Chương 76: Yukiko-san
Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:47
Vào Chủ Nhật, tôi tới nhà Hiiragi-chan. Do cô ấy có tham gia vào sự kiện mùa thu ở trường nên có núi việc phải giải quyết thành ra bận suốt thứ 7. Dù sao thì, hôm nay chúng tôi sẽ lại dành thời gian cho nhau ở chỗ cô ấy đến hết ngày thôi. Với cái viễn cảnh tượng tưởng đó trong đầu, tôi nhấn chuông cửa.
“Tới đây.”
Người ra mở cửa cho tôi là một Onee-san với mái tóc ngắn. Đeo mắt kinh khung đen. Cô ấy trong khá ổn với chiếc quần bò và áo phông. Tuổi tác có lẽ hơn hai mươi chút, chắc cũng cỡ tôi.
A-ai đây nhỉ…? Ban của Hiiragi-chan chăng…?
“Ế?... A~?”
Onee-san đó tiếp tục nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt đó, đôi môi đó, làm tôi nghĩ tới Hiiragi-chan. À, phải chăng là chị của cô ấy?
“Ưmmm, tôi là chị của Haruka… Yukiko. Mời vào. Haruka vừa mới ra ngoài được 1 lúc thôi.”
“Ế. Nếu cô ấy không có ở nhà thì em xin phép…”
“Không sao, không sao mà. Vào đi.”
Yukiko-san kéo tay tôi, và thế là tôi vẫn bước vào. Chắc cô ấy có biết về tôi qua Natsumi-chan hoặc bố Hiiragi. Nếu vậy thì cũng chẳng có gì lạ nếu cô ấy tò mò về tôi.
Để kiếm thêm đồng minh, tôi phải tạo ấn tượng tốt mới được, rằng tôi đang có một mối quan hệ nghiêm túc và thật lòng với Hiiragi-chan. Có điều hôn hít thì rất thường xuyên.
“Sao cậu không ngồi đi? Chắc Hiiragi-chan sắp về rồi đó.”
“À, ok… vậy, xin phép chị.”
Yukiko-san ngồi đối diện, mỉm cười nhìn tôi. Vẫn chưa thấy chị ấy hỏi gì cả, chỉ cứ ngồi đó cười, làm tôi không thể biết được chị ấy đang nghĩ gì.
“Bạn trai của Haruka-san phải không?”
Tôi đã cho Natsumi-chan biết rồi nên cho chị ấy biết chắc cũng chả sao.
“Vâng, tên em là Sanada Seiji. Hiện tại em đang học cấp 3, và cũng là một học sinh ở trường Haruka-san đang dạy học, nhưng hiện tại tụi em đang có mối quan hệ nghiêm túc với nhau.”
Tôi trả lời câu hỏi y hệt cái cách tôi trả lời ở một cuộc phỏng vấn xin việc. Kiểu đối đáp này chắc không giống với một nam sinh cấp 3 cho lắm.
“Tôi chỉ có một câu hỏi nhỏ thôi. Cậu vẫn còn đang học cấp 3 nhỉ, thế tại sao cậu lại thích Haruka-san?”
“Chuyện đó… không liên quan gì tới việc cô ấy là giáo viên hay gì… chỉ là em thấy ngoại hình và tính cách của cô ấy rất dễ thương-“
“Fufu, haha… Phụ… Khụ…”
Yukiko-san bị sặc sau khi nghe được câu trả lời thẳng thắng của tôi. Không biết có phải do ho hay gì không mà mặt cô ấy ửng đỏ lên rồi.
“H-hiểu rồi… tiếp đi, tiếp đi…”
“Do lớn tuổi hơn, và còn là giáo viên nữa, nên em nghĩ cô ấy cũng hiểu biết nhiều điều, nhưng thỉnh thoảng cũng hơi ngu ngơ chút.”
“Ngu ngơ ư? Thật á?”
Có vẻ chị ấy không chấp nhận được thực tế đó. Không biết Hiiragi-chan với tư cách là em gái sẽ như nào nhưng từ góc nhìn của Yukiko-san, đánh giá của tôi có vẻ hơi sai sai.
“Lớn tuổi hơn, nhưng lại vô tư, thỉnh thoảng cũng dễ buồn khiến cô ấy càng thêm dễ thương nữa…”
“Gufuu…”
Yukiko-san ngã ra sau.
“C-chị có sao không đó?”
“T-tiếp đi…”
“Cô ấy cũng thỉnh thoảng xử sự như người lớn, thích chiều chuộng em, lại giỏi việc nhà với nấu ăn nữa, làn da cũng đẹp và mềm mại…”
“M-mồ… không thể ngồi yên mà nghe được ý…”
Đứng phắt dậy, Yukiko-san nói lớn ‘để tôi đi tìm Haruka-san!’ rồi bỏ ra ngoài.
Hừm… xem ra mình bép xép hơi nhiều. Nhưng có lẽ giờ chị ấy đã hiểu mình yêu Hiiragi-chan tới mức nào. 5 phút sau, Hiiragi-chan bước vào.
“Ah, Seiji-kun, xin chào.”
“Chào, xin lỗi vì đã vào.”
Hiiragi-chan đang lấy tay quạt quạt khuôn mặt.
“Lúc nãy chị em có ở đây đó, vừa rồi còn ra ngoài kiếm em đó. Hai người không gặp nhau à?”
“Chắc vậy.”
Ngồi xuống cạnh tôi, cô nàng quàng tay quanh cổ tôi rồi bắt đầu tán tỉnh.
“K-k-khoan đã…”
“Mồ, đừng chạy chứ…”
“L-làm sao biết được, lỡ chị em quay lại thì…”
“Một chút thì có sao.”
Không biết cô ấy đã khóa cửa chưa mà lại…
Rút cuộc tôi cũng thuận theo ý cô nàng, ôm chầm lấy Hiiragi-chan rồi trao nụ hôn. Nếu giờ cô nàng mà lấy điện thoại nhắn cho Yukiko-san rằng đã về thì chắc chị ấy sẽ về ngay đây.
“Ah, không lẽ?”
Ngay trước khi 2 đôi môi chạm nhau thì tôi lấy tay chặn lại.
“Funyuuu!? S-sao vậy?”
“Em không than thiết với chị mình sao?”
“K-không đúng!”
“Chắc tại em thấy chị ấy tới đây phiền phức quá nên còn chẳng thèm liên lạc một câu, hay đi tìm chị ý còn gì.”
“Không đúng!... Onee-chan sắp quay lại bây giờ thôi.”
“Thật á?”
“Em đi vệ sinh chút…”
Lúc đó, tôi nhận ra có điều gì đó khác thường với mông Hiiragi-chan.
…Không lẽ là do tôi tưởng tượng sao?
Sau đó, Yukiko-san quay lại. lẹ thế?
“Haruka-chan về chưa?”
“Rồi ạ, cô ấy đang trong phòng vệ sinh đó.”
‘Ra vậy’, Yukiko-san nhìn tôi thích thú. “Biết hỏi gì giờ nhỉ?... thế… có điểm gì mà cậu không thích ở em ý không? Hai đứa hẹn hò cũng được một thời gian rồi nhỉ?”
Tránh ánh nhìn của tôi, cô ấy ngồi khoanh chân. Cử chỉ khá lịch thiêp, giống với Natsumi-chan và Hiiragi-chan.
“Điểm em không thích… là khi bị kích động, cô ấy bắt đầu bỏ qua mọi thứ rồi chạy biến đi đâu ấy.”
“Ế? Cái đó không…”
“Không… làm sao ạ?”
“Kh-không có gì… cậu nói tiếp đi”
Yukiko-san dung nụ cười để che lấp sự bối rối.
“Và…”
“C-còn nữa ư?”
Tuy là người hỏi nhưng Yukiko-san có vẻ không thích nghe lắm. Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu, miệng thì bắt đầu nhăn nhó.
“Ngực cô ấy hay chạm vào em khi cô ấy bám dính lấy em.”
“Cậu không thích thế à?”
“Không phải là không thích, chỉ là thi thoảng em thắc mắc tại sao cô ấy lại thích làm thế thôi.”
“Tại cái phản ứng của anh lúc xấu hổ dễ thương thôi, nên thỉnh thoảng em mới làm thế… em ấy nói vậy đó.”
“Vậy sao…? Mà, Haruka-san làm gì trong phòng vệ sinh mà lâu thế nhỉ?”
“Phải. Để tôi đi kiểm tra xem.”
Yukiko-san đứng dậy bỏ đi, để lộ cặp mông lần nữa.
…Đúng như tôi nghĩ.
Thấy tôi cũng đứng dậy, Yukiko quay lại.
“Ế!? C-cậu đi đâu đó?”
“KHông có gì, em chỉ muốn đi vệ sinh thôi.”
“C-cứ ngồi đợi đi. Haruka-san ra liền giờ ý mà.”
“Để rồi Yukiko-san lại biến mất hả?”
“…”
Tôi ôm lấy Yukiko-san đang định bỏ chạy từ đằng sau.
“Ưm… b-bỏ ra.”
“Không nên bỏ ra chứ nhỉ, Haruka-san?”
“…L-làm sao anh biết chứ?”
Yukiko-san quay lại.
Tôi lấy cái kính ra rồi đeo vào. Quả nhiên là kính mắt thường.
“Vậy là, mái tóc kia…”
“Là tóc giả thôi…”
Haruka-san bỏ bộ tóc giả ra, để lộ mái tóc dài.
“Anh phát hiện ra từ lúc nào thế?”
“Túi quần bò đó. Yukiko-san với Haruka-san có cái túi y hệt nhau. Lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là trùng hợp song suy nghĩ lại thì thấy chuyện cả hai có vết bẩn trên quần ở cùng 1 chỗ có hơi lạ.”
“Xin lỗi… em mới sắm ít đồ trang điểm nên muốn thử ý mà… Ngay từ đầu em chỉ định làm anh bất ngờ khi mở cửa tiếp anh thôi, nhưng anh lại không nhận ra nên em vẫn tiếp tục diễn theo.”
Nhìn vào phòng tắm, tôi thấy cái áo mà Hiiragi-chan mặc lúc nãy.
“Thế nên em mới bắt đầu hỏi mấy câu mà bình thường không dám hỏi ư?”
“Vâng… em xin lỗi, em không có ý định lừa dối anh.”
Rồi tôi đeo lại kính cho Hiiragi-chan.
“Trông nó thế nào?”
“Cái hào khí giáo viên của em tăng lên rồi đó”
“Muuu~, hào khí giáo viên là sao chớ? Em là giáo viên thực thụ đó nha.”
Dỗi hờn, song Hiiragi-chan lại cười.
Nói xong, cô nàng lại áp ngực vào tôi, đúng là một cô gái hư.
“Không phải là anh không thích… cái phản ứng của anh mới là thứ anh không thích… vì khi chúng chạm vào… nó làm anh hứng…”
Cười nham hiểm song Hiiragi-chan tỏ rõ ý muốn trêu chọc tôi.
“Như vậy là cả hai đều vui mà. Seiji-kun thì thích được động chạm, còn em thì thích thấy phản ứng dễ thương của anh. Thế là tuyệt vời mà.”
Tuy đeo kính vào cô ấy trông vẫn như vậy, nhưng độ tinh quái còn tăng lên.
“Tùy em đó.”
Ahaha. Hiiragi-chan cười sảng khoái.
“Seiji-kun yêu em nhường nào thì em cũng biết rất là rõ đó. Sensei có thể làm việc chăm chỉ ngày mai rồi.”
Hiiragi-chan hôn má tôi. Đúng là đeo cái kính xong là cô nàng biến thành một yêu nữ gợi cảm.