Chương 1: Khởi Động lần thứ nhất
Độ dài 743 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:24:14
“Văn minh thời đại trước phát triển đến nhường này sao--”
Đứng trước cảnh tượng được Ma vương cho xem, tôi ngơ ngác ngắm nhìn.
Nền văn minh cổ đại phát triển vượt trội so với thời bây giờ -- Lemuceria.
Nhưng, nền văn minh vĩ đại đó đã bị tàn phá bởi ảnh hưởng của [Ánh sáng] và [Bóng tối] -- chính xác là [Địa ngục] và [Thiên đàng].
Giáp sắt khổng lồ cùng Rồng và nhiều vật thể khác xông ra bảo vệ thế giới.
Thế nhưng, chúng không là gì so với [Địa ngục] và [Thiên đàng] cả.
Hình dạng của Đại lục bay cũng không giữ vững được nữa, các tòa kiến trúc sụp đổ dần trở thành đống phế tích.
【Bổn tọa không biết toàn bộ lịch sử. Chỉ đơn thuần Điểm cực số 600 trở lên sẽ được ban nhiều sức mạnh và tri thức hơn hẳn Điểm cực tầm thường như Rakshasa của nhà ngươi. Và ta có thể cho ngươi biết mọi thứ trong quyền hạn】
Đầu lâu màu đen -- Ma vương Virgarodomus nói.
Đồng thời, khung cảnh sụp đổ của nền Văn minh cổ đại mờ nhạt dần.
Khi nhận ra, tầm nhìn của tôi đã quay lại căn phòng như ban đầu.
Tế đàn khổng lồ màu đen sừng sững giữa căn phòng.
【Trải nghiệm thế nào, sức mạnh của [Ánh sáng] và [Bóng tối]】
“... Tại sao, ngươi lại cho ta xem thứ đó?”
【Muốn thành thạo sức mạnh, quan trọng là phải có trí tưởng tượng】
Ma vương trả lời.
【[Ánh sáng] và [Bóng tối] mang sức mạnh hủy diệt nền văn minh cổ đại -- nhà ngươi đã chứng kiến rồi đúng không. Có ví dụ rõ ràng như thế, những lúc sử dụng sức mạnh [Bóng tối] sẽ liên tưởng và phát huy hiệu quả dễ dàng hơn】
“Tóm lại là giúp tăng cường [Bóng tối] của ta?”
【Chính xác】
Ma vương đáp.
【Và giờ bổn tọa muốn nhà ngươi dùng [Bóng tối] vừa được mài dũa đó khởi động [Tế đàn hắc ám]】
Rốt cuộc quay về chuyện mới nãy à.
【Lemuceria thịnh vượng được như thế phần lớn là nhờ đã giải mã và tận dụng được một phần sức mạnh của [Ánh sáng] và [Bóng tối]. Văn minh và Ma pháp của thời đại này không thể đem so sánh được với sức mạnh khổng lồ của thời đại trước.】
Ma vương nói như đang ngợi ca.
【Trong người nhà ngươi cũng có một phần của sức mạnh khổng lồ đó. Nào, hãy khởi động [Tế đàn hắc ám], di sản tối thượng của Lemuceria đi. Để nhận được sức mạnh to lớn hơn nữa】
“Di sản của Lemuceria à.”
Phần nào đó trong tôi đang lâng lâng.
Hay là -- hưng phấn nhỉ.
Cứ như đang hưởng ứng lại với Tế đàn.
A, cảm giác này là gì nhỉ.
Có chút khác với hưng phấn và vui sướng đơn thuần.
Đúng rồi, là -- hoài niệm.
Khi nhìn Tế đàn, lạ lùng thay, tôi bỗng nhớ về quê nhà.
“Ta…”
Tôi vô thức bước về phía Tế đàn.
“Ngài Chrome!”
Và, đột nhiên có ai đó ôm lấy tôi từ phía sau lưng.
“... Shia?”
“Xin ngài đừng đến gần thứ đó hơn nữa.”
Shia ôm chặt tôi và nói.
Giọng em ấy đang run rẩy.
Run rẩy -- vì lo lắng.
“Sao thế, Shia?”
“Em có dự cảm không lành. Rằng, Tế đàn đó -- không chừng sẽ đem đến tai họa cho ngài Chrome…”
“Tai họa…”
“Em không có chứng cứ. Nhưng dự cảm đó cứ ám mãi không ngừng…”
Tôi quay lại nhìn Tế đàn một lần nữa.
Ùng Ùng… ùng… ùng…
Tiếng rung động như rên rỉ vang lên đứt quãng.
Cứ như bản thân Tế đàn là sinh vật sống vậy.
“... Hử?”
Nhìn kĩ lại, phần dưới Tế đàn có chỗ lõm xuống.
Tổng cộng bốn ô.
Bên trong có khắc hoa văn.
Hoa văn lấy hình dạng chủ đạo là trái tim, mũi thương, cỏ ba lá và hình thoi.
Chúng đang phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Chợt, rung động từ Tế đàn ngừng lại.
【... Hừm, Khởi Động đến bước cuối quả thực khó】
Ma vương cằn nhằn.
【Nhưng xem ra giai đoạn đầu đã thành công. Tế đàn cũng đã phản ứng lại với nhà ngươi. Tiếp theo -- phải đợi một thời gian nữa】
“Ngươi đang nói gì vậy?”
Tôi không nghĩ mình đã làm gì.
【Tóm lại là nhà ngươi đã thực hiện được một phần yêu cầu của bổn tọa. Ta đây sẽ đáp lễ】
Một đám sương đen bay ra từ hốc mắt của đầu lâu.
Làn sương ấy tụ lại dần thành hình giữa không trung.
Là, một chiếc nhẫn được khắc hoa văn--