Chương 12: Đối mặt với số phận - 2
Độ dài 1,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:23:06
Lề: Yuno.
Quang cảnh xuất hiện trước mặt hắn không khác gì ác mộng.
Khoảnh khắc Thánh kiếm của Yuno va chạm với [Bóng tối] của Chrome, hình bóng của Irina đã xuất hiện trước mắt hắn.
Là khung cảnh Lễ nhậm chức Tư tế cấp cao của Irina và buổi diễu hành diễn ra vài ngày trước.
Giữa chừng, có một thanh niên Hiệp sĩ làm loạn đoàn diễu hành và đã thú tội trước mặt Irina rồi tự sát.
Sau đó, Irina bị nhóm Chrome bắt đi, nghiền nát chân tay và bị tra tấn tàn nhẫn. Ngoài ra--
[Nào, nhận đi -- Irina.]
[Hii. Hyiiiiiiiiiiii…..AAAAAA, KYAAAaaaaaa…!?]
Cô đã biến thành con Ma thú xấu xí.
"A, Irina…"
Yuno rên rỉ.
Irina thương yêu của hắn.
Irina xinh đẹp thanh cao của hắn.
Đã biến thành con quái vật tởm lợm mất rồi.
[Nhưng -- ả không còn là Irina của ngày hôm qua nữa đâu.]
[Thì, tao đã tặng cho nó hình dáng thích hợp rồi.]
[Thành con quái vật tởm lợm đấy.]
Quả nhiên những lời Chrome nói mới nãy là sự thật.
Ngoài ra -- còn một điều khác làm hắn bận tâm.
Hiệp sĩ đã tấn công đoàn xe của Thánh nữ.
Lời của hắn ám chỉ Irina đã có quan hệ nam nữ với hắn.
"Thế là thế nào, Irina… em trao thân cho người đàn ông khác ngoài anh sao!? Không thể nào… là dối trá phải không… em là Thánh nữ thuần khiết nhất thế giới này… làm gì có chuyện nhơ bẩn như thế… em, là tình yêu của anh cơ mà…"
Hắn tức giận.
Hắn đố kị.
Hắn hối hận.
Hắn, thấy thua cuộc--
Tất cả cảm xúc đó trộn lại khuấy đảo lồng ngực hắn.
"... Nhưng, nếu đây là sự thật."
Trong một góc tâm trí hắn, vẫn còn chút điềm tĩnh để suy nghĩ.
E là Irina không thể quay về ban đầu được nữa.
Thế thì, bỏ cuộc thôi.
"Ta là Anh hùng cứu thế. Gái gú sao, chỉ cần đứng yên là bọn họ bu đến như kiến…!"
Nếu chịu khó tìm, chắc chắn sẽ có ai đó đẹp tầm cỡ Irina.
Khoan, vốn dĩ bên cạnh hắn đã có một người rồi.
Cô gái có sắc đẹp sánh ngang với Irina.
Tính cách, có đôi chút dữ dội… nhưng tướng mạo và dáng hình không thể chê vào đâu được.
(Đành vậy. Bỏ Irina lấy Farah thôi… khoan, tại sao phải chọn một người… chắc chắn gái đẹp sẽ quây bên ta cơ mà…)
Dục vọng ngập tràn trong đầu đẩy máu não xuống đũng quần.
Ờ, hắn nghĩ hắn là người được chọn, là đặc biệt.
Chỉ yêu một cô gái đúng là điều ngu ngốc.
Không phải thằng trai tơ sống ở nông thôn không có duyên với gái.
Hắn có quyền yêu, kết hôn và sống với nhiều cô gái.
(Fufufu, không cần luyến tiếc Irina, thế là được. Tất cả gái đẹp trên thế gian này sẽ về bên ta cơ mà…!)
"Trông mày khoái chí quá nhỉ, Yuno."
Bỗng dưng giọng lạnh lùng như băng cắt đứt mộng tưởng của hắn.
Quang cảnh đã trở về như ban đầu, trước mặt hắn tầm 10 mét là Chrome.
"Chrome…!"
Biểu cảm của Yuno đông cứng lại.
Rũ bỏ ảo tưởng mới nãy đi, hắn hướng chú ý đến người bạn thân cũ.
"Nhưng từ giờ, chắc mày không vui vẻ được nữa đâu. Chuẩn bị tinh thần đi, thưa Anh hùng."
Bạn thân cũ của hắn trưng ra nụ cười sặc mùi ám muội.
※
"Nhưng từ giờ, chắc mày không vui vẻ được nữa đâu. Chuẩn bị tinh thần đi, thưa Anh hùng."
Tôi gửi lời đến Yuno.
Sau khi cảnh tượng kết thúc, tôi đã quay lại đối mặt với hắn.
Cự ly giữa tôi và hắn nãy giờ vẫn đúng 10 mét không hề suy chuyển.
Vừa đủ tầm hoạt động của kĩ năng EX [Sát thương chuẩn].
"Để tao từ từ bón hành cho mày nhé."
Tôi điều khiển, cho một mảnh vảy đen rơi vào má Yuno.
"A… gaaa!?"
Khuôn mặt đẹp mã của hắn -- bị ăn mòn đi một mảng lớn khiến máu phụt ra xối xả.
"Mấy mảnh vảy này, là do mày--!? "
Yuno hoảng loạn vung vẩy Thánh kiếm.
Lưỡi kiếm phát sáng màu vàng nhạt chém trúng vảy đen nhưng ngay lập tức--
Xèè…!
Thanh kiếm bị ăn mòn, phát ra tiếng động nhức tai, không lâu sau đã te tua và gãy nát.
"Không thể nào!? Thánh kiếm--"
Tôi tiếp tục cho vảy đen tiếp xúc với tay phải của Yuno.
"Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?"
Nguyên phần cẳng tay của hắn ngay lập tức trở về với hư vô.
"Tiếp theo là gì nào, đoán xem. Tay trái? Hay chân? Ngực? Hay bụng?"
Tôi cười nham hiểm.
[Sát thương chuẩn] đã có hình dạng cố định nên điểu khiển phạm vi dễ hơn hẳn.
Chỉ cần tưởng tượng trong đầu bay đến chỗ nào là chỗ đó bay màu.
"Guoooooooo…!"
Yuno thét lên đau đớn, từ hai chân hắn phóng ra những hạt sáng màu vàng nhạt.
Sau đó hắn nhảy lùi để giãn cự ly.
Trong thoáng chốc, hắn đã đứng cách tôi hơn 20 mét, rời khỏi phạm vi của [Sát thương chuẩn].
"Đ, đau… đau vãiiiiiiiiiii…!? Chết tiệttttttttttt, tay taaaaaaaaa! "
Yuno thở dốc, hét lên và lườm tôi khét lẹt.
Khuôn mặt oán hận của hắn dường như đã phủ nhận hoàn toàn vẻ điềm tĩnh lúc nãy.
"Sức mạnh của mày… hộc… hộc… là phá hoại mọi thứ trong phạm vi sao…!"
"Đúng đấy. Thách thằng nào dám bước vào chống cự."
"Đừng lên mặt… [Tái sinh]."
Yuno lẩm bẩm gì đó và đồng thời, Thánh kiếm bị ăn mòn tàn tạ liền phát ra ánh sáng.
Ark Weiss đang phục hồi với tốc độ thấy rõ.
"Quay lại."
Yuno hô lên và Thánh kiếm phóng lên không trung rồi bay về phía tay trái hắn.
"Miễn còn Thánh kiếm, ta vẫn còn có thể chiến đấu--"
Yuno nở nụ cười vênh váo.
Miệng vết thương khắp cơ thể của hắn đang phát ra ánh sáng vàng nhạt.
Xem ra ánh sáng đó có hiệu quả hồi phục giúp cho máu ngừng chảy.
Thế nhưng quả nhiên hắn không thể tái sinh phần cơ thể đã bị cắt bỏ.
"Ta nhất quyết không tha cho mày, tính cả phần Irina nữa."
"Thế mày đứng đó xem tao có tha cho mày không."
Tôi một lần nữa đi đến gần Yuno.
"Hai năm trời -- tao chưa bao giờ ngừng thù mày một khắc nào cả."
"Gắt quá đấy, bạn thân của ta ạ."
"Vẫn mớ ngủ à. Để tao cho mày thấy thế nào mới là gắt."
Tôi khịt mũi cười trước lời vô liêm sỉ của Yuno.