KonoSuba Yorimichi
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 10 - Short story: Số một Axel!

Độ dài 1,250 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:56:40

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Volume 10 - Short story: Số một Axel!

Sau một giấc ngủ trưa ngon lành, khi tôi lim dim bước xuống cầu thang và uể oải quay đầu qua lại. Và ngay lúc đó —

_"Oh tên shNEET đồi bại kia! Ăn nắm đấm đỏ thẫm này của em rồi bước sang kiếp sau luôn đi!"

[TL note: ShNEET = Shitty NEET  (クソニート)]

Megumin, người đang che mắt phải của mình bằng một tay và làm một tư thế rất giống chuunibyou, búng tay bằng tay còn lại của em ấy rồi chỉ thẳng vào tôi.

_"...Anh không biết tạo sao em lại muốn gây sự với anh, nhưng nếu em thích thế, thì chắc anh phải chơi tới bến với em rồi."

_“Owowowowowowow! Dừng lại đi! Em xin lỗi, nên dừng lại đi mà!"

Khi tôi vặn cái ngón tay chỉ vào tôi, Megumin bắt đầu khóc lóc van xin.

_"Vậy, ý em là sao đây? Nếu em chửi anh mà không có lý do cụ thể nào, anh sẽ dùng Drain touch để hút hết mana trong người em và em sẽ không thể sử dụng được Explosion hằng ngày nữa, em rõ chưa?"

_"X-X-X-X-, Xin đừng! M-, Mấy cái suy nghĩ của anh đáng sợ thật đấy. Em nghĩ chắc anh còn giống ác quỷ hơn cả Vanir nữa!"

Tôi thực sự không hiểu việc không thể sử dụng Explosion mỗi ngày có gì to tát với em ấy, nhưng dù là trong trường hợp nào, nó luôn có tác dụng với Megumin.

Khi tôi thả ngón tay của em ấy ra, Megumin thận trọng lùi lại vài bước.

_"Thật ra thì, những Hồng ma nhân sống gần Axel thỉnh thoảng sẽ tụ tập lại để bàn tán về nhiều chuyện khác nhau."

_"...Nhưng anh nghĩ làm gì có Hồng ma nhân nào rời khỏi làng ngoài em và Yunyun đâu. Một cái bộ tộc phiền phức như của bọn em thì tốt hơn hết cứ ở trong một nơi biệt lập được gọi là 'làng Hồng ma' càng nhiều càng tốt."

_"Anh gọi bộ tộc nào là phiền phức hả!? Nếu bọn em đi phỏng vấn xin gia nhập biệt đội lính đánh thuê hay quân đoàn hiệp sĩ thì bọn sẽ sẽ ngay lập tức được nhận đấy! Bọn em là những Hồng ma nhân, những người luôn luôn được đánh giá cao ở bất kỳ Guild mạo hiểm giả nào mà chúng em đến!"

Thì, cho dù là bất cứ trường hợp nào, Hồng ma tộc luôn là nơi chứa nhiều pháp sư mạnh mẽ nhất thế giới này, nhưng nhìn vào con nỏ này, tôi chỉ có thể nghi ngờ về sự thật đằng sau những lời đó.

_"Vậy, thì vụ 'Hồng ma nhân' này thì có liên quan gì đến việc chửi anh?"

_"Thật ra thì, trong lần tập hợp tiếp theo của bọn em, các Hồng ma nhân sẽ xuất hiện và quyết định xem ai sẽ là người có 'câu nói ngầu nhất'."

...Có thật Hồng ma tộc là nơi tập hợp những pháp sư mạnh nhất thế giới không vậy?

Khi thấy tôi trưng ra một ánh mắt khó hiểu, Megumin, người nhận ra điều đó —

_"Ánh mắt đó là sao!? Đối với một Hồng ma nhân, chọn ra một câu nói ngầu lòi là một nhiệm vụ tối quan trọng, nó giống như là câu nói trước khi chết, hay là một câu nói để đời vậy."

_"Vậy em ý em là gì khi nói 'Tên shNEET đồi bại' hay mấy câu trong đó có liên quan gì đến câu nói để đời của em hả?"

_"Nó là hiểu lầm thôi. Đó là những suy nghĩ ban đầu của em khi thấy anh trông đồi trụy và thảm hại khi với thức dậy."

Nghe những gì Megumin nói, tôi giữ chặt lấy em ấy và kích hoạt "Drain Touch".

_"Kh-Kh-Kh-Kh-Khoan! Em xin lỗi vì những gì em đã nói, nên anh lấy gì của em cũng được ngoài mana của em!"

...

...

...

– Một tuần sau.

_"...Này, tại sao anh lại phải hộ tống em vậy?"

Vì một lý do nào đó, tôi bị kéo theo tới buổi biểu diễn giữa các Hồng ma nhân.

_"Tại sao không? Đằng nào thì anh cũng rảnh mà. Chẳng phải cả ngày hôm qua anh chỉ ngồi dùng nhíp nhổ gai xương rồng ra khỏi Aqua con gì? Hôm nay, em sẽ cho anh thấy một mặt ngầu khác của em. Em chắc chắn danh hiệu 'pháp sư văn vở nhất Axel' sẽ thuộc về em."

_"Chẳng có ý nghĩa gì đằng sau nó em biết chứ? Không phải chỉ để giết thời gian thôi đâu, anh còn phải quan sát Aqua, người đã lén lút uống hết Neroid cao cấp của anh, nằm ì ra đấy."

_"Sau đó, Aqua liên tục niệm Heal lên cây xương rồng. Khi em thấy nó sáng nay, kích cỡ của nó đã tăng gấp đôi. Một cây xương rồng trưởng thành rất thông mính, nên nếu ai lại gần nó quá, nó sẽ bắn gai thẳng vào người đó."

Thật sao trời?

– Cứ tưởng thực vật trên thế giới này chỉ có giác quan, nhưng dường như chúng còn biết tức dận nữa.

_"Hm? Kazuma-san? N-, Này Megumin, tại sao cậu lại mang Kazuma-san theo vậy!?"

Người cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của tôi, không ai khác chính là cô gái gánh vác trọng tránh 'người bình thường nhất trong thị trấn' này.

Đây là điểm gặp mặt sao?

Ở công viên đã bị chiếm lấy bởi các Hồng ma nhân, Yunyun, người đã nhận ra, và gọi to chúng tôi.

_"Chào nhé. Tớ nhận ra rằng anh ấy có hiểu biết về tầm quan trọng của 'các câu nói ngầu nhất' của các Hồng ma nhân chúng ta, nên tớ đã bắt anh ta phải theo cùng."

_"Đừng lại đi! Nó xấu hổ quá! Tớ cũng không thực sự hiểu được tầm quan trọng của nó đâu, nên đừng có mang một người ngoài như Kazuma-san vào đây chứ!"

Nhận thấy sự ồn ào, và nhìn thấy tôi, người mà họ chưa gặp bao giờ, những Hồng ma nhân khác trông có vẻ muốn tự giới thiệu mình.

Từ họ, tôi có thể nghe những tiếng thì thầm như 'Kéo theo'? Hay 'Tham dự vào phút cuối?' và mấy thứ kiểu thế.

_"Trời ạ, cậu to mồm quá đấy Yunyun. Tớ có nói là Kazuma sẽ tham gia đâu, đúng chứ?"

_"AHHH em xin lỗi! Kazuma-san, em xin lỗi, là lỗi của em!"

Đằng sau Yunyun, người đang xin lỗi với đôi mắt rưng rưng, những Hồng ma nhân khác nhìn tôi một cách phấn khích. Họ bắt đầu gieo một sự kỳ vọng vào tôi.

Một câu cửa miệng... một câu cửa miệng thật là ngầu, huh.

...

...

...

_"—Được thôi, kết quả đã được xác định Satou Kazuma, người đã tham gia vào phút cuối, là người có câu nói ngầu nhất!"

_"Tại sao Kazuma lại là số một ở đây? Điều này hơi lạ sao? Này, điều này chẳng phải hơi lạ sao? Không đời nào anh ấy lại có thể đánh bại một câu ngầu lòi như 'bang bang bang bang manner' được!" (Nghĩa của nó là gì thì tôi chịu :v)

_"Mấy cái 'căn bệnh truyền nhiễm' của mấy người không có tuổi để so được với cái truyền nhiễm của đất nước của tôi đâu. Không đời nào anh lại thua khi phải đặt mấy câu Chuunibyou cả."

_"Một lần nữa đi mà! Nói mấy câu mà anh vừa nói một lần nữa đi mà!"

Vậy là danh hiệu 'người văn vở số một Axel' đã thuộc về tôi.

-END-

Bình luận (0)Facebook