Chương 1
Độ dài 9,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 07:45:17
Gặp gỡ cô gái sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo trên sân thượng:
Tuy có phần hơi đột ngột chút nhưng mà bạn cùng lớp của tôi, Mitsumine Iroha, dường như là cô gái được chúa trời thương yêu.
Ngoại hình xinh đẹp, thông minh, sở hữu khả năng thể thao thuộc hàng top không chỉ có thế thôi đâu cô gái đấy còn sở hữu một tính cách vô cùng hòa đồng nữa. Thật sự cô ấy là nhân vật chính đến từ bộ manga nào vậy?
Không đời nào một cô gái như cô ấy lại không nổi tiếng được, và tôi còn nghe được rằng nhờ việc chiến thắng cuộc thi sắc đẹp, nên các học sinh trường lân cận đã mở hẳn một fan club. Khi tôi nghe thấy câu chuyện đấy, tôi đã tin chắc rằng Iroha thật sự lôi cuốn đến mức có một đến hai fan club cũng không có gì lạ.
Người ta vẫn thường hay nói ‘Chúa trời sẽ chẳng ban cho ai tới những hai tài năng’ song có vẻ chúa trời đã ưu đãi ban tặng cô ba đến bốn tài năng như là một món quà, cô gái mang trên mình nhiều tài năng được yêu quý bởi chúa trời đó thực sự sở hữu tương lai sáng lạn đầy hứa hẹn phía trước.
———Ấy vậy mà, chính Mitsumine Iroha đó, trước mắt tôi lúc này đang cố để tự tử.
“…..Cậu là ai vậy?”
Vào thứ hai, tôi đã trốn tiết ba để lên sân thượng thoáng mát tràn đầy ánh ban mai trong lành. Đứng ở phía rìa sân thượng ấy là một cô gái sở hữu một vẻ đẹp tuyệt mĩ. Mái tóc nâu dài óng ả của cô tung bay phấp phới trong làn gió, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bộ đồng phục được ướm lên người cô một cách gọn gàng. Cùng với đó là gương mặt được đung đúc một cách hoàn hảo, kèm theo chiếc tai nghe trắng ngần đeo trên cổ mình.
Và dưới chân cô là một đôi giầy được xếp ngay ngắn trước hàng rào với chiều cao gần như không có.
Ở cái tình huống mà ai nhìn vào cũng sẽ bảo cô ấy chuẩn bị tự tự thật rồi, thì cô gái tên Iroha đấy cùng với gương mặt vô cảm, lại lẩm bẩm với giọng nói nhỏ như muốn tan vào khoảng không làm tôi muốn hỏi cổ rằng nụ cười thường trực của cô nàng đã biến đi đâu mất rồi.
Tôi thắc mắc rằng có phải là vì gió đã ngừng thổi, hay là do trong tình huống cấp bách này tôi vẫn quá tỉnh táo đi. Mà mặc cho khoảng cách đứng giữa hai chúng tôi có hơi xa, song tôi vẫn có thể nghe được giọng nói có hơi trầm của cô.
“Không, ý tớ là, cậu đang làm gì trên này vậy?”
“Ý cậu là sao, không phải quá rõ ràng rồi à? Tôi đang định tự sát đó.”
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, thì Mitsuhime lại hỏi ngược lại, khó chịu liếc nhìn tôi – kẻ vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc với vẻ mặt ngẩn ngơ.
Dù sao thì, cái biệt danh “mỹ nữ hoàn mĩ” của trường cao trung Kinosaki cũng đâu phải là để trưng. Dù trong cái tình huống oái ăm thế này thì mái tóc của cô vẫn tung bay phấp phới dưới nền trời xanh, khung cảnh đó đẹp đến nỗi khiến tôi suýt nữa là quên cách để thở.
Song, giọng nói cô ấy run run trông như sắp khóc đến nơi vậy, thế nên tôi cố gắng để những ý nghĩ trên không được thốt ra.
“Có lẽ, cậu cũng vậy…”
Mitsumine mấp máy trong do dự. Những lời cô ấy thốt ra đã kịp tan biến trước khi dứt câu, song nối tiếp những từ đó là gì?
———Cậu cũng đến đây để tự tử sao?
Vẻ mặt của cô ấy bây giờ thoáng vẻ sợ hãi và lo lắng, khác hẳn vẻ mặt vô cảm trước đó. Có thể Mitsumine chỉ đang hù tôi thôi song cũng không ngoại trừ khả năng cô ấy đang thật sự rất kích động.
Não bộ của tôi cuối cùng cũng xử lý được những gì đang xảy ra, chân tôi bắt đâu mất hết sức lực rồi run lẩy bẩy.
Tôi sợ. Thực sự không thể không sợ được
Kể cả vậy đi chăng nữa, tôi cũng thể để cô ấy chết ở đây được.
Tôi giẫm mạnh vào sàn, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần. Nhìn cách mà cô ấy phản ứng trước đó thì cơ hội để ngăn cô ấy tự sát vẫn tồn tại. Với suy nghĩ đó trong người, tôi bước đến đối diện Mitsumine với vẻ mặt tươi vui.
“Ahhh, tớ hiểu rồi tớ hiểu rồi. Thì ra là vậy, xin lỗi nghen!”
“….Ể?”
“Tớ thực sự rất xin lỗi, nhưng mà tớ chỉ ở đây để trốn tiết thôi à. Chẳng phải chỗ này ngon lành quá sao? Vì không có ai ở chỗ này nên chỗ này im ắng quá chừng. Thật ra đây là nơi trốn yêu thích của tớ đó, cậu biết hem~~?”
Tôi nói phụt hết ra mà chẳng hề mảy may suy nghĩ đoạn lôi ra chiếc gối mà tôi giấu dưới một cái hốc nhỏ trên sân thượng. Sau đấy, tôi liếc nhìn Mitsumine, người đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Được rồi. Nếu mà tôi có thể thu hút sự chú ý của cô bằng cách này thì tôi có thể thuyết phục được cô ấy rồi.
“T-Tại sao cậu lại định ngủ vào lúc này hả? Dù đang có người định nhảy lầu tự tử ở đây, bộ cậu không còn gì khác để nói à?”
Gotcha!
“Err, um, hmmm… Ah! Nếu cậu chờ thêm tầm năm phút nữa thì tớ có thể nói thứ gì đó thông minh lắm đó vậy nên chờ thêm năm phút nữa liệu có ổn không?”
“Không được, cậu hiểu không hả?! Chẳng có ổn tí nào hết ấy! Cậu thôi làm mấy trò con bò như vậy được không?! Đây không phải là đùa, tôi thực sự rất nghiêm túc đấy!”
“Không, dù cậu có nói vậy…”
Dù cậu có nói vậy, thì tớ cũng chẳng thể nghĩ gì ra thứ gì khác ngoài giả ngu, trở thành một thằng đần không biết đọc bầu không khí để thu hút sự chú ý của cậu đâu.
Và vì vừa nuốt trôi hết những suy nghĩ vớ vẩn kia, nên trái tim tôi giờ đập nhanh hơn bao giờ hết. Tôi muốn suy xét một cách thấu đáo hơn, song nhịp tim đập liên hồi này cứ gián đoạn hết dòng suy nghĩ này đến dòng suy nghĩ khác, làm tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn.
(…Được rồi!)
Tôi tuyệt vọng dằn nén sự hoảng loạn đang hình thành trong lồng ngực rồi quay sang cô ấy với vẻ mặt thờ ơ.
“Không, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà. Chả phải sẽ khó chịu lắm khi bị một gã lạ hoắc không biết ở chốn nào chui ra cố gắng thuyết phục mình là đừng có chết sao? Ý tớ là, từ ngữ của mấy thằng kiểu thế chả đáng một xu nào cả.” (main)
“Đúng là khó chịu thật, nhưng mà ở cái tình huống kiểu này chả phải cậu bình tĩnh quá rồi sao? Thật sự đấy sao tôi lại gặp cái gã này trước khi chết vậy chứ…”
Mitsumine lẩm bẩm đầy hối hận, liếc nhìn tôi đang bắt đầu đặt chiếc gối xuống dưới chân, chuẩn bị chợp mắt. Ánh nhìn khinh miệt đấy đau lắm đó.
“Chờ đã. Xin lỗi. Tôi chỉ đang cố để hiểu tình hình lúc này. Mà, thật luôn đấy sao cậu lại cố để đi ngủ vậy hả?!”
“Ý tớ là, um, tớ trốn tiết để đi ngủ mà…”
“Cậu có thể đọc bầu không khí chút được không hả?! Tôi, Tôi, Tôi đang rất nghiêm túc đấy! Tôi thật sự định nhảy xuống đó nên là…!!”
Mitsumine hét lên với khuôn mặt tràn ngập nhiều xúc cảm hỉ nộ ái ố khác nhau. Đây là lần đầu vẻ mặt này của cô, nhờ vậy mà tôi nhận ra là cô ấy nghiêm túc trong chuyện này đến nhường nào. Sáng nào, tôi cũng ngắm nhìn cổ mà vì vậy tôi có thể dám chắc được nhận định đấy.
Dù vậy đi chăng nữa, ngay cả khi đây chỉ là sự ích kỉ của tôi thì tôi vẫn không thể để Mitsumine chết được.
“Không khí không dùng để đọc, mà là để thở. Cậu làm như tớ có thể đọc được cái thứ không màu, không mùi như không khí ấy!”
Tôi hùng hổ thốt ra câu nói tôi muốn nói suốt từ nãy tới giờ.
“Thế thì, sao bạn Mitsumine lại không chết nhể? Tớ thật sự không muốn cậu tự sát ở đây đâu. Nếu chuyện đó xảy ra, họ chắc chắn sẽ chặn lối lên đây mất!!"
“…Cậu, bộ trái tim của cậu đưa cho chó gặm mất rồi à? Đó là điều tồi tệ nhất cậu có thể nói với một con người đấy.”
"Tớ đây ổn với việc trở thành kẻ tồi tệ nhất! Như tớ đã nói trước đó, lời nói từ một kẻ cậu vừa mới gặp chả đáng một xu cắt bạc nào cả!"
“Uuu… Cách thuyết phục dở dở ương ương của cậu làm tôi bực mình lắm đấy…!! B-Bình thường, chẳng phải người ta sẽ nói 'Tại sao cậu lại muốn chết?' hoặc 'Nếu có chuyện gì khiến cậu bận lòng, cậu có thể nói với tớ.' sao?"
Mitsumine, người đang mỉm cười giễu cợt trong khi rơm rớm nước mắt, ngầm nói rằng mình hoàn toàn không muốn bất kì điều gì như vậy.
Do đó tôi sẽ không đả đụng tới chuyện đấy.
“Thật sự ngoài người muốn tự sát ra thì người ngoài cuộc biết cũng chả phải là điều gì đó quan trọng. Chẳng có luật nào nói cậu không được chết nếu không có lý do rõ ràng nào. Ngoài ra thì cũng có lúc bản thân mình muốn chết ngay cả khi chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra… Ờm, nếu thật sự có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì tớ sẽ ở đây lắng nghe cậu.”
“…Tự nhiên giọng điệu của cậu nghiêm túc lên hẳn nhể? Ừm thì, chẳng có chuyện gì như thế xảy ra đâu. Chỉ là tại tôi đang hơi mệt mỏi với mọi thứ mà thôi.”
“Hmm, đúng nổi tiếng hay gì thì cũng đều có nỗi khổ riêng nhỉ.”
Cách mà giọng điệu của cô ấy đột ngột trầm xuống mạnh đến mức làm tôi lỡ buột miệng nói ra và đoạn, Mitsumine nhún vai nói "Đúng tôi nghĩ mà."
"Tôi nghĩ thật kỳ lạ khi chỉ vì nổi tiếng, người ta luôn liền mặc định bản thân người trong cuộc sẽ hạnh phúc, kì lắm phải không? Ngay từ đầu, có những người nổi tiếng có thể không hề mong muốn trở nên nổi tiếng mà.”
"………… Ừm, có lẽ là vậy. Nhưng có một sự thật rằng là cậu cũng hạnh phúc. Tớ nghĩ ai ai cũng quá choáng ngợp trước kết quả học tập của cậu lẫn vẻ ngoài lộng lẫy đến mức không thể thấy được con người thật bên trong.”
Nếu tôi thật sự thối ra những lời đó lúc mới gặp thì Mitsumine hẳn đã tiến một bước gần hơn với của tử rồi.
"...Ra vậy. Quả thực là vậy."
Mitsumine, người không hề hay biết gì về suy nghĩ trong tôi, lẩm bẩm thứ gì đó như để xác nhận và sau một thoáng ngạc nhiên, cô ấy nở một nụ cười thật tươi.
“Cậu quả là có một suy nghĩ rất thú vị đấy. Đã lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện vui thế này, kể từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ là bản thân mình chết cũng chả sao nên chẳng hề đoái hoài đến mấy vụ này, nhưng mà đây là lần đầu tôi gặp được người hiểu nhiều về mình đến vậy.”
“Ồ, vậy thì nói chuyện thêm một chút nữa có được không?”
“Không, tôi ổn rồi. Bây giờ tôi sẽ chết.”
“…Ừm.”
“Nếu tôi nói chuyện với cậu thêm chút nữa thì chả phải quyết tâm của tôi sẽ bị lung lay sao? Chẳng phải cậu đã nói rồi sao, lời của kẻ mới gặp lần đầu chả đáng một xu nào.”
Tôi cảm thấy rất khó chịu bởi vì Mitsumine, người đang chế giễu, cười khúc khích vào bản mặt tôi lúc này, chả giống người đang chuẩn bị chết chút nào.
Với cả, nếu tôi đến muộn hơn chút nữa, thì Mitsumine có lẽ đã là một cái xác vô hồn và tôi sẽ là người đầu tiên phát hiện ra. Ý nghĩ mình đang nói chuyện với một người đáng lẽ đã chết làm tôi nhận ra tình huống lúc này nghiêm trọng đến nhường nào và chúng mang lại cho tôi cảm giác khiếp đảm, rùng rợn đến khó tả
Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi nằm xuống nền sân thượng giả vờ ngủ trong khi lắng nghe nhịp tim đập liên hồi của mình và cố gắng làm sao để vực dậy bộ não đang trên bờ vực hoảng loạn của mình.
Bình tĩnh đi nào, giờ không phải lúc để phát hoảng.
Aah, thú thực thì. Tôi sợ. Tôi sợ lắm.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy cảnh ai đó tự tự (hay định tự tử) bao giờ cả, nên theo lẽ tất nhiên tôi sợ phát khiếp lên được. Hơn nữa, người định tự tử ở đây lại là là Iroha Mitsumine, điều đấy khiến đầu óc tôi càng hoảng loạn hơn, một cảm giác sốt ruột đến khó hiểu dần lan dần rộng khắp người tôi.
Tôi thậm chí còn chả biết mình nên làm gì nữa, thứ duy nhất bắt tôi làm chuyện này là sự ích kỉ của tôi và thậm chí tôi còn chẳng thân với cô ấy nữa mà.
Chỉ là chúng tôi cùng đứng ở một ga tàu. Đơn giản là cô ấy luôn đứng trước tôi, đợi tàu. Cô ấy đeo tai nghe màu trắng hướng mắt nhìn xa xăm, còn tôi chỉ nhìn chằm chằm cô ấy từ phía sau. Tôi chỉ đang ngưỡng mộ cô ấy mà thôi.
Dù vậy đi chăng nữa, tôi vẫn không thể để cô ấy chết được. Bởi vì, cô ấy không như tôi.
Tôi này kể cả hôm đấy là một ngày đẹp trời đi chăng nữa, thì tôi vẫn cảm thấy chán vì phải bắt đầu một tuần mới, do vậy tôi thường lẻn đến phòng y tế và trốn tiết lên sân thượng, bằng phương pháp tôi học được từ một người đàn anh cũng hay trốn học và giờ nó đã trở thành thói quen hằn sâu trong tôi.
Tôi thường hay gặp khó khăn trong việc theo kịp bài giảng ở ngôi trường mà tôi đã ép bản thân để vào và việc phải bắt một chuyến tàu đến một ngôi trường xa xôi lẫn những mối quan hệ của con người thật sự vô cùng phiền phức. Tất cả những mối phiền toái nhỏ nhặt này dần tích tự lại khiến suy nghĩ tự sát vô nghĩa đó dần hiện rõ và khiến mọi thứ trong mắt tôi dần trở nên không quan trọng.
Tôi không muốn chết chút nào, song tôi lại không biết phải làm gì với cuộc sống của mình, và tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải đi đến trường. Chỉ bởi vì thế thôi, mà tôi đã nghĩ "Mình không đáng để sống" và than vãn về nó trên mạng.
Ờ. Chỉ trong thoáng chốc thôi, tôi đã trở thành một thằng học sinh cao trung như bao nhiêu học sinh cao trung khác với câu cửa miệng “Đau quá” và “Buồn ngủ ghê”.
Tôi tự hỏi là có phải đây là thứ con người sống thường phải đối mặt hay không. Tôi khá chắc có. Tôi đoán là cái cảm giác không muốn sống trên đời này, không phải mỗi mình tôi mới có.
Sự thật đó tôi đã biết thông qua cuộc sống thường nhật nhàm chán rồi. Song, bởi vì đã biết rồi nên tôi cảm thấy mình chẳng thể làm được gì cả, do đó tôi lại lẻn sân thượng trốn tiết.
Giữa những ngày như thế, tôi luôn mong ngóng được nhìn thấy cảnh cô ấy đứng chờ tàu. Dù cô ấy có thích hay không, đó thực sự là điều đặc biệt duy nhất mà tôi có thể làm.
Nếu tôi được quyền phóng đại lên thì đó là một trong những lý do làm tôi muốn sống. Nó thực sự rất quan trọng đối với kẻ luôn sống một cách vô định như tôi.
Việc tôi đến đây kịp thời quả là một điều kỳ diệu, dù đây có hoàn toàn là do tình cờ đi chăng nữa. Biết đâu tôi có thể trì hoãn quyết định của cổ thì sao. Nếu đúng như vậy thật thì tôi không thể cứ thế đứng nhìn cô ấy tự sát được.
Có lẽ, lý do nhất khiến cuộc sống của tôi chẳng có suôn sẻ chút nào ắt hẳn là bởi tôi phải gặp Mitsumine ở đây.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên này dường như là định mệnh đối với tâm trí đang bị hoang tưởng này.
Nếu tôi cứ để Mitsumine làm điều mình muốn thì tôi chắc chắn sẽ hối hận về quyết định này suốt cả cuộc đời mình,
Aah, bên cạnh đó. Tôi còn rất nhiều thứ nhàm chán khác nữa để nói đấy, nhưng tất cả chúng đều dẫn đến suy nghĩ này.
———Mặc dù tôi thường hay nói mình muốn chết đi, song khi thấy Mitsumine nói vậy, tôi lại cảm thấy vô cùng khiếp hãi.
Tôi thật sự muốn gào lên câu “Đừng chết mà.” Tôi thật sự muốn thốt lên câu “Sống thêm chút nữa cũng có sao đâu vậy nên làm ơn cậu hãy cân nhắc lại đi.”
Ấy thế mà, cơ miệng tôi lại chẳng thể thốt ra bất kỳ từ ngữ nào, ngôn từ từ kẻ cô ấy mới gặp lần đầu hẳn là sẽ chẳng tạo ra tác động nào rồi.
Mặc cho tôi có nói đừng có chết bao nhiêu lần thì với vị thế lúc này là người lạ cũng sẽ chẳng tạo ra biến chuyển gì sất. Mà thực sự, nếu như bạn thân hay là bố mẹ cô ấy khuyên bảo thì điều đấy chỉ tạo tác dụng ngược lại mà thôi, và như thế còn đẩy cô ấy đến với cái chết nhanh hơn là ngăn cô tự sát thôi.
Bất kể họ có níu kéo cô lại bao nhiêu lần thì đến cuối cùng chính cô ấy mới là người sống cuộc đời của mình.
Ngay cả nếu khi cô ấy sống sót sau đấy thì ai là người sẽ chịu trách nghiệm đây? Tôi không nghĩ ai đấy sẽ gánh lấy trách nghiệm nặng nề đấy cả. Nếu là vậy thật, thì hẳn là sẽ đỡ đau đớn hơn khi chết ngay. Tôi biết mà, vì tôi đã suy nghĩ về cái chết ít nhất một lần rồi, dù cho mức độ nghiêm trọng của những suy nghĩ đó là khác nhau.
Trước tiên thì cô ấy đã đúng. Ngay cả khi tôi ngăn cô ấy đi chăng nữa thì hẳn là cô ấy vẫn sẽ tự sát mà thôi. Thành thử, tôi chẳng có cách nào khác ngoài nói thứ gì đó nhằm có thể thay đổi được quyết định đấy.
Tôi phải ngăn cô ấy tự sát, mà không đá động đến lý do hoặc vết thương lòng.
Chỉ có một cách duy nhất mà một kẻ ngốc như tôi có thể nghĩ tới mà thôi.
“Này. Thực ra tớ luôn muốn được cúp học và đi đến biển đó. Nếu cậu dù thế nào cũng định chết thì đi đến biển cùng tớ đi!”
“….Hả?”
“Không ý tớ là, nếu cậu dù thế nào cũng chết thì tích thêm chút đức bằng cách đi cùng tớ, chẳng phải tốt hơn sao? Tớ vừa có thể thực hiện được ước mơ được trốn học đi biển với một cô gái. Cậu vừa có thể tích thêm chút đức trước khi chết. Cả hai đều có lợi đó thôi.”
“…Thực ra, tôi đã tích đủ đức một đời rồi.”
“Cậu có chắc không đó? Nếu cậu hối hận vì sau khi xuống địa ngục cậu thiếu chút đức thì tớ cũng hổng thèm quan tâm đâu!!”
———Đúng rồi đó, hăm dọa cô ấy.
Miễn là tôi không trực tiếp ngăn cô ấy tự sát thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc để Mitsumine tự mình suy nghĩ lại.
Lúc đầu, Mitsumine cau mày như kiểu không hiểu tôi nói gì cả, song khi hiểu những điều tôi muốn nói thì khuôn mặt xinh đẹp đấy dần trở nên u ám.
“Và nếu cậu đi với tớ ngày hôm này thì tớ hứa là sẽ không ngăn cậu tự sát và tớ cũng không nói với bất kỳ ai về việc cậu tự sát nữa.”
“Nếu tôi nhảy ngay lúc này thì điều đó nào có thể xảy ra!”
“Ah ah, làm ơn dừng lạiiii!! Làm ơn nhìn vào tay phải tớ cáiii!!!”
Mitsumine liếc nhìn tôi trong giận dữ để rồi ánh mắt ấy dần chuyển hướng sang chiếc điện thoại tôi mang theo để nghe nhạc.
“Nếu cậu nhảy giờ thì tớ sẽ gọi 119 đó. Và nếu sau đấy cậu không chết ngay thì chắc chắn cậu sẽ được cứu sống!”
“…..Ưu.”
“Không, hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Cậu không muốn nhảy xuống xong rồi được cứu sống đúng không, và vì cậu còn nổi tiếng nữa thì tình hình lúc đấy hẳn là sẽ rất tệ mà thôi.”
“~~Cậu đe dọa tôi như vậy chẳng phải ác quá sao!? Đồ khốn! Cậu đúng là kẻ tồi tệ nhất! Đồ hèn nhát!!”
“Haaa, tớ không quan tâm nếu mình bị coi là kẻ bất công hay là đồ khốn đâu. Tớ tuyệt vọng thế này tất cả là để ước mơ ấp ủ bấy lâu nay thành hiện thực đấy! Đây là cơ hội ngàn vàng của tớ! Này, tớ cầu xin cậu đó! Chẳng phải cậu muốn giúp thằng học sinh cấp ba đáng thương này sao!? Đúng vậy chứ!?"
Đoạn, tôi quỳ xuống ở thế dogeza. Phải nói là tôi thực hiện cú dogeza đấy tốt ấy chứ.
Chắc chẳng ai nghĩ rằng là tôi đang cố che giấu việc bản thân sắp ngã đến nơi bởi vì đôi chân đang run bần bật này đâu ha.
Làm ai hãy gật đầu đi.
Không phải là tớ yêu cầu cậu phải sống thêm trăm năm nữa đâu. Chỉ cần một ngày thôi.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, xin hãy sống.
Làm ơn hãy sống đi. Tớ van cậu đấy. Tớ xin cậu thật đấy.
Tôi tụng niệm trong đầu, một lời cầu nguyện không thể diễn đạt bằng lời.
Mặc cho tôi có căng tai đến đâu, thì tất cả những gì tôi có thể nghe thấy lúc này chỉ là tiếng gió thổi qua và tiếng trái tim mình đập thình thịch.
Tôi tự hỏi là trong lúc tôi đang cúi gằm xuống thì cô ấy đã chết chưa.
Đó nỗi lo toan duy nhất chất chứa trong đầu tôi lúc này.
Tôi sợ cái khoảng lặng tưởng chừng như vĩnh hằng này, song tôi vẫn phải kiểm tra xem thế nào.
—Tôi ngước lên nhìn, tuyệt vọng cầu nguyện.
“────────”
Trời xanh. Mây trắng.
Và ở đứng ở đấy một cô gái mang vẻ đẹp vô cùng ngoạn mục.
"Trời ạ! Thôi quỳ lạy dùm cái, cậu tuyệt vọng quá rồi đấy!"
Đứng trước mặt tôi là Mitsumine Iroha, người đang chìa tay ra nhằm kéo tôi dậy.
Cô ấy, không chết.
“…Chà, dù gì thì mong muốn muốn chết của tôi cũng chả thay đổi đâu nên tôi có thể đi chơi cùng cậu ngày hôm nay. Đổi lại, điều kiện ở đây là cậu không được hé môi về việc tôi tự sát!”
“Roger! Để cảm ơn, thì tớ chắc chắn sẽ biến chuyến đi này thật thú vị!”
Nói đoạn, tôi cố nhếch khóe miệng mình lên rồi nắm lấy tay Mitsumine.
Vào lúc đó, tôi chắc chắn là bàn tay của Mitsumine lạnh đến mức cơ thể tôi suýt chút nữa là vô thức buông ra.
“…Lẻn ra khỏi trường dễ thật đấy.”
“Chà, những người luôn nghĩ như vậy đúng là có thể làm được mọi thứ mà!”
Trái ngược với tôi đang giơ ngón cái với nụ cười toe toét ra, thì Mitsumine lại bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Cơ mà, xét đến việc cô ấy trốn học thành công và đi cùng tôi lúc này, có vẻ như cô ấy thật sự định ở bên tôi đến phút giây cuối cùng.
Phải chăng đó là do cô ấy sợ chết? Hay là cô ấy đã từ bỏ ý định tự sát bởi vì tôi đã chen ngang?
Trong lúc tôi vừa ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp ấy vừa suy nghĩ về những thứ trên thì Mitsumine chợt quay người về phía tôi. Tim tôi lỡ mất một nhịp bởi hành động đột ngột này.
“…Chìa khóa.”
“Ể?”
“Như tôi đã nói đó, chìa khóa tôi vừa cầm ấy! Trả lại đi!”
Chìa khóa.
Cái chìa khóa mà cô ấy nói đến, đương nhiên, là chìa khóa sân thượng rồi.
Khác với Mitsumine, người dường như đã xin phép đi về sớm thì tôi phải quay lại phòng y tế vì đã lẻn ra phòng y tế để trốn tiết
Vào lúc đó, tôi lấy đi chiếc chìa khóa sân thượng để cho Mitsumine không có tự sát trước khi tôi quay lại.
“Ừm. Đây nè.”
“….Eh.”
“Sao cậu nhìn ngạc nhiên thế.”
“…Tôi thực sự mang vẻ mặt đó sao?”
Nói đoạn, cô ấy rụt rè lấy lại chiếc chìa khóa trên tay tôi rồi giấu nó vào túi váy đồng phục như thể nó là thứ gì đó rất quan trọng
Hình như, cô ấy không nghĩ tôi sẽ trả lại chiếc chìa khóa dễ như vậy.
Tôi nghĩ là đúng là vậy thật. Thú thực, tôi cũng không muốn trả lại chìa khóa đâu.
Nhưng mà, nếu mà tôi lấy đi chiếc chìa khóa thì tôi sẽ mất đi chút ‘niềm tin’ mà tôi có thể đã nhận được từ Mitsumine.
Ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu cô ấy định tự sát ở sân thượng. Như thế thì tốt hơn nhiều so với việc tự vẫn ở nơi nào đó mà tôi không hề hay biết.
“…Cảm ơn.”
Rồi tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu vang lên. Tôi tự hỏi lời cảm ơn này có ý nghĩa gì. Trong khi tôi đang mải suy nghĩ về nó, thì đã quá muộn để trả lời rồi cho nên tôi đã vờ như không nghe thấy.
Chỉ cần nghĩ nhiều về mấy chuyện đấy thôi cũng làm tôi cảm thấy khó thở rồi thành thử tôi quyết định ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
(Thời tiết nay đẹp thật đấy)
Đây là lần đầu tôi bắt tàu ra biển, nên mọi thứ dường như rất mới mẻ với tôi. Mặc dù vẫn nằm phạm vi trong tỉnh mà tôi sống, song khi được ngắm nhìn khung cảnh mới lạ nơi đây tôi như cảm thấy mình dễ dàng hít thở hơn rồi.
Tôi cảm thấy như là thế giới nhỏ bé trong tôi, một thế giới có bán kính chưa đến năm centimét, vừa được nới rộng ra một chút.
“Bình yên thật đấy.”
Giọng nói trầm đục của Mitsumine vang lên trong toa tàu gần như chỉ có mỗi mình hai bọn tôi.
“Không có bất kì ai trên đây luôn. Trước giờ tôi chỉ có đi trên những chuyến tàu hoạt náo và ồn ào thôi nên tôi có chút hào hứng.”
“Thật ra tất cả là bởi giờ đang là chiều thứ hai. Và tất cả học sinh đều đang trong tiết học.”
“Đúng thật… Tự nhiên tôi lại cảm thấy tội lỗi ghê ấy.”
“Uwaa, đúng là học sinh ưu tú có khác ha.”
“….Tôi không thực sự ưu tú đến thế đâu. Phản ứng thế này mới là bình thường đấy, hay đúng hơn A-kun tỉnh như ruồi như này mới là lạ ấy.”
“Không, tớ đây chắc chắn bình thường hơn cậu nhiều. Mitsumine nghiêm túc quá rồi đấy. Cậu đâu cần phải nghĩ như vậy đâu, cứ hào hứng lên như kiểu đây là một chuyến đi thực địa ấy… Dù gì cậu cũng sẽ chết mà nên là không cần lo lắng về chuyện sẽ có người tức giận đâu.”
"Không phải ai cũng nghĩ được như vậy nha! Không phải ai cũng sống phù phiếm như cậu đâu! Được rồi! Đúng như cậu nghĩ đó, tôi khác hoàn với người đã quen với việc trốn học!!!!"
Tôi đã không thú nhận với cô ấy rằng đây là lần đầu tôi thực sự cúp học.
Khi tôi nói điều đấy ra thì Mitsumine đã quay mặt ra chỗ khác như thể muốn nói ‘Tôi không quan tâm nữa’ dù mang vẻ ngoài y hệt Mitsumine mà tôi thấy lúc đang chờ tàu lẫn ở trường, nhưng cô gái cùng tôi lúc này lại khác biệt vô cùng
Cô gái 'Mitsumine Iroha' mà tôi biết không phải người con gái hay lên giọng như thế này. Và cô ấy cũng không có khả năng biến chuyển cảm xúc thường xuyên như vậy.
Đó là lý do tại sao tôi muốn được biết thêm về con người thật của Mitsumine Iroha nhiều hơn nữa.
Không phải một Mitsumine hoàn hảo mà mọi người ai cũng thần tượng, mà là một Mitsumine gặp phải vấn đề nghiêm trọng đến mức muốn tự sát như tôi.
Chắc chắn tôi không phải là người duy nhất biết con người thật của cô ấy. Mitsumine là một người cầu toàn và vô cùng nghiêm túc, chỉ cần trò chuyện với cô ấy vài câu thôi thì tôi cũng có thể nhận ra cô gái ấy sẽ không bao giờ thể hiện con người thật của mình trừ phi rơi vào tình huống đặc biệt như thế này.
(Mình có hơi vui.)
Tôi biết là nói về mấy thứ này vào thời điểm này là không phù hợp cho lắm, cơ mà ý nghĩ mình là người duy nhất biết được một phần nào đó về cô gái hoàn hảo này, vô thức khiến khóe miệng tôi cong lên.
“Này.”
Mitsumine hiện đang mang vẻ mặt cau có cố để nói gì đó với tôi, song liền dừng lại. Đoạn, khi đảo mắt qua lại như thể hơi do dự một hồi, cô ấy quay sang tôi.
“….Tên cậu là gì? Nếu tôi không biết tên cậu thì bất tiện lắm. Cậu chắc là học cùng khối với tôi, đúng không?”
“Ừm. Năm hai. Chà, tớ không được nổi bật lắm, và không giống Mitsumine, tớ học khối xã hội nhân văn.”
“Hmm, tôi hiểu rồi… Tôi thắc mắc về chuyện này nãy giờ rồi, nhưng mà cậu biết về tôi, đúng chứ?”
“Thì, Mitsumine nổi tiếng mà. Cậu có thể gọi tớ là ‘Cậu A’ hay bất cứ cái tên nào cậu muốn. Nói tên cho người sắp chết cũng đâu để làm gì đâu.”
Khoảnh khắc tôi nói ra điều đó, Mitsumine trông vô cùng kinh ngạc và đau đớn.
“…Ra vậy. Nhưng mà tôi không thích cái tên ‘Cậu A’ cho lắm vì nó nghe giống gọi tên tội phạm, nên tôi sẽ gọi cậu là A-kun.”
“Aah.”
Tôi gật đầu nhẹ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thay đổi liên tục bên ngoài cửa sổ vẫn mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ, khiến tôi quên đi cảm giác ngột ngạt đang trải qua.
Ngồi kế tôi, Mitsumine có vẻ cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Như thường lệ, tôi vẫn bị hớp hồn bởi góc nghiêng tuyệt đẹp đấy———
“Nè, Mitsumine cậu có muốn đi đâu không?”
Tôi cố gắng suy nghĩ trong tuyệt vọng, song tôi biết mình sẽ không thể giữ được Mitsumine ở thế giới này nữa nếu cứ tiếp tục như thế này.
“Sao tự nhiên lại hỏi thế? Lời của kẻ sắp chết này đâu có giá trị gì đâu đúng không?”
Tôi tự hỏi là liệu đây có phải là cú đáp trả cho những gì tôi vừa nói hay không. Mitsumine cười tươi rồi nhìn tôi như thế muốn nói. ‘Gotcha’
“…Tớ xin lỗi chuyện vừa rồi. Chỉ là im lặng suốt từ nãy đến giờ làm tớ thấy chán mà thôi, cậu không thấy vậy sao?”
“Ờm thì, đúng là vậy.”
“Vậy thì, hãy chơi shiritori với chủ đề liên quan đến biển nào. Người thua sẽ phải mua nước cho người thắng đó nha.
“…Thật là. Vậy thì bắt đầu từ biển ha. ‘Mizu’ [Nước]
“Bắt đầu bằng đuôi ‘Zu’ luôn!? Nhìn thì có vẻ không hứng thú lắm, chứ thực ra cậu muốn thắng lắm đúng không!? Zu, zu, ‘Zuwaigani’!” [Cua tuyết]
“ Đuôi ‘Ni’ à? Ni, Ni, ‘Niboshi’” [Cá mòi khô]
“Nó khô rồi thì liên quan gì đến biển, hả?”
“Im đi! ‘Shi’!”
“Shi, shi, shi…”
Cuối cùng thì bọn tôi bắt đầu mải mê chơi shiritori, và thậm chí đến lúc xuống tàu rồi vẫn còn chơi. Trong lúc vừa thảnh thơi đi bộ vừa hăng hái chơi thì bọn tôi đã tới được biển.
“Sa, sa, sa…? ‘Saba’!” [Cá thu]
“Lại đuôi ‘Ba’ nữa hả!? Không có nhiều loại cá nào bắt đầu bằng ‘Ba’… Ah! Nhìn kìa Mitsumine, chúng ta có thể thấy biển từ đây đó!”
“Đúng thật!... Mà dù đây là biển, nhưng mà bằng cách nào đó nó khác hẳn so với những gì tôi đã mường tượng…”
“Thì, làm sao có cái bãi biển nào đẹp như trong manga mà lại còn ở gần được. Ngay từ đầu, nếu nơi này đẹp đến mức trở thành điểm thu hút khách du lịch, thì chúng ta đã tới đây trước đó rồi.”
Đáp lại những lời nói không ước mơ lẫn hi vọng của tôi là tràng cười khúc khích của Mitsumine rồi cô ấy gật đầu, thốt lên tiếng “Fufu.”
“Tôi đã muốn được thấy một bãi biển trong xanh truyệt đẹp, để cậu có thể nói lại câu đó vậy mà. Dẫu vậy, có lẽ như này sẽ phù hợp cho cả hai hơn.”
Tôi di chuyển ra xa Mitsumine, người đang nói những thứ đó với tôi với giọng điệu tự giễu.
Thứ phù hợp cho cả hai sao?
Mà dù nhìn nhận ở khía cạnh nào thì một bãi biển im ắng và hoang tàn như này không hề phù hợp với Mitsumine chút nào cả.
“Thôi nào, đừng đánh đồng mình giống cậu chứ, Mitsumine-san… Thứ duy biển cả duy nhất phù hợp với tớ là đại dương trong xanh tuyệt đẹp ở Hawaii thôi.”
“Xin lỗi, thực sự lúc này tôi rất muốn đấm cậu một cái.”
“Hiii…”
Tôi giấu nhẹm nỗi loa toan của mình đi bằng việc nói nhảm, bởi thế nên Mitsumine giáng một cú đánh vào lưng tôi. Một cú đánh bất ngờ nhưng cũng không kém phần uy lực. “Hyuu! Cú đó đau lắm đấy!!” Tôi hét lên, và rồi cô ấy đánh một phát nữa vào bụng tôi. Tôi cảm giác muốn khóc toáng cả lên vì cô ấy không ngại đụng chạm tay chân. Ấy vậy mà, tôi lại cảm thấy hơi vui vì bị đánh, đúng là ghê thật sự.
Khi tôi nhìn Mitsumine với đôi mắt rưng rưng thì cô ấy đáp lại ánh mắt của tôi với ánh nhìn lạnh lùng.
“Vậy, chúng ta đã đến đây rồi. Cậu muốn tôi làm gì đây?”
‘Tệ rồi’ Tôi nghĩ vậy rồi đảo mắt qua lại nhằm thoát khỏi ánh mắt của một Mitsumine dường như đã nhìn thấu tôi.
Đúng là tôi muốn trốn học và đi biển. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn tới đến vùng biển khác lạ nào đó thôi, chứ không phải là muốn làm gì đấy ở đó. Và vì đây là một kế hoạch mà tôi bất chợt nghĩ ra nữa, nên tôi không nghĩ gì xa hơn việc đưa Mitsumine ra biển cả.
Dù bạn có nhìn tình thế này dưới góc độ nào thì tôi đúng là đang gặp khó khăn thật.
Đoạn, tôi vội vàng đọc to những dòng chữ trên biển báo mà tôi nhìn thấy lúc đó, nhằm thoát khỏi ánh mắt nghi hoặc của Mitsumine.
“…Bọn họ nói là ở đây có cung cấp dịch vụ trải nghiệm khai thác ngọc trai đấy.”
“Hả?”
Mitsumine ngờ vực nhìn lại tôi.
Tôi đoán là điều đó hoàn toàn tự nhiên ở đây. Tôi thậm chí còn không biết ngọc trai được khai thác ở vùng biển này đấy với cả tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cố để khai thác ngọc trai. Và dĩ nhiên rồi, tôi chưa từng làm việc này bao giờ.
Tuy nhiên, đây là cơ hội ngàn vàng để tôi trì hoãn việc Mitsumine tự vẫn, dù chỉ là một chút thôi. Rồi, tôi lặp lại những gì vừa nói, vờ như kiểu đây là ý định của tôi ngay từ đầu.
“Dĩ nhiên là vậy rồi, thử sức mình với việc khai thác ngọc trai là truyền thống mỗi khi tới biển đấy.”
“Cậu đang nói truyền thống ở bãi biển nào vậy? Những bãi biển đó là trường hợp hiếm…”
“Eeeh! Phải chăng Mitsumine, chưa làm vậy bao giờ sao?! Thật là phí phạm cuộc đời làm sao. Vui lắm đó!”
“…..Hả?”
"Thật đáng thương làm sao khi phải chết mà không được trải nghiệm nó dù chỉ một lần. Tớ phát khóc mất thôi. Haa~. Thật mừng vì cậu đã không chết lúc đó!"
“Đó là nói dối, đúng chứ? Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng cậu đang nói dối. Không vui đâu.”
“Hảaaa? Có phải là nói dối đâu~~ Có vẻ là cậu không thể tự mình quyết định được rồi, thật là, vậy thì hôm nay tớ sẽ bao trọn gói luôn nghen!”
“Thứ lỗi, nhưng mà đấy không phải cách mà cậu bắt người khác làm điều mình muốn đâu.”
“Ồ, có vẻ như chúng ta là khách hàng duy nhất ở đây! Thật may mắn làm sao! Tất cả là nhờ buổi chiều thứ hai yêu quý này! Ah, nhân viên tới rồi. Xin lỗi!”
“A-kun, cậu không nghe tôi nói gì cả, đúng không!? Thằng KY khốn khiếp này. Haa… Mình đáng thương ghê ấy, mình chỉ muốn chết…”
Tuy cô ấy thở dài đầy ngao ngán, song cuối cùng trước sự thuyết phục có phần hơi độc đoán của tôi thì cô nàng cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi đi cùng.
“Cái quái quỷ gì vậy trời, tuyệt quá đi mất!? Vui ghê ấy! Có vẻ như tôi là thần đồng trong trò này rồi!!”
Sau khi chị nhân viên cửa hàng hướng dẫn cô cách lấy viên ngọc trai từ chiếc vỏ sò đã được chuẩn bị, thì cô ấy đã nhanh chóng thành thạo và trở nên đầy hứng thú với trò chơi. Có vẻ như cái trò lấy viên ngọc trai ra đã tạo được điểm nhấn với Mitsumine rồi.
"Tuyệt lắm, phải không..."
Mặc khác, cái vỏ của tôi, sau tất cả thì vẫn lẫn lộn trong bàn tay tôi. Và tôi vẫn chưa tìm thấy viên ngọc trai ở đâu nữa.
Mitsumine nhìn tôi mỉm cười đắc thắng. Tôi có hơi không ưa cách cổ nhìn tôi cho lắm.
"Aree~ ai là người đã bắt tôi chơi trò này vậy ta? Đối với người có kinh nghiệm như cậu chẳng phải thế này là hơi quá vụng về rồi sao~?? Chà, không phải tôi đã làm nó khá dễ dàng đó à??"
“…Tớ sẽ không thua đâu. Đừng có coi thường tình yêu với ngọc trai của tớ!”
“Fufu. Vậy hãy cố hết sức đi nhá~”
“Chết tiệt! Đừng có tự mãn chỉ vì cậu có chút khéo tay! Tớ là kiểu người tài năng sẽ phát triển khi về già đấy!”
Tôi nhìn trừng trừng vào Mitsumine, người đang khúc khích cười trong hạnh phúc trong lúc tập trung toàn lực vào việc lấy ngọc trai.
Ah, chết thật rồi. Tôi làm trò như vậy vì tình huống lúc đó cấp thiết, nhưng mà ra vẻ mình là người giàu kinh nghiệm phản tác dụng thật rồi.
(Mình chắc chắn sẽ lấy ra thứ gì đó tuyệt hơn nhiều so với Mitsumine cho mà coi…!)
Và rồi tôi bắt đầu cố gắng trở lại vì những lời trêu chọc của Mitsumine, thì trời đã nhanh chóng tối sầm đúng lúc tôi vừa lấy được gì đó ưng ý.
“Cảm ơn chị rất nhiều. Buổi trải nghiệm vui lắm đấy ạ.”
“Chị cũng rất vui khi được dạy em. Mà bạn gái em giỏi thật đấy nhỉ?”
Khi chúng tôi nói chuyện với chị nhân viên để thanh toán thì chị ấy đó mỉm cười rồi nói như vậy. Có vẻ như đây là lý do tại sao chị ấy nhìn chúng tôi như thể mới bắt gặp thứ gì đó đẹp đẽ.
“Không, đây không phải bạn gái em…”
Tôi cố để hóa giải hiểu lầm. Chợt, tôi thoáng liếc nhìn Mitsumine qua, rồi nói.
Có lẽ sự hiểm lầm này có thể được sử dụng cho việc khác.
“Cảm ơn chị nhiều lắm ạ!! Cô ấy đỉnh lắm, phải không, bạn gái của em ấy!? Cô ấy là đỉnh nhất!! Trời ạ, tớ yêu cậu!”
“Hảaa! Ai là bạn gái của cậu–, mmm.”
Khi Mitsumine mở miệng ghê tởm trước những câu nói của tôi thì tôi táo bạo lấy tay bịt miệng cô ấy lại rồi thì thầm vào tai cổ.
“Không sao đâu! Cậu cứ coi đấy là từ thiện cho một cậu học sinh cao trung đáng thương đi!! Cậu sẽ có được rất nhiều phước đức đấy!! Lá phiếu của tớ chắc chắn sẽ có hiệu lực ngay cả khi tương lai cậu xuống dưới địa ngục đấy!”
“Đầu tiên, sao cậu lại nghĩ tôi chắc chắn sẽ đi xuống địa ngục vậy?! Tôi chắc chắn sẽ lên thiên đường! Với lại, mấy thứ vặt vãnh như này sẽ không ảnh hưởng gì đến việc lên thiên đường hay địa ngục đâu!”
“Không, sẽ có tác dụng mà. Thật sự đó. Đừng có coi thường lá phiếu của một người đã sống cả đời trong thiện lương như tớ chứ! Lá phiếu của tớ sẽ quyết định số phận của cậu là lên thiên đàng hay là xuống địa ngục.”
“Và đó là lời lẽ được thốt ra từ kẻ thường xuyên trốn học. Tôi nghĩ là cậu nên nhìn nhận kĩ bản thân mình trước đã.”
“Tớ xin cậu đó! Hay đúng hơn, cậu định giải thích mối quan hệ bọn mình với nhân viên thế nào đây?”
“Chỉ là mối quan hệ hết sức bình thường giữa–…”
Mitsumine nói đến đấy đoạn dừng lại vắt óc suy nghĩ xem nên giải thích làm sao.
Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau rồi đi đến ngắm biển. Chúng tôi không phải là bạn, người yêu, hay thậm chí là bạn cùng lớp. Bọn tôi còn chẳng bất kỳ điểm chung nào cả mà.
Do đó, tôi có hơi tò mò về cách Mitsumine giải thích về mối quan hệ này nên tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp, đoạn Mitsumine thở dài với vẻ mặt u ám.
“….Chà, sao cũng được hết ấy. Dù gì giải thích cũng thật phiền phức, mà tôi cũng sớm chết thôi. Chí ít thì, đến cuối đời tôi có thể cứu giúp một cậu học sinh cao trung kém nổi bật.”
“Cậu thực sự muốn giết tớ lắm, phải không…”
Giữa việc giả vờ là một cặp đôi và giải thích mối quan hệ của chúng tôi, thì có vẻ sự phiền phức trong việc giải thích đã thắng rồi. Tôi không biết liệu đây có phải là thứ tôi muốn nghe không. Cơ mà, tôi không thể cứ vậy đi đến kết luận được, song tôi lại không muốn nữa, vậy nên tôi cứ mặc kệ.
Thấy tôi ôm ngực trước những lời nói gay gắt của Mitsumine, chị nhân viên ấy mỉm cười và nói “Hai em thân thiết thật đấy nhỉ?” rồi đưa cho bọn tôi mấy viên ngọc trai mà bọn tôi lấy ra lúc trước.
“Hiện tại, bọn chị có chương trình ưu đã, gia công miễn phí những viên ngọc trai mà các em lấy ra thành đồ trang sức đấy. Quá trình gia công này sẽ mất khoảng một tuần, các em có muốn tham gia không?”
Hay nói cách khác, nếu chúng tôi nhận ưu đãi thì cả hai sẽ phải quay lại đây sau một tuần.
Khi tôi liếc sang phía Mitsumine để hỏi xem cô ấy có đồng ý hay không thì ánh mắt cô ấy đảo đi đảo lại như thể đang do dự.
“…………Err.”
Có lẽ cô ấy muốn những viên ngọc trai mà cô đã tự mình lấy ra, song lại lo lắng rằng điều đó không quan trọng nếu hôm nay cô ấy chết. Hoặc là có lẽ cô đang giữ im lặng, không thể thốt lên câu, ‘Điều đó không hề quan trọng vì hôm nay em sẽ chết mà.’
Mitsumine chắc chắn là người rất là tử tế, và cũng là kiểu người nói dối vô cùng tệ. Nếu cô ấy thực sự không muốn, cô ấy đơn giản là chỉ cần nói không là được rồi mà.
Tuy nhiên, tôi sẽ tận dụng sự tử tế của cô ấy lẫn diễn biến hiện giờ để giữ Mitsumine sống càng lâu càng tốt. Sao mà tôi không tận dụng cơ hội lần này được chứ.
Nghĩ vậy, tôi mỉm cười vui vẻ rồi nắm lấy tay Mitsumine, người đang làm vẻ mặt vô cùng phức tạp, để khoe với chị nhân viên thứ được gọi là ‘nắm tay với người yêu’
“Làm ơn hãy làm thế đi ạ. Chắc chắn tuần tới bọn em sẽ quay lại để lấy ạ. Chị nhìn này, sau tất cả bọn em vẫn là cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết mà.”
“Haa!? Đợi đã–, A-kun–”
“Fufu, Chị hiểu rồi, bọn em quả thực vô cùng thân thiết. Chị sẽ đợi hai em vào tuần tới.”
Tôi cúi chào tạm biệt chị nhân viên đang mỉm cười đó rồi rời khỏi cửa hàng với Mitsumine dường như đang muốn nói điều gì đó. Khi chúng tôi bắt đầu đi bộ về phía ga tàu thì Mitsumine trừng mắt nhìn tôi rồi bực bội nói. Đúng như những gì tôi dự đoán.
“Sao cậu lại nói tuần sau chúng ta sẽ tới để lấy nó hả? Không phải tôi đã nói với cậu là tôi sẽ chết sau vụ này rồi sao! Cậu quên mất rồi ấy à?! Bộ não cậu rỗng như vậy sao?! Đồ KY ngốc!!”
“Haa!? Chúng ta đã vất vả lấy chúng ra như vậy, vậy nên cậu có thể trì hoãn việc tự thêm một tuần, được không? Cậu cũng không có lý do nào nghiêm trọng để phải chết ngay, vậy sao cậu không thể chết sau khi lấy thứ mình cần nhận!? Ý tớ là, những viên ngọc trai mà Mitsumine lấy ra không phải là tốt nhất sao!? Sẽ thật là lãng phí nếu nó không được xử lý chế tác!”
“…Đúng là vậy, nhưng–”
“Nhắc mới nhớ, chúng ta vẫn phân chưa phân thắng bại ở trò Shiritori với chủ đề liên quan tới biển. Giải thưởng cho người thắng cuộc là người thua cuộc phải thực hiện một yêu cầu của người thắng cuộc nha. Chẳng phải như thế sẽ thú vị hơn sao?”
“Đ-Đừng có tự ý quyết định như thế——”
“Ahh, vâng vâng. Tớ hiểu rồi. Tớ nghĩ là tớ hiểu rồi. Mitsumine, cậu sợ thua tớ chứ gì?”
Tôi đứng yên đấy, mỉm cười để thể hiện thái độ kiên định của mình, đồng thời lúc đó tôi cũng cầu nguyện trong tâm trí.
Tên của hai kế hoạch này là ‘Kế hoach hoang phí thời gian’ và ‘Kế hoạch kích động’. Đúng như dự tính, cô ấy chắc chắn sẽ gắn bó với thứ mình đã vất vả lấy ra, do đó cô ấy sẽ cảm thấy kích động và khó chịu .
Dù cô ấy có ghét tôi bởi vì tôi là một tên KY hay là phiền phức, thì cũng ổn cả thôi. Ngay cả thế, tôi vẫn muốn cô ây sống tiếp. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng muốn chính miệng Mitsumine xác nhận rằng cô ấy sẽ có mặt tại ga tàu vào ngày mai.
“Vậy, sao nào?”
Tim tôi đập liên hồi.
“…Dĩ nhiên là tôi không thể thua trước mặt cậu rồi! Tôi chắc chắn sẽ đánh bại cậu trong một tuần.”
Nụ cười kiên định tràn đầy quyết tâm đó thật đẹp làm sao, nó làm tôi ứ ớ một lúc. Với cả, aah.
Ngày mai tôi có thể gặp được Mitsumine, Tôi thực sự vô cùng xúc động trước điều đó.
“Vậy đi ha. Thứ Hai tuần tới chúng ta sẽ quay lại lấy nó.”
“Cảm giác như mình vừa bị lừa vậy, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ha. Sống thêm một tuần cũng chẳng thay đổi gì đâu… Tôi không hiểu cậu, A-kun.”
Khi Mitsumine bực bội nói như thể đã từ bỏ, những lời đó hoàn toàn dựa trên giả định rằng cô ấy sẽ chết, song tôi hạnh phúc vì cô ấy đã quyết định sống thêm một tuần nữa, đến nỗi tôi phải cố hết sức để không lộ ra vẻ mặt hớ hênh.
Hay đúng hơn, đây là lúc mọi thứ thật sự bắt đầu. Trong vòng một tuần tôi phải làm sao đó để thuyết phục cô ấy sống, tôi phải làm sao đó để thuyết phục cô ấy sống thêm 50, không, 80 năm nữa.
“Được rồi, Mitsumine! Giờ thì, chạy tới ga tàu nào!”
“Tự nhiên sao cậu lại thế hả!? Nếu giờ cậu tự nhiên xông vào tôi thì đáng sợ lắm đấy. Thực sự, tôi thực sự không thể hiểu nổi cậu.”
Đoạn, chúng tôi đến ga tàu trong tình trạng thở không ra hơi vì vừa chạy vừa chơi Shiritori trên đường về nhà trên tàu, song trò chơi gay cấn quá nên đã không kết thúc.
Hôm nay nội chơi trò này không thôi đã khiến tôi bắt đầu cạn vốn từ vựng rồi, thành thử tôi nghĩ mình sẽ mua một cuốn sách tranh về sinh vật biển trong lúc đi về nhà. Tuy vậy, ở tuổi này mà mua thì có hơi ngại.
Với những suy nghĩ trẻ con như vậy, tôi tới ga tàu nơi tôi vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của cô ấy, và lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thẳng Mitsumine rồi vẫy tay với cô ấy.
“Mitsumine, mai gặp lại nghen!! Chắc chắn tớ chờ gặp cậu ở đây!”
“…Lại nữa, lại nữa, lại nữa, im lặng dùm đi. Trời nóng quá à. Tôi nghe rõ rồi.”
Mitsumine nói với vẻ mặt chán ghét chất chứa đầy sự chân thành, sau đó thoáng nói thêm, "Tạm biệt," rồi lên chuyến tàu vừa tới.
Tôi nhanh chóng lấy ra chiếc tai nghe quen thuộc từ trong túi ra, đeo lên tai rồi nhìn chằm chằm vào Mitsumine trên sân ga cho đến khi cô ấy khuất dạng.
“Cô ấy không có nói ‘Hẹn gặp lại.”
‘Tạm biệt’ là một từ khi nói về nghĩa lời hứa thì nó quá yếu để chứng thực rằng tôi sẽ được gặp cô ấy vào ngày mai. Mà, cũng có thể là do tôi không tin tưởng cô ấy thôi.
Thành thật mà nói, tôi sợ phải rời xa Mitsumine. Xét cho cùng, cũng có khả năng tôi không gặp lại được cô ấy mà. Dù vậy, cô ấy cũng là kiểu người sẽ giữ lời hứa vậy nên tôi vẫy tay tạm biệt vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
…………Đó là nói dối. Có một lời hứa mà bọn tôi đã thực hiện trước khi chia tay.
“Mitsumine, nhắm mắt lại đi.”
“...Cái gì?”
“Đó là bí mật. Thôi nào, nhanh lên.”
“…………”
“L-À-M Ơ-N!! Tớ sẽ không làm gì lạ đâu !! Kiếp sau! Vì kiếp sau của cậu!!”
Mitsumine hẳn đang nghĩ rằng phản bác với tôi là vô ích.
“Nếu cậu làm gì lạ, tôi sẽ kéo A-kun chết cùng.”
Cô ấy chậm rãi thở dài rồi nhắm mắt lại. Thực sự, cô ấy là một người vô cùng tử tế và tốt bụng mà.
Sau khi xác nhận rằng Mitsumine đã nhắm mắt thì tôi nắm lấy tay cô ấy rồi cầm chiếc bút dạ đã lấy ra từ trong túi trước đó. Đoạn, với những ngón tay đang run lẩy bẩy tôi điên cuồng viết chữ và số lên bàn tay cô ấy.
“…Được rồi. Cậu có thể mở mắt rồi đấy.”
Làm xong, tôi gọi Mitsumine dậy. Ngay lập tức cô ấy tỏ vẻ bất mãn rồi nói.
“A-kun là đồ nói dối. Chắc chắn là cậu đã làm gì đó kỳ quặc, đúng không?”
“Chẳng phải việc này vẫn nằm trong giới hạn cho phép sao!? Tớ không gây ra bất cứ tổn thương nào đâu nha!”
“Nhưng mà nó vẫn kỳ. Đây là gì đây?”
Mitsumine chỉ vào chiếc băng gạc tôi dán vào cổ tay cô. Đấy là một trong những thứ tôi đã lấy trộm ở phòng y tế trong lúc lẻn ra khỏi trường.
“Đây là số điện thoại miễn phí của A-kun.”
“…………Cậu muốn đi khám bác sĩ à?”
“Không, tớ không!?...Nhìn nè, cậu sai rồi. Đấy không phải là kiểu phản ứng tớ muốn. Nó nên giống kiểu, 'Kyaa ~ Thật tuyệt quá đi!’ "
“…Hảa.”
“Làm ơn chờ đã, đừng có nghiêm túc quá vậy chứ.”
Lạ thật đấy. Mấy bộ phim thể loại drama tôi xem trên TV, diễn biến của nó đâu như thế này đâu.
"À ... Tớ có viết một số điện thoại mình bên dưới đó, nó sẽ kết nối trực tiếp với tớ, A-kun, bất kể là đêm khuya hay sáng sớm. Đây là một sản phẩm vô cùng đặc biệt, nhưng lần này, nó là một món quà giới hạn dành riêng cho Mitsumine-san."
"... Haa."
"Và nó thậm chí còn miễn phí nữa đó, tớ sẽ trả lời trong vòng năm hồi chuông. Uwaa! Thật tiện lợi làm sao! Quả là một món hời!"
Dừng lại đi. Xin đừng nhìn tớ với ánh mắt thương hại như vậy. Ngay cả tim tớ cũng đau lắm khi nói mấy thứ này đấy.
"Điều này có nghĩa là, nói sao ta, ừm."
Aah, nhẽ ra tôi nên học chăm tiếng Nhật hiện đại hơn
Nếu được vậy thì tôi có thể biết là ‘Trăng đêm nay thật đẹp’ = ‘ANH YÊU EM’
Và, 'Anh là của em' = 'Suốt đời này của em'
“Nếu cậu cảm thấy muốn chết thì hãy gọi tớ.”
Nếu được vậy thì tôi có thể diễn đạt theo cách hay ho hơn rồi.
"...Nhìn này, dù cậu có nói thế nào thì tôi vẫn sẽ ghét thôi. Cậu đã từng là cản trở việc tự sát của tôi một lần rồi, thứ gì khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ gọi cho cậu, người mà tôi mới gặp lần hôm nay, khi tôi cảm thấy muốn chết vậy?"
Nói đoạn, Mitsumine thè lưỡi ra và nói, "Thật sự, cậu đọc quá nhiều manga rồi đấy."
Sự thực là những gì cổ vừa nói đều đúng nên càng làm tôi cảm thấy đau đớn hơn.
“Vậy là miếng băng gạc này là một lớp niêm phong cho số điện thoại miễn phí của A-kun đúng không? Cậu không cần phải làm vậy đâu, bởi vì nếu tôi thực sự muốn chết, tôi sẽ chết trong bí mật.”
Lời nói của Mitsumine thật gay gắt. Dù chúng có gay gắt và cay nghiệt thật đấy.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nhận thấy mình vừa mỉm cười vừa thốt ra những lời đó hay không. Hay đó chỉ là ảo giác do tôi tạo ra, nghĩ rằng cô ấy có cười?
“...Ừ thì. Có lẽ là vậy."
Tôi không biết sự thật là gì, nhưng Mitsumine không cố để gỡ bỏ băng gạc ra mà chỉ chuyển chiếc túi đi học từ tay trái có băng gạc, sang tay phải.
Đó là sự thật duy nhất.
“Khuôn mặt tươi cười của cô ấy lúc nãy, quả thực vô cùng dễ thương.”
Cảnh tượng đó chợt thoáng hiện trong tâm trí tôi khi tôi đang nhìn chuyến tàu chở Mitsumine khuất dạng.
Nụ cười thoáng mờ mà tôi cho là mình thấy còn đáng yêu hơn gấp bội lần so với hình bóng cô ấy vào những ngày tôi chỉ có thể ngắm nhìn từ phía sau và ngưỡng mộ như thể cô là một tác phẩm nghệ thuật, với suy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chạm tới được đến cô gái ấy.
Cảm giác như là tôi sắp vô tình rơi vào một xúc cảm mà mình không hiểu nổi.
Bầu trời dần chuyển sang màu cam nhạt. Tôi không thể cứ đứng đây mãi được. Bên cạnh đó, hôm nay tôi còn một nhiệm vụ quan trọng, đó là ghé qua hiệu sách rồi mua một cuốn sách tranh về sinh vật biển nữa mà.
“...Về nhà nào."
Tôi lẩm bẩm một mình trong lúc cố gắng sắp xếp lại mạch cảm xúc, nhét những mẩu băng gạc và những thứ còn lại vào túi đồng phục trước khi bước đi.
Vừa bước ra khỏi cổng soát vé nhà ga, vốn hơi tối do mái che, thì ánh hoàng hôn nay lại rực rỡ đến nỗi tôi phải tôi phải nheo mắt lại. cau mày.
Hôm nay hoàng hôn đẹp đến lạ thường.