• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82: Hội thao (Phần 2)

Độ dài 1,755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:49:11

Chương trình diễn ra không trì trệ, sau một lúc thì cuộc thi cổ vũ giữa đội đỏ và trắng được bắt đầu.

Cuộc thi cổ vũ là chương trình mà ban tổ chức không đặc biệt quan tâm tới, nên sẽ ổn khi chúng tôi chỉ ngồi chơi như khán giả. Sau khi những người từ đội đỏ bước lên sân khấu, Kanata, người mặc đồng phục nam sinh tiền lại gần 10 người khác đang bước theo cùng.

Bộ đồng phục được thiết kế dành cho phái mạnh thực sự không phù hợp với Kanata…

Hmmm? Nếu cô ấy đang mặc như thế, thì tức có nghĩa là…?

Dodon, âm thanh của trống taiko có thể được nghe thấy khi Kanata thực hành những thao tác tương tự như một tay trống.

“...Hoooraay,...Hoooraay,...Độ---ộ---i đ---ỏ…”

Giọng cô thấp quá! Cảm giác như cô bị ép phải làm vậy! Câu lạc bộ truyền thông đâu, cho cô ấy mượn micro đi kìa!

Rõ ràng là cô ấy không hợp với việc này. Ai là người bảo cô làm vậy? Quan trọng hơn, Kanata à...Cậu có gan để từ chối không đấy! Con người có những việc mà bản thân phù hợp cũng như có những việc không phù hợp mà, biết chứ?

Cuộc thi cổ vũ đã kết thúc êm đẹp, giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến.

“Trộm-kun, cậu định làm gì vào bữa trưa?”

Khi tạt ngang qua khán đài, Natsumi-chan gọi và hỏi tôi với giọng điệu tò mò.

“Em sẽ ăn trưa với Sana.”

“Haru-chan có làm một hộp bentou cho tôi. Cả bọn ăn chung thì thế nào? Hơn nữa, sau khi xem khẩu phần, tôi dám chắc rằng có cả phần của cậu nữa…”

Natsumi-chan giơ gói bọc lên. Là một hộp bốn tầng trông khá nặng. Dường như Haruka-san đã bỏ ra nhiều công sức để làm nó.

Bảo rằng mình sẽ đứng đợi dưới bóng cây, Natsumi-chan rời đi mà không cần nghe câu trả lời của tôi. Tôi không có lý do cụ thể nào để từ chối, nên tôi tìm Sana rồi con bé cùng tôi đến điểm hẹn.

Kanata nói “Bố mẹ tớ đến xem màn biểu diễn hào nhoáng trên sân khấu của tớ rồi, nên gia đình tớ sẽ ăn cùng nhau” và vì vậy nên chúng tôi ăn riêng.

Cái đó được gọi là màn biểu diễn hào nhoáng sao…? Như mọi khi, Kanata là một người bí ẩn.

Natsumi-chan trải ra tấm bạt dã ngoại quen thuộc.

“Này.”

Tôi nhận được trà trong cốc giấy.

“Vâng, cám ơn ạ.”

“...”

Sana không nói gì một lúc rồi.

“Sana-chan, sao thế? Chuyện gì đã xảy ra ư? Em có bị ngáo không?”

“Không có gì...Sana không có bị ngáo…”

Natsumi-chan cười trong khi cố ý nâng giọng lên. “Chị hiểu rồi!”.

“Sana-chan, em không được chọn đối tượng được Onii-chan thích nên mới dỗi phải không?”

“K-Không phải. Sao Sana phải dỗi chỉ vì việc như thế chứ?”

Hiiragi-chan đến cùng thời điểm khi Sana đảo mắt sang hướng khác.

“Haaah, mệt quá đi...Làm giáo viên phụ trách hội thao không phải là điều cô có thể làm được...Mou…”

Hiiragi-chan kiệt sức lấy cốc trà rồi uống.

“Sensei, xin cám ơn cô vì đã nỗ lực làm việc ạ.”

“Yeah. Cám ơn em nhé.”

Hiiragi-chan cũng chú ý tới tâm trạng tồi tệ của Sana.

“Sana, em có sao không đó?”

“...”

Em gái tôi hành động ủ rũ, giống như cách con bé im lặng nãy giờ vậy.

“Hình như cô bé không thể chấp nhận được việc Trộm-kun chọn Haru-chan mà không phải là mình với tư cách là người cậu ta thích.”

“S-Sana không có nói gì như thế!”

“Em dễ đọc vị thật đó. Mou…”

Bên cạnh Natsumi-chan nở một nụ cười gượng gạo, là Sana, bĩu môi cau có. Hiiragi-chan và tôi lấy đũa trong hộp rồi bắt đầu ăn bentou.

“Thế nào, Sanada-kun?”

“Yeah. Dù hơi nguội nhưng vị thì rất tuyệt.”

“May quá  ♡”

Ahahaha, ufufufu, khi Hiiragi-chan vẫn hành động như lúc vui vẻ bình thường của cô, Sana cuối cùng cũng cáu gắt.

“Nii-san làm một ánh nhìn dâm dục là điều mà Sana không thể tha thứ!”

Sana bắt đầu lấy ra những cái cốc giấy và ném chúng vào tôi từng cái một.

Subooh. Pyuun.

“Ouch!?”

“Em sao vậy? Có chuyện gì khiến em không hài lòng ư?”

Subooh. Pyuun.

Subooh. Pyuun.

“Waah. Này, dừng lại, ngốc à!”

“Tại sao, thế cuộc trao đổi ban nãy là cái gì, “Nhưng vị thì ngon tuyệt”, “May quá ♡”! Sao mà cười nổi khi có cái đoạn trò chuyện như một cặp đôi thế được!”

Subooh, subooh, subooh. Pyuun pyuun pyuun!

“Ouch, đau đấy!”

Không thể khác được gì bởi chúng tôi là một cặp mà.

Chị em Hiiragi có lẽ cũng nghĩ tương tự như vậy.

“Ah, chị nghĩ ra được một ý tưởng hay này!”

Phải rồi phải rồi, Natsumi-chan giơ tay mình lên.

Tôi có thể nói rằng chắc chắn nó không phải là ‘ý tưởng hay’...

“Sana-chan, người không thể chịu được chuyện này, VS (đấu với), Haru-chan, người ‘vô tình’ được chọn. Hai người có thể dùng cuộc thi vượt chướng ngại vật để phân thắng bại cũng được!” 

“Này này này, đừng có xúi giục họ chứ…”

“Duyệt luôn!”

Waah, Sana đớp mồi ngay. Con bé này thật sự không thể chịu đựng được khi bị kích động.

“Eeeh? Nhưng cô bận làm giáo viên phụ trách mất rồi…”

“Sensei, cô định chạy trốn sao?”

Sana đã vào chế độ chiến đấu khi mà Hiiragi-chan vẫn đang thể hiện sự bối rối.

Là một giáo viên, Hiiragi-chan có công việc, nên sẽ không có vấn đề gì nếu cô có không tham gia cuộc thi này.

Mọi chuyện diễn ra như thế nên tôi có thể vỗ ngực nhẹ nhõm.

“Người thắng sẽ được phép yêu cầu Trộm-kun nghe và làm một việc họ muốn! Thế nào!?”

“Cô sẽ tham gia! Hiiragi Haruka sẽ làm thật nghiêm túc, việc mà cô chỉ làm duy nhất một lần trong suốt bốn năm đó…!”

Hình như cách thức hành động nghiêm túc của Hiiragi-chan tương tự như thi Olympics vậy.

“Được Nii-san làm một việc bản thân yêu cầu thì không quan trọng. Không có vấn đề gì...Thế nhưng Sana sẽ nỗ lực hết sức để đánh bại Sensei…!”

Garururu, khi Sana gầm gừ với Hiiragi-chan, những tia sét nổ ra giữa họ.

Hiiragi-chan có vẻ đang rất nghiêm túc đây.

“Sana-chan, Sanada-kun chỉ đưa ra lựa chọn an toàn mà thôi, nên cô nghĩ là em không cần phải phát cáu đến vậy đâu. Hơn nữa, cô nghĩ sẽ khá là kỳ lạ khi em ấy chọn em gái mình ấy. Tên siscon, bệnh hoạn, có thể sẽ có người nghĩ thế nếu em ấy làm vậy đó, em không đồng ý sao?”

“Siscon và bệnh hoạn đều là sự thật mà, không ổn ư?”

“Này, Imouto. Nếu em cứ nói dối với phóng đại như thế, mọi người chắc chắn sẽ phàn nàn đấy” 

Fufufu, Natsumi-chan cười lăn lộn.

“Đúng như mình mong đợi mà.”

Chị ấy tiếp tục đổ dầu vào lửa. Chị ấy...có tính cách tuyệt thật.

“Cuộc đua vượt chướng ngại vật sắp sửa bắt đầu. Những ai muốn tham gia thì hãy tập trung ở điểm bắt đầu.”

Ngay sau thông báo đó, Sana và Hiiragi-chan đứng thoắt dậy rồi phóng tới điểm bắt đầu.

“Nếu là cho vui thì ổn thôi, nhưng đừng kéo em vào chứ.”

“Không ổn là sao? Dù Sana có thắng, xét về tính cách thì cô bé có lẽ sẽ giữ được niềm kiêu hãnh và cũng chẳng đưa ra yêu cầu nào táo bạo cả.”

“Còn nếu Sensei thắng?” 

“Thì tối nay cậu sẽ không được ngủ được đâu nhóc.”

Này này.

Cuộc đua chướng ngại vật là một chương trình phụ trong giờ nghỉ trưa, nên chỉ tầm 20 người tham gia. Khi cuộc đua đang diễn ra, lượt của Hiiragi-chan và Sana đã tới.

“Cậu cổ vũ cho ai?”

“Sana thì giỏi thể thao rồi, nên là Sensei.”

“Haru-chan khá là vụng về mà.”

Pan, tiếng súng vang lên, báo hiệu bắt đầu cuộc đua.

Khi cuộc đua bắt đầu, Sana chạy thẳng tắp.

“Em nhất định sẽ không thua đâu…!”

“Cô cũng vậy, sẽ không thua đâu…!”

Hiiragi-chan vung tay dữ dội lúc chạy.

Khoảng cách giữa Sana và những người khác dần nới ra hơn.

“Chậm quá!”

Hiiragi-chan thì đang di chuyển với tốc độ có thể ghi kỷ lục ghi nét.

Bò qua tấm lưới, chạy vượt ván cân bằng, né cột mốc, Sana tiếp tục quét sạch những chướng ngại dễ dàng. Đây là sự cách biệt lớn cứ như so sánh một vận động viên và một kẻ nghiệp dư vậy. Hiiragi-chan thì ngược lại, đang loạng choạng ở khu vực né cột mốc.

“Kyuuu~ ...Seiji-kun…”

“Pufu, fufu...Hiiragi-chan, trông cô ấy vui ghê chưa…”

Natsumi-chan cười khi đang ngồi trên đất.

Sao tính cách của họ lại khác nhau dù là chị em nhỉ?

Hiiragi-chan đang ở trong một trận đấu tồi tệ với đối thủ của mình.

Sana là người đầu tiên chạm đích, nên em ấy đã giành chiến thắng, liền làm tư thế nghiêm nghị.

“Sana-tan, cậu tuyệt quá!”

“Hôm nay Sana-tan siêu nuột luôn. Chân cậu cũng đẹp nữa.”

“Như mong đợi từ Sana-tan nhỉ.”

Khi được những bạn nữ cùng lớp khen gọi, Sana dần khúm núm lại. Hình như con bé được người khác gọi là Sana-tan.

“Đ-Đừng gọi là Sana là Sana-tan nữa, xấu hổ lắm…”

“Sana-tan dễ thương xinh đẹp!”

“Đừng nói nữa.”

“Tốt lắm, lời đáp lại kiểu tsundere hôm nay được đấy!”

“C-Cậu nói ai là tsundere đấy!?”

Giấu sự xấu hổ nhờ việc giận dỗi, con bé quay lại nơi chúng tôi đang đợi.

Hiiragi-chan bằng cách nào đó cũng chạy hết đường đua khi đi loạng choạng xung quanh.

“Như mong đợi, Sana đã thắng.”

“Chuyên môn của Sana là thể thao mà. Nhưng lại khá tệ với Sensei…”

“Sana-chan, em định làm gì? Cậu ta sẽ làm theo những gì em yêu cầu mà, biết không?”

Tôi vẫn chưa chấp nhận để làm theo ước mong của họ.

Hmmmm, sau khi nghĩ một chút, Sana cười.

“Em sẽ nghĩ về nó...Nii-san, chuẩn bị đi, ổn không?”

Tôi tự hỏi con bé định bắt tôi làm gì?

Hiiragi-chan, người hoàn toàn đã hết sức, quay lại bằng cách nào đó.

“Sana-chan, em nhanh quá.”

“Còn Sensei thì chậm quá.”

“Cô không giỏi thể thao mà…”

Thở một hơi thật sâu, Hiiragi-chan ngồi xuống.

“Thế sao cô lại chấp nhận?”

“Umm, bởi cô muốn được làm hòa với Sana-chan.”

Hiiragi-chan cười.

Sana đảo mắt.

“Không phải là Sana ghét cô hay gì đâu, nhưng làm hòa thì được…”

“Cám ơn em nhé, Gyuuu~”

Hiiragi-chan vòng tay ôm lấy Sana.

“Yaah, chờ, chờ đã!? Dừng lại đi mà.”

“Không, cô không dừng đâu.”

“Moou...K-Không ai giúp sao…”

Ngắm hai người họ hạnh phúc, Natsumi-chan nói với tôi bằng giọng khe khẽ.

“Haru-chan, chị ấy là bất khả chiến bại, phải chứ?”

“Vâng. Cô ấy không có đối thủ luôn ạ.” 

Tuy đã thua trận đấu, nhưng Hiiragi-chan đã thắng trận chiến này.

Bình luận (0)Facebook