• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Giây phút quyết định

Độ dài 892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:23:07

Sợi xích từ tay tôi dãn ra, trói toàn thân và khống chế Mike.

“Chặt quá…”

Hắn quằn quại nhưng sợi xích không hề lay chuyển.

“[Trảm]! [Bạo Viêm]!”

Tiếp tục thi triển Ma pháp để cắt và làm nổ xích nhưng chỉ tự hại mình chứ không gây ra vết xước nào.

“... Khởi động, [Mũi tên chúc phúc].”

Cuối cùng, Mike dùng đến kĩ năng [Ánh sáng] để cố phá xích.

Nhưng, vô dụng.

Sợi xích vẫn đen bóng loáng sau hàng loạt đòn tấn công.

Tôi tiến đến từng bước một.

“Kh, không… ta không muốn chết…”

Mike cuối cùng đã nhận ra tình cảnh của mình, khiến khuôn mặt chìm đắm trong nỗi sợ.

Kĩ năng lẫn Ma pháp đều hoàn toàn vô dụng trước tôi cơ mà.

“Xin cậu, đừng giết…”

“Mày có tha có những dân làng vô tội khi họ cầu xin không?”

Tôi lạnh lùng đáp lại và cũng dừng bước ngay tại đó.

Mấy lời cầu xin này không có giá trị.

“Hi. hiii…”

Hắn tuyệt vọng, thé lên như bé gái thực thụ.

Nét đẹp điểm chút đáng thương khiến mọi người ai cũng động lòng.

Nhưng với tôi thì không.

Tất nhiên rồi.

Hắn đã phá làng phá xóm như thế này, không lý nào lại tha bổng cả.

“Cứu em… ngài Valery… cứu em với… làm ơn…”

Hai hàm răng lập cập với nhau, Mike rên rỉ than khóc.

Hắn ngước nhìn lên trời liên tục gọi tên Valery.

“Em không muốn chếttttttttttttttt!”

Xem ra hắn đã tuyệt vọng cực độ.

Và vào khoảnh khắc đó--

CHÍU…!

“Cái gì…!?”

Toàn thân Mike bỗng dưng nổi lên vầng hào quang màu vàng có hình dạng ngọn lửa rực cháy.

Ngoài ra còn bùng lên lớp hào quang đen tối và hòa quyện vào nhau.

“Chết, không ổn…!”

Mặc dù không biết là gì nhưng tôi cảm nhận được cả [Bóng tối] và [Ánh sáng] từ phía hắn.

“Đừng lại gần tôi, đừng chạm vào tôi! Chỉ có ngài Valery mới được…”

Mike hét lên.

Hào quang vàng đen dần đặc lại, hóa thành hình cây thương và lao đến.

Thứ đó va chạm với vảy đen và dừng lại, thế nhưng không biến mất--

“LÊN ĐI!”

Mike tiếp tục hét.

“[Hỗn Độn phá diệt Thương - Gungrir]!!”

Ngay tức khắc, vảy đen bị dạt ra nhường đường cho cây thương vàng đen lao tới.

“Xuyên qua [Sát thương chuẩn] ư!??”

Cây thương đang lao thẳng về phía tôi.

Thôi xong rồi.

“Anh Chrome!!”

Khoảnh khắc ấy, có ai đó đã lao đến đẩy tôi đi.

“Ặc… a… khụ…!”

Người đó rên rỉ đau đớn và đổ kềnh xuống mặt đất.

““YURIN!””

Tôi và Shia đồng thanh hét lớn.

Cây thương đã đâm xuyên qua mé sườn Yurin và kẹt lại ở đó.

Ngọn lửa vàng đen bùng lên từ vết thương, thiêu đốt cơ thể cô.

“A… Kyaaaaa…. haaa, aaaa…”

Cô đau đớn la lên rên rỉ không ngừng trong khi ngọn lửa lan dần ra.

Cả cơ thể cô đang bị thiêu đốt từ từ.

“Hơ… hơ… hự…”

Hơi thở của Yurin ngày càng gấp, trên khuôn mặt đang dần xuất hiện những vết bỏng kinh dị.

Ít nhất vẫn còn sống.

Nhưng cứ thế này thì toang mất--!”

“Chậc, phiền phức quá!”

Mike tức giận hét lên.

“Thêm lần nữa, lên đi! [Gungrir]--”

“Đừng hòng!”

“Để em!”

Ngay khi cây thương mắc trên người Yurin bay lên không trung, Shia đã chém nó bằng [Chia cắt].

“Á…!”

Thế nhưng trước khi chém trúng thì đã bị hào quang vàng đen thổi bay ngược lại một đoạn khá xa.

Nhưng nhờ thế,cây thương đã dừng lại trong chốc lát.

“Xong mày rồi, Mike.”

Tôi siết chặt sợi xích đen hơn nữa, bóp nát tứ chi hắn.

“GYAAAAAAAAAAAA!!”

Cơn đau do xương tay chân gãy nát cả khiến Mike hét lên đau đớn.

Nhờ đó, kĩ năng đã dùng cũng bị cưỡng chế thành công, cây thương vàng đen rơi xuống mặt đất.

“Mày nằm đó đợi đi.”

Tôi lườm Mike một cái rồi mặc kệ hắn.

Trước hết phải lo cho Yurin đã.

Nhìn cô đau đớn quằn quại, con tim tôi như thắt lại.

Phải cứu cô ấy cho bằng được!

“Rakshasa, ra đây!”

【Fufu, đây là lần đầu ngài gọi tên tôi ở thế giới thực đấy】

Ngay khi tôi gọi, một cô gái mặc nguyên bộ đồ đen xuất hiện từ hư vô.

“Không có thời gian đùa đâu. Trong các kĩ năng của [Bóng tối] có cái nào giúp chữa trị không.”

Tôi nghiêm mặt lại hỏi.

“Ta muốn cứu cô gái đó. Nếu có thì nói nhanh đi.”

【Nhờ [Bóng tối] đã mạnh lên nên lượng kĩ năng ngài sở hữu cùng nhiều hơn. Nếu chỉ cứu thôi thì có đấy】

Rakshasa nói.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

“Vậy thì, kĩ năng đó -- đúng rồi, để Shia dùng được không?”

【Kĩ năng có thể ban cho [Kẻ phụ thuộc] nhưng không phải thích ban là ban. Nếu số lượng kĩ năng vượt quá số lượng chịu đựng, thì sẽ phải chịu gánh nặng】

“Gánh nặng…?”

【Hiện tại vẫn không sao, nhưng nếu thêm một kĩ năng nữa, tinh thần có nguy cơ sẽ bị sụp đổ. Và thu hồi kĩ năng cũng sẽ tốn chút thời gian nữa】

Chuyện nguy cấp thế này rồi, không hiểu sao Rakshasa lại trông khá vui vẻ.

“Thế làm sao giờ! Ta chỉ có thể dùng được mỗi [Sát thương chuẩn] thôi đúng không.”

Tôi nhìn sang Yurin và thấy cô vẫn đang hấp hối.

Hô hấp yếu dần và tay chân đang run rẩy. Cô đã yếu hơn rồi.

【Đúng thế. Nhưng còn cách khác】

Rakshasa mỉm cười.

【Ban trực tiếp kĩ năng cho cô ấy là được ạ】

“Cái thì…?”

Thế có nghĩa là--

“Cô bảo ta nhận Yurin làm [Kẻ phụ thuộc] đấy hả…?”

Bình luận (0)Facebook