Chương 7: Tìm kiếm trong Di tích - 1
Độ dài 1,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:24:28
“Nơi này à.”
Đi theo chỉ dẫn của Ma vương, chúng tôi đã đặt chân đến Di tích.
Tòa kiến trúc mang thiết kế giống đền thờ làm bằng đá tọa lạc trên ngọn đồi nhỏ
Di tích của nền Văn minh cổ đại Lemuceria--
Nếu những lời của Ma vương là thật, bên trong đó có chứa thông tin liên quan đến [Ánh sáng] và [Bóng tối].
Mục tiêu của tôi là giúp [Bóng tối] của bản thân mạnh hơn.
Và tăng cường sức mạnh chống chọi với [Hỗn Mang] -- sức mạnh dung hòa từ [Ánh sáng] và [Bóng tối].
Nhằm chuẩn bị cho trận chiến với Yuno chắc chắn sẽ đến trong tương lai.
“Ngài Chrome, đằng kia.”
Shia chỉ tay về phía trước.
Xem ra không chỉ có chúng tôi ở đây.
Có thể trông thấy từ đằng xa, rất nhiều cái bóng của thực thể khổng lồ cao hơn cả đền thờ đang quanh quẩn ở đó.
Theo dáng hình của bóng, rất có thể chúng thuộc loài Rồng.
Thế nhưng, Rồng bình thường là những cá thể hùng mạnh, ngạo mạn và không bao giờ đi theo bầy.
Vậy kia chắc hẳn là Tiểu Long, một nhánh nhỏ trong chủng Rồng, không biết bay, nhưng Rồng vẫn là Rồng.
Vả lại không chỉ một con, với số lượng chừng này thì dăm ba binh đoàn Hiệp sĩ đừng hòng dám hó hé đến gần.
“Trông chúng như hộ vệ của Di tích ấy.”
Tôi lẩm bẩm và tiếp bước.
Tất nhiên, chẳng cần do dự hay sợ hãi gì hết.
“Shia, Yurin, đừng đứng xa ta quá.”
“Vâng.”
“Được bước bên ngài là vinh dự của em.”
Shia và Yurin đi bên cạnh tôi gật đầu.
Đứng trong phạm hiệu quả của [Sát thương chuẩn] như mọi khi, tôi thản nhiên tiến bước cùng hai cô gái.
GYAOOOOOOOOOOO!
Vài con Tiểu Long nhận ra chúng tôi, ngay lập tức gầm lên đe dọa.
Con gần chúng tôi nhất hiện giờ đang có số [21] trên góc tầm nhìn, cũng chính là cự ly từ tôi đến nó.
Tôi vẫn cứ tiến lên.
Để chắc ăn, tôi nhìn sang hai bên xem xem Shia và Yurin thế nào.
Hai người vẫn đi sát lắm.
Ừ, đi sát như muốn ôm lấy hai cánh tay tôi.
“Hơi sát quá không hai đứa?”
“Không không, bảo vệ ngài Chrome chính là trách nhiệm của người Đầy tớ này!”
“Ở khoảng cách này, em có thể xử lý bất kỳ tính huống nào.”
Hai cô gái kiên quyết đến kỳ lạ.
Cả Shia lần Yurin đang thở nặng nề hơn bình thường.
Lại còn hơi đỏ mặt nữa chứ, sao vậy nhỉ.
“Ta thấy ngược lại thì có, sát thế này khó hành động lắm…”
Mà, chắc gì đã có tình huống cần phải bảo vệ tôi.
“Không sao ạ. Em có [Gia tốc] nên ổn thôi.”
“Dù sao em cũng là [Ma nhân] mà.”
Shia và Yuri nhanh miệng giải thích, từ chối tách khỏi tôi.
… Thành thật mà nói, khó đi quá.
“A… có hơi vướng chân ngài nhỉ, em xin lỗi.”
“Em cũng, lỡ.”
Hai cô gái như nhận ra suy nghĩ của tôi, để lộ vẻ thẹn thùng và cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi.
“Ehehe, được ôm ngài Chrome nữa rồi…”
“Fufufu, quá tuyệt.”
Hai cô gái trông thỏa mãn và lẩm bẩm gì đó.
Trong lúc chúng tôi hòa đồng trò chuyện, những con Tiểu Long đã mò đến gần.
Vài con phun ra hơi thở.
Shia và Yurin đều tin tưởng tôi, không hề nao núng chút nào.
Tôi cũng thế, không cần dừng bước làm gì.
Những ngọn lửa trông nóng bỏng ập xuống chúng tôi, nhưng đều biến mất khi vào phạm vi mười mét.
Đứng trong mái vòm rực lửa vài giây, chúng tôi lại nhìn thấy được bầu trời.
【Bình thường mấy đứa ngợp chết rồi nhưng may thay lửa này không cháy bằng oxi】
Lửa cháy tí tách xung quanh như giọng ai đó nói chuyện, nhưng chỉ là do mọi người tưởng tượng.
Những con Tiểu Long dám kéo đến gần cũng đi theo tàn lửa.
GYAOOOOOO… GUURURURURUOOOOOOO!?
Chúng gầm lên để ra oai, nhưng dần thành tiếng rên rỉ hoang mang và đau đớn.
Phần cơ thể chạm vào phạm vi đầu tiên bị phát nổ, bắn máu tứ tung ngoại trừ về hướng chúng tôi, không lâu sau máu bắt đầu phun ra khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể chúng, rơi xuống nhuộm đỏ mặt đất.
Cả đàn Tiểu Long liên tục lao đến nộp mạng, từng con lăn ra thổ huyết mà chết.
Cơ thể khổng lồ của chúng dần hóa thành các hạt nhỏ và biến mất.
Tầm thường.
Chả có xíu xúc cảm nào.
Sau khi xác nhận không còn con Tiểu Long nào nữa, tôi dẫn theo Shia và Yurin tiến đến lối vào Di tích.
---
Sàn đá, tường đá và rất nhiều cột đá.
Phong cách thiết kế đền thờ này khá, bình thường.
Chúng tôi đang tiến sâu vào bên trong từ lối đi chính.
“...!”
Bỗng, Yurin đưa tay lên ôm lấy ngực và gục xuống.
“Sao thế, Yurin?”
“... Em không biết. Trong người em đột nhiên nhói lên.”
Yurin đang thở dốc.
“Nhói lên?”
Shia hỏi lại em ấy.
“Không, giật giật thế nào ấy.”
“Giật giật…”
“Không, cảm giác giống ùnnn ùnnn hơn.”
“... Khoan, kiểu gì mấy cách diễn đạt đó cũng tệ như nhau cả.”
Tôi vô thức bắt bẻ.
Và,
“Gu, phù… fhaaa, haaa…”
Yurin không điều tiết được hơi thở và bắt đầu hổn hển.
Nghe thấy tiếng khiêu gợi đó, tôi bỗng thấy lạnh gáy.
Nhưng, cảm giác lạnh gáy này không phải là do bị hấp dẫn.
Mà bởi vì, bầu không khí [Không phải con người] xung quanh Yurin -- đang dần đậm hơn.
“Yurin, phải giữ tỉnh táo!”
“Em… Em… không, em đang biến thành không phải… em…”
“YURIN!”
Đứng trước tình cảnh không thể lý giải, tôi chưa kịp nghĩ gì đã nhào đến ôm lấy em ấy.
Gần như là theo bản năng.
Tôi muốn ngăn Yurin khỏi run rẩy.
Tôi, muốn bảo vệ em ấy--
“Sẽ ổn thôi, ta sẽ bên cạnh em. Cả Shia cũng ở đây nữa. Đừng lo gì hết.”
“Đúng đó, Yurin.”
Shia cũng đỡ lời, cùng tôi ôm lấy Yurin ở hướng ngược lại.
Dần dần, cơ thể của Yurin ổn định trở lại.
“Em… em…”
Tuy vẫn còn thở hổn hển, nhưng ít nhất Yurin đã bớt run rẩy.
Nước mắt chảy ra từ đôi mắt to tròn đang nhìn tôi và Shia.
Trước hết có thể tạm coi là ổn.
Nhưng rốt cuộc hiện tượng này là gì.
Chuyện gì đã xảy ra, trong cơ thể của Yurin--?