KonoSuba Yorimichi
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 7 - Short story: Hãy tỏ ra biết ơn từ giờ trở đi nhé!

Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:56:16

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Hãy tỏ ra biết ơn từ giờ trở đi nhé!

"Oh! Cho dù bây giờ đang là mùa hè đi chăng nữa thì bộ đồ đó có hơi gợi cảm quá đấy. Cô đang đinh quyến rũ tôi sao?"

Đó là điều đầu tiên mà tôi nói sau khi quay lại biệt thự với một Darkness đang mặc một bộ đồ thiếu vải.

_"Này, Này, cậu đang nói gì thế? Vừa mới về nhà đã nói thứ như vậy sao... Thời tiết đang rất nóng nên tôi biết làm gì bây giờ? Tôi không có định quyến rũ cậu đâu...!"

"Ngoài mặt thì cô nói thế, nhưng bên trong cô cũng phần nào muốn làm vậy phải không?"

_"Cái-!? Hôm nay cậu bị sao thế?"

Sau khi nghe chúng tôi trao đổi, Megumin đang ngồi chơi một ván cờ với Aqua.

_"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đúng là Kazuma thường hay quấy rối tình dục, nhưng anh ta có hơi thẳng thắn quá đấy."

Tôi quay sang nhìn Megumin.

"Megumin cũng đang mặc 'bộ đồ một mảnh', huh? Megumin người có tính cách khá trẻ con nên em ấy có khỏa thân cũng được."

_"Anh bị gì thế!? Tại sao bỗng dưng anh lại nói mấy thứ khó hiểu vậy?"

Megumin nói trong sự hoảng hốt, và Aqua đang ngồi trước em ấy khoanh tay lại và gật đầu.

Không, thật ra thì...

_"- Một vật phẩm ma thuật nói ra những suy nghĩ trong đầu ư?" x2

"Đúng vậy. Wiz nhờ tôi thử nghiệm món vật phẩm ma pháp mới này. Trong khi Wiz đang mặc một bộ đồ mùa hè thiếu vải và hỏi tôi với anh mắt nhìn lên, khiến tôi đã vui vẻ chấp nhận nó."

Chuyện là thế đấy.

Trên đầu tôi đang đội cái mũ mà Wiz đã đưa cho tôi.

_"E-Erm, tôi không hỏi vì sao cậu lại chấp nhận nó... Không, đó là suy nghĩ của cậu bị tuôn ra. Nhưng tại sao Wiz lại tạo ra một món như vậy...?

"Nó được tạo ra với ý tưởng nhằm thực hiện hóa việc trò chuyện với quái vật và động vật. Tiện đây, Wiz đang muốn thử nó trên động vật. Tôi nhớ không lầm thì cô ấy định mang nó đến chỗ mấy trang trại bò để thử nghiệm."

_"Tại sao cậu không cản Wiz lại? Nhỡ đâu nó lại khiến cho việc của ông chủ trang trại trở nên khó khăn hơn thì sao?"

Tôi nhìn vào Aqua đang bất động, chăm chú nhìn vào cái bàn cờ trước mặt cô ta.

Tôi lấy cái mũ ra và đội lên đầu cô ấy.

"Mình nên làm gì đây? Nếu mình di chuyển quân này đến đây, Megumin với cái tính cách uốn éo chắc chắn sẽ nhắm vào nó. Mình nên làm gì đây? Nhẽ ra mình không nên đặt cược món ăn kèm bữa tối này vào ván cờ này. Nếu cứ tiếp tục, thì chắc tối nay mình ăn cơm với gia vị quá. Nhẽ ra mình nên quyết đinh trận đấu này bằng trò oẳn tù tì. Mình chỉ cần niệm 'Blessing' thì kiểu gì chả thắng."

Khi giọng của Aqua tuôn ra trên đầu, Megumin ngay lập tức vồ lấy cô ấy.

_"Này, em làm gì thế Megumin? Cái bàn cờ lộn xộn hết rồi kìa! Vậy trận này coi như hủy nhé? Không có thời gian cho trận nữa đâu, nên giải quyết bằng trò oẳn tù tì đi!!"

"Uầy, mình hơi bất ngờ đấy, nhưng đây là một cơ hội tốt! Bộ em ấy lên cơn hả? Thật là may quá khi Megumin không điềm tĩnh được như Darkness!"

_"Vậy đó là những giò chị nghĩ về em sao? Em là một Đại pháp sư lầu lòi và điềm đạm, và em chả có điểm nào giống Darkness cả!!"

_"Khoan, tôi không nghĩ là tôi điềm đạm đến thế...! Mà mấy người thường nghĩ gì về tôi thế hả!?"

Tôi nhẹ nhàng nhấc cái mũ ra khỏi Aqua.

" Hóa ra đây là cách mà món ma cụ này hoạt động... Oh, con nhỏ vếu to vẫn đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Hay là cho cô ta đội thử nó nhờ?"

_"Con-Con nhỏ vếu to!? Đó là cách mà cậu gọi tôi trong đầu sao? D-Dừng lại! Tôi không muốn đội nó, cậu thích thì tự đi mà đeo nó đi!"

"Tch, mình đang định cho cô ta đôi lên để hỏi cô ta 'thudam' mấy lần một ngày mà."  

_"M-Một tiểu thư quý tộc sẽ không bao giờ làm mấy thứ đáng xấu hổ như 'thudam' cả! Ah, dừng lại! Thật đấy, tôi không có nói dối đâu! Tôi không nói dối đâu, nên đừng ép tôi đội nó!!"

Sau khi nhìn thấy phản ứng của Darkness, Megumin thở dài.

_"Thật đấy... Em nghĩ là món ma cụ này không nên được tạo ra đâu. Kazuma, lấy nó ra đi. Nói với Wiz những gì em vừa nói nhé."

"Chắc phải vậy quá. Thôi quên chuyện đó đi. Mình cũng bị những người phụ nữ khác nhìn với ánh mắt ớn lạnh trên đường về nhà. Mình không dám quay lại nơi đó nữa đâu."

_"Anh đã nghĩ những gì trên đường về nhà vậy!? Có cảnh sát nào đang đi tuần quanh khu vực đó không?"

Tôi lấy cái mũ xuống, vươn vai một cách lười biếng rồi đi vào nhà bếp.

_"À nói luôn nè, Aqua, cái vụ oẳn tù tì bị lộ rồi. Không ngờ là chị định bí mật niệm Blessing lên mình đấy... đừng có hiếu thắng với cái trò ăn gian đó quá. Hãy chơi lại một trận đàng hoàng nào!"

_"L-Làm sao mà em biết được? Không, chắc em chỉ đoán mò thôi. Bằng chứng đâu? Được rồi, lôi bằng chứng chị đã bí mật niệm blessing ra đây!"

_"Bỏ cuộc đi, Aqua. Bữa tối của chị hôm nay sẽ chỉ có cơm trắng với gia vị thôi."

_"Tại sao chứ-!?"

Trong khi đang nghe họ cãi lộn với nhau trong phòng khách, tôi đặt chiếc mũ lên chai rượu rồi chuẩn bị làm bữa tối...

"Cảm ơn vì đã trông nom ngôi mộ của em và kể cho em nghe những chuyến phiêu lưu của anh chị nhé."

Tôi quay sang nhìn cái mũ một cách bất ngờ bởi vì nó bỗng dưng phát ra một giọng nói.

_"Cái gì vậy?... Mình tưởng tượng ư? Không thể nào, mình rõ ràng đã nghe thấy nó mà..."

Vào lúc đó, tiếng khóc của Aqua vang lên từ trong phòng khách.

_"Kazuma-san, Kazuma-san-! Hai người họ chơi kỳ quá! Xin hãy làm thêm món cho bữa tối đi!"

... Bọn họ đúng là rắc rối mà.

Tôi sẽ làm thêm một đĩa thức ăn-

-END-

Bình luận (0)Facebook