Chương 11: Đối mặt với số phận - 1
Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:23:05
Một bước rồi lại một bước--
Tôi từ từ đến gần Yuno.
Con số ở góc tầm nhìn đã là [11].
Có nghĩa là, tôi chỉ cách hắn 11 mét.
Chỉ còn chút nữa thôi là hắn sẽ vào phạm vi kĩ năng.
Tôi vẫn chưa biết kĩ năng của tôi có hiệu quả trước [Ánh sáng] của hắn không.
Hay sẽ bị phòng ngự.
Hay sẽ tiêu trừ lẫn nhau.
Trường hợp tệ nhất là sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn và tôi bị phản công sấp mặt.
Nhưng bất chấp điều đó, tôi không hề dừng lại.
Chẳng lý nào tôi có thể đứng yên trước mặt hắn cả.
"Dù trong cậu có [Bóng tối] nhưng tôi cũng có [Ánh sáng]. Không dễ dàng muốn làm gì thì làm đâu! "
Yuno giương kiếm và vào thế chiến đấu.
Thanh kiếm như một tác phẩm nghệ thuật, Thánh kiếm của Anh hùng -- [Ark Weiss].
Là thanh kiếm mạnh nhất thế giới đã chém chết Ma vương Virgarodomus.
"Muốn lấy cây que đó cọ sát với [Bóng tối] của tao thử không?"
"Đến đây!"
Yuno sốc lại tinh thần, bình tĩnh trước lời khiêu khích của tôi.
Còn tôi vẫn không làm gì nhiều, chỉ đơn giản tiến bước.
Con số trên góc tầm nhìn đã chuyển từ [11] sang [10].
Cuối cùng đã đến--
"Gầm lên hỡi thanh kiếm của ta [Ark Weiss]! Mang [Ánh sáng] thần thánh đến thế gian, xua tan [Bóng tối] tà ác!"
Yuno xướng lên câu chú khoa trương rồi vung Thánh kiếm từ trên xuống.
Ánh sáng vàng nhạt phóng ra và va chạm với vảy đen của tôi.
Ngay lúc đó--
"U…!?"
"Ga…!? "
Chúng tôi đồng thời rên rỉ.
Tầm nhìn của tôi chói lòa đến mức không nhìn thấy gì cả.
Cứ như vừa đọ mắt với Mặt Trời vậy.
"Quái gì thế!?"
Bỗng dưng có một loạt cảnh tượng lướt qua đầu tôi--
---
Có hai bóng người trong căn phòng tối mù mờ.
Một chàng trai mang phong thái tươi tắn và một cô gái xinh đẹp chỉnh chu.
Là Yuno và Irina.
"Cứ thế này, chúng ta không thể thắng được Ma vương mất. Không, đến Thống lĩnh cũng chẳng thể thắng nổi… còn các Tổ đội Anh hùng khác vẫn đang lập chiến công."
"Yuno…"
Irina nắm lấy tay Yuno đang tỏ ra sầu não.
Xem ra đây là khung cảnh hai năm về trước.
"Cũng là do tớ thiếu sức mạnh. Xin lỗi. Nếu tớ mạnh hơn thì…"
"Yuno, xin đừng tự trách mình như thế."
Irina đặt một tay lên má Yuno.
"Còn có mình và Chrome mà. Cả những đồng đội khác nữa. Mọi người sẽ cùng cố gắng."
"Cám ơn nhé. Cậu dịu dàng thật đấy, Irina."
"Cậu cũng vậy. Vì luôn lo lắng cho mọi người."
Hai người nhìn nhau, mặt đỏ như gấc.
Bầu không khí xung quanh không khác gì cặp đôi đang yêu nhau, không thì cũng sắp đạt đến mức đó.
"... Ông Valery, đã tìm ra một Thuật nguyền rủa có thể giúp được."
Yuno nói.
"Thuật nguyền rủa, sao?"
"Không lâu về trước, chúng ta đã điều tra về một tàn tích cổ đại đúng không? Để tìm vũ khí đối đầu với Ma vương--"
Hắn tiếp tục nói.
"Nếu sử dụng Thuật nguyền rủa đã tìm được đó, tớ có thể sẽ mạnh hơn."
"Ồ, tin tốt lành này."
Irina tươi tắn mỉm cười.
Ngược lại, Yuno chìm trong u ám.
"Nhưng -- Thuật nguyền rủa đó cần [Vật tế]."
"Vật tế…"
"Ông Valery đã nói với tớ. Cho một người trong Tổ đội làm Vật tế thì tớ sẽ nhận được sức mạnh cực kỳ to lớn."
"Thế, ai…"
Irina xanh sẫm mặt mày.
Nét mặt của con ả này. .
Hẳn đang nghĩ nên ném trách nhiệm cho ai trong Tổ đội.
Và đang nghĩ mọi phương pháp từ thiện đến ác để bản thân có thể sống sót.
Khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi cùng cực của ả, trong mắt một người đã biết bản chất thật sự như tôi thì cũng chỉ là thứ trơ trẽn trắng trợn.
"Tớ không thể hy sinh những người đồng đội quý giá được. Tớ không muốn. Nhưng bản thân tớ lại là Anh hùng nên không thể tự mình hy sinh để nhận được sức mạnh."
Yuno thổn thức.
"Ông Valery là người thực hiện Thuật thức nên cũng không hy sinh được. Thế nên còn lại Chrome, Farah, anh Riot, ông Margo. Và cậu -- Irina."
"... V, vậy, tớ… chấp nhận làm Vật tế."
Irina run rẩy nói.
Sau đó ả đưa mặt đến gần Yuno.
"Irina, cậu l-"
Yuno hốt hoảng hơi lùi người lại, thế nhưng Irina đã tóm lấy đầu hắn và trao nụ hôn.
Không lâu sau, hai đứa tách ra, Yuno vẫn còn trợn mắt bàng hoàng.
"Cậu--"
"Xin lỗi, Yuno. Trước khi làm Vật tế, tớ chỉ muốn thổ lộ."
Irina thẹn thùng mỉm cười.
"Tớ đã có lời đính ước với Chrome. Thế nhưng, mặc dù biết là không phải… nhưng tớ đã phải lòng Yuno từ rất lâu rồi."
… Ừ, diễn tốt lắm. Tất nhiên Irina đã lên kế hoạch kỹ lưỡng hết rồi mới hành động.
Đầu tiên đưa ra chủ trương đáng tuyên dương là tự mình đi làm Vật tế
Sau đó bộc bạch tình cảm và thế là Yuno không thể hy sinh một người đã tỏ tình với mình. Hắn chắc chắn lọt bẫy.
"Tớ… cũng thế. Biết là có lỗi với bạn thân Chrome nhưng, tớ cũng có tình cảm với cậu."
"Ừm, nhưng định mệnh chúng ta không đến được với nhau rồi."
"Khoan, nếu như… không có cậu ta."
Giọng Yuno run rẩy.
"A, Yuno… đừng nói mấy lời đáng sợ như thế."
Irina đã cúi đầu xuống và nói.
Còn tôi đã thấy.
Ở góc độ Yuno không thể thấy, Irina đang cười.
Con ả đã tin chắc vụ hy sinh sẽ chuyển sang cho tôi.
"Không sao. Mọi tội lỗi tớ sẽ gánh vác. Cậu… chỉ cần nghĩ đến hạnh phúc là được, Irina."
"A, anh Yuno… em yêu anh."
"Anh cũng vậy, yêu em, Irina."
Đường bay phất phơ khiến tôi phát nôn.
Tôi dõi theo cảnh hai tụi nó hôn nhau và cứ thế đưa nhau lên giường.
-- Đến đó là đủ, không cần đề cập đến nữa.
Vài ngày sau, Irina cầu hôn tôi.
Để làm tăng hiệu quả của Cấm thuật [Xiềng xích Bóng tối] chúng nó đã lên kế hoạch làm tăng thù hận, tức giận của kẻ bị đưa đi làm Vật tế.
Thế nên Irina đã đi cầu hôn tôi nhằm làm dấy lên nỗi tuyệt vọng.
Và tôi lúc đó thì mừng rỡ mà không biết gì.
Đêm hôm ấy, con ả và Yuno đã qua lại với nhau khiến tôi cực kỳ sốc, và đó cũng là trong kế hoạch.
Cả đám còn lại đã hùa theo và chọn tôi làm Vật tế--
---
"Vậy là rõ ràng hết rồi."
Toàn bộ hoàn cảnh của mình.
Cả những gì diễn ra phía sau.
Mà, đa phần Irina và Valery đã khai ra sạch rồi.
Giờ được xem chính người trong cuộc diễn trò thì không còn gì chối bỏ được nữa.
Cám ơn nhé, Yuno.
Nhờ mày nên cảm xúc trong tao đã được xác nhận hoàn chỉnh.
Tao, không thể tha cho bọn mày.
Những gì tao đã làm và định làm với tụi mày, hoàn toàn không phải nhầm lẫn.
Con đường tao đang đi -- con đường phục thù này không cần lối rẽ.
Chỉ cần đi thẳng và bắt tụi mày phải trả giá.