Chương 72: Chuyến về thăm nhà kỳ nghỉ hè (Phần 1)
Độ dài 1,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:48:43
“Kỳ nghỉ hè lần này ý,” Hiiragi-chan đang rửa bát trong bếp.
Tôi vặn nhỏ TV rồi quay qua nghe.
“Em muốn về thăm nhà anh, anh nghĩ sao?”
“Hả? Thăm nhà anh á?... Haruka-san, em có phải giáo viên chủ nhiệm của anh đâu?”
“Đúng là thế, nhưng mà…”
Cô nàng vặn vòi nước, cởi bỏ cái tạp dề rồi tới ngồi cạnh tôi thay vì ngồi đối diện. Vì một vài lý do mà cái hành động đó cứ hay bị khơi gợi trong đầu tôi.
“Với tư cách là cố vấn, em muốn hiểu rõ hơn về gia đình của Seiji-kun, đại loại vậy.”
“Rồi sau đó em sẽ tính sao?”
“Uuuu…”
Rên rỉ một hồi, Hiiragi-chan chép miệng.
“Em chỉ muốn lấy cớ tới nhà anh chơi thôi chứ gì?”
“C-có thể là thế, nhưng, cũng không phải.”
Huýt huýt, cô nàng giả vờ huýt sáo.
Không phải là tôi không hiểu sự tò mò của cô nàng với cái phòng riêng của tôi. Nghĩ lại thì, tôi chưa mời Hiiragi-chan tới bao giờ.
“Lúc anh bị ốm thì em có đột nhập vào 1 lần rồi.”
“Lúc anh bị ốm ư? Chỗ anh á? Em tới đó lúc tan học á?”
“À, vâng… phải đó. Tan học xong em mới tới mà. Nhưng mà lúc đó anh đang ngủ nên em về luôn.”
Sao cô ấy lại không nhìn thẳng mắt mình mà nói nhỉ? Đang giấu diếm gì chăng?
Thôi kệ.
“Mà nếu em có tới đi nữa thì có Sana với bố mẹ anh ở nhà mà, em sẽ làm gì? Em chỉ có thể tới với tư cách là cô giáo thôi.”
“Lúc đó, thì em, Hiiragi Haruka, sẽ gửi lời chào thân mật nhất tới Oka-sama và Otou-sama của Seiji-kun! Dĩ nhiên là với tư cách giáo viên rồi!”
Chắc cô nàng lấy cảm hứng từ câu chuyện mình kể về vụ công bố mối quan hệ với cha cô ấy rồi. Có điều, gia đình mình là một gia đình bình thường mà. Cô ấy mà ngang nhiên xuất hiện như mình lần trước thì cả bố mẹ lẫn Sana sẽ dè dặt cho xem. Vì thế nên tôi muốn cô ấy không có chào hỏi gì sẽ tốt hơn.
“Thế thì… hôm nay em tới luôn không? Không ai ở nhà bây giờ cả.”
“Đi!”
Và thế nên, tôi mời Hiiragi-chan tới nhà.
Bố mẹ tôi đều đang đi làm, bố thường đi làm về muộn, hôm nay mẹ cũng về muộn. Sana cũng đi chơi với Kanata hôm nay, nên khéo cũng về muộn luôn.
Lúc đưa cô nàng tới nơi, Hiiragi-chan bắt đầu ngó nghiêng khắp căn phòng.
“Manga thì để trong hộp rồi này, có cả game này… bàn học cũng ngăn nắp nữa.”
“Có gì đâu, ngẫu nhiên ấy mà. Cứ thoải mái ngồi đi, trên giường hay ghế đều được. Để anh đi pha trà.”
“A, không cần đâu.”
Tuy cô ấy nói vậy nhưng lúc nào tôi cũng là người được ngồi chơi xơi nước, nên giờ đến lượt tôi phải động chân động tay chứ. Pha chút trà xong, tôi quay lại phòng.
“Phiền em phải đợi… rồi?”
Hiiragi-chan quay lại nhìn tôi giàn giụa nước mắt.
“Ế? Gì vậy? Có chuyện gì sao?”
“Cái này!!!! Cái này này!!!”
Hiiragi-chan đang chỉ tay vào một cuốn tạp chí.
Ư, mình nhớ đã giấu nó vào tít sâu trong hộc bàn rồi mà! Không ổn rồi…
“C-cái quyển sách biến thái này! Phải hơn 20 tuổi cơ mà!? ”
Cô ấy nói vậy, cũng là hợp lý. [note20117]
“Không lẽ, đây mới là bản chất thật của anh sao?” cô hỏi với đôi mắt buồn.
Tôi vội giật lấy cuốn tạp chí.
“À, là nó. Quả nhiên là do thằng Fujimoto! Cái thằng đó bỏ quên nó ở đây!”
Giống trong một trận đấu vật chuyên nghiệp, tôi cầm nó ném phăng vào cái sọt rác.
“Ồ, nếu thế thì không sao…”
May rồi.
“Nếu là Seiji-kun thật thì em chẳng biết phải xử sự sao cả.”
Cảm ơn về mọi thứ nhé, tôi rất tiếc… tôi thầm xin lỗi mọi thứ đang nằm bên trong cái thùng rác này.
“Cũng phải mà nhỉ? Làm gì có chuyện Seiji-kun thích mấy cô nàng học cao trung đâu!”
….khoan, chuyện đó thì có gì?
“Nếu là một Onee-san sống ngay cạnh hay là một cô giáo xinh đẹp nào đó thì ok.”
Cái gu kiểu gì thế?
“Em gái thì tuyệt đối cấm kỵ đó!”
Không ổn rồi… còn 2 chỗ nữa đang giấu những thứ cấm kỵ đó…
Tôi đã quyết định đúng khi chia nhỏ chúng ra nhiều chỗ để phòng tránh trường hợp Sana hoặc Kanata đột nhập vào đây. Đằng sau cái thùng để manga kia là một cái thùng khác chứa “manga khác” nữa. Cả cái chỗ để game kia cũng chứa “game thể loại khác”.
Và cả hai đều không phải là về Onee-san hay giáo viên dam dang nào cả!
Giờ mà bị phát hiện hết là coi như bị loại trực tiếp 3 lượt mất…
Vậy sao anh không hẹn hò với một cô gái học cao trung đi? Đó như thể là điều cô nàng đang muốn nói qua đôi mắt sắc lạnh kia!
Lẽ ra chúng tôi có thể nô đùa, tán tỉnh nhau vui vẻ rồi, thế mà bây giờ lại dính phải cái bẫy này!
“Seiji-kun nè, anh đang toát mồ hôi nhiều lắm đó, có sao không vậy?”
“Ể, à, không sao…”
Tôi ngồi xuống cạnh bên Hiiragi-chan, lấy tay quàng vai cô để ngăn không cho đi đâu luôn.
“Mồ, Seiji-kun…♡”
Hiiragi-chan xích lại gần tôi như chú mèo muốn được nựng. Hừm, tuy đây không phải là ý tôi nhưng cũng được.
“Ah, quyển manga đó, trước anh có bảo là nó rất hay phải không?”
Hiiragi-chan chỉ tay vào chỗ mấy cái hộp màu sắc.
Kuuu! Đằng sau chúng là—!
“Em đọc một tập được không?”
“Không! Nhất định không được! Nó không thú vị chút nào đâu! Anh rất tiếc!”
Chỉ cần lấy một quyển ra thôi là sẽ lộ hết mớ sách đằng sau ra.
“Ế? Nhưng lúc dạo quanh hiệu sách, em thấy tấm obi [note20118] ghi rằng đã bán ra được 20 triệu bản mà?”
“Ca-cái đó, chắc em nhìn nhầm rồi.”
“Hm… nhưng… em muốn biết Seiji-kun thích đọc truyện gì.”
Xin lỗi! Thường anh không có đọc chỗ manga ở mắt trước đâu, mà đọc cái mớ nằm sau nó cơ!
Còn về tần suất thì anh đọc chúng thêm 3 lần nữa cơ!
Do không thể giới thiệu chúng cho cô ấy nên tôi phải tìm cách đánh lạc hướng sang chuyện khác.
“Sao anh trong căng thẳng vậy?”
“Kh-không sao mà…”
Tôi vơ lấy một quyển truyện từ trên giá sách nên Hiiragi-chan bớt tò mò đi một ít. Dĩ nhiên là tôi đã nhắm cái chỗ không có giấu hàng nóng đằng sau rồi.
“Seiji-kun, anh có chán quyển này không?”
“Kh-không hề.”
“Vậy thì ta cùng đọc đi nhé?”
Hiiragi-chan đặt một bên quyển truyện phía tôi. Giờ tôi mà không chịu đọc cùng thì sẽ có chuyện mất. Thế nên tôi ngoan ngoãn làm theo.
“Seiji-kun, anh đọc nhanh quá.”
“Tại anh biết trước nội dung rồi mà.”
“Mồ.”
Vừa đọc truyện vừa tán tỉnh nhau mất 20 phút. Cả hai đọc hết cái veo. Giờ thì sao đây?
“Thường anh chơi game gì vậy?”
“À không, chỗ game đó là của Sana chứ không phải của anh. Trước giờ anh chưa chơi lần nào.”
“Thế sao? Vậy bây giờ là cơ hội để chơi đó. Cùng chơi nào ♪ ”
Hiiragi-chan bò tới kệ đựng game. Tôi thì đang bận dán mắt vào cặp mông đang chĩa thẳng mặt tôi, cặp giò dưới lớp váy lộ hết ra kìa.
“Không biết trò nào hay nhỉ…?” rồi cô nàng vơ lấy một đĩa game rồi nhìn mặt sau.
Á, cái đó—!
“K-khoan đã, cái đó-”
Tôi liền giật lấy nó. Có cả mớ game sao cô ấy lại chọn đúng cái đó chứ… may quá.
“Trò đó hay lắm sao? Vậy máy game đâu rồi? Để em bật lên.”
Phù, may quá. Tôi mở cái vỏ ra để kiểm tra. Hmm? Cái đĩa ở trong khớp với bìa này, thế thì cái ‘đĩa kia’ đâu rồi? Mình nhầm vỏ rồi!
Nó đâu rồi, ở đâu, ở đâu…
Tôi liên tục lấy mấy đĩa game khác ra kiểm tra rồi trả lại chỗ cũ. Nhưng mà chúng đều ở trong đúng với vỏ.
Không thể nào...
Ù ù ù… máy chơi game đang bật.
Bru bru bru…
Mấy cái đĩa game khác đều đang trong vỏ, ấy vậy mà cái máy game vẫn đang đọc cái đĩa nào đó. Là ở trong đó!!!!!
Nó đã được thiết lập để mở tiếp đoạn vừa được chơi dở, nghĩa là—!!
Một bức hình gợi cảm của gái xinh trung học sẽ hiện lên —!
VỤT, tôi nhanh trí giật toàn bộ chỗ dây cắm.
“Hmm? TV không bật lên được.”
Hiiragi-chan lắc đầu khó hiểu.
Tại tôi không nhớ cái nào là của cái gì nên đành phải giật hết ra.
Phù… trong khi tôi còn đang kịp thở phào nhẹ nhõm thì Hiiragi-chan bắt đầu ngó vào chỗ phía sau cái máy game.
“Dây rợ bị rút ra rồi sao? A, có game nằm đây…”
Nhấc cái vỉ game lên, cô nàng đọc to…
[Cuộc đời của nữ sinh cao trung 17 tuổi sau giờ học]
“...”
Trên cái vỉ là hàng tá các bé nữ sinh dễ thương đang nhìn thẳng mắt Hiiragi-chan.
“....”
Tưởng bị mất, hóa ra nó nằm ở đó à!!!
“Seiji-kun, thế này là sao?”
Giọng nói đáng sợ quá!!!
“N-n-n-nó là, tài liệu. À phải rồi, là phim tài liệu.”
“Phim tài liệu…?”
Hiiragi-chan nhìn mặt sau của cái vỉ.
Ah- thôi xong phim… cô ấy thấy rồi.
Hiiragi-chan run bần bật dữ dội, rồi vò nát cái vỉ.
“Seiji-kunnnnnnnnn, đồ tồi!!!!”
Rồi cái vỉ bay thẳng mặt tôi với tốc độ sấm sét.
Oành! Trúng mặt tôi rồi.
“Ặc!”
Bộ cô nàng là Matsukaza chắc [note20119]
“Tại sao không phải là ảnh nữ giáo viên!”
“Bộ đó là vấn đề ở đây sao?”
Oành oành, cô nàng vơ mọi thứ trong tầm và ném tới tấp vào mặt tôi. Và vô tình cô ấy vơ luôn cả mớ thẻ bài tôi muốn giấu nữa, lộ sạch luôn.
Nắm trong tay mớ manga đồi trụy, Hiiragi-chan nổi điên.
“Cả chỗ này nữa sao!!!! Lại còn là nữ sinh nữa! Quyển tạp chí lúc nãy cũng là của Seiji-kun phải không?”
“Xin lỗi!!!!!”
Hiiragi-chan tăng xông đuổi đánh tôi như thần phong cảm tử, song tới khi tôi ổm chầm lấy cô nàng rồi trao nụ hôn, Hiiragi-chan đang sôi màu liền hạ hỏa tức thì.