Chương 87: Lợi thế dành cho người chiếm được góc
Độ dài 1,553 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:49:24
Lúc đầu, nó chỉ bắt đầu như một việc để giết thời gian.
“Được rồi, với cái này, thế là 3 lượt thắng liên tiếp dành cho em.”
“Haruka-san, em có chắc chắn rằng mình không đếm sai đấy chứ?”
“Có, em chắc rằng mình không hề đếm sai. Hơn nữa, chẳng phải quá rõ ràng nếu ta nhìn vào cái bảng là biết ai thắng rồi sao?”
Tôi liếc nhìn bẳng trong sự kinh ngạc, phần đen của tôi đã bị áp đảo hoàn toàn bởi phần trắng của cô ấy.
“Cũng đã khá lâu từ lần cuối em chơi cờ Othello đấy.”
Haah, vui thật đấy, Hiiragi-chan nói thế trong khi vươn đôi tay ra.
Tuy nhiên, tôi không chấp nhận thua thế này được. Tôi đánh cược cả ý chí và niềm tin, dù có thế nào, tôi cũng muốn thắng ít nhất một ván...!
“L-lại lần nữa đi.”
“Eeeh? Chẳng phải anh nói thế hồi nãy rồi sao, Seiji-kun?”
“Nhưng, vẫn, cứ chơi thêm lần nữa đi...”
“Fufu, thua em khiến anh thất vọng đến thế cơ à?”
Trong khi cười nhăn răng ra, Hiiragi-chan liếc về phía tôi.
Đúng thế, tôi đang ấm ức trong lòng. Danh dự đàn ông yêu cầu tôi phải thắng ít nhất một lần.
“Em có ý này hay nè! Bởi vì chỉ chơi thôi thì có vẻ nhàm chán, thế này thì sao, kẻ thua cuộc phải chịu một hành phạt?”
“Được thôi. Không rút lại lời, đấy nhé? Không được thay đổi.”
“Seiji-kun, chơi vậy là anh dễ thua lắm đấy, biết chứ? Thế này thì sao, nếu anh thua anh cần nói 10 thứ anh thích về người kia! Tuyệt... thế này hay đây!”
Anh xin lỗi nếu em chỉ mới bắt đầu háo hức về điều này, nhưng người mà sẽ thắng đậm ván kế tiếp sẽ là anh đây. Có mánh rồi.
----Người nào chiếm được góc bàn cờ trước sẽ có lợi thế! Tôi mới nhận ra thôi.
Nhận lấy các quân cờ về tay lại, chúng tôi bắt đầu ván thứ tư.
Em có thể thắng ba lần liên tiếp trong khi anh chưa hiểu rõ gì cả, nhưng giờ đây anh đã hiểu được mọi thứ, liệu em có thể thắng lần nữa không đây.
Pata, tôi quay mặt trắng của quân cờ lại thành màu đen.
“Mười thứ bạn thích về người kia. Không phải thế là hơi nhiều sao?”
“Nó không nhiều thế đâu. Đối với em về số lượng thứ mà em thích về Seiji-kun, có lẽ là ngang với số lượng tế bào trong cơ thể ấy.”
“Thế là quá nhiều đấy, đúng chứ?”
“Em yêu từng tế bào của anh đấy ♡.”
“Cái câu đó, hơi ghê tí đấy...”
Pata pata, Hiiragi-chan đổi màu quân đen tôi sang trắng.
...Ah, uhhh. C-cái góc đã bị chiếm ngay trước khi tôi kịp để ý tới nó. Quân đen có số lượng lớn áp đảo rồi.
“...Ha-Haruka-san, em pha tí cà phê được chứ?”
“Vâng. Đợi em xíu.”
Hiiragi-chan đứng lên khỏi ghế ngồi của cô ấy và tiến thẳng tới vị trí bếp. Ngay khi cô ấy vừa quay đi, tôi “chơi dơ” với cái bàn cờ một ít.
“Seiji-kun, anh thật sự thích cà phê nhỉ. Em thì thuộc dạng người thích trà đen, em không thật sự hiểu cà phê ngon ở chỗ nào đấy chứ -- Cà phê của anh đây.”
“Ah, yeah, cám ơn em.”
Trong khi nghiêng nghiêng cốc cà phê, tôi quan sát Hiiragi-chan một cách bất thường.
“Ummmm, tiếp theo là lượt của em nhỉ, đúng chứ...?”
Pata, cô ấy đặt một quân cờ trắng xuống và lật ngược quân cờ của tôi lại.
Cái gì!? Quân cờ mà tôi bí mật “chỉnh sửa” hồi nãy giờ đây bất chợt lại quay về màu trắng!? Tôi đã đặt nhiều công sức để di chuyển các quân cờ mà không bị chú ý mà!
“Haruka-san, em mới di chuyển quân cờ đó, đúng chứ?”
“Đó là vì Seiji-kun đã di chuyển nó trước, phải không?”
Nó sẽ thành ra như thế, nên tôi không thể hỏi thế được.
Vậy thì chuyện gì đã xảy ra thế...? Cô ấy nhanh quá, làm mình còn chẳng kịp nhận ra.
“Haruka-san, anh nghĩ anh cần thêm sữa cho cà phê hôm nay đấy...”
“Ah, xin lỗi. Em chỉ nghĩ như mọi khi rằng anh thích dùng cà phê đen.”
“Ổn mà, không sao đâu. Đừng lo lắng về nó.”
Hiiragi-chan dừng lại ngay là đứng lên khỏi chỗ ngồi. Canh ngay khoảnh khắc mà cô ấy vừa quay đi, tôi di chuyển quân cờ trên bảng cho nghiêng về lợi thế của tôi. Như này, tôi sẽ có thể quay lại như nãy với lượt đi kế tiếp của tôi.
“Cứ cho vào bao nhiêu sữa theo ý anh thích”, Hiiragi-chan nói thế trong khi cô ấy đêm ba tíu kem ra và đặt chúng lên bàn.
“Yeah, cám ơn em.”
Mở bọc ra, tôi cho kem vào ly.
“Lượt em xong rồi, giờ tới lượt anh đấy.”
Giờ thì, lượt đi của tôi đã trở lai... khoan...? C-Cái gì thế này!? Nó đã bị lật lại rồi!? Tôi không nhớ là lơ là nó đi tí nào cả...!
Khi tôi lướt qua nhìn Hiiragi-chan, cô ấy đang cười. Tuy nhiên, thật kì lạ. Nếu cô ấy biết, vậy thì cô ấy sẽ nói ra rằng mình đang gian lận. Đằng này cô ấy hành xử nói năng mọi thứ bình thường một cách thẳng thắn.
Dưới bàn, Hiiragi-chan vướng quần tất vào tôi.
“...Có gì không ổn à?”
“K-không... không gì hết.”
Cái bảng đã hoàn toàn quay lại vị trí ban đầu. Cô ấy ghi nhớ nó hoàn toàn à?
Suri suri, cô ta bí mật bắt đầu xoa cặp giò của cô nàng vào chân tôi. Cô ấy làm thế mỗi khi muốn được chiều chuộng, nhưng giờ đây tôi cần kiềm chế việc đấy.
Chúng ta hiện đang ở chỗ của Hiiragi-chan.
Chẳng có bất kỳ vấn đề nào, thế sao tôi nên kiềm chế? Chính là vì ta đang ở giữa ván game mà tôi cần chịu đựng?
Trong khi lo lắng, tôi duỗi tay ra, và đặt xuống quân của tôi. Ngay lúc đó, tôi lật một mảnh cờ trắng dưới lòng bàn tay và quay nó sang màu đen.
Được rồi. Nó chưa bị phát hiện.
“...Vừa nãy là lần thứ ba.”
“!?”
Không nói với ai cụ thể cả, Hiiragi-chan nói như thể đang lẩm bẩm, và sau đó đặt xuống quân trắng và lần quân cờ màu đen kế bên lại.
Cô ấy đã biết chiêu trò của tôi mà không nói ra....!? Tại sao? Liệu được gì trong việc không chỉ ra rằng tôi gian lận ư?
Đến lượt tôi, nhưng tôi không thể lật ngược thế cờ và đành ra là ván thua thứ tư dành cho tôi.
“Seiji-kun, 3 hình phạt nhen.”
Tôi giơ tay lên đầu hàng.
“Xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã di chuyển mấy quân cờ.”
Fufun... vì là 3 hình phạt, 10 nhân 10 rồi lại nhân tiếp 10, nó thành ra 1000 thứ anh thích về em đó”
“Thế là nhiều quá đấu! Nếu là 3, vậy thì chẳng phải chỉ là 10 nhân ba thôi sao?”
Em thật sự muốn anh nói 1000 thứ anh thích về em sao?
“Seiji-kun, anh muốn phàn nàn gì à? Anh là người đã gian lậy đấy nhé.”
“Ku...”
“Lần đầu là lúc em đi làm cà phê, anh lật 5 quân cờ gần ngay góc để nó trông tự nhiên.”
C-cô ấy đúng...
“Sensei, nhưng mà, 1000 chẳng phải quá nhiều sao?”
Hiiragi-chan, với đôi vớ tất còn đang vướng vào chân tôi, bắt đầu nguậy.
“Anh sẽ không nói à?”
“Nếu là 100 thì...”
“Lần thứ hai là 4 quân cờ ở góc bên trên tay trái, và lần thứ ba là khi anh hạ quân cờ xuống, anh lật thêm một quân cờ trắng nữa.”
“...”
Cô ấy đã chỉ ra tất cả điều đó một cách hoàn hảo. Dường như cô ấy có thể nhìn xuyên qua chiêu trò của tôi khá dễ dàng.
Mặc dù em thường hay ngây ngô và phiền nhiễu, nhưng xin em đừng có quá giỏi một cái gì đó đi.....
Cô ấy đứng lên và qua phía tôi, ngồi xuống đùi tôi.
“Cho em một cái bế kiểu công chúa như này.”
“Eh. Như này sao?”
“Thế thì sao?”
“Không, không gì hết.”
Vậy là, cô ấy nhắm tới điều này khi mà không chỉ ra lỗi gian lận của tôi. Bời vì không thể tránh được, tôi cố sức và bế Hiiragi-chan lên.
“Seiji-kun, anh khỏe quá.”
Với đôi tay đang chiếm giữ, Hiiragi-chan có thể hôn tôi theo cách muốn của cô. Cho tôi một phát “cắn yêu”, hôn tôi, cô ấy có thể làm mọi thứ cô ấy muốn làm với tôi. Chắc chắn sẽ còn in dấu hôn đây...
“Anh thích điểm nào của em thế?”
Bất đắc dĩ, tôi làm như đã nói khi nãy.
“Điểm ngây ngô của em?”
“Em như thế thật sao...? G-gì nữa?”
“Điểm vô dụng trong em.”
“Em không có vô dụng.”
“Điểm mà em nghĩ về anh nhiều quá và làm quá đà.”
“Uuu... xin lỗi...”
“Hơn nữa...”
“Đủ rồi mà.”
“Bao trọn tất cả điểm đó, anh yêu em.”
“Seiji-kun, geez!”
Cho dù nếu tôi dừng bế kiểu công chúa, Hiiragi-chan có về không dừng việc bám lấy tôi.
“Chê cho đã rồi khen em. Seiji-kun, anh thích trêu chọc quá... ♡.”
Tôi không bị bắt nói 1000 thứ, nhưng tôi đã không cho ra bất cứ lý do nào để chống đối việc cô ấy hôn tôi. Trong con tim tôi, tôi thề tôi sẽ không bao giờ gian lận khi chơi trò Othello nữa.