• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Chìa khóa giải phóng - 1

Độ dài 806 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:24:53

“A, ủa? Ta đang--”

Violetta bối rối nhìn xung quanh.

Quả nhiên cái danh Anh hùng không chỉ là hàng trưng bày.

Cô ta đã tự mình thoát khỏi Thuật của Margo.

“Chậc, hóa giải rồi sao.”

Margo tặc lưỡi.

“Ôi, đầu quay mòng mòng~”

Violetta loạng choạng bước đi.

Xem ra vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

“Ngài Violetta!”

Nhóm Hiệp sĩ xung quanh cô ta la lên và chạy đến.

Mặc dù họ lo lắng cho Violetta nhưng không hề giảm ý thù địch với tôi.

Mà, do bầu không khí xung quanh tôi bị ảnh hưởng bởi [Bóng tối] nên đậm chất ác nhân.

So với Anh hùng đang giương kiếm vì chính nghĩa đằng kia -- không cần nghĩ cũng biết rõ nên tin ai.

“Ta giao Violetta cho các chú.”

Margo điềm tĩnh ra lệnh cho nhóm Hiệp sĩ.

“E là cô ấy đang bị thương nên hãy dẫn đến khu an toàn đi.”

“Nh, nhưng còn ngài Margo?”

“Ta sẽ đánh bại bọn chúng.”

“Vậy, chúng tôi cũng--”

“Không, bọn chúng không phải dạng tầm thường đầu. Ta cần phải dùng hết sức mạnh. Khi đó -- ta không bảo toàn được mạng sống cho mọi người đâu.”

“Ngài Margo…”

“Xin lỗi. Hãy để ta một mình ở đây.”

DWvHG9F.jpeg

Margo tuyên bố bằng giọng điệu thành thật.

Ra vậy, hắn không muốn có ai lao vào cản trở, hoặc hi sinh, hoặc phát hiện ra sức mạnh của hắn.

Ha, thích làm gì thì làm.

Nhóm Hiệp sĩ bị Margo thuyết phục, dẫn Violetta đang loạng choạng rời về hậu phương.

Trên đồi chỉ còn tôi, Shia, Yurin và Margo.

Vẫn còn một số Hiệp sĩ đứng phía dưới đồi quan sát chúng tôi.

Hẳn là để phòng hờ, lỡ Margo gặp vấn đề gì thì họ sẽ can thiệp.

Mà, thế cũng tốt với tôi nữa.

Vì “có vài chuyện sắp xảy ra” mà.

“Đối địch với Anh hùng như thế, quả nhiên mày đã về phe Ma tộc à.”

“... Ngươi nói gì thế, ta không hiểu.”

“Hiệp sĩ Anh hùng vĩ đại cũng sa ngã nhỉ.”

“Ăn nói hàm hồ! Ta luôn chiến đấu vì hòa bình và chính nghĩa!”

Margo ngão nghệ hô hào.

“Mặt dày thấy ngán.”

Thành viên trong cái Tổ đội đã biến tôi thành thế này hai năm về trước, mà cũng thốt được câu vì hòa bình và chính nghĩa?

“Mắc ói quá.”

“Ngươi điều khiển sức mạnh [Bóng tối] như thế, chẳng phải chính ngươi mới là người của Ma tộc sao? Thế thì Margo Rasqueda ta đây sẽ dùng toàn lực, nâng thanh kiếm chính nghĩa này trừng phạt ngươi.”

Bằng giọng điệu như diễn kịch, Margo thẳng thừng kết án tôi.

Chắc chính hắn cũng xỉn rồi.

Say sưa cái danh Anh hùng từ tận đáy lòng--

Quả nhiên đúng kiểu của hắn, mặt thì dày còn liêm sỉ mỏng như tờ giấy.

“Xung quanh không ai nghe mà cũng diễn thuyết hết mình thế.”

Tôi khịt mũi.

“[Gungnir]!”

Không thèm đáp lại nữa, Margo nâng kiếm và hét lên.

Từ đỉnh kiếm, ngọn thương được quấn quanh bởi luồng sáng màu đen và vàng xuất hiện rồi lao về phía tôi.

Là Thuật thức tấn công của [Hỗn Mang] giống Mike.

Hồi trước, cây thương đó đã có sức mạnh áp đảo, đánh tan vảy đen từ [Sát thương chuẩn] của tôi--

Pặc…!

Nhưng lần này thì khác, ngay khi ngọn thương chạm đến vảy đen, nó hoàn toàn bị phân rã.

“Không thể nào!?”

Margo thốt lên ngạc nhiên, sau đó phóng tiếp cây thứ hai, thứ ba…

Kết quả chỉ có một.

Ngay khi vào phạm vi của [Sát thương chuẩn], vảy đen đã xóa vỏ ngọn thương [Hỗn Mang].

“Sao? Chính nghĩa của mày chỉ có chừng đó thôi à?”

“T, tên khốn…”

Sắc mặt của Margo đã biến đổi.

Hắn liếc sang nhóm Hiệp sĩ đang quan sát phía ngày, chắc hẳn đang để tâm đến danh tiếng của mình.

Luôn muốn được người khác tôn vinh, được ca tụng là Anh hùng--

Nói cho cùng thì, động cơ của Margo chỉ có vậy.

“Xong rồi sao, vậy đến ta.”

Vảy đen phóng ra từ người tôi ngày càng dày đặc.

“Thứ quý giá nhất của ngươi, cái [Danh hiệu Anh hùng] đó--”

Loảng xoảng.

Sợi xích đen rũ xuống từ tay phải của tôi.

“Ta sẽ nghiền nát nó ngay tại dây.”

Đến khi không thể cứu vãn được nữa.

Lấy đó làm cái giá ngươi phải trả.

“Kuh…”

Margo lùi bước trước khí thế áp đảo của tôi.

Chớp mắt một cái--

Tầm nhìn của tôi đã bị làn sương đen che phủ.

“Gì thế…!?”

Cánh cổng khổng lồ cao đến hàng trăm mét xuất hiện sau làn sương.

Ánh sáng màu tím đen từ bên trong phóng ra nuốt chửng tôi--

---

Khi tỉnh lại, tôi đang đứng giữa một bình nguyên hoang vu trải rộng đến đường chân trời.

“Lẽ nào… nơi đây là.”

【Vâng, ngài đã vào đây một lần nữa, Ông chủ】

Bên cạnh tôi có một bóng người.

Tóc đen dài, làn da trắng trẻo yêu kiều.

Cô gái xinh đẹp mặc bộ đầm đen mang phong thái của con gái nhà quý tộc--

【Đến với Thế giới [Bóng tối] -- [Qliphoth]】

Bình luận (0)Facebook