Chương 1: Truy lùng
Độ dài 722 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:22:39
“Chỉ mỗi Bảo thạch [Xiềng xích Bóng tối] là mất thôi ư. Bị trộm rồi sao…”
Tôi nhìn ô trống trên kệ và lẩm bẩm.
Sau một hồi mò mẫm, tôi phát hiện có vài sợi tóc rơi trên sàn. Chúng có màu hồng nhạt nên khả năng cao chính tên Mike là thủ phạm chuyện này.
“Tính sao bây giờ, ngài Chrome.”
“Đuổi theo hắn.”
Tôi đưa ra quyết định.
Sau đó, nhìn sang Yurin và bảo.
“Xin lỗi. Sau này ta sẽ nghiên cứu về cách hóa giải lời nguyền của cô. Giờ cô có thể cho ta một chút thời gian được không.”
Dựa vào tình hình hiện tại, tên Mike đó chắc phải chạy được một lúc rồi.
Nhưng bây giờ đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp.
Để chuẩn bị cho trận chiến với Anh hùng [Ánh sáng] Yuno trong tương lai, tôi phải lấy bằng được Bảo thạch chứa thông tin về [Xiềng xích Bóng tối].
“Không sao đâu, anh cứ tự nhiên. Người đã đánh bại Valery và cứu mọi người chính là anh mà!”
Yurin tiếp tục nói.
“Chuyện của tôi để sau cũng được. Giờ anh Chrome xin cứ làm theo những gì mình muốn.”
“Chắc chắn tụi mình sẽ giúp Yurin. Tin mình đi, ngài Chrome là người rất giữ lời.”
“Vâng.”
Hai cô gái mỉm cười.
Shia nhìn tôi và nghiêm mặt lại.
“Vậy em đi trước nhé?”
“Nhờ cả vào em.”
Tôi đáp.
“Nhưng đừng xâm nhập quá sâu. Tên đó là đệ tử của Valery -- năng lực ít nhất cũng phải tầm cỡ Pháp sư hoàng gia. Nếu thấy hắn thì ngay lập tức quay về, rõ chưa.”
“Tuân lệnh, thưa ngài Chrome.”
Shia quỳ xuống cúi chào và sử dụng [Gia tốc].
Sau đó vút đi như một tia chớp--
---
Không lâu sau, Shia đã quay lại. Đi nhanh và về cũng nhanh.
Tốc độ thật đáng kinh ngạc.
Vậy, thông tin là --
“Hắn đang ở làng sao…?”
“Vâng. Em phát hiện có một ngôi làng cách đây hai cây số. Dân làng hòa đồng hoạt bát lắm ạ…”
Shia gật đầu khẳng định lại lời nói của tôi.
“Hai cây số -- Vậy chắc đó là làng của tôi rồi.”
Yurin nói.
“Vậy sao?”
“Vâng.”
Yurin trông vui lắm.
“Làng em giờ sao rồi.”
“Các cô gái đang cực kỳ náo động luôn.”
“Thì, hắn được cái đẹp mã mà.”
Tôi cười khổ.
“Đúng là vậy nhỉ. À, không, xin lỗi ngài.”
Shia thì thầm và nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Đâu nhất thiết phải xin lỗi.”
“Fufu, chị Shia thấy anh Chrome đẹp trai hơn mà đúng không?”
“T, thôi, Yurin thật là. Nói gì đâu không à.”
“Ufufu, chị Shia dễ đoán quá mờ.”
“Không thể nào, dễ đoán đến vậy sao?”
“Kha khá.”
“Vậy à…”
Yurin cười tủm tỉm còn Shia hơi nhăn nhó.
“Có lẽ ngoài anh Chrome ra thì ai cũng có thể nhận ra.”
“Ahaha, ra vậy…”
Shia đỏ mặt.
“Chị Shia, duyên thật đấy. Đáng yêu lắm.”
“Thôi mà, mồ. Ehehe.”
Không hiểu sao hai người này trông ngày càng hợp nhau.
Khung cảnh thú vị thật, nhìn thôi đã muốn mỉm cười rồi.
Nhưng vui đùa để sau đi.
“Cùng đến chỗ hắn thôi.”
Tôi thúc giục hai người đi về phía ngôi làng.
---
Nói là hai cây số nhưng khoảng cách đó vẫn là khá xa đối với đôi chân yếu nhớt của tôi.
Giờ tôi đang vừa phải thở dốc vừa bước đi.
“Tôi không thể đến gần ngôi làng hơn được nữa…”
Yurin đột ngột dừng chân.
-- Thuật nguyền rủa [Mùi hương bóng tối] trên người cô ấy có tác dụng thu hút Ma thú.
Vả lại, giờ này trời đã gần tối, hiệu ứng của lời nguyền đó sẽ mạnh hơn.
“Ngài Chrome, từ đây hãy để em một mình bắt hắn.”
“... Nhưng.”
“Yurin không thể đi được, còn Kĩ năng của ngài dễ đối phó với đám Ma thú hơn dù bị tấn công.”
Shia tiếp tục nói.
“Quan trọng nhất, nếu mà ngài đến gần Mike thì hắn sẽ chết mất.”
“Mà, đúng là vậy…”
Tôi là người rõ nhất mà.
Nhưng quả nhiên tôi vẫn cảm thấy chút lo lắng.
“Không sao đâu ạ. Xin ngài Chrome hãy bảo vệ Yurin nhé.”
Shia mỉm cười.
Năng lực chiến đấu của cô ấy khi sử dụng kĩ năng có thể đạt đến cấp độ Anh hùng.
Mặc dù không đánh bại được chúng đâu...
“Đừng làm gì quá sức nghe chưa. Mệnh lệnh đấy.”
“Tuân lệnh, thưa chúa tể của tôi.”
Shia hôn lên mu bàn tay tôi rồi sử dụng Kĩ năng [Gia tốc] và chạy đi.
Đừng manh động đấy, Shia--
Tôi thì thầm trong tim một lần nữa.