• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Đối mặt với số phận - 3

Độ dài 964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:23:07

“[Mũi tên chúc phúc]!”

Yuno giương Thánh kiếm lên bằng tay trái.

Đồng thời hàng loạt lông vũ phát sáng xuất hiện khắp xung quanh và phóng về phía tôi.

Kỹ năng giống với Mike kìa.

“Vô ích thôi. Không tuổi chạm tao.”

Không khác gì những đợt tấn công khác, đống lông tan rã ngay khi tiếp xúc với vảy đen.

“Ghê thế…”

Yuno rên rỉ.

“Cơ mà, Chrome chỉ xài mỗi kỹ năng đó…”

{Chờ xíu Chủ nhân}

Tên đàn ông mập -- Điểm cực của [Ánh sáng] Vayu nói.

{[Phân tích]}

Ngay khi hắn niệm gì đó, đôi mắt của hắn phát ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Ực--

Tôi bỗng cảm thấy lạnh buốt toàn thân.

Cứ như đang bị sờ soạng khắp người vậy.

Hắn…!?

{[Cản trở]}

Rak hình như nhận ra gì đó và sử dụng kỹ năng.

Ngay lập tức cảm giác lạnh gáy biến mất.

{Vô dụng thôi Vayu, đừng hòng phân tích sức mạnh của Ông chủ}

{Phiền quá đấy, Rak}

Hai Điểm cực lườm nhau trên không trung.

Rốt cuộc là sao.

“Phân tích?”

Người vừa mới hỏi là Yuno.

{Không phân tích được toàn bộ nhưng ít nhất… ta đã xác nhận được hắn có Lời nguyền [Xiềng xích bóng tối] nên không thể dùng kĩ năng bình thường}

Vayu giải đáp.

{Kỹ năng đã lên cấp EX là ngoại lệ nhưng... không dễ có được hai hay ba kỹ năng tầm đó. Không thể nhầm được, kĩ năng của tên đó chỉ có [Sát thương chuẩn] mà thôi}

“Không phải chỉ có một mà là chỉ dùng được một à?”

Yuno hỏi để xác nhận lại.

“Thế thì có thể tìm được cơ hội… sao?”

“Có thể thắng. Nhưng, [Sát thương chuẩn] lại là kĩ năng cực kì mạnh. Không đơn giản đâu. Quả nhiên cần chờ đến khi khai mở [Sephiroth]--}

Vayu tiếp tục nói.

{Nhưng, sắp quá giới hạn thời gian ở thế giới này rồi. Trận đấu với tên đó để sau đi}

“... À, nhắc mới nhớ còn vụ hạn chế thời gian nữa. Vậy thì tôi sẽ quay lại chỗ Nagios nhỉ.”

{Nhờ đối mặt với [Bóng tối] nên [Ánh sáng] của Chủ nhân đã được cường hóa. Giờ chắc chắn có thể thắng được Thống lĩnh của Ma vương--}

“Ừ.”

Yuno ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn nhìn mặt cắt ở cùi chỏ tay phải của mình rồi quay sang nhìn tôi, nhếch môi cười.

“... Chrome, trận chiến này để lần sau. Cả mối hận này nữa.”

“Xàm ngôn gì thế…?”

Nãy giờ tôi vẫn tiến bước trong khi nghe hắn nói chuyện với Điểm cực.

Mặc dù có vài chỗ khó hiểu nhưng tôi khá tò mò một điều.

[Sắp quá giới hạn thời gian ở thế giới này rồi]

Nghĩa là Yuno sắp rời khỏi đây sao?

Khoan, không thể để hắn thoát--

Nghĩ điều ấy trong đầu, tôi dồn hết lực chạy đến.

Thế nhưng cặp giò yếu đuối này lại chẳng nhanh hơn được xíu nào.

“Ngày nào đó -- tôi sẽ trả mối thù này, Chrome.”

Yuno lườm tôi gay gắt.

“Những chuyện cậu đã làm với đồng đội, tôi nhất định không quên.”

“Gì cơ, đồng đội?”

Thế mày nhìn cựu đồng đội bằng con mắt đó ấy hả.

“Cậu đã sa đọa vào [Bóng tối] tà ác rồi. Thế nên tôi, Anh hùng [Ánh sáng] sẽ phải diệt trừ.”

“Chắc đếch phải do mày--”

Đừng hòng chạy.

Tôi sẽ làm gỏi hắn ngay tại đây--

Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Yuno đã biến thành vầng sáng và biến mất.

---

{Chúng ta cũng không ở lại [Qliphoth] lâu hơn được nữa đâu}

Sau khi Yuno biến mất, Rak cũng đã nói.

{Quay lại thôi}

Tôi không đáp lại trong một khoảng thời gian do vẫn bàng hoàng vì để vuột mất cơ hội.

Tiếc thật.

Ăn may lắm mới gặp được Yuno thế này.

Thứ [Ánh sáng] tôi e ngại cũng đã bị [Bóng tối] áp đảo, thế mà...

Lại để hắn chạy thoát.

{... Ông chủ}

Rak đến gần và gọi tôi lần nữa.

Như đang lo lắng.

Và an ủi.

Tôi hít thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc.

“Ta muốn nghe thêm cách sử dụng [Bóng tối] từ [Địa ngục]. Có thể ở lại thêm lúc nữa không?”

{Nếu miễn cưỡng ở lại thì tồn tại của ngài sẽ đồng hóa cùng [Qliphoth] mất đấy}

“Đồng hóa…?”

{Nghĩa là ngài sẽ thành một phần của thế giới này. Ý chí, linh hồn, cảm xúc, tất cả sẽ tan biến--}

“... Được rồi, về thôi.”

Tôi thở dài. Đành phải chấp nhận thôi

Cuối cùng mọi thứ lại chỉ được nửa vời.

Cách cường hóa [Bóng tối], và cả trận chiến với Yuno.

---

Cánh cổng lớn xuất hiện như lúc kéo tôi đến đây và đưa tôi về chỗ cũ.

Trước mặt tôi là thiếu niên xinh đẹp có mái tóc đỏ hồng -- Mike.

Bên cạnh tôi là Shia và Yurin với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Ngài…”

Hình như thời gian chỉ trôi qua một chốc từ khi tôi đến [Qliphoth].

“Không cần lo.”

Tôi mặc kệ hai cô gái và hướng sự chú ý về phía Mike.

Trước khi tôi đi, hắn đã có ý định bỏ trốn, hiện giờ đang liên tục biến đổi xác chết của dân làng thành [Thần sử].

Hắn cắn răng, liên tục liếc về phía sau và dự chạy trốn.

Thể chất giữa tôi và hắn có cách biệt quá lớn.

Đua với nhau thì tôi chịu chết.

Shia vẫn đang bị thương nên khó nhờ được, vả lại còn nguy hiểm nữa.

Tính sao đây--

Cứ thế này Mike sẽ chạy thoát và làm điều tương tự với những làng khác mất.

Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.

“-- Khoan đã.”

Tôi nhìn xuống và thấy có một chiếc còng cùng đoạn xích ngắn màu đen ở cổ tay phải.

Đây là...

Không chắc chắn nhưng tôi nhận thức được theo bản năng.

Là mình làm được.

Thế nên tôi không do dự đưa tay phải lên hướng về phía MIke.

Sợi xích đen bỗng vươn dài ra như dây roi.

“Ớ…!?”

Sợi xích quấy lấy chân Mike khiến hắn ngã nhào.

“Đừng hòng chạy.”

Sau đó, sợi xích tiếp tục trườn lên và trói chặt cả người hắn.

Bình luận (0)Facebook