KonoSuba Yorimichi
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 - Short story: Explosion là nghệ thuật!

Độ dài 1,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:56:01

Trans + Edit: Đặng Minh Quân

Explosion là nghệ thuật!

Người đàn ông này là một nghệ thuật gia tài năng. Nghe nói rằng, không một người nào trong giới nghệ thuật không biết đến tên tuổi của ông ấy.

Ông ta ban đầu là người con trai thứ 3 trong một gia đình quý tộc nghèo, nhưng một tay ông ta đã khôi phục lại tiền tài và danh vọng cho nhà ông ấy chỉ với tài năng nghệ thuật thiên bẩm. Bây giờ, ông ta có thể được xem như là một nhà quý tộc có sức ảnh hưởng ở đất nước này cũng như là một danh nhân nổi tiếng.

_"Tôi rất vui lòng chấp nhận yêu cầu của ông!"

_"Oh, cảm ơn cô rất nhiều, Megumin-san!"

Và ông ấy đã nói chuyện rất sôi nổi với Megumin và phút trước.

— Megumin đã được triệu tập đến Guild.

Ban đầu tôi cứ tưởng là em ấy đã gây ra rắc rối gì đó và tôi chỉ đi cùng với em ấy để xin lỗi, nhưng hóa ra là một quý tộc nổi tiếng 'Gilbert' có một yêu cầu đặc biệt dành cho em ấy

Và yêu cầu đó là...

_"Explosion là nghệ thuật! Tôi chưa bào giờ nghĩ có ngày mình lại được tận mắt chứng kiến Explosion, những phép thượng đẳng khác mà tôi từng nhìn thấy chỉ là Blast hoặc Detornation thôi!"

_"Ông đúng rồi đấy! Ông hoàn toàn đúng rồi đấy, Sensei! Explosion chính là nghệ thuật! Blast? Hay Detornation? Không, chỉ có Explosion mới được coi là nghệ thuật thực sự! Tốt lắm, tôi sẽ cho Klein-sensei chứng kiến sự hào nhoáng của ma thuật vĩ đại nhất của tôi!"

... Thì, mọi người cũng hiểu rồi đấy.

Tôi đã nghe nói rằng mấy gã làm nghệ thuật thường rất kỳ quoặc, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ ông ta lại hợp với con bé điên trong nhóm tôi đến vậy.

'Nhà nghệ thuật theo đuổi Explosion' này đã đi một quãng đường dài từ thủ đô cho đến Axel ngay sau khi nghe nói Megumin có thể sử dụng được Explosion.

Từ khi gặp nhau đến giờ, hai bọn họ đã hăng hái bàn luận với nhau về mấy chuyện mà tôi không thể hiểu được.

Tôi muốn về nhà.

Tôi thực sự muốn về nhà, nhưng vì một lý do nào đó mà tôi lại cảm thấy rằng sẽ có chuyện không lành xảy ra nếu không ai dám sát bọn họ.

_"Kazuma, anh còn đợi gì nữa?  Mau đi thôi! Em đang cảm thấy rất tốt hôm nay đấy. Nếu như vầy, em chắc chắn sẽ có thể phóng ra một quả Explosion tuyệt vời nhất từ trước đến nay!"

_"Thật tuyệt vời làm sao! Tôi rất mong chờ màn trình diễn của cô đấy, Megumin-san!"

Megumin túm lấy áo tôi và dắt tôi ra khỏi Guild

... Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này.

_"- Có một sựu khác biệt lớn giữa các tác phẩm của Klein-sensei và những họa sĩ khác. Đặc biệt, tác phẩm 'Người đàn ông nổ ra giữa hoàng hôn rực rỡ' thực sự rất kỳ diệu."

Ý em 'người đàn ông nổ ra' là sao?

Tôi thực sự tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy, nhưng tôi có hơi tò mò rằng thể loại tranh nghệ thuật nào mà lại đi để tên như vậy.

Khi nghe Megumin phấn khích ca ngợi trong khi họ đang đi cùng với nhau, Gilbert nói một cách chân thành.

_"Cô không cần phải gọi tôi là Klein-sensei đâu. Gilbert là được rồi, Megumin-san."

Nghĩ lại thì, ông ta không hề hỏi một câu hỏi nào hay bất ngờ khi nghe lời giới thiệu của Megumin.

Ngược lại, ông ta còn nói nó là một cái tên đầy cá tính và độc đáo.

Có vẻ như các nghệ thuật gia là những người có hướng nhìn khác với những người bình thường như chúng ta.

_"À mà nè, Gilbert-san, ông nói rằng ông muốn nhìn thấy Explosion của Megumin, đúng không? Vậy chính xác thì chúng ta đang đi đâu thế?"

_"Gọi tôi là Klein-sensei, Kazuma-san. Kia rồi. Tôi muốn cô hãy sử dụng bộc phá ma pháp lên nó!"

... Cái sự đối xử khác biệt giữa tôi và Megumin này là gì đây? Tôi thực sự muốn tát ông ta một cái vào mặt.

Tôi nhìn sang hưỡng mà Gilbert chỉ vào...

_"... Chẳng phải đó là nhà thờ Eris sao?"

Nghe câu hỏi của tôi, Gilbert gật đầu một cách hài lòng.

_"Đúng vậy, nó là nhà thờ của lũ giáo phải Eris đáng ghét. Tôi là tín đồ thờ phụng giáo phái Axis, cậu thấy đấy. Sự tàn phá của nhà thờ Eris bằng Explosion chắc chắn sẽ trở thành một cảnh tượng mang đầy tính nghệ thuật."

_"Được thôi, đứng lùi lại nào."

_"Đừng có làm thế! Dừng niệm phép ngay giữa thị trấn lại ngay! Này, đừng có nghĩ ông muốn làm gì thì làm bởi vì ông là một quý tộc có tiếng! Thổi bay một nhà thờ không phải là một vấn đề nên cười đâu!"

Sau khi bị tôi cản lại, hai người họ trao tôi ánh nhìn thất vọng.

_"Thôi được rồi, hay là chúng ta nhắm vào cái cửa hàng ma thuật trông có vẻ như đã hết đi vào hoạt động gần đây thì sao?"

_"Tôi có quen biết người điều hành của cửa hàng đó, nhưng thích thì chiều, vậy đi đến đó nào."

_"Tôi bảo là không được dùng phép ngay trong thị trấn mà! Đúng là cái cửa hàng đó trông như sắp sập đến nơi rồi, nhưng nó vẫn đang hoạt động! Chỉ là nó không có mấy khách hàng thôi! Người chủ của cửa hàng đó vẫn đang cố gắng làm việc chăm chỉ hằng ngày!"

Và thế là cảnh này cứ tiếp tục tiếp diễn khi bọn họ đi cùng nhau trên đường, bọn họ lựa chọn bất cứ thứ gì họ thấy trên đường làm mục tiêu và tôi phải liên tục cản họ lại.

Chết tiệt, chuyện này đang làm dây thần kinh tôi căng ra. Nhẽ ra tôi nên mặc kệ bọn họ và đi về nhà rồi.

... Không được, nếu tôi làm thế, thì kiểu gi tôi cũng sẽ phải dọn bãi chiến trường mà họ đã gây ra.

Qúy tộc cái l*n, có khi tôi nên dắt ông ta ra ngoại ô rồi bỏ mặc ông ta ở đó đi.

Khi tôi mới nghĩ ra cách đó-

_"Tôi đã bảo ngay từ trước khi bắt đầu rồi, không đời nào chúng tôi có thể hoàn thành nó trong một thời gian ngắn cả!"

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Đó là giọng nói của ông quản đốc xây dựng mà tôi và Aqua từng làm việc cho họ hồi mới đến thế giới này.

Ông ấy có vẻ như đang tranh cãi một vấn đề gì đó với một gã ăn mặc khá sang trọng

_"Tôi không quan tâm, cậu phải hoàn tất gỡ bỏ nó trong hôm nay! Tôi sẽ không trả tiền nếu như đến cuối này hôm nay cậu vẫn chưa hoàn thành! Hay là, không nhẽ cậu nghĩ rằng cậu sẽ có thể kiếm một cong việc khác sau khi chống đối một quý tộc ư? Nếu cậu hiểu rồi thì nhanh mà đi làm việc đi!"

Gã ăn mặc sang trọng trao một tối hậu thư cho ông quản đốc.

_"Đầu tiên là Klein-san và bây giờ là tên này... Không nhẽ quý tộc nào cũng như vậy ư?"

Tôi lầm bẩm với một tiếng thở dài, và Gilbert bác bỏ nó một cách kinh bỉ.

_"Xin hãy gọi tôi là Klein-sensei. Và tên đó là nỗi nhục nhã với giới quý tộc! Đừng có gộp hắn ta với tôi! Hắn ta có lẽ đã lấy được cái danh hiệu quý tộc đó bằng tiền. Tôi chưa bao giờ thấy hắn trước đây."

Tôi nhìn ông ta một cách nghi ngờ, và cố quyết định xem ông ta có khiêm tốn hay sẽ tiếp tục khoe khoang về sự thượng đẳng của mình.

Sau đó, Gilbert bỗng kêu lên

_"Niềm cảm hứng đang bùng lên trong tôi, Megumin-san! Tôi đã quyết định đâu là chỗ tốt nhất để làm nổi bật Explosion của cô rồi!"

_"Oh, tôi nghe thấy rồi, Sensei! Để tôi cho ông thấy quả Explosion tối thượng nhất của tôi!"

Nghe thấy những lời của Megumin, Gilbert chỉ tay vào tên quý tộc kia rồi nói.

_"... Tên mới nổi kia có vẻ muốn biệt thự của hắn bay màu hôm nay đấy. Làm nổ tung cái biệt thự xa sỉ của hắn ngay trước mặt hắn... Cô nghĩ sao? Chẳng phải là nó mang đầy tính nghệ thuật sao?"

_"Thật vậy! Tôi có cảm giác nó sẽ đáng rất nhiều điểm đây!"

Tôi đã chú ý vào ông quản đốc đến nỗi tôi đã không để ý, và đã quá trễ để ngăn Megumin niệm chú lại.

_"Này, khoan đã-"

_"Được rồi, Megumin-san, xin hãy cho tôi thấy đỉnh cao của nghệ thuật đi! Đừng có lo, tôi sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm cho chuyện này. Tôi sẽ xử lý thiệt hại xung quanh, nên cứ thoải mái mà phóng hết sức mạnh của cô ra đi!"

_"Tốt lắm, Sensei, Explosion~!"

—Một quả Explosion nổ ra ngay trong thị trấn —

Không chỉ mỗi căn biệt thự đó bị vỡ ra thành từng mảnh, mà đến cả cửa kính của các tòa nhà xung quanh cũng bị vỡ tan tác bởi làn sóng xung kích từ vụ nổ. Bị thổi ngã bởi làn sóng, tôi lộm cộm bò dậy và nhìn xung quanh.

_"Hãy nhìn này! Hãy nhìn cảnh tượng này đi, Megumin-san! Nhìn vào khuôn mặt của tên đó đang trợn mắt lên kìa! Vụ nổ đẹp lắm! Đây thực sự là nghệ thuật! Đã được cả thập kỷ rồi tôi chưa có cảm hứng như thế này! Đúng vậy, đây mới thực sự là nghệ thuật!"

Tôi phát hiện ông quản đốc và tên quý tộc mới đến đang nằm bất tỉnh đằng xa.

_"Đúng thế, đây mới chính là nghệ thuật thực sự, Sensei! Hahahahaha!”

—Tôi quyết đinh rồi.

Siết chặt nắm đấm, tôi bước thẳng đến chỗ hai người họ đang cười nói trong khi vẫn đang nằm bất động trên đất.

-END-

Bình luận (0)Facebook