Chương 1: Tái ngộ
Độ dài 1,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:23:47
Tôi và Margo gườm nhau.
Hiệp sĩ Anh hùng của Đế quốc - Margo Rasqueda.
Hai năm trôi qua nhưng hắn không thay đổi gì nhiều.
Không như Riot kiêu ngạo, không như Irina bán mình cho đàn ông để mưu cầu quyền lực, không như Valery thực hiện thí nghiệm Ma thuật vô nhân đạo--
Như một vị Anh hùng tiến bước trên con đường dọn dẹp tàn dư của Quân đoàn Ma vương.
Thế nhưng… chỉ là thứ giả tạo.
Nếu hắn là Anh hùng thực sự thì hai năm trước đã phản đối hiến tế tôi rồi.
Cái cảnh hắn cùng những đứa còn lại vui mừng phấn khởi khi hiến tế tôi vẫn còn hằn sâu trong kí ức này.
Và -- có thể nói là đúng như dự đoán, hắn đang cấu kết với Ma tộc như thế này đây.
“Mục đích của mày là gì, Margo.”
Tôi không muốn hắn đột nhiên tức tử nên cố giữ khoảng cách 10 mét.
“Shia, Yurin. Nếu hắn muốn lại gần thì cản lại ngay nghe chưa.”
“Vâng.”
“Cứ giao cho em.”
Hai cô gái đầy tớ nghiêm nghị gật đầu.
Shia đưa thanh Ma kiếm có kĩ năng [Chia cắt] vào tư thế chiến đấu, còn Yurin phóng ra khí tức Ma nhân đậm đặc.
Hai cô gái đã vào trạng thái chiến đấu.
“Tại sao ngươi còn sống, Chrome.”
Xem ra công chuẩn bị của tôi đã vô ích, Margo xanh xao mặt mày lùi lại phía sau.
“Mái tóc… và còn chân tay gầy còm như thế…”
“Sao, ngạc nhiên à? Do cay bọn mày quá nên không chết nổi đấy. Cứ thế gặm nhấm nỗi đau và lòng thù hận mà sống qua ngày đấy.”
Tôi cười hiểm ác.
“Tại sao ngươi lại có sức mạnh [Bóng tối]...? Lẽ nào do ảnh hưởng của nghi thức lúc đó--”
“Mày không phải là kẻ có quyền hỏi ở đây.”
Tôi nâng tay phải lên phóng ra sợi xích đen.
“Guh!? Ch, chặt quá.”
Bất ngờ không phản ứng lại kịp, Margo bị sợi xích quấn lấy toàn thân.
Hắn chống cự và định với tay xuống rút kiếm.
“Đừng hòng.”
Thế nhưng tôi đã nhìn thấu và lệnh cho sợi xích luồn xuống cánh tay phải của hắn và thắt chặt.
“U… guuu…”
Cơn đau khiến mặt Margo nhăn lại.
Kiếm của hắn chắc chắn là cây [Lôi vương Kiếm - Tật phong 77 thức] thuộc hàng Ma cụ đệ nhất.
Tôi không nghĩ hắn sẽ đủ trình cắt được xích của tôi nhưng tốt nhất không nên cho dùng kiếm.
“Sao mày lại ở cùng với Ma tộc, Anh hùng Hiệp sĩ?”
Tôi nâng mép giễu cợt.
“Chu, chuyện này…”
Margo ấp úng phân vân nhưng cuối cùng đành phải nói.
“... Yuno đã mạnh lên quá nhanh. Đến Ma vương Virgarodomus cũng đã bị hắn đánh bại… nhưng sức mạnh trong cơ thể hắn đang dần vượt quá giới hạn. Một ngày nào đó chắc chắn sẽ bạo phát và phá hủy thế giới con người -- ta đã nghe được thông tin đó.”
“Nghe được? Từ ai?”
“-- Thần linh.”
Margo thận trọng trả lời.
“Cái gì?”
“Đúng hơn là từ cội nguồn của [Ánh sáng] trong người Yuno -- mang tên [Thiên đàng].”
“[Thiên đàng]... sao?”
Tôi cau mày với từ ngữ mới mẻ này.
“... Cô biết gì không, Rakshasa.”
Tốt nhất nên hỏi người có liên quan cho nhanh.
【Là phương cực đối ngược với [Địa ngục] và Điểm cực của [Bóng tối] chúng tôi】
Cô gái mặc váy đen xuất hiện và giải thích.
“Ta muốn cản cơn bạo phát của Yuno nên phải chuyển sang bên Ma tộc.
Margo tiếp tục nói bằng giọng điệu căng thẳng.
“Kế hoạch của ta không phải tham gia cùng Ma tộc, chỉ là chúng và ta đang có chung một phần mục đích. Thế nên ta mới hành động cùng chúng -- mặc cho cái danh Hiệp sĩ này có bị vấy bẩn.”
Không biết nên tin được mấy phần đây.
Chẳng đời nào lại thật mười mươi cả.
Chắc chắn có nói dối trong đó.
Nhưng xem ra cũng không phải dối trá hoàn toàn, bởi vì tôi xác định được vài điều là sự thật.
-- Cho hắn bơi thêm chút nhỉ.
“Được rồi.”
Tôi nới lỏng và thu xích đem về, giải thoát cho Margo.
“Ngài Chrome…?”
Ngay lúc đó, Shia và Yurin quay sang nhìn tôi.
Rakshasa vẫn giữ nguyên nụ cười từ đầu đến giờ.
“Ta đã được Ma tộc nhờ trợ giúp. Mày đang hành động cùng với Franjuras nên hiện giờ không có lý do phải đối đầu.
… Hiện giờ, thôi.
Trong tương lai tôi sẽ bán hành cho hắn, giờ tạm thời trì hoãn đã.
---
Franjuras đã dùng những lời này để mời dụ tôi đến căn cứ.
-- Có cả mẹo giúp ngài mài dũa sức mạnh nữa.
Tôi yêu cầu cho xem [Mẹo] đó nhưng e là chuẩn bị tốn vài ngày.
… Chúng đang có âm mưu gì đó sao.
Hay là sự thật.
Mà, âm mưu nào cũng đừng hòng qua được [Sát thương chuẩn].
“Giúp ta mài dũa sức mạnh thế này có ổn không. Có khi ta sẽ quay lại hủy diệt các ngươi đấy.”
Tôi hỏi Franjuras.
“Ngài sẽ không bao giờ làm những hành động tồi tệ như thế đúng chứ? Khi rơi vào [Bóng tối], ta phải giữ được lý trí khỏi bị [Bóng tối] nuốt chửng -- nói cách khác là cần trái tim thuần khiết.”
“... Có chuyện đó nữa sao.”
“Mị tin tưởng bản chất thật sự của ngài.”
Franjuras mỉm cười.
“Mị thấy ngài nghiêm túc này, có chút đáng thương và cả đáng yêu nữa.”
“... Những lời đó, cô đang tán tỉnh ngài Chrome sao?”
“... Hở ra xíu là liếc mắt đưa tình. Không thể lơ là cảnh giác.”
Không hiểu sao Shia và Yurin tỏ vẻ khinh bỉ.
“Mời ngài đi hướng này. Mị sẽ dẫn đường về phòng cho.”
Franjuras nở nụ cười ngây ngất và mời gọi chúng tôi.
---
“Toàn bộ chung một phòng à.”
Bước vào căn phòng vừa mới được dẫn đến, tôi nhỏ giọng thì thầm.
Cơ mà chiếc giường trước mặt tôi hiện giờ dư sức cho năm người nằm.
“Mị đã chuẩn bị lỡ ngài có hứng đánh đêm ấy mà.”
Franjuras cười khúc khích.
“Hay là -- hai vị đằng ấy muốn đảm nhận công việc đó?”
“ĐĐĐĐĐĐánh, đêmmm!?”
Shia bối rối khiến giọng bị ngọng.
“C, chúng em… có tình cảm thuần khiết với ngài Chrome… em nghĩ ngày đó rồi cũng sẽ đến thôi, cuối cùng…”
Yurin trằn trọc thở dài.
Cơ mà, khoan đã.
“Ta chỉ coi hai đứa là bạn đồng hành thôi. Không phải quan hệ đó.”
“Vậy thì mị sẽ chuẩn bị những cô gái khác.”
Franjuras đáp lại lời tôi ngay lập tức.
“Ta xin kiếu.”
“Ủa? Hay ngài Chrome thích nam giới hơn nữ giới.”
“Tin cô chết ngay tại đây không.
Tôi hầm hầm lườm Franjuras khét lẹt.