Chương 16: Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng - 2
Độ dài 800 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:24:53
Nhờ có Yurin định vị, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được hắn.
HIệp sĩ đơn độc đang đứng trên ngọn đồi nhỏ.
Margo.
Hắn rút kiếm, hướng xuống phía chiến trường.
Khoảng cách giữa chúng tôi khá xa nên xem ra hắn chưa nhận ra.
Ánh sáng trắng và đen đang cuộn quanh thanh kiếm của hắn.
Nêu tôi không nhầm, hắn đang định tấn công một cô gái đang chiến đấu với Ma tộc.
Cô gái, hay đúng hơn là Bán Long nhỉ.
A.
“Cô ta--”
Tôi đã từng nghe lời đồn.
Về người sử dụng Thánh kiếm mang thuộc tính Rồng [Io].
Anh hùng nắm giữ khả năng biến thành Rồng.
Cô ta đang đốn hạ tất cả Ma tộc trong tầm tay bằng sức mạnh áp đảo.
“Violetta… nhỉ?”
Tôi chưa từng tiếp xúc với cô ta, nhưng chắc không sai đâu.
Cô gái tên Violetta đó đang nằm trong tầm ngắm của Margo.
“[Hỗn Mang say giấc]--”
Ánh sáng hòa lẫn giữa trắng và đen từ hắn phóng đến và quấn quanh cô gái đó.
“Khò…”
Violetta đổ gục xuống như con rối đứt dây, và cứ thể say giấc.
“Cái quái…!?”
Margo tấn công Anh hùng?
Quả nhiên hắn đã đầu quân cho Ma tộc--
---
Tôi leo lên ngọn đồi hắn đang đứng.
Shia và Yurin đứng hai bên đã sẵn sàng chiến đấu mọi lúc.
Margo đang sung sướng độc thoại và quan sát chiến trường.
“Chrome? Sao ngươi lại ở đây…!?”
Cuối cùng cũng chú ý đến chúng tôi, hắn quay sang và hỏi trong cơn bối rối.
“Sao? Ta đây làm phiền trong lúc mày đang tận hưởng à?”
Tôi nâng khóe môi lên và tiến gần hơn nữa.
Và rồi,
“Ngài Violetta!?”
“Ê, nhìn đằng kia đi!”
Ở phía xa, một đoàn hiệp sĩ cũng đã chú ý đến phía này.
Khoảng tầm ba ngươi người gì đó kéo đến bảo vệ cho Violetta đã bị Margo phù phép.
“Là Hiệp sĩ Anh hùng Margo!”
Từ phong thái, có thể đoán họ là đồng đội hoặc cấp dưới của Violetta.
“Các Hiệp sĩ, nghe đây!”
Margo thấy thế liên nâng môi cười nham hiểm, dùng Ma pháp gió để tăng cường cường độ giọng, chỉ về phía tôi và nói.
“Bọn chúng là những kẻ mang sức mạnh [Bóng tối] đã theo chân Ma tộc! Chúng đã dùng sức mạnh tà ác đó khiến Anh hùng Violetta gục ngã!”
“Này, chẳng phải mày dùng phép ép cô ta ngủ à.”
Tôi nhích vai cười khinh bỉ.
Chẳng thay đổi chút nào, Margo trước giờ là một kẻ lẻo mép.
“Sức mạnh đó rất lớn! Thế nên các vị không giúp được gì đâu!”
“Kẻ mang sức mạnh [Bóng tối]...!?”
Các Hiệp sĩ xì xào với nhau.
Đúng như dự đoán, bọn họ chỉ nghe thấy lời của Margo.
Và tin lời hắn không chút do dự.
Ừ thì, chẳng có gì lạ.
“Đúng, hắn là con người nhưng lại có sức mạnh của Ma tộc, thứ [Kẻ thù của thế giới] -- tuyệt đối không thể tha thứ!”
Margo gầm lên.
Đám Hiệp sĩ đằng xa cũng hăng máu hò hét.
“Thế nên, ta sẽ nâng thanh kiếm chính nghĩa lên đánh bại hắn! Nào, mọi người có thể chứng kiến! Trận chiến của Anh hùng thật sự--”
“Tự gọi mình là Anh hùng luôn. Vẫn thích tự sướng như xưa nhỉ, Margo.”
Tôi cười phì.
“Chuẩn bị tinh thần chết đi, đám phản bội đã đắm trong [Bóng tối]!”
Margo cầm kiếm bước đến gần chúng tôi.
Thế nhưng hình như hắn không có ý định đến quá gần nên đã đứng lại ở khoảng cách nhất định.
Vậy ra hắn cũng đã có thông tin về kĩ năng của tôi.
“Sao thế, không lên đánh luôn à?”
Tôi thử khiêu khích.
“... Ta không phải người liều lĩnh đâu, Chrome. Ta đã biết hết về kỹ năng của ngươi rồi.”
Margo khịt mũi.
“Bất khả xâm phạm trong phạm vi hiệu lực -- đúng là một kĩ năng phiền phức.”
“Thế rồi mày định tính sao? Nhanh nhanh giơ tay đầu hàng à?”
Tôi vừa nói vừa tiến đến gần hắn.
Margo im lặng lùi bước.
Quả nhiên hắn cảnh giác tầm thi triển kĩ năng của tôi.
Hắn cũng đã nhận ra năng lực thể chất của tôi rất yếu.
Nếu giữ được khoảng cách, [Sát thương chuẩn] của tôi sẽ gần như là vô dụng trong tấn công.
“Ngài Chrome, để em.”
Shia đề nghị.
“Em sẽ chặn chân Margo.”
“Đừng liều, ít nhiều gì hắn vẫn là Hiệp sĩ Anh hùng. Kiếm thuật của hắn đã đạt đến tầm đỉnh cao. Dù em có [Chia cắt] nhưng đấu trực diện không phải là ý hay đâu.”
Tôi quay sang nhìn Margo một lần nữa.
Hai chúng đều không làm gì được nhau.
Tình thế đã rơi vào bế tắc.
Và, khi tôi nghĩ vậy,
Xẹt xẹt!
Đột nhiên bên góc tầm nhìn của tôi xuất hiện rất nhiều tia lửa điện mãnh liệt.
“Ưm…!?”
Violetta đang yên vị ở dưới ngọn đồi đang cố vật cơ thể đứng dậy.
“OÁP…!”
Cô ta đứng vươn vai và ngáp thật thoải mái, không hề phù hợp với không khí chiến trường.