Chương 3: Ma kiếm của Shia - 2
Độ dài 947 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:22:40
“Con người khốn kiếp…!”
“Ta nghe ngán từ đó rồi.”
Nắm chắc thanh kiếm phủ bởi sắc đỏ và đen, Shia đáp lời của đám Hiệp sĩ Thiên sứ.
Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa của cô đang tung bay trong làn gió.
“Muốn chống lại [Thần sử] của [Ánh sáng] chúng ta ư.”
“Ta sẽ tiêu diệt các ngươi.”
Đám Hiệp sĩ Thiên sứ -- Thần sử giương búa hăm dọa.
Nhưng Shia chỉ đáp lại bằng ánh nhìn lạnh lẽo.
“Nếu các ngươi là [Linh sứ] thì ta chính là--”
Cô Hiệp sĩ nhỏ hạ thấp trọng tâm, kéo lùi chân phải lại.
Đôi cánh gắn trên đôi giày màu đen mở bung, phun ra các hạt năng lượng màu tím đậm.
Shia gia tốc.
Và gia tốc, gia tốc thêm nữa--!
“-- [Đầy tớ] đã dâng hiến trái tim, tâm hồn và cả thể xác cho ngài Chrome!”
Ngay khi kết thúc lời, Shia đã không còn đứng đó nữa.
Tia sáng rực lửa xẹt qua.
Đòn tấn công được cường hóa bởi [Chia cắt], đạt đến tốc độ thần sầu bằng [Gia tốc].
Lưỡi kiếm lướt ngang qua [Ánh sáng] -- búa và cơ thể của tên Thần sử.
“Cái…!”
Chưa kịp đánh giá tình hình, thêm một tia chớp đã lướt qua.
Một tên nữa bị chém đôi.
Thêm một tia chớp lướt về, mang theo một mạng nữa của đám Thần sử.
“Hii, hiii…!
Tên cuối cùng có đủ thời gian nhận ra tình hình, liền tung cánh bay lên trời.
Thế nhưng khoảnh khắc rời khỏi mặt đất, khuôn mặt lạnh lùng của Shia đập vào mắt hắn.
“Chết đi.”
Và đó là cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy.
Pha tấn công của Shia đã chém đôi bốn tên Thần sử trước khi chúng nghĩ đến chuyện phản kháng.
---
“Xin lỗi, tôi không cứu được cô…”
Shia quỳ gối bên cạnh xác cô gái xấu số.
Hơn nửa cơ thể đã dập nát, đôi tay hoàn toàn đứt rời, khuôn mặt kinh khủng ngập chìm trong máu me.
“Lỗi do tôi…”
Shia chán ghét bản thân không đủ năng lực.
Dù đã được nhắc nhở là không được chủ quan.
Cảm giác dằn vặt khiến những giọt lệ trào ra khỏi khóe mi.
Nước mắt rơi trên người cô gái xấu số.
Và rồi,
Xèo…!
Bốc hơi ngay lập tức.
Đồng thời, ánh sáng trắng vàng tỏa ra, chiếu sáng cả mảng rừng.
“Ơ, cái gì…?”
Shia ngạc nhiên bước lùi lại.
Thình thịch!
Xác chết cô gái rung động.
Cơ thể đẫm máu từ từ nâng dậy.
Đôi tay đứt rời dần tái sinh, trương phình lên hẳn so với trước.
Khoan, không chỉ tay.
Những phần bị dập nát khác cũng đang dần lành lại và phồng lên.
Cuối cùng, ánh sáng tỏa ra cô đặc lại thành bộ giáp toàn thân màu trắng vàng.
“Lẽ nào…!”
Shia nuốt ực một hơi.
“Tuyệt vọng hét lên đi, hỡi đứa trẻ loài người.”
Cô ấy -- thứ đã từng là cô ấy hung dữ tuyên bố.
Nghe thấy lời đó, bàn tay đang cầm kiếm của Shia siết chặt lại.
Đôi mắt đang nhìn thứ đó liền bị sát ý che mờ.
“[Thần sử]......!”
Shia nghiến răng ken két.
Chẳng lẽ người bị đám Thần sử đó giết sẽ trở thành Thần sử sao.
Hay do nguyên nhân khác.
Chịu.
Nhưng, duy nhất một điều không thể chối bỏ.
Cô ấy -- đã trở thành kẻ địch của Shia.
“tại sao…”
Tiếng rên rỉ vô thức rời khỏi cuống họng khô rát.
Thần sử chạy đến vung búa xuống.
“-- [Gia tốc].”
Cặp cánh trên đôi giày một lần nữa tung ra và phun các hạt năng lượng màu tím.
Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc búa đánh tan mặt đất nhưng Shia đã không còn đứng đó nữa.
Cô đứng đó không xa, nhìn Thần sử bằng cặp mắt vô cảm.
“... Ta không muốn đánh, nhưng…”
[Chia cắt] đã được khởi động.
Ma kiếm được vây quanh bởi luồng khí đen và đỏ, chém đôi cây búa của Thần sử.
“Gu…”
Nó ngay lập tức lùi lại.
“Cậu, không trở về như cũ được nữa sao? HẢ?”
Shia vô thức hét lên.
Mặc dù trực giác của cô đã có câu trả lời.
Trước mặt cô hiện giờ, là con quái vật chỉ biết giết chóc vừa mới được sinh ra.
Biết -- nhưng vẫn phải hét lên.
“Nào, ta sẽ nghiền nát ngươi.”
Thần sử đáp lại bằng ý chí chiến đấu.
Chiếc búa bị cắt đôi của Linh sứ hóa thành ánh sáng và tập trung lại như ban đầu.
"Nghiền nát… Nghiền nát… Nghiền nát…!”
Nó liên tục ve vẩy vũ khí và liên mồm hét vang.
Mỗi lần vung búa đều làm chấn động không khí.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Linh hồn Shia như đang gào thét cùng với cuống họng, cô gồng sức chém thẳng về phía tên Linh sứ đang lao đến.
Nhát chém thổi bay đầu Linh sứ, cơ thể hắn bước thêm vài bước nữa rồi đổ gục.
Người con gái có đôi điểm giống chị mình.
Giờ chỉ là xác chết của kẻ địch dị hình.
“Tại sao… chúng có thể làm ra chuyện này.”
Shia thất thần lẩm bẩm.
Dùng con người, như một món đồ.
Chrome cũng đã bị bắt làm vật hi sinh như thế này sao.
“Không thể… tha thứ…!”
Từ cơ thể của Shia -- có thứ gì đó tựa làn sương đen trào ra rồi tan biến.
----
Shia tiến bước.
Trong khi tinh thần tràn ngập đau thương, phẫn nộ và căm hận.
Cuối cùng cô đã nhìn thấy làng.
“Đợi đấy, ta sẽ bắt ngươi… Pháp sư Mike.”
Cô lẩm bẩm và cắn môi.
Và --
“Mùi này…”
Không khí nồng nặc mùi hương khó chịu.
Shia thấy có ánh sáng phía trước.
Và khói đen đang ùn ùn bốc lên.
Tiếng la hét bi thảm cũng ngày càng lớn dần theo từng bước chân.
Giữ nguyên tốc lực và chạy vào làng, Shia nhận ra dưới chân toàn là vệt máu.
Và rồi, cô đã nhìn thấy --
Hắn, đang đứng đó.
Tên Pháp sư có mái tóc đỏ hồng dài đến vai, khuôn mặt đáng yêu dễ nhìn nhầm thành thiếu nữ.