Chương 14
Độ dài 3,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 14:15:20
Cúp học với Mitsumine
Thứ hai. Là thứ hai. Cuối cùng cũng đến thứ hai rồi.
Hôm thứ hai đánh dấu tuần thứ ba chúng tôi quen nhau này là một ngày nắng đẹp, như thể là đang chúc mừng cho cặp đôi chúng tôi vậy.
“Chào buổi sáng, A-kun.”
“Chào buổi sáng.”
Mitsumine đến đây bằng chuyến tàu thường hay đi. Và những tia ánh dương sáng ngời rọi lên làn da nàng như những hào quang sáng ngời điểm xuyết lên cơ thể vàng ngọc của nàng vậy.
Tôi có được làm một bài bài diễn văn 5 tiếng về độ dễ thương của bạn gái mình không vậy?
Kiềm chế những suy nghĩ kia lại một bên, tôi vẫy tay chào Mitsumine. Rồi nàng đến bên ngồi cạnh tôi. Cả hai bên mắt của bọn tôi đều đã xưng húp hết cả lên, hẳn là vì hôm qua bọn tôi đã khóc kiệt cả nước mắt rồi.
Cơ mà, đối với hai người chúng tôi, điều đó buồn cười vô cùng. Bọn tôi quay mặt nhìn nhau, bắt đầu bật cười khúc khích.
“Sau giờ học, bọn mình sẽ làm gì đây?”
“Đến quán taiyaki của Mochizuki-senpai đi.”
“Trả lời gì mà nhanh dữ. Mà, mấy cái bánh taiyaki ở chỗ đó đúng là rất ngon.”
“Yup, thì lý do đó có, nhưng mà em cũng có chuyện muốn nói với Mochizuki-senpai.”
“........Hửmm ...Ra là vậy.”
Cách mà Mitsumine hạnh phúc nói đến chuyện gặp gỡ Mii-senpai làm tôi có hơi chút gì đó ghen tị.
Tôi hỉu rùi. Dầu cho, đây là buổi hẹn đầu tiên của hai đứa, nhưng chủ đề nói chuyện lại là về Mii-senpai ư Hử~Hừm~
Ước gì bầu không khí lãng mạn hơn tí thì hay biết mấy ha~
“Sao anh làm cái mặt gì đăm chiêu dữ vậy?
Anh hổng hiểu em đang nói về chuyện gì hết ý. Nhìn anh ổn thế này cơ mà~?”
Con xin chào người, Chúa. Được trò chuyện với Mitsumine như này đã làm con vui lắm rồi, song liệu con có sai khi đòi hỏi thêm chút đỉnh nữa không?
“Giờ nghĩ lại thì, giờ thì bọn mình đã hẹn hò rồi, hay là đi nói với Mochizuki-senpai về..... Anh không thích nói cho người khác biết về mối quan hệ của chúng ta sao?”
“Ồ!! Ừ, không! Thực sự, thì anh còn vô cùng hoan nghênh chuyện đó nữa, ha?!”
Chúa, con xin rút lại tất cả những lời vừa nói. Con nghĩ mình đã quá liều hạnh phúc rồi ạ.
*+
Sau đấy, hỷ sự cứ lũ lượt kéo tới.
“Let’s go! Nhìn đi! Tôi hơn điểm trung bình những 10 điểm luôn nhá! Thấy chưa! Thấy thế nào hả! Kể cả tôi cũng làm được đó nhá!”
Bình thường, vào giờ nghỉ trưa thì tôi hay cắm mặt vào bàn mà ngủ. Song hôm nay, tôi lại không thấy buồn ngủ chút nào cả. Nói chính xác ra, là đôi mắt tôi đang sáng rười rượi hơn bao giờ hết; tôi cứ thế mà đến chỗ mấy người bạn của mình khoe khoang điểm bài kiểm tra toán.
Dĩ nhiên, đối với những người giỏi toán, điểm số của tôi cũng chả có gì đáng để nói tới. Nhưng mà ấy, với tôi thì con điểm này chẳng khác gì bước tiến vĩ đại nhất thế kỷ này cả.
Không nghi ngờ gì nữa, sự tiến bộ thần sầu này chắc chắn là nhờ buổi học nhóm với Mitsumine hôm đó rồi. Mà, chắc là Mitsumine cũng sẽ nói là do tôi đã nỗ lực rất nhiều thôi.
Thực sự thì, tôi cũng có cố gắng rất nhiều đó chứ. Sau buổi học nhóm, mỗi ngày tôi đều dành thời gian ra để học toán, và đêm trước hôm kiểm tra, tôi đã thực hiện một việc không tưởng đó chính là ngủ trước khi đồng hồ điểm 12h đêm.
Song, người đã biến điều không thể thành có thể đấy không ai khác chính là Mitsumine. Lý do mà tôi nỗ lực tới vậy là bởi tôi muốn tiến một bước gần hơn nữa với mục tiêu đứng ngang hàng với nàng. Nếu như tôi chưa bao giờ gặp được Mitsumine, thì tôi chắc chắn cũng sẽ tự nhủ là mình đã tới giới hạn rồi bỏ cuộc trước khi kịp cố như lúc thường mà thôi.
(……………….Trời ạ— Mình thực sự thích cô ấy ghê ha.)
Cả đời tôi chưa bao giờ tưởng được rằng có khuôn mặt của một ai đó trong tâm trí thôi cũng đủ làm cho sức mạnh của mình căng tràn.
À, đúng rồi, không biết là Mitsumine đã ăn trưa chưa ta. Nếu nàng chưa ăn xong, thì tôi có thể mời nàng đi ăn cùng.
Bị thôi thúc bởi những suy nghĩ đó, tôi liền lập tức bắt đầu hành động. Tôi nhanh chóng lấy tiền mua đồ ăn trưa rồi phắn vụt xuống cầu thang. Đoạn, tôi đến chỗ sảnh đường, nơi các học sinh học khoa tự nhiên tụ tập, ngó ngang xung quanh tìm Mitsumine.
Rất nhanh sau đấy, tôi đã thấy Mitsumine đang được bao quanh bởi vài cô gái có lẽ là bạn của nàng. Tất cả đám người họ đều ra sức để mình có thể được chuyện trò với nàng.
“Ồ phải rồi, Iroha-chan, bài kiểm tra thử hôm qua của cậu thế nào? Mình hỏi vì bài kiểm tra hôm qua mình làm toang lắm....”
Cuộc nói chuyện ấy như làm con tim tôi thắt lại vậy. Nhanh chóng, tôi trốn ở nơi Mitsumine có lẽ không thể thấy được.
“Bài kiểm tra thử hôm qua thực sự rất khó. Bài làm của tớ không được tốt như thường khi cho lắm.”
“Thật luôn sao? Nhưng mà, tiêu chuẩn của cậu khác hoàn toàn so với bọn mình mà, cậu biết đấy. Ý nghĩa của cái “không được tốt như thường khi” đấy đối với chúng mình thì lại mang hàm nghĩa khác hoàn toàn mà. Suy cho cùng thì, cậu là một thiên tài mà.”
“Phải chứ—? Dù gì thì, suất phát điểm cũng hoàn toàn khác...”
“Cậu biết đấy, chuyện không phải như thế đâu.”
Khi những lời đấy được thốt ra, tôi trông thấy nàng đang nắm chặt cổ tay trái mình.
Bạn bè Mitsumien nhìn nàng khó hiểu, dường như đang rất bối rối trước hành động bất thường đấy.
Còn tôi thì vội vã bước tới, nhờ thế mà vai đâm sầm vào tường. Tôi những tưởng là nàng tính dùng nụ cười mơ hồ của mình để cho qua chuyện, và tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Và ngay cả nghĩ đến thôi đã làm tôi bực mình rồi.
“Để chuẩn bị cho bài kiểm tra hôm qua, tớ đã học rất nhiều đấy bởi vì người ta bảo rằng bài kiểm tra lần này khó hơn lần trước nhiều. Vả lại, cậu biết không, hầu như bài kiểm tra nào, tớ cũng phải tuyệt vọng cắm đầu học hòng theo kịp nhồi vào đầu kịp nội dung bài kiểm tra đấy? Tớ không giống một thiên tài chút nào đâu.”
“……………..”
Khoảng khắc Mitsumine nói ra điều đó, bầu không khí dường như đông cứng lại. Mà, nói đúng hơn là bạn bè Mitsumine đang á khẩu, không biết phải xử trí sao.
Đây hẳn là lần đầu tiên Mitsumine nói những lời như thế.
“..... Cơ mà, chuyện cậu nỗ lực nhiều đến như vậy cũng chứng tỏ cậu đặc biệt rồi! Cậu là một người vô cùng nghiêm túc, cực kì tuyệt vời, ở một các đẳng cấp khác hoàn toàn so với cái đám không chuẩn bị hay học hành gì như tụi mình rồi!”
“Ồ, um..... Không, ý tớ không phải như vậy....”
“Quan trong hơn, Iroha-chan, hôm nào bọn mình đi hát karaoke sinh nhật cậu đây? Ồ à, ừm, mình đã nhỡ kể cho một bạn nữ khác về buổi đi chơi này rồi, và bạn ấy cũng muốn tham gia nữa đó.”
“Sao lại không nhỉ. Sẽ vui với cả sôi động hơn nhiều nếu tất cả bọn mình cùng nhau đi chúc mừng sinh nhật đấy. Iroha-chan, hôm nào cậu rảnh vậy?”
“…………….”
“Ồ, giờ nghĩ lại, thì cũng có cậu bạn bảo rằng mình muốn đi cùng đấy. Được không? Cậu ấy nói là có để ý một cô gái trong cả bọn nên muốn theo cùng. À đúng rồi, còn chuyện đó....”
Sự kháng cự của Mitsumine đã hoàn toàn bị ngó lơ có chủ đích bởi những lời tiếp chuyện ngượng nghịu của những cô bạn đấy.
(......Mình cứ tưởng....)
Thấy vậy, niềm tin của tôi về lý do Mitsumine phải đau khổ rất nhiều, lý do do mà nàng vẫn không thể thoát khỏi hình tượng giả tạo của mình, cũng như lý do tại sao mà chẳng ai nhận thấy nỗi ưu sầu của Mitsumine lại được cũng cố chắc chắn hơn, nguyên nhân là do:
Nhóm bạn này, chẳng một ai là chịu nhìn vào con người thật của Mitsumine cả. Chỉ là do Mitsumine quá ư là rực rỡ, tỏa sáng hơn những gì nàng ấy tưởng nhiều, thành ra chẳng một ai trong số bạn bè của nàng có thể nhìn nàng dưới lăng kính “bạn cùng lớp Mitsumine Iroha”; Đám người đó chỉ có thể nhìn nhận nàng dưới lăng kính “Cô gái xinh đẹp hoàn mỹ” sở hữu khả năng thực hiện bất cứ điều gì và là một người vô cùng đáng tin mà thôi.
Vì thế nên, chẳng một ai nhận thấy được sự đau khổ, tuyệt vọng mà cô gái đang cáng đáng bên mình đấy. Họ không muốn biết, không muốn phải gắng để có thể chú ý tới chi tiết đấy.
Bởi lẽ, suy cho cùng thì một “cô gái xinh đẹp hoàn mĩ” thì có gì cần phải phàn nàn về cuộc sống. Họ cũng như tôi hai tuần trước vậy, chỉ mờ quáng ngưỡng mộ nàng từ xa mà chẳng thèm để ý bất cứ thứ gì khác.
Chắc chắn là Mitsumine cũng đã thấy được hiện trạng đó rồi. Hẳn đó là lý do tại sao nàng lại từ bỏ việc thay đổi và quyết định tự vẫn để kết thúc mọi thứ.
Nếu là vậy ... Nếu đúng là vậy thì—
Tôi cần phải thét lên thay cho lời phản đối của nàng.
“Ồ, Mitsumine! Cậu biết không, nãy giờ tớ đi tìm cậu nãy giờ luôn đó?”
“…….Ah, A-kun.”
“Cậu đã hứa là sẽ gặp tớ vào giờ ăn trưa mà, đúng chứ? Đừng nói với tớ là cậu quên—“
Tôi bịa đại một lý do thích hợp nào đó rồi tiếp cận Mitsumine với vẻ mặt nhởn nhơ. Nàng ấy lúc này trông vừa khó chịu, và vừa nước mắt lưng tròng.
Nhìn qua cái là anh đã biết rồi. Mitsumine, em đã làm quá tốt rồi. Thúc ép bản thân thế là đủ rồi đó.
“…………………”
Nghĩ vậy, tôi nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Mitsumine. Chợt, Mitsumine bắt đầu nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đang nắm đấy với đôi mắt hoe hoe đỏ. Nàng cố để nói gì đó, song chẳng có từ gì được thoát ra từ đôi môi ấy cả.
Thấy vậy, bạn bè nàng bắt đầu thủ thỉ phân loại tôi vào khu vực khá nghi. Ánh nhìn của bọn họ sắc bén như dao cạo vậy.
“Này, Iroha-chan. Cậu có biết tên này là ai không? Tên này trông hơi đáng sợ đấy.”
“Thật luôn á! Không thể nào... Liệu tên này có phải là stalker không?”
Chuyện bọn họ không hề mảy may nghĩ tới khả năng tôi là bạn trai nàng ấy làm tôi hơi chạnh lòng chút, mà sao chả được.
“À, thì Mitsumine và tôi là—-”
“Bọn tôi đang hẹn hò. Cả hai bọn tôi.”
“…………..Hở?”
Bên cạnh tôi, thấy một tiếng nói ngay thật cất lên.
“Tôi yêu anh ấy rất rất nhiều, thế nên mấy người đừng có đưa ra mấy diễn giải kì lạ hay nói xấu anh ấy được không?”
Đôi mắt Mitsumine ầng ậc nước, song nàng đang cố để kiềm nén những giọt nước mắt đó để trách bị trào ra.
“Với cả, rất cảm ơn cậu vì đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật ở quán karaoke. Cơ mà, nếu nhiều người tới thì tôi sẽ không đi. Ngay từ lúc đầu, tôi đã rất dở karaoke rồi, thế nên không đời nào tôi sẽ ăn mừng với một đống người mà tôi chẳng hề hay biết đâu. Mấy người biết đấy, tại mấy người là bạn tôi nên tôi mới muốn ăn mừng sinh nhật cùng thôi.”
“……..Uh, um, Iroha-cha–”
“Vả lại, tôi muốn lần nữa cho nó rõ ràng hơn. Cái hình tượng ‘cô gái hoàn mỹ’ mà mấy người có về tôi ấy... Tôi chẳng hề giống thế nhá! Một chút cũng không! Chỉ là do tôi không muốn mọi người ghét tôi.... Thất vọng về tôi mà thôi.... Thành ra, tôi mới tuyệt vọng đến những vậy để duy trì cái vỏ bọc đấy! Mọi chuyện là thế đấy! Nếu mấy người thấu thị được con người thật của tôi ấy, thì chắc chắn mấy người đều sẽ vỡ mộng cả thôi!”
Khác với trước đó, giọng nói của Mitsumine chắc chắn; đầy kiên quyết.
Đoạn, nàng nói tiếp.
“.... Và, nếu vậy thật thì, mấy người cũng chẳng cần phải quấn lấy tôi làm gì đâu. Không có mấy người thì tôi cũng chẳng làm sao cả.”
Sau đấy, nàng hít một hơi thật sâu. Nụ cười giả tạo thường trực trên đôi môi ấy suốt thời gian qua tan biến hoàn toàn. Để lại trên đấy một nụ cười chân chất, đầy quyết tâm.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ là người quyết định những gì mình muốn làm, quyết định xem mình muốn làm vẻ mặt gì! Tất cả những thứ đấy tôi sẽ tự mình quyết!!”
Dứt lời, Mitsumine nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi chạy hết tốc lực về phía kệ giày.
“Đi nào, A-kun!”
Nãy giờ tôi không để ý lắm bởi nãy giờ mắt cứ chăm chăm vào Mitsumine, song có lúc một toán những học sinh hiếu kì bu quanh lại phía bọn tôi. Thấy thế, bọn tôi bắt đầu hối hả rẽ xuống lối xuống hành lang khác, cố gắng luồn lách khỏi đám đông kia.
“Bọn mình đi đâu đây!?”
“Chẳng biết nữa! Cơ mà, không sao đâu! Em định là buổi hôm nay sẽ cúp rồi, thế nên cùng cúp học nào!”
“Hả!? Cả anh nữa sao?!”
“Không anh chứ còn ai nữa!? Nếu anh không đi cùng, thì ai sẽ ở bên cung cấp lượng oxy em cần đây! Bọn mình bây giờ đang đi ra khỏi vùng an toàn đấy, với cả nếu như em mà không có bình thở oxy của mình, thì em sẽ chết ngạt luôn ấy nhá!?”
“Làm sao mà anh có thể vừa làm máy lọc không khí vừa làm bình thở oxy được!? Dù có nghĩ kiểu gì thì anh đây cũng đang bị bóc lột sức lao động mà, đúng chứ!? Anh yêu cầu khoản bồi thường thích đáng!!”
Thế rồi, bọn tôi cứ tiếp tục đốp chát nhau bằng mấy câu đùa đấy trong lúc chạy vụt ra khỏi đám đông hiếu kì đang dần tụm lại, đoạn lẻn ra khỏi trường.
Tôi đoán đây mới là lần debut trốn học thực sự của mình. Phần nào đó trong tôi thấy hơi bất an chút.
Cơ mà, mấy nỗi lo đấy sớm bị sớm xua tan đi bởi nụ cười tươi tắn, tràn trề quyết tâm của Mitsumine. Mấy thứ lặt vặt kia nào có quan trọng.
+*
“Trời ạ—– đúng là tuyệt ghê ấy!! Bây giờ em cảm thấy rất rất là tuyệt luôn ấy!”
Bọn tôi chạy thẳng từ trường đến nhà ga, và sử dụng số tiền tôi vốn toan dùng để mua đồ ăn trưa để mua vé tàu, rồi cả bọn hổn hển đặt mông xuống chuyến tàu vắng bóng người.
Lúc này, việc trên tàu chỉ toàn ghế trống chẳng khác gì là đang ngồi ở mấy khoang thương gia cả.
“...... Haa, Mitsumine nom em vẫn còn nhiều năng lượng ghê ha.”
“Yup. Mà, thực sự thì em đã lo lắng lắm. Cơ mà, khi đã nói ra hết nỗi lòng của mình ra rồi, thì em lại nhẹ nhõm vô kể. Cảm giác tuyệt lắm.”
Mitsumine hể hả nhìn tôi, đoạn giơ tay chữ V. Đúng là dễ thương thật đấy, cơ mà ước gì nàng ấy có thể nhận ra là thể lực của hai đứa nằm ở cái “level” khác hoàn toàn khác nhau.
“...... Nhưng mà liệu có ổn không đó? Nói ra mấy thứ như thế....”
“Sao mà ổn được chứ. Hình tượng học sinh danh giá Mitsumine Iroha mà em đã dày công gây dựng đã đổ bể hết cả rồi.”
Mitsumine hờ hững đáp lại câu hỏi nhạy cảm mà nãy giờ phải gan lắm tôi mới dám hỏi.
“Cơ mà, cũng chẳng sao. Chẳng lý nào em lại tha thứ cho bọn nó khi mà chúng đã mở cái mồm thối ra nói xấu anh cả. Dẫu sao thì, chính vì cuộc gặp gỡ với anh đấy, mà em nhận ra là mình nên cho phép bản thân tỏ ra ích kỉ chút. Ồ với cả, anh biết không, mấy thứ gì mà bỏ cuộc vì mọi thứ sẽ không thay đổi hay là nghĩ chỉ cần chết đi thì mọi thứ sẽ được giải quyết ấy..... Mấy thứ đấy em đã tốt nghiệp hết rồi!”
“Woohoo— chúc mừng nhá!”
“Fufu, cảm ơn anh. Với lại ấy, em chẳng thể ngồi ù lì mãi được, đúng chứ? Em phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể tiếp tục sánh bước bên anh.”
“Nononono, ý em là sao chứ? Lời thoại đó đáng lẽ ra là phải do anh nói chứ?! Em đã quá hoàn hảo rồi mà! Nếu em còn nỗ lực hơn nữa, thì anh biết phải làm quái gì bây giờ!?”
“Không~ Câu thoại đó chắc chắn là của em~. Em vẫn còn nhiều khoản cần phải nỗ lực hơn á, nên là em sẽ cố để chăm chỉ hơn nữa.”
Mặc dầu, tông giọng đó có bỡn cợt, song ánh mắt lẫn những lời sau đó lại thể hiện thái độ vô cùng nghiêm túc.
“Bởi vì, dù anh có nói thích em bao nhiều lần đi chăng nữa, thì phần nào đó trong em cũng cảm thấy bất an. Thế nên ấy, từ giờ trở đi, em sẽ dành cả đời mình cố để làm anh thích em nhiều hơn nữa. Để cho bất kể trong tương lai anh có gặp ai, bất kể cô gái anh giúp đỡ có tính cách, ngoại hình ra sao, thì 100% lựa chọn của anh sẽ luôn là em. Em quyết vậy đó”
Mitsumine bật cười nắc nẻ, như thể đang bắt chước điệu cười của tôi.
“Suy cho cùng thì, nếu so sánh giữa làm cho mọi người thích em với cả duy trì cái vị trí số một trong lòng anh, chẳng phải là cái thứ hai sẽ khó hơn nhiều sao?”