• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Tiến đến Di tích Lemuceria

Độ dài 727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:24:16

Tôi đã kể hết nội dung đoạn hội thoại với Ma vương cho Franjuras.

“Ồ vậy à. Thế thì ngài sẽ quay lại đây sau khi tìm kiếm trong Di tích nhỉ.”

Và Franjuras đã đáp.

“Lý do anh Chrome có thể tự mình gọi được tàn niệm của Ma vương là vì bên trong căn cứ này tràn ngập loại chướng khí đặc biệt. E là những nơi khác không thể gọi được.”

“Vậy là ta phải -- quay lại đây sau khi rời khỏi Di tích mới có thể gọi tàn niệm của Ma vương lên sao.”

Tôi thở dài với lời của Franjuras.

Nếu đúng thế thì tôi không thể nhanh chóng cắt đứt quan hệ với họ được.

Tất nhiên tôi vẫn chưa thể xác minh cô ta nói thật hay dối trá.

Nhưng, tốt hơn hết không nên động tay đến Ma vương hay Ma tộc cho đến khi lấy được sức mạnh và cách chiến thuật hiệu quả.

Nói cho cùng thì muốn tiêu diệt chúng lúc nào chẳng được, kĩ năng luôn sẵn sàng.

“Được rồi. Vậy hẹn gặp lại sau… nhé.”

“Chúc ngài may mắn, anh Chrome. Nếu bình an quay trở về thì mong ngài cho phép mị tặng một nụ hôn chúc phúc.”

“Không được!”

“Thế là không được!”

Khi Franjuras nở nụ cười châm chọc, Shia và Yurin đã phản đối vô cùng mãnh liệt.

“Sa, sao thế hai đứa…?”

Mới nãy Franjuras chỉ đùa thôi mà.

Sao lại phản ứng thái quá lên thế.

“Ôi, mị nói thật đấy chứ.”

Như đọc được nội tâm của tôi, Thủy tổ cười quyến rũ.

“Hừm hừm hừm, không thể lơ đãng được…!”

“Chúng ta phải bảo vệ bờ môi của ngài Chrome…!”

Shia và Yurin ngày càng gay gắt.

“Hay là mình ra tay trước khi môi ngài Chrome bị….”

“-- Chị Shia?”

“Hả!? A, không, mới nãy là tiếng lòng th… không phải vậy, mình không nghĩ như thế! Hoàn toàn không đâu đấy!”

“Fufu, chị Shia vẫn dễ đọc như thường nhỉ, em thích điểm đó lắm.”

Shia đỏ mặt bối rối vẫy tay, Yurin mỉm cười tủm tỉm.

Mấy người nãy giờ đang bàn cái gì vậy…

Bầu không khí nghiêm túc bị phá vỡ tan tành rồi.

---

Sau đó, chúng tôi tạm biệt Franjuras và về phòng riêng.

Ba người cùng lên giường và đánh một giấc ngủ ngắn.

“... Hai đưa không thấy chật hả?”

Không hiểu sao Shia và Yurin nằm còn sát tôi hơn hồi nãy nữa.

Tôi có thể cảm nhận được làn da và bộ ngực mềm mại ở hai bên đang ép tôi vào giữa.

“Em là [Kẻ phụ thuộc] có sứ mệnh phải bảo vệ ngài Chrome.”

“Em cũng vậy.”

“Mà, kệ đi… Ngay ngày mai sẽ xuất phát nên hai đứa nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào.”

--

Và rồi, trời đã sáng.

Chúng tôi rời khỏi phòng và hướng đến lối ra Hầm ngục.

Tôi đã nói với Franjuras rằng sẽ rời đi, Nagios và Margo chắc cũng đã biết từ cô ta.

Và, trước mặt tôi hiện giờ là một Hiệp sĩ đang đứng đó.

Còn ai khác ngoài Hiệp sĩ trung niên gan dạ Margo.

“Đi đến Di tích Lemuceria sao?”

Đúng như tôi nghĩ, hắn đã có thông tin.

“Cẩn thận đấy, Chrome.”

“... Ông làm gì có tư cách nói câu đó.”

Tôi cố nén giận dữ và đáp lại.

Ít nhất là đã cản được đôi chân chạy ngay tới chỗ hắn.

Sẽ sớm thôi, nhưng không phải bây giờ.

Trước hết phải kiểm tra Di tích đã.

Tiếp đến là về gặp Ma vương, lấy sức mạnh rồi xử lý Ma tộc, cùng với hắn, Margo.

“Ta cũng có chuyện cần phải làm. Hẹn gặp ở nơi nào đó.”

“Đừng lo, sớm gặp lại thôi.”

Tôi nâng khóe môi lên cười.

“Chúc ngài may mắn, Hiệp sĩ Anh hùng đáng kính.”

“Cháu lớn rồi đấy, cựu đồng đội ạ.”

Chúng tôi gửi lời chào tạm biệt thân ai.

--

Sau khi rời khỏi Hầm ngục, chúng tôi được tắm dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ.

“Ngài Chrome.”

Shia bám lấy tay tôi như đang tỏ lòng đồng cảm.

“Không sao. Chuyện cần làm cứ giải quyết từng cái một.”

Margo chắc hẳn đang che dấu sức mạnh nào đó.

Trước hết tôi phải tìm kiếm thêm sức mạnh.

Cho dù giờ chiến đấu thì có lẽ tôi vẫn sẽ thắng.

Nhưng không gì là hoàn hảo cả -- tôi phải làm mọi cách để đến càng sát hoàn hảo càng tốt.

Hoàn thành trả thù và cho chúng nếm mùi địa ngục.

Tất cả là vì điều đó.

Mục tiêu hiện giờ -- là Di tích Lemuceria.

Bình luận (0)Facebook