Chương 23: Dã vọng dơ bẩn bị chà đạp dưới mặt đất
Độ dài 931 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:25:07
“Nào, giờ nên làm gì để trả thù đây.”
“Guh… tê, tên khốn...!”
Nhận lấy lời của tôi, Margo đỏ mặt cố gắng giãy dụa để thoát khỏi xích đen.
Hắn dồn lực vào tứ chi co người lại nhằm kéo đứt xích.
Thế nhưng sợi xích không chút suy chuyển.
Tôi lại càng tiến đến gần hơn.
“Để cho ngươi hay, kĩ năng của ta chỉ có phạm vi 10 mét thôi. Và ngươi còn tầm năm mét nữa là chạm vào đấy.”
Tôi tiết lộ thông tin cho hắn.
Tất nhiên không phải ý tốt gì đâu.
Tôi từng nghe có người nói thế này, biết càng nhiều càng dễ sợ hãi.
Đúng thế, biến tình cảnh hiện giờ thành con số, để kích động sợ hãi trong lòng hắn.
Nào, hoảng loạn đi.
Kháng cự đi.
Tôi thản nhiên bước về phía hắn.
Con số trên tầm nhìn tôi đã chuyển sang 14.
Tức còn 14 mét nữa.
“Đ, đừng đến đây…”
Nhận ra tình hình hiện tại, Margo không chửi rủa tôi nữa, mặt hắn từ đỏ chuyển sang xanh ngắt lại.
Điệu bộ muốn chạy đi nhưng sợi xích của tôi không cho phép làm điều đó.
“C, chết tiệt, không cử động được… đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn… CHẾT TIỆTTTTTTT, THẢ TAO RAAAAAAAAA……!”
Hiệp sĩ Anh hùng hoàn toàn mất kiên nhẫn, vung vẩy phần duy nhất còn tự do là đầu liên tục, trông không khác gì đang tấu hài.
Trong lúc đó, tôi vẫn tiến bước.
Còn 2 mét nữa.
“Dừng lại… Dừng lại đi, đừng giết tôi mà!”
Margo gào lên tuyệt vọng.
Quan sát hắn, tôi chợt nhận ra có dòng nước đã chảy ra từ khe hở của bộ giáp.
Không kìm chế được luôn hả.
Lúc thắng thế thì chảnh chó ngạo mạn, lúc rơi vào hoạn nạn thì như thằng hề không hơn không kém.
“Ngẫm lại thì, từ ngày xưa mày đã vậy rồi nhỉ.”
Tôi cười đểu.
“Khi rơi vào tình thế hiểm nghèo, mày là đứa có tinh thần yếu đuối nhất.”
“Đừng, tha tôi đi, ngài Chrome… lạy ngài, đừng giết tôi…”
Margo nghẹn ngào trong nước mắt.
Tôi cười tươi hơn nữa trong khi tiến lại.
Còn gần 1 mét nữa thôi.
“Ứứứứứứứứ…!?”
Bị trói buộc bởi xích, Margo dùng hết sức giãy dụa.
Chắn chắn hắn đã biết [Sát thương chuẩn] của tôi có hiệu quả như thế nào.
Bước vào phạm vi, chết không nói nhiều.
“Một bước nữa thôi là mày vào phạm vi đó.”
Tôi báo Margo.
“Mày sẽ chết. Bởi tao. Nhưng--”
Tôi không thể kìm được lòng vui sướng trào dâng trong lòng.
Kỹ năng của tôi đã đạt cảnh giới cuối cùng nên đã gỡ bỏ được nhiều hạn chế.
Hiệu quả hiện tại của [Sát thương chuẩn], không phải chỉ gây một phát 9999 sát thương nữa.
Tôi có thể tích lũy lượng sát thương đó trên người đối phương và xuất ra từ từ cho đến khi đối phương chết.
Tôi định cho Margo là người được thử nghiệm đầu tiên.
“-- không phải ngay lúc này. Mày nhất định sẽ chết, cho đến khi đó mày sẽ phải chịu đau đớn từ từ, phải nếm trải mùi vị đó bằng cơ thể của mày.”
Niềm vui từ đáy lòng lộ rõ trên nụ cười.
Sợ hãi hơn nữa đi.
Khiếp đảm hơn nữa đi.
“C, cứu với… đừng giết tôi…!”
Margo khàn khàn cầu xin cho cái mạng mình.
Dù không biết cụ thể tôi định làm gì, nhưng từ bầu không khí của tôi, chắc chắn hắn cũng đã nhận thức được chuyện đáng sợ sẽ đến với mình.
Cái kết của chính mình.
“Tôi, tôi không đáng chết ở đây… tôi là người phải được ca tụng như vị Anh hùng vĩnh viễn về sau cơ mà… Là người được chọn… Đúng thế, không phải Yuno, là tôi mới phải…”
Điều hắn lo cuối cùng, là đó ư?
Đứng trước cái chết, con người sẽ bộc lộ bản chất thật.
Hắn, là loại người ham muốn danh vọng -- nói đơn giản là [Muốn được người khác khen ngợi].
Và, tôi cũng sẽ bóp nát dục vọng đó của hắn ngay bây giờ.
Tôi lấy ra Bảo thạch từ túi áo.
Đẫm trong nước mắt, Margo nhìn tôi bằng vẻ mặt thắc mắc.
“Chắc chắn mày không biết đây là gì đâu. Mà, nên biết thì tốt hơn, cả tương lai của mày phụ thuộc vào đó đấy. Đây là bản ghi âm giọng của Irina, hồi trước tao đã lấy được. Nội dung là bản cáo trạng toàn bộ những gì tụi mày đã làm với tao hai năm về trước. Và tất cả tội ác của Tổ đội Anh hùng Yuno chúng mày.”
“Guh…!”
Tận mắt chứng kiến vẻ mặt nhăn nhúm lại của Margo, tôi không kìm được nên đã nói tiếp.
“Sau khi trận chiến với Ma tộc kết thúc, tao sẽ lan truyền thứ này ra thế giới. Đương nhiên là danh tiếng của mày và những đứa khác sẽ tụt dốc không phanh. À, tất nhiên vụ mày nhúng tay vào trận chiến này cũng sẽ được lưu truyền.”
“Kh, khoan đã, đừng là chuyện đó! Ít nhất hãy để ta chết như Anh hùng!”
Margo gào thét.
“Danh dự và niềm tự hào của Anh hùng à… Đối với mày, những thứ đó quan trọng hơn mạng sống sao.”
“T, tất nhiên.”
“Vậy thì -- tao sẽ phá nát đến mức đừng hòng cải thiện lại được. Bôi tro trét trấu, dìm xuống đáy bể.”
Khóe miệng tôi vô thức bị nâng cao hơn nữa.
Không thể dừng cười được,
Giống như tôi hồi xưa, giờ hắn sẽ mất toàn bộ mọi thứ.
Giờ đến lượt tao nhìn mày bằng ánh mắt đó.
Cứ đắm chìm trong tuyệt vọng và chết dần chết mòn đi.
----------------------
Kỳ tới, kết thúc Hồi 7