• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Hoàn cảnh của gia đình Hiiragi (Phần 3)

Độ dài 1,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:32

Do cả Hiiragi-chan lẫn Sanjou-bocchan quay lại khá nhanh nên gia đình cả hai bên tỏ ra nghi ngờ.

Tại sảnh khách sạn, buổi tiệc trà cuối cùng đã diễn ra.

Giống như lúc ở nhà hàng, tôi ngồi tại bàn gần đó để nghe ngóng. Gia đình đôi bên bắt đầu nói chuyện để hỏi về tình hình lúc cả hai đi chơi ở khu vườn.

Hiiragi-chan cười gượng để cho qua, nhưng Sanjou-bocchan thì thể hiện rõ sự không vui. Lý do ở đây là vì anh ta đã thất bại trong việc đưa cô ấy lên giường. Nhân quả thôi. Mà nói cho đúng thì nếu anh ta làm được qua phương pháp đó thì đúng là vô tư quá thái.

“Takafuni à? Sao vậy?”

Bố của Sanjou-bocchan hỏi, ra đó là tên của anh ta.

“Lúc nãy, khi ở trong khu vườn, lúc bọn con đang trò chuyện.”

Sanjou-bocchan nghịch tóc một cách không thoải mái.

“...cô gái này, có bạn trai rồi hay sao ấy. Cô ấy không hề thích con.”

Cái tên này…! Mới nãy còn giở trò quấy rối xong giờ lại ra vẻ vô tội sao!

Hiiragi-chan cứng đờ rồi. Mọi người đều hướng ánh nhìn về cô ấy.

Cô ấy chỉ việc nói đó là nói dối thôi mà. Cứ tuyên bố đó chỉ là lời nói dối để che đậy việc quấy rồi đi. Nếu nói thật thì hắn mới là kẻ lãnh chịu hậu quả chứ.

“Haruka? Có đúng vậy không?”

Mẹ Hiiragi-chan đang ngồi cạnh gặng hỏi. Bà ấy đang đeo chiếc kính vành đen trông khá đáng sợ. Chỉ là, mặt bà ấy trông giống Hiiragi-chan y đúc.

Tôi lắc đầu. Cứ nói đó là nói dối đi, được mà. Hắn ta mới là kẻ gây chuyện. Giống kiểu nói giảm nói tránh khi bị đồng nghiệp tra hỏi ý-

Hiểu ý tôi, Hiiragi-chan mỉm cười, rồi gật đầu.

“Xin lỗi? Em không muốn nói dối đâu… em không muốn nói là em không có bạn trai…!”

Có vẻ Hiiragi-chan còn có nhiều quyết tâm hơn tôi khi chọn hẹn hò với tôi nữa. Chỉ là cô ấy không để lộ ra thôi.

Việc là đồng nghiệp với cả nói về bạn trai là 2 vấn đề khác nhau khi có cha mẹ nhúng tay vào trong buổi xem mắt. Sức nặng khác hẳn.

Kể cả tôi cũng cảm thấy bụng dạ nó nặng nề ra sao. Nếu mà tơ tưởng tới việc kết hôn thì đây là cửa ải mà mọi người phải vượt qua.

Bàn uống nước lại rộn ràng.

“Nhưng, con chưa bao giờ nói về chuyện đó cả…”

“Chỉ có bố mẹ không muốn nghe thôi. Bố mẹ lúc nào cũng tự quyết định mấy việc này một cách ích kỷ! Trong khi con đã cố chịu đựng suốt hôm nay!”

[Cậu biết Haru-chan không muốn về nhà đúng không?]

Tôi liền nhớ lại lời Natsumi-chan nói hôm qua.

“Cứ nhắc tới bạn bè hay đồng nghiệp là bố mẹ không nghe bao giờ! Mọi chuyện luôn! Cả lúc này cũng thế! Con không phải là công cụ!”

Nước mắt tuôn ra, Hiiragi-chan đứng phắt dậy. Khoảng trống giữa Hiiragi-chan và bố mẹ cô ấy lớn hơn tôi nghĩ.

Lần gần nhất tôi xuyên không, tôi đã không có được sự đồng thuận của cha mẹ cô ấy để kết hôn. Có lẽ Hiiragi-chan đã đưa tôi về gặp bố mẹ sau sự việc này.

Vì tôi đã không được công nhận, đã không được chọn xem mắt, đã không kết hôn được với cô-

Cả việc có thu nhập 10 triệu yên hàng năm nữa. Chắc lúc ấy ông đã làm quá mọi chuyện. Hiiragi-chan đã nói chỉ là do bố cô đã bị choáng ngợp.

Lo lắng, tôi cũng đứng dậy rồi tới bàn của họ. Tôi đặt tay lên lưng Sanjou-bocchan, rồi kéo ngã gã xuống sàn do hắn đang ngồi với đôi chân gác lên ghế.

“Au… ư…”

“Xin lỗi nhé.”

Tôi bỏ đi. Hiiragi-chan đang cúi gằm người trước cửa phòng vệ sinh.

“Haruka-san.”

“Seiji-kun… em xin lỗi… nếu em nói dối, thì có lẽ em đã phải chấp nhận cuộc hôn nhân này…”

Cô ấy đã nỗ lực che dấu mọi thứ. Tuy nhiên Hiiragi-chan đã không nói điều gì để chối bỏ sự thật về mối quan hệ với tôi.

Đó mới là Hiiragi-chan chứ. Người con gái luôn đặt cảm xúc lên đầu. Nếu cô ấy đã suy nghĩ kỹ về tương lai thì có lẽ cô ấy đã không đón nhận lời tỏ tình của tôi.

Nắm lấy tay cô giáo, tôi bước tới cầu thang nơi vắng người.

“Em muốn tới một nơi mà chỉ có hai ta…”

Hiiragi-chan lại khóc, ôm ngực tôi.

Có lẽ không có nơi nào dành cho chúng tôi cả. Nếu chúng tôi không có cha mẹ hay bạn bè thì điều đó còn dễ dàng. Nhưng thực tại lại có bố mẹ và em gái Hiiragi-chan nữa. Tôi cũng có nhà và gia đình để quay về. Cô ấy có công việc, tôi thì còn trường lớp. Thực tại là thế đó, đầy nghĩa vụ.

Nếu tôi là một nam sinh chưa trưởng thành thì chắc tôi sẽ nói mấy lời sáo rỗng như mọi thứ sẽ ổn thỏa nếu bỏ trốn. Vì dù sao tôi cũng rất yêu cô ấy.

Nhưng tôi muốn cô ấy được hạnh phúc. Tôi sẽ không hài lòng nếu tương lai cả hai không tươi sáng, những người liên quan tới chúng tôi cũng phải thấy mãn nguyện, và chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi về sau nữa.

“Đừng từ bỏ, hãy cố gắng thêm, nhé?”

Hiiragi-chan gật đầu, không nói gì.

“Ah, là hắn.”

Sanjou-bocchan và bố Hiiragi-chan chạy tới.

“...là?”

Bố Hiiragi-chan đeo kính không vành, bộ đồ ông ấy mặc cũng khá đắt tiền, đúng chất doanh nhân thành đạt. Khác hẳn bố tôi.

“Cháu… cháu tên là Sanada… lúc nãy trong khu vườn, người kia giở trò quấy rồi cô gái này, nên cháu đã phải ngăn cản.”

Bố Hiiragi-chan quay sang Sanjou-bocchan.

“K-không, cái đó… hahaha…”

“Otou-san, đó không phải là nói dối ạ. Là thật đó. Anh ta cưỡng ép con vào khách sạn, lại còn sờ đùi con nữa…”

Rồi Sanjou-bocchan bỏ chạy mất hút.

Thấy vậy, bố Hiiragi-chan cúi đầu.

“Cảm ơn cậu đã cứu giúp con gái tôi.”

“Không có gì ạ…”

“Cậu là… Sanada-kun nhỉ, cậu xuất hiện rồi an ủi con gái tôi. Chắc cậu không phải là siêu anh hùng gì đâu chứ?”

Tạm dịch là, ông ấy đang hỏi tôi là ai.

“Trông cậu trẻ lắm, là nam sinh cao trung phải không?”

“Vâng.”

Chỉ là cháu tình cờ đi ngang qua nên-

Tôi định nói vậy, nhưng bỏ.

Hiiragi-chan đã rất thẳng thắn về mối quan hệ với tôi. Cô ấy đã che giấu điều đó cho tới tận bây giờ, nhưng cô ấy không hề nói dối điều nào. Cô ấy chỉ việc nói dối một câu thôi là mọi chuyện sẽ được che dấu, nhưng cô ấy đã không chọn cách đó. Đó mới là sự kiên định, sự thật lòng mà cô ấy dành cho mối quan hệ này.

Tuy tôi cũng có sự kiên định tương tự, tôi sẽ che dấu. Tuy nhiên, tôi không muốn bóp méo điều gì. Chúng tôi chưa hề làm điều gì đáng xấu hổ hết-

Bố Hiiragi-chan hỏi tôi một câu thật thà, rằng tôi là ai.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Ưỡn ngực ra. Hiiragi-chan nắm lấy tay tôi để truyền dũng khí.

“Cháu- tên là Sanada Seiji. Cháu đang hẹn hò với Haruka-san ạ.”

Bình luận (0)Facebook