Volume 2 - short story: Megumin đồ tể!
Độ dài 2,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:56:00
Trans + Edit: Đặng Minh Quân
Megumin đồ tể!
_"Nhân dịp này, tôi muốn cho mọi người thấy thanh kiếm ưa thích của 'Shack đồ tể' (Shack the ripper). Tôi muốn nhờ các pháp sư ở đây giúp nghiên cứu thêm về món vũ khí này."
Và thế là cô nhân viên của Guild đặt một thanh kiếm lên bàn.
– – Megumin rủ tôi đi đến Guild chung với em ấy, nhưng nói thật thì, cái lý do duy nhất để tôi đến đây là vì tôi đang rảnh rỗi và không có gì làm.
_" ...Này Megumin, 'Shack đồ tể' này là ai vậy?"
Tôi tôi nhớ không nhầm, thì có một tên giết người hàng loạt cũng có cái tên giống vậy ở trái đất.
_"Shack là một tay kiếm phi thường, người có kỹ những kỹ năng điêu luyện với thanh kiếm của hắn ta. Vì một lý do nào đó, hắn ta không để lại thương tích gì dù chỉ là một vết xước trên người của nạn nhân. Thật ra thì, về cơ bản, hắn ta là một tên biến thái đồi trụy, hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất là 'cắt vào quần áo' của nạn nhân mà hắn nhắm tới.
Cái vãi cả...? Nghe hay VL? Ý tôi là hắn ta có thể chém vào quần áo của nạn nhân mà không gây ra dù chỉ là một vết xước. Chẳng phải hắn ta nên được gọi là ông tổ ngành kiếm thủ sao?"
_"Thanh kiếm này không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thanh kiếm mà Shack đã sử dụng. Tiện đây, nơi ẩn náu của Shack đã được phát hiện trong thị trấn này vài ngày trước, và họ đã mang thanh kiếm này về từ đó..."
Cô nhân viên nói một cách ấp úng.
_"Thật ra thì, thanh kiếm này đã được xác nhận rằng có một lời nguyền mạnh mẽ được yểm lên lưỡi kiếm của nó... Khi chúng tôi giao nó cho các kiếm sĩ để thử sử dụng nó, nhưng bọn họ đều nói rằng lưỡi kiếm của nó không đủ sắc để có thể chém được một con Kobold..."
Một tên biến thái bất thường... Không, một thanh kiếm bất thường huh?
_"Có khi nào nó là vậy không? Cô biết đấy, kiểu câu chuyện thanh kiếm huyền thoại chọn chủ nhân vậy...."
Cứ tưởng tôi chỉ nói vu vơ, nhưng cả Guild, vì lý do nào đó, lại trở nên hỗn độn.
Cuối cùng, một mạo hiểm giả cầm thanh kiếm lên, và nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm của nó.
– – Sau đó, cánh cửa của Guild bỗng mở tung ra.
_"Hah... Xin thứ lỗi– ! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ 'Bắt giữ Neroid chạy thoát khỏi quán rượu' mà không gặp vấn đề gì – ! Tôi muốn nhân viên ở đây xác nhận con Neroid này!"
Giọng của một nữ chiến binh hăng hái vang lên khắp Guild.
Dưới chân cô ấy là một cái lồng chứa một sinh vật bí ẩn mà tôi không biết phải miêu tả chúng như thế nào.
– – Tôi không biết tay mạo hiểm giả đang cầm thanh kiếm đang nghĩ cái gì trong đầu mà anh ta lại vung thanh kiếm vào con Neroid!
[*Theo như trong manga thì người cầm thanh kiếm này chính là Dust]
_“Ah––!?”
_“Mya–“
Con Neroid bị vụt bởi thanh kiếm kêu lên một cách sợ hãi, nhưng trên người nó lại không có bất kỳ một vết thương nào.
Nhìn thấy thế, tay mạo hiểm giả - chân tay bủn rủn - ngã khụy xuống.
_"Chết tiệt... Vậy là tôi không phải là người được chọn bởi thanh kiếm này..."
_"C-Cậu bỗng dưng làm cái gì vậy!? Tôi cuối cùng cũng bắt được nó vậy mà cậu vừa làm cái gì vậy!?"
Nữ chiến binh quát vào mặt tên đó.
_“Ah–!?”
Cô ấy bỗng thốt lên.
_“Nyan~”
_"... Chết tiệt! Vậy tôi cũng không phải à...!"
_"Cái quái gì vậy!? Này, có chuyện gì vậy!? Bộ mấy người ghét tôi hay gì... Này-, dừng lại!"
Nữ chiến binh hét lên một cách thất thanh khi mọi người lần lượt thử kiếm vào con Neroid vô tội.
Cuối cùng, không có đến một vết xước trên cơ thể của con Neroid, và thanh kiếm lại quay lại bàn.
... Tôi cũng thử chém một nhát, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra.
_"Hmm, em tự hỏi. Có khi nào thanh kiếm này không sử dụng được bởi bất kỳ một ai khác ngoài một tên biến thái? Nhưng nếu thực sự là thế thì..."
_"... Này, em đang nhìn anh đúng không? Nói cho anh biết lý do nghe chơi coi?"
_"Kh-không có gì đâu, em không có ý gì đâu, được chứ?"
Sau đó, Megumin - với tay đến thanh kiếm và...
– – Chém đôi cái bàn mà thanh kiếm được đặt lên đó.
_““““!?””””
Nhìn thấy Megumin bằng một cách nào đó đã cắt đôi cái bàn thành 2 mảnh trong một nhát chém, tất cả mọi người trong Guild đứng hình trong bất ngờ.
_“… Có khi nào... Megumin-san chính là người được thanh kiếm lựa chọn...?"
Sau khi nghe cô nhân viên nói, mọi người trong Guild nuốt nước bọt như phản xạ.
– – Sau đó, Megumin với thanh kiếm trên tay, lặng lẽ bước đến con Neroid.\
_“!? C-Cô đang đinh làm gì thế! Dừng lại ngay đi, nếu không thì nhiệm vụ của tôi sẽ... Ý tôi là, tại sao mọi người lại chém vào con Neroid mà tôi đã tốn công bắt dữ vậy!? Tôi đã làm gì sai!?"
Khi Megumin vung thanh kiếm chém vào con Neroid, cô nữ chiến binh bỗng trở nên câm lặng.
_“-…!? …Huh!? Không có gì xảy - ………Ahhhhh–!”
Cô nữ chiến binh đó nhắm chặt mắt lại theo bản năng, và khi cô ấy mở đôi mắt ra, thì cái lồng của con Neroid đó đã bị cắt thành 2 mảnh.
_"Tôi đã cắt một vật vô giá trị..."
[TL note: "I have cut a worthless object" tạm dịch là "Tôi đã cắt một vật vô giá trị", là một câu cửa miệng của Goemon Ishikawa từ bộ "Lupin đệ tam". Goemon Ishikawa là một nhân vật có thật trong lịch sử, anh ta là một người chuyên đi ăn cắp từ người giàu và phân phát cho người nghèo. Trong truyện Lupin đệ tam, anh ta là một kiếm sĩ tài ba có thể cắt mọi thứ kể cả quần áo mà không gây một vết sước]
_"Cái đ*t con m*! Tôi đã rặp vô vàn rắc rối để có thể bắt được nó, vậy tại sao cô – –!?”
Khi Megumin đang chìm đắm trong sự hài lòng, cô nữ chiến binh đó điên cuồng đuổi theo con Neroid đã trốn thoát.
_“““WOAHHHHH!”””
Mọi người trong Guild ồ lên trọng sự phấn khích, và bắt đầu dâng lên Megumin những vật khác nhau.
_“Nè Nè, có thật là thanh kiếm đó có thể cắt được mọi thứ không!? Cô giúp tôi cắt thứ này được chứ!?"
_"T-tôi nữa! Tôi không thể mở được nắp của thứ này!"
Bất kể thứ gì họ dâng lên em ấy, em ấy đều chém nó chỉ bằng một đường kiếm duy nhất.
Nó là thật đấy! Nó thật sự là một thanh kiếm bị nguyền rủa!
Tôi mượn thanh kiếm từ Megumin, và thử nó lại một lần nữa.
Có lẽ bởi vì tôi không được thanh kiếm thừa nhận hay gì đó mà tôi không thể gây nên một vết gì trên miếng sắt cả.
Cô nhân viên phấn khích chạy đến chỗ Megumin và nắm chặt tay em ấy.
_“Megumin-san! Xin thứ lỗi cho hành động của tôi, nhưng tôi có một nhiệm vụ đặc biệt cho cô. Nhiệm vụ này là thử khả năng của thanh kiếm đó và giới hạn của nó. Còn về phần thưởng thì... nhiêu đây đủ chứ?"
Số tiền mà cô nhân viên đưa ra chắc chắn không phải là một khoản tiền nhỏ một chút nào.
_“Fuu… Được thôi, tại sao không?"
Megumin đút thanh kiếm vào thắt lưng, và gật đầu một cách thần thái.
Tôi không biết làm gì, nhưng tôi có cảm giác như em ấy đang hiều nhầm gì đó.
_“Sensei, xin hãy giúp tôi với! Tôi không thể tự mình hủy đi bức thư mà người yêu cũ đã gửi cho tôi được!"
_“Sensei, thằng em trai tôi bằng một cách nào đó đã bị mắc vào cái lồng gỗ này, tôi không thể mở nó ra được! Xin hãy giúp tôi với!"
_“Sensei! Đây là bí mật của ông chủ tôi, nhưng tôi không thể mở cánh cửa vì sự an toàn của ông ấy! Liệu cô giúp tôi mở nó ra được không!?"
Từ khi Guild đã thông báo về dịch vụ cắt mọi thứ, mọi người trong thị trấn đổ xô đến từng người một để nhờ em ấy cắt những vật khác nhau.
... Quan trọng hơn, chẳng phải có vài thứ trong đó có thể cắt được mà không cần dùng đến thanh kiếm bị nguyền rủa sao?, hay chúng ta nên loại bỏ bớt đi?
Trong khi tôi đang suy nghĩ những điều đó, Megumin chuyển sang cắt vật tiếp theo.
Sau đó, em ấy cắt và cắt và cắt và cắt x3.14
Cuối cùng, mặt trời cũng sắp lặn
Đắm mình trong ánh sáng của hoàng hôn, Megumin – –
_“Kazuma… mấy thứ mà người ta gọi là bậc thầy đỉnh cao là một cái gì đó thật hão huyền đúng không...?"
_"E-Em... em chỉ vừa nhận lấy thanh kiếm đó và điểm kinh nghiệm của em bỗng tăng lên một chút, sao em lại làm như thể em là bậc thầy kiếm thuật vậy?"
Bất chấp những lời của tôi, Megumin vẫn giữ nguyên trạng thái.
_“Kazuma… điều cuối cùng, em muốn anh cùng đồng hành để đối mặt với kẻ thù của em.
Megumin nói với mội biểu cảm nghiêm túc.
_"Bản ngã vĩ đại của em, người đã chiến đấu với lũ cóc khổng lồ... em đã không thể hạ gục chúng bằng bộc phá ma pháp... tuy nhiên, đây chính là em của hiện tại! .... đúng thế, đây chính là lúc để em tu thành chính quả! Đây là lúc dành cho trận đấu mạnh mẽ nhất của em!"
_"Em đang nói về một trận đấu, nhưng lần trước em đã bị nó nuốt xém ngỏm còn gì?"
Trên một đồng bằng cách đó không xa, nhuộm ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn, Megumin đang mặt đối mặt với một con cóc khổng lồ.
Từ khi con bé này được mọi người trong thị trấn gọi là "Sensei", em ấy bắt đầu tỏ vẻ kỳ lạ.
Hiện tại, con cóc khổng lồ - vẫn đang mặc kệ Megumin - nó thận chí còn không nhúc nhích.
... Dù sao thì, nếu là Megumin của hiện tại, có lẽ em ấy sẽ không bị nuốt như lần trước.
Trong khi tôi đang quan sát một cách lạc quan...
_"Ahh, cậu đây rồi! Kazuma-san, Megumin-san! Nó được tìm thấy rồi!"
Tôi quay sang cô nhân viên với một khuôn mặt khó hiểu...
_"Thật ra thì, về thanh kiếm bị nguyền rủa đó... Sau khi điều tra hang ổ của Shack, chúng tôi đã phát hiện ra bí mật của nó. Thanh kiếm đó sử dụng ma thuật để cắt mọi thứ, nên những ai có lượng mana cao đều có thể sử dụng được một cách dễ dàng... Thêm nữa, lưỡi kiếm của nó không thể cắt xuyên vật thể sống, và đó có lẽ là bí mật về cách thức mà Shack đã cắt nát quần áo của mọi người... nên nếu sử dụng thanh kiếm đó để chiến đấu với quái vật thì sẽ...."
Cô nhân viên chợt dừng lại.
– – Cả cô ấy và tôi chứng kiến cảnh Megumin đang bị nuốt bởi một con cóc khổng lồ.
-END-
[TL note: Cho những ai chưa biết thì câu truyện này được lấy cảm hứng từ một tên sát nhân hàng loạt có thật trong lịch sử vào những năm 1888 thế kỷ thứ 19 tại London. Cái tên được mọi người đặt cho gã sát nhân này là "Jack the ripper" hay còn gọi là Jack đồ tể. Hắn được biết đến bởi cách thức giết người man rợ của mình, toàn bộ các thi thể nạn nhân của hắn đều có một vết rạch lớn trên bụng. Đến tận bây giờ, danh tính thực của hắn vẫn là một ẩn số với các cơ quan điều tra hiện nay]