc, là cái gì mới được? Tôi quay đầu.
“Em sẽ ngồi đếm túi lạc.”
“Đánh trống lảng hả, hứ- được đó.”
Tôi lặng lẽ làm việc, vừa đếm xong, tôi chợt nhận ra. Giờ nghĩ lại thì… cánh cửa đóng nãy giờ rồi…? Không lẽ… không thể nào?
Tôi lấy tay mở cửa.
Cạch.
Không suy suyển!
“Haruka-san, cửa bị khóa trái rồi!”
“Thế à? Thế chắc hai ta bị kẹt ở đây rồi, nghỉ chút thôi.♡”
“Nghĩ tích cực dữ vậy?”
Trong này chẳng có đồ gì mà đội bóng chày hay bóng chuyền hay dùng cả. Phải nói chỗ này đúng kiểu cái kho hơn là phòng dụng cụ. Nếu cứ thế này thì cả hai xác định sẽ bị kẹt ở đây dài dài…
Hiiragi-chan có chìa khóa đấy, nhưng nó chỉ có thể mở từ bên ngoài, nên có cũng không mở được.
Vậy đây là do có giáo viên thấy thành viên ban tổ chức nghỉ sớm nên quyết định khóa luôn cánh cửa đang mở hờ? Do tập trung làm việc nên tôi không để ý.
“Seiji-kun, có vẻ không ai sẽ tới cả…”
Pạch… Hiiragi-chan ngồi xuống chồng đệm.
Hai chúng tôi bị kẹt cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng không đi đâu được thì hơi đáng quan ngại đấy.
“Giờ thì… chúng ta có thể tranh thủ khoảnh khắc riêng tư này đấy.”
“Sao nghĩ tích cực quá vậy!?”
“Tấm đệm này tuy cũ nhưng vẫn nằm được đó.”
Chuyện ra thế này rồi mà còn…
“Điện thoại của anh để quên trong cặp rồi. Haruka-san thì sao?”
“Em cũng để trong ngăn kéo phòng giáo vụ rồi.”
Vô vọng rồi. Cửa sổ thì quá nhỏ, chẳng ai đủ khả năng chui lọt cả. Giờ sao ta…
“Chúng ta mà ra được thì nên sấy khô cái đệm, rồi mua thêm cái bọc…”
“Đừng có thoải mái thế đi!”
“Sẽ có giáo viên nhận ra em vắng mặt và đi tìm em thôi. Không biết sẽ là khi nào đây…”
Giọng điệu cô nàng vẫn bình thản. Song tôi nằm xuống tấm nệm cô ấy đang ngồi, xong cô giáo đập tay vào tấm nệm.
“Lại đây, nằm cạnh nhau nào.♪”
“Giờ đâu phải lúc…”
“...anh không muốn à?”
…
Và tôi nằm xuống.
“Tôi đang làm gì với đời đây!?”
Nụ hôn của Hiiragi-chan đúng là nụ hôn tuyệt nhất trần đời.
“Không việc gì phải la lên vậy. Không sao đâu mà.”
Có thể có giáo viên sẽ tới, nên giờ giãy dụa là không nên… Tạm thời tôi nên để yên mà chờ, giống như Hiiragi-chan bây giờ ấy, ôm chặt lấy tôi như gấu bông.
“...thoải mái ghê.”
“...”
“Có chuyện gì sao, Haruka-san?”
“K-không có gì đâu… chỉ là, em tính đi tại đây luôn.”
“Đi… tại đây!!? Làm gì có phòng vệ sinh ở đây.”
“D-dĩ nhiên là thế.”
Cô nàng bối rối. Cứng đờ lại, rồi bắt đầu chớp mắt lia lịa.
“...chắc…”
“Hả, gì cơ, có sao không?”
Hiiragi-chan lắc đầu.
“.. nó chắc…”
“Chắc?”
“Sắp ra rồi!”
Mặt đỏ bừng, mắt Hiiragi-chan bắt đầu ươn ướt, chân khúm núm.
“Có aiiiiiiiiiiiii khônggggggggggggggggg!!!!”
Tôi không muốn nói gì, liền lao tới cánh cửa đập thùm thùm. Tôi không thể để một người phụ nữ trưởng thành són ra được, đặc biệt khi đó là người yêu tôi.
Tuy đã la hét tìm kiếm sự trợ giúp, tôi vẫn không thể cảm nhận được có ai đang tới cả.
“...S-seiji-kun… đừng nói to vậy… độ rung sẽ…”
“Á, xin lỗi.”
“Ah…”
“Ế, sao!?”
“K-không thể…”
Mũi ngạt ngạt, mắt chảy nước…
“Khi em đi xong… thì em sẽ giết Seiji-kun rồi tự tử!”
“Cố lên! Với cả đừng có lôi anh theo!”
“Fumieeeee… không chịu nổi nữa!”
Hiiragi-chan đã tới giới hạn, bắt đầu òa lên khóc. Lúc đó, *cạch cạch*, có tiếng cửa.
“S-sana đợi mãi đó! Nii-san mãi không tới cửa gì cả! Nii-san trong đó phải không?”
Cạch, cảnh cửa hé mở.
Zunnn…!
Thoắt như ninja, Hiiragi-chan rời kho và mất hút.
“Fuwwah!! V-vừa rồi là sao!? Ninja à!?”
“Sanaa! Em cứu bọn anh rồi! Không hẳn là anh… mà là… vị ninja kia…”
Tôi ôm lấy con bé.
“Yaaaah!? Anh đang làm cái gì thế hả!? Bỏ ra, Nii-san đần, biến thái, siscon!”
Con bé giãy ghê quá nên tôi phải buông ra.
“Sao anh thả ra sớm vậy?”
“Vậy anh phải làm sao?”
“Kệ đi vậy…”
Hứ.. con bé duỗi tóc, chỉnh lại rồi nói “Về nhà chứ?” rồi bỏ đi trước.
Trên đường về, tôi hỏi con bé, hóa ra con bé tình cờ thấy bọn tôi với ban tổ chức hội thao bước vào kho đồ thể dục. Nhưng vì không thấy tôi đi ra nên đã mượn chìa tới đó.
“Mồ, Nii-san hậu đậu thật đó. Anh nên biết ơn đi.”
“Rồi rồi, cảm ơn em.”
Hiiragi-chan có lẽ sẽ không cảm ơn cho đủ được. Mớ tin nhắn Hiiragi-chan gửi tôi chỉ có mỗi mặt cười. Có vẻ cô ấy đã giải quyết nỗi buồn kịp lúc.
“Sana, anh sẽ mời em ăn kem, hay uống nước đều được.”
“Hả? Lạ nha…”
Tuy con bé tỏ ra hoài nghi nhưng không hề giữ ý. Kem, đồ uống, rồi bim bim, tôi tốn tận 500 yen cho con bé đánh chén...