• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9

Độ dài 2,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-23 19:45:21

Thăm bệnh Mitsumine

Hôm nay là một sáng hè trong lành, nóng bức và vô cùng huyên náo. Tuy vậy, Mitsumine lại không mặt tại ga tàu như thường lệ. Do đó, tôi đã chờ đợi xem là cổ có lỡ chuyến hay không, rồi rốt cuộc tôi phải chờ đi chuyến sau luôn, dầu vậy tôi vẫn không cô đâu cả.

Nhờ cái quyết định ngu ngốc đấy của mình, tôi phải chạy bán sống bán chết đến lớp, suýt chút nữa là trễ học, song tôi vẫn không thể ngừng lo cho Mitsumine, dù cho phổi tôi lúc này như muốn nổ tung ra. Đấy thực sự là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến.

“Nè, Mitsumine Iroha hôm nay nghỉ học à?”

“Ừ, cậu ấy xin nghỉ một ngày. Hình như, là tại cậu ấy bị cảm lạnh hay gì ý.”

“Hừm, tui hiểu rồi. Cảm ơn!”

Thế nên là, ngay khi tiết chủ nhiệm kết thúc, tôi liền phóng ngay đến lớp của Mitsumine và hỏi bạn cùng lớp cổ. Có vẻ như, hôm nay Mitsumine nghỉ là do bị ốm.

Hẳn là vì hôm qua bọn tôi dầm mưa về nhà đây mà. Cơ mà, tôi lại không bị mới hay. Ý tôi là, tôi có lờ mờ nhớ ra câu nói gì mà “Mấy đứa ngốc thì không thể bị cảm lạnh được”, cơ mà hãy bỏ qua nó đi ha.

(Nhưng mà, nghe tin cô ấy nghỉ học cũng chẳng làm mình bớt lo lắng hơn được…)

Mitsumine từng nói với tôi rằng bố mẹ cô ấy gần như không bao giờ có ở nhà. Và điều đó cũng có nghĩa là nếu cô ấy định kết liễu mình, thì sẽ chẳng có ai hay biết cả. Khi nhớ lại đôi mắt long lanh khi bọn tôi hứa là sẽ đi thủy cung mấy bữa trước, thì tôi muốn tin là chuyện đó không đời nào xảy ra được, dầu vậy tôi vẫn không gạch bỏ cái khả năng đó ra khỏi đầu được.

(Chắc là mình đến chỗ chung cư của Mitsumine sau giờ học vậy)

May mắn thay, tôi biết chỗ Mitsumine sống, và nó chỉ cách đây hai ga tàu thôi. Thực sự thì, tôi chỉ muốn nhanh chóng làm cách nào đó để xác nhận là cô ấy vẫn còn sống thôi, song tôi lại chẳng có cách nào để liên lạc.

Ugh, chẳng hiểu sao tôi lại chưa bao giờ hỏi về thông tin liên lạc của cổ, giờ không có nó đúng là bất tiện thật.

Hơn nữa, thẳng thắn mà nói thì tôi có hơi do dự chút. Đúng là Mitsumine có thể làm việc nhà lẫn nấu ăn. Và chắc chắn là cổ cũng biết tự chăm sóc mình, kể cả khi có đang bị ốm. Nên là nếu tôi đến tôi lo là mình chỉ đang làm phiền cổ.

Dầu vậy đi chăng, tôi vẫn sẽ đi mà thôi. Ý tôi là, tôi phải đi. Bởi cô ấy là loại người dù cho bản thân mình ra sao cũng sẽ không chịu nhờ ai giúp mà.

*+

Pinpon.

Tiếng loa intercom vang vọng khắp sảnh chung cư.

“…Dạ vâng?”

“Ồ, Mitsumine đó à? Là tớ anh hùng của cậu, A-kun đây. Xin chào.”

“…Hở!?”

Trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ là mình đã nghe được giọng nói hơi run run của Mitsumine, cơ mà chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Rồi tôi nghe thấy một tiếng động, làm tôi cứ tưởng có thứ gì đó rơi xuống. Với cả, tôi cũng loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ phía bên kia intercom, cơ mà chỉ sau vài giây cửa ra vào đã từ tốn mở ra. Có vẻ như là cô nàng muốn gặp tôi rồi.

….Mà dù đây có là lần thứ hai tôi đến đi nữa, thì tôi vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác không thoải mái đấy được.

Tôi bước vào thang máy nhìn trông rất sang trọng và cuối cùng thì cũng đến được cửa phòng của Mitsumine. Đoạn bấm chuông cửa.

“Hế lô, là tớ nè.”

“…Sao cậu lại đến đây.”

"Tại sao ư? Thì tớ đến để… xem cậu có khỏe không chăng?"

"*ho* —Chẳng ai mượn cậu lo cho đâu, nghe chưa!"

Giọng nói của cô ấy qua intercom có hơi khàn khàn. Sau đấy, có một tách nhỏ khi intercom ngắt, rồi cạch, cánh cửa mở hé ra. Hình như là, cô ấy đã mở khóa cửa ra rồi, giờ chỉ còn mỗi chốt khóa an toàn là chưa mở ra thôi. {ghi chú}

“Tôi vẫn còn sống nha, okay! Thế nên là cậu không cần phải đến! *Ho* Thật sự chẳng ai mượn cậu đến đây đâu.”

“Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi nhiều.”

“À, không, không phải là tôi muốn cậu xin lỗi gì cả. um— Tôi không có giận chuyện cậu đến đây hay gì đâu.”

Sự thành thật lạ lùng đó khiến tôi thấy quái vô cùng. Chuyện gì xảy ra với một Mitsumine luôn đốp chát từng câu từng chữ của tôi vậy.

Với lại, chuyện chốt khóa an toàn giờ vẫn chưa mở làm tôi lo về mức độ nghiêm trọng của cơn cảm lạnh. Hay là do cơn cảm lạnh nặng quá nên cổ không thể mở được chăng?

Có lẽ Mitsumine cảm nhận được sự bất an trong tôi, thành thử cô ấy hốt hoảng mở miệng.

“K-Không phải như thế đâu. Cơn cảm lạnh cũng không có tệ đến thế. Chỉ là tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như tôi dưỡng bệnh ở nhà một ngày mà thôi. Lý do mà tôi chưa mở chốt khóa an toàn là bởi— Ừm— Tôi vừa mới ngủ dậy nên mặt mũi, tóc tai không được gọn gàng cho lắm— Hơn nữa, nếu cậu vào mà bị lây bệnh của tôi thì sẽ tệ lắm…”

“Ồ— ra là vậy.”

“Ừm, thì vậy đấy….”

“Nếu cậu không muốn cho tớ thấy mặt, thì cũng chẳng sao đâu. Chỉ là tớ muốn xác nhận xem cậu có chết hay không thôi. Ngạc nhiên làm sao, giọng nói của cậu nghe không giống người muốn chết chút nào, nên là tớ thấy nhẹ nhõm lắm. Ý tớ là, thực sự tớ rất vui vì cậu đã sẵn lòng mở cửa ra, dù cho tớ có tự ý đến đây.”

“….Nhưng mà, tôi xin lỗi.”

Chẳng việc gì mà Mitsumine cần phải xin lỗi cả. Tôi là người tự tiện đến đây gặp mà.

Song, vì câu đấy quá xấu hổ để nói trực tiếp ra. Thế nên, tôi chỉ lặng lẽ đưa túi đựng bánh kem mà tôi mua như là một món quá, với túi nilon đựng đồ chữa cảm lạnh, gồm một chai Pocari và mấy túi chườm lạnh – lẫn những thứ khác - qua khe cửa.

Đây là lần đầu tôi làm mấy thứ kiểu này, thế nên là tôi không biết mình phải giúp thế nào, không biết làm sao để mình không thành gánh nặng. Tôi chẳng biết gì cả. Chắc chắn là, nếu có ai nhìn thấy, thì chỉ trong chốc lát họ đã nhận ra cử chỉ của tôi vụng về đến thế nào mà thôi. Thực sự thì, tôi cảm thấy rất mừng vì Mitsumine đã không thể thấy tôi.

Vả lại, dù giờ vẫn chưa đến mùa đông, mà tai tôi đã đỏ tía lên cả rồi.

“Trong túi nilon có đồ từ hiệu thuốc, còn túi giấy kia đựng bánh kem đấy nha. Khi khỏe hẳn rồi thì cứ lấy ăn đi nghen. À và mai nhớ đi học đấy.”

“…Ừ.”

“….Thật sự thì, tan học rồi mà không được tán nhảm với cậu thì cảm giác như cứ thiếu thiếu thứ gì quan trọng ý.”

“….Ư-Ừm.”

“Mitsumine… sao cậu lại khóc thấy?”

“Hở? Tôi đâu có… khóc.”

Giọng nói khàn khàn của cô hòa lẫn với tiếng thút thít khe khẽ.

“Đưa tay cậu đây.”

“T-Tại sao?”

“Cứ làm đi.”

“〜〜〜〜”

Mặc dầu, thứ cô nói hơi khó nghe, song tôi vẫn có thể loáng thoáng nghe được. Một hồi sau, một bàn tay trắng ngấn thò ra cánh cửa. Thấy vậy, tôi liền lấy hai tay nắm chặt bàn tay ấy lại. Đôi bàn tay tôi vốn đã ấm rồi giờ đây còn trở nên ấm hơn.

“Cậu thực sự đang khóc ha.”

“Tôi đã nói là t-tôi không có khóc…!!”

Khi mọi chuyện đã vỡ lẽ ra rồi, thì cổ không thể nói dối cho qua chuyện được đâu. Thấy rằng cô ấy sắp chuẩn bị chạy trốn, tôi liền nắm mạnh bàn tay ấy hơn, đoạn bảo cô đợi một tí. Sau đấy, tôi buông lỏng tay cô ấy ra một lúc rồi lục lọi trong túi tìm bút lông dầu.

“Sẽ hơi nhột tí đó, nhưng mà hãy cố chịu tí nha.”

“…….”

Đoạn, tôi mở nắp bút ra rồi bắt đầu vẽ lên bàn tay mịn màng đấy. Lúc làm vậy, tôi cũng bắt đầu nhớ là cách đó không lâu tôi tôi cũng làm trò tương tự vậy.

Hôm đấy, đôi tay tôi run lẩy bẩy đến mức còn không viết số cho đường hoàng được cơ mà. Không biết là cô ấy có nhớ không nhỉ.

“Nè, xong rồi đó. Nhìn đi, hình vẽ lần này tớ tự hào lắm đó.”

“…Kỹ năng thì chẳng cải thiện gì mà vẫn tự tin được hay đấy.”

“Cảm ơn vì lời khen nhé! Ý tớ là, thời nay tự tin là chìa khóa dẫn đến thành công mà!”

“Tôi không có khen cậu, nghe chưa hả.”

Thứ tôi vẽ lên bàn tay Mitsumine khá giống với con mèo tôi vẽ lên omelet bữa đó. Ý tôi là, nó có đôi tai hình tam giác với có nhiều chấm râu vểnh ra, thế nên rõ ràng nó là một con mèo rồi. Thực sự thì, nếu Mitsumine mà không nhận ra chẳng phải phải là cô ấy bị vấn đề gì đó rồi sao?

Hửm, sao cơ? Nét vẽ của tôi “original” đến mức mà không ai nhìn ra mèo luôn ấy hả?? ….Miễn bình luận…

Nhân tiện, có vẻ như kế hoạch của tôi có hiệu quả rồi, ở phía bên kia cửa Mitsumine hình như đã vui lên rồi. Tiếng thút thít từ lúc nào đã được tiếng cười giòn giã. Chỉ riêng chuyện đó không thôi đã đủ để nói kế hoạch của tôi thành công rực rỡ rồi, song thực ra, còn một phân đoạn nữa——

“Mình cô đơn quá, nyaa.”

….Hở?

“Bọn mình có còn là học sinh sơ trung nữa đâu mà, cậu biết không hả? Giờ bọn mình đã là học sinh cao trung rồi đó. Thế nên dùng ‘nyaa’ là phạm lỗi đó nha.”

(Bất ngờ quá. Cứ tưởng là mình tắt thở luôn rồi chứ!!)

Phải rồi, “Mình cô đơn quá, nyaa.”  là dòng chữ tôi đã thêm vào hình vẽ con mèo đấy. Mà, lúc cô đọc to cái đấy lên, nguy hiểm thật. Ngón đòn “nyaa” đấy không tốt cho tim đâu và cái đó có thể dùng làm vũ khi giết người hàng loạt được đấy. Làm ơn lần sau có làm hãy cảnh báo giúp tớ giùm.

“Thật ra là tôi có nói đâu mà, nên là không sao nhá.”

Không, mặc dầu bọn tôi là học sinh cao trung, nhưng Mitsumine nói thì được, vậy nên là tất cả đều phụ thuộc vào người nói mà thôi .…. Tự nhiên tôi cảm thấy tuyệt vọng quá.

“….Ừm, tôi nghĩ là tôi đã đi hơi xa với trò “nyaa” kia rồi, nhưng mà…. Chẳng là do cả ngày nay không gặp cậu, um—”

Ah, tệ quá rồi. Tôi sẽ chết mất.

“—Cái phần mình cô đơn quá. Cái đó là thật.”

… Lúc tôi nói ra điều đó giọng tôi hồ như là lạc đi vậy. Trời ạ, thảm hại quá. Đáng nhẽ ra tôi nên tỏ ra hăng hái, năng động lên để xua tan nỗi lo của Mitsumine đi chứ─── Cơ mà, mấy suy nghĩ này xuất hiện chưa được một giây đã bị tan biến.

“….Hửmmmmm, ra là vậy. Fufu, tôi hiểu rồi….”

Nói xong, giọng nói của Mitsumine nghe vui vẻ, an tâm và thoải mái hơn.

“Cậu thấy đấy, tôi ghét phải nghỉ học.”

Cô ấy nói tiếp, với giọng nói hơi run run.

“Bất cứ khi nào tôi nghỉ học, tôi đều sợ, sợ rằng mọi người sẽ quên đi tôi. Ngày tháng thì vẫn cứ thế mà trôi qua, thế thì chẳng phải thế giới vẫn vận hành được nếu mà thiếu tôi sao, đúng chứ? Điều đó cũng có nghĩa sự vắng mặt của tôi cũng chẳng làm phiền tới ai cả.”

“…..”

“Dù cho nó đúng là quy luật tự nhiên thật, cơ mà sự thật đó lại khiến tôi cảm thấy đau khổ, làm tôi cảm thấy rằng mình không cần thiết trên trần đời này. Nó làm tôi phải tự thắc mắc rằng sao mình lại phải cố quá làm gì. Và nó còn tôi cảm thấy muốn chết hơn chút. *ho* Mặc dù tôi là người nói bố mẹ nên đặt công việc lên đầu, nhưng mà chuyện họ không có ở bên tôi làm tôi hơi buồn chút. Mà, cũng do tôi tự chuốc lấy thôi. Mấy chuyện này buồn cười lắm, phải không nào.”

“── Chẳng có buồn cười một tí nào hết ấy.”

“…Ahaha. A-kun, những lúc thế này, cậu chẳng bao giờ hùa theo nhỉ.”

“…Không sao đâu mà… cậu đâu cần phải che giấu cảm xúc của mình…”

Không biết liệu lòng tốt đấy được tạo ra là để bị lừa dối hay là để vạch trần lời nói dối của người khác? Thành thực mà nói tôi còn quá trẻ để trả lời câu hỏi như thế do đó tôi không biết nữa.

“….ngh…”Chỉ là tôi không biết mà thôi.

“……….uuu–!!...”

Đúng là tôi không biết, cơ mà─── !

“Tớ nghĩ mấy thứ cậu vừa nói khi nãy cũng chứng tỏ cậu tử tế thế nào. Có lẽ do sự tử tế đấy thế nên tớ mới có thể trút bỏ phần nào những cảm xúc dồn nén trong tim…”

Nếu như cô ấy nói vậy, thì tôi nghĩ tôi đã chọn đúng hướng tiếp cận rồi.

"Này, A-kun."

Cô ấy cất tiếng lên. Giọng nói của cô nghe như sắp òa khóc đến nơi rồi. Song vì cánh cửa phía trước nên là tôi không biết lúc này cô đang mang vẻ mặt gì, song—

“Thật sự tôi rất vui vì cậu đã đến… Thực ra thì, tôi cũng có hơi cô đơn chút.”

—Tôi hy vọng vẻ mặt đó không phải là giả tạo. Tôi sẽ vui hơn nếu cô ấy có thể khóc kiệt nước mắt mình— Hoặc là sẽ tốt hơn nhiều nếu cô ấy thật tâm cười— Tất cả những gì tôi muốn chỉ là cô gái đấy thật lòng giãi bày hết những cảm xúc dồn nén của mình ra mà thôi.

Từ tận đáy lòng mình, tôi chỉ mong thế thôi.

Ah, không biết là sau này sẽ có ngày mà tôi không bị cản trở bởi bức tường này không.

*+

“Chà, cậu nên nghỉ đi đấy, Mitsumine.”

“Ừm, tôi biết chứ. Mà cậu cũng nên cẩn thận đi, hôm qua cậu cũng bị ướt đấy. Khoan đã, thôi dẹp luôn đi. Tôi vừa mới nhận ra là mình chẳng cần lo lắng quá làm chi.”

“Cậu đang ngầm nói tớ là đồ ngốc ấy hả??”

“Um, tôi có gì đâu, tôi có nói gì đâu… Ồ, mẹ tôi đang gọi…”

"Chẳng phải cậu nên nghe sao? Dù gì thi, mai gặp lại."

“…. Ờ. Tôi sẽ cố để khỏi bệnh nhanh để cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bái bai—“

Nói xong, cô đóng sầm cánh cửa lại.

Rồi tôi đi thang máy xuống, rời khỏi căn hộ và bắt đầu đi bộ về lại ga tàu.

Bầu trời bây giờ được nhuộm bởi sắc đỏ hoàng hôn. Và những đám mây treo lơ lửng trên bầu trời kia trông thật đẹp.

"Đẹp-"

Tôi lấy điện thoại ra, mở camera lên rồi chụp liền một tấm.

Không biết là nếu mai tôi cho Mitsumine thấy bức này liệu cô ấy có vui không nhỉ. Không biết cô ấy sẽ làm vẻ mặt gì đây ha.

+*

"À, chào mẹ? Vâng, con cảm thấy khỏe hơn rồi. Và sau đấy, ừm, tối nay mẹ có về muộn không ạ? Vâng, được rồi, con hiểu rồi. Nhưng-, ừm .... ừm—"

"—! Con cảm thấy cô đơn lắm, con sẽ rất vui nếu hôm nay mẹ về sớm đấy ạ!!”

Bình luận (0)Facebook