Chương 69: Hoàn cảnh của gia đình Hiiragi (Phần 2)
Độ dài 1,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:31
Sau khi Hiiragi-chan và họ dùng xong bữa, họ rời khỏi nhà hàng.
Sau khi họ ra, tôi nhanh chóng xử lý cái hóa đơn rồi bám theo họ.
Những kế hoạch của cuộc xem mắt này tôi đã được Hiiragi-chan kể cho hết. Tiếp theo, họ sẽ đến một khu vườn rất là nổi tiếng trên tầng thượng đến nỗi mà tôi cũng phải nghe qua rồi. Sau đó, hai phía cha mẹ sẽ nói “để kệ cho tụi trẻ đi” rồi bỏ đi.
Thậm chí nếu bản thân không ưa việc này, tôi vẫn phải bám theo họ cho tới cùng.
Tôi đuổi theo Hiiragi-chan và người đàn ông kia và vào khu vườn kia cùng với họ. Đúng như lời đồn, khu vườn này rất là đẹp, hình như nó được tạo ra bởi một thợ làm vườn rất nổi tiếng. Cây xanh và những vườn hoa đầy màu sắc, nó gần như đưa chúng ta đến với một thế giới giả tưởng đầy kì vĩ.
“Em cảm thấy khu vườn này thật sự rất là đẹp không?”
“Ah, vâng.”
Hiện tại hai người đang có một cuộc nói chuyện khá là khó xử, vì Hiiragi-chan đang dùng ô nên tôi không thể thấy được biểu hiện của cô ấy.
Trong khi ngó qua ngó lại xung quanh, tôi lại tiếp tục bám theo họ.
“Cảm ơn em vì ngày hôm nay. Thật sự mà nói rằng, anh bất ngờ đấy, vì em rất xinh đẹp.”
“Không không, em đâu có giống như vậy đâu ạ.”
Giống như bao cô gái bình thường khác, Hiiragi-chan tỏ ra khiêm tốn.
Tuy nhiên, nói thật rằng, giống như người đàn ông kia nói, hôm nay Hiiragi-chan thực sự rất xinh đẹp, có điều tôi muốn là người nói điều đó chứ không phải anh ta.
“À, đừng lo. Tuy anh đây… không phải là người nổi tiếng lịch lãm gì nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của người phụ nữ thì anh cũng hiểu được mà…”
Aww, nghe đau đớn thật…
Cơ mà, mình cũng đồng cảm.
Tôi liền ngồi ở cái ghế dưới bóng cây gần đó và cẩn thận quan sát họ ở khoảng cách vừa đủ.
“Không phải đâu. Tôi nghĩ rằng Sanjou-san mới là một người tuyệt vời…”
Với câu đó của Hiiragi-chan, và với ngoại hình của người đàn ông trung niên kia, tôi có thể biết đó chỉ là lời khen lịch sự thôi. Kiểu người có tiền đấy, nhưng không phải số đào hoa gì. Trình độ giao thiệp của anh chàng này cũng không được tốt, nói chuyện cũng không hay lắm.
Vậy ra cái lời đồn có tiền là có gái chỉ là xạo…?! Choáng quá.
“Tuyệt ư… thật không?”
Này này ông anh. Đấy chỉ là lời khen lịch sự thôi. Đừng có nghiêm túc hóa nó thế. Không có một người Nhật nào mà dám nói ‘ừm, có vẻ anh không phải kiểu người đào hoa cho lắm’ ở cái tình cảnh này đâu.
“Ừm… ừn… vâng.”
Bối rối, Hiiragi-chan gật đầu, còn Sanjou-bocchan[note19848] xích lại gần.
Người Hiiragi-chan cứng đờ lại rồi.
Trong tâm trí tôi, một tiếng chuông báo động mức độ hai vang lên.
Theo những gì tôi nghe được, Sanjou-bocchan thuộc top 4 thành viên quan trọng trong một công ty nổi tiếng và giàu nền tảng. Nghĩa là, cuộc xem mắt lần này không phải là điều gia đình Hiiragi-chan mong muốn. Thế nên dù có thích hay không thích, cô ấy cũng phải giải quyết nó một cách êm đẹp.
“Đ-điểm nào của tôi m-mà em nghĩ là tuyệt thế?”
“...”
Sanjou-bocchan đưa mặt lại gần.
Anh ta đặt tên lên đùi cô ấy rồi bắt đầu vuốt ve qua lớp váy.
“Nè… điểm nào thế? điểm nào của em khiến anh thích thế?”
“...ưm, x-xin lỗi...n-ngừng lại đi…”
Tôi là kiểu người thích giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp, nên tôi chưa bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với ai. Nếu mọi chuyện đi không thể giải quyết một cách có lợi cho đôi bên, thì tôi sẵn sàng cúi đầu nhận phần thiệt và chủ động xin lỗi.
“Nếu em cưới tôi, thì em có thể chơi thỏa thích đó. Ý em là sao khi nói ‘ngừng lại’ hể?”
“...Em… ừm… có người em thích… một anh người yêu mà em chưa kể cho bố mẹ nghe… thế nên… xin lỗi… em nói ‘tuyệt vời’ không phải theo ý đó ạ…”
Không thể đứng nhìn được nữa. Tôi lao tới chỗ họ ngồi. Tới cả tôi còn chưa được sờ vào cặp đùi đó cơ mà!
Sanjou-bocchan tỏ ra thất vọng, liền nắm lấy tay Hiiragi-chan.
“V-vậy thì một lần thôi cũng được chứ? Anh đã đặt sẵn một phòng ở khách sạn rồi. Nếu em cho phép, anh sẽ gột rửa sạch mọi sự thất lễ của anh hôm nay đi, nhé? Đi nào.”
“-- Thế nên thím mới không cưa được gái đấy!”
Với bàn tay nắm chặt tới mức móng tay găm xuyên lớp da thịt, tôi tung một cú đấm mãnh liệt vào thẳng mặt thanh niên kia.
Gyuu, rít như con ếch ré, thanh niên ngã lộn ra đằng sau cái ghế.
Hiiragi-chan hoảng sợ nấp sau lưng tôi.
“Đau quá… thằng nào đó…”
“Chỉ là một thanh niên qua đường giữa lúc xuyên không thôi. Có gì sao?”
“M-mày là ai, là người ngoài cơ mà - đây là hành hung! Cảnh sát! Tao báo cảnh sát đấy!”
“Anh muốn gọi cảnh sát trong khi chính Anh là người đang cưỡng ép con gái nhà lành lên giường trong khi cô ấy đang ra sức kháng cự á? Đừng có làm tôi cười!”
“Ự…”
Song tôi hạ hỏa chút. Nếu tôi đóng vai người lạ thì Hiiragi-chan sẽ không lo gặp phiền phức.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn còn đang run rẩy bám chặt lấy tay tôi. Giờ mà nói ‘thôi chào nhé’ rồi bỏ đi thì không ổn.
“...Cảm ơn, Seiji-kun.”
Cô ấy gọi tên mình…
“T-tóm lại, đừng có động chạm vào con gái một cách ích kỷ thế. Có là vào đâu đi nữa thì cũng chả khác gì kẻ quấy rối đâu! Đã từng ấy tuổi rồi mà vẫn không biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu à? Học cách đọc không khí đi. Thế nên dù có tiền nhưng anh vẫn không cưa cẩm được cô nào đó!”
Tôi xả một tràng luôn. Cái chính là tên này sai rõ ràng.
“Người như cậu thì làm sao hiểu nổi cảm xúc của tôi!”
“Hiểu chứ, đồ đần! thế nên nghe đây, nếu muốn làm chuyện đó thì tới mấy chỗ ‘đó’ ấy!”
Đây là lời khuyên của một đàn ông trung niên đó.
“Chết tiệt… hu hu… tôi chỉ muốn được yêu thương thôi mà…”
“Đừng có xàm. Muốn chịch thì có.”
Không thể tin nổi cái tên này, trong đầu chỉ có phần bộ hạ thôi sao.
“T-tôi sẽ kể cho bố mẹ, và cả bố mẹ của Sanjou-san nữa, r-rằng anh định làm trò đồi bại với tôi!”
Giàn giụa nước mắt, Hiiragi-chan hét lên, tay vẫn nắm chặt tay tôi.
...Hiiragi-chan vươn lên trong sợ hãi, thật sự dễ thương.
Sanjou-bocchan cúi gằm mặt xuống đất phủ phục
“Làm mấy chuyện biến thái đó, thì một là tới chỗ ‘đó’, hai là với người yêu thôi!”
Bang!
Hiiragi-chan dang tay rồi vung một cú tát trời giáng. Cô nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Và mọi chuyện cũng đã được giải quyết.