• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 3,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-05 22:15:30

Bữa tiệc sinh nhật giữa hai người chúng ta

“Thật ra, hôm nay là ngày sinh nhật tôi đấy."

Hôm đấy là thứ sáu. Và lúc đó mây dăng mù mịt khắp trên bầu trời kia, mà dầu trời vẫn chưa đổ mưa, song xét tới độ ẩm bấy giờ thì việc trời đổ mưa âu cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

“Thế nên là, sau giờ học bạn bè tôi rủ tôi đi karaoke cùng.”

“Ồ, chúc mừng nha. Nhẽ ra cậu phải nói sớm chứ. Nếu biết thì tớ đã chuẩn bị cho cậu thứ gì đó rồi!”

Lúc đấy là buổi sáng. Thì Mitsumine chợt nói về những thứ đó, trong lúc cả bọn đang chờ tàu, chơi tiếp trò shirirtori đang dở bữa trước. Và tôi thì mỉm cười, đáp lại bằng một câu trả lời vô hại.

(Vậy là sau khi tan học, bọn mình sẽ không đi chơi với nhau à….?)

Có lẽ việc Mitsumine nói cho tôi biết hôm nay sinh cổ là cách cô ấy thể hiện sự quan tâm của mình. Cơ mà, nếu như đã có người sẵn sàng chúc mừng  sinh nhật cho cô, thì tôi chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều rồi, dầu gì thì đấy không phải là chỗ tôi nên xen vào. Hơn nữa, tôi cũng chả thể làm gì cho sinh nhật cô ấy cả.

Tôi làm gì có bánh kem với quà đâu.

Dầu thế, tôi vẫn muốn đi chơi với cô vì hôm nay là thứ sau rồi, cơ mà tôi lại không thể mở miệng ra nói ra được

Bởi lẽ tôi vẫn chưa xác định được ranh giới khoảng cách giữa tôi với Mitsumine nên được đặt ở đâu.

“Dù gì thì, chúc mừng sinh nhật cậu, Mitsumine.”

“…Ờ. Tự nhiên 17 tuổi luôn rồi ha.”

“Sao cậu nhìn có vẻ không vui về chuyện đó lắm nhỉ?”

“Chuyện đó đồng nghĩa với việc tôi đang một bước gần hơn với ngưỡng cửa trưởng thành đấy, cậu biết không? Trách nghiệm của tôi theo đó cũng tăng lên, vậy nên sao mà tôi vui cho được?”

“Nhưng cũng có nhiều cái lợi mà, đúng chứ?”

“Không, chắc chắn là mặt hại nhiều hơn đấy.”

Mitsumine thở dài. Sau đấy, khi nghe thấy tiếng tàu điện đang tiến lại gần, cô ấy bật dậy khỏi ghế.

Đoạn lấy ra một chiếc tai nghe màu trắng mà đã lâu lắm rồi tôi không thấy, đeo vào trước khi xếp hàng ở chỗ khác so với thường lệ.[note60193]

"Cậu có nghe mình nói gì không đó?”

“….Tôi không nghe thấy gì hết đó, có lẽ vậy chăng—?”

Mitsumine thoáng nhìn lại tôi, rồi thè lưỡi.

Tôi muốn hỏi cổ sao lại nói xạo, thì tiếng tàu thông báo đã cắt ngang tiếng nói tôi.

"Hẹn gặp lại."

Nói xong, Mitsumine bước lên tàu với chiếc tai nghe được đeo.

*+

—Tôi muốn tặng Mitsumine quà sinh nhật. Thứ gì cũng được nhưng mà tôi muốn phải là hôm nay

Tôi đưa ra kết luận đấy vào khoảng giờ ăn trưa vào tiết bốn.

Tôi vừa chợt nhận ra là tan học xong mình không thể dành thời gian bên cô ấy nữa.

Cơ mà, ít nhất thì tôi phải tặng cô một món quá nho nhỏ gì đấy. Bởi lẽ, mối quan hệ của bọn tôi chắc cũng ở cái mức độ đấy rồi…. Hoặc ít nhất thì đó là thứ mà tôi muốn mình tin vào.

Hẳn là sẽ có vô số người chúc mừng sinh nhật cho Mitsumine, cơ mà duy chỉ có mỗi tôi là người tặng quà cho cổ, biết rằng người duy nhất biết rằng vài ngày nữa cô ấy có thể sẽ chết.

…..Mà, điều đó chẳng có nghĩa gì hết ấy.

Nghe này, tôi biết là tôi đang bào chữa cho bản thân nhá! Thứ tôi thật sự muốn là Mitsumine đi ăn sinh nhật với tôi mà thôi. Bởi lẽ, tôi chỉ muốn một vài cơ sở nào đó để bản thân có thể đặc biệt trong mắt cô ấy. Thành thử, tôi mới muốn tặng cô ấy quà sinh nhật.

Suy cho cùng, ngôn từ của tôi cũng sẽ chẳng đọng lại được bao lâu, song những thứ tôi tặng cô ấy vẫn sẽ tồn tại ở đậy. Tôi không biết là cổ có nhận không, cơ mà ít nhất tôi cũng nên chuẩn bị quà trước đi, đúng chứ? Dầu thế, tôi vẫn cứ tuyệt vọng viện ra mấy cái lý do bào chữa vô nghĩa nào đó trong đầu.

….Chà, tôi đoán là nếu tôi có lý do hợp tình hợp lý hơn thì tôi sẽ làm rồi. Nếu có thể, tôi muốn món quà này là nguyên do cô trì hoãn việc tự sát của mình, ngay cả khi ảnh hưởng của nó gây ra là không nhiều. Tôi nguyện cầu như vậy đấy.

Mà, tôi chắc là không nói mấy thứ nghiêm trọng như vậy trước mặt cổ được đâu.

Dĩ nhiên, ngay khi bình tâm trở lại, tôi liền lập tức chuẩn bị quà cô ấy.

Trước lúc cô đi karaoke tôi phải có một món quà liền, thế nên tôi không thể đi đâu đó mua được. Đồ tặng phải là đồ handmade.

May thay, tiết học chiều nay chỉ là môn địa chất học với văn học cổ điển, mấy môn tôi hoàn toàn có thể làm việc riêng mà không bị phạt. Với sự giúp đỡ của bạn bè tôi, lũ này hình như khá là hứng thú với trò này và đã nói ra mấy câu khá là thô lỗ như “Cuối cùng, mùa xuân cũng đã đến ông rồi ha!” . Và thế là tôi đã làm xong món quà.

Ngạc nhiên làm sao, đám bạn của tôi còn thậm chí tình nguyện thay tôi trực nhật, do đó ngay khi tiết hai kết thúc, tôi phóng thẳng ra khỏi lớp, chạy khắp nơi trong trường hòng tìm ra Mitsumine trước khi cổ đi hát karaoke, cơ mà—

“Cô ấy đi quái đâu rồi!?”

Tôi không thấy cổ đâu cả. Đi chỗ nào cũng vậy, cũng không thấy.

Nghĩ là có lẽ cổ đi hát karaoke rồi, tôi liền đến hỏi bạn của cô ấy. Họ nói rằng “Cậu ấy tự nhiên thấy không khỏe, nên là bọn mình hoãn lại cả rồi.”

Tuy vậy, tôi vẫn đến giá để giày của cô ấy và phát hiển ra rằng giày cô ấy còn ở đấy.

Thế có nghĩa là—

Mitsumine vẫn còn ở trong khuôn viên trường. Cơ mà, tôi lại chẳng thể tìm thấy cô ấy ở đâu.

Nơi còn lại mà tôi chưa lên tìm là sân thượng.

(Làm ơn hãy nói với tôi là cô ấy vẫn còn sống đi…!!))

Thực sự thì cổ đang cố làm gì vào một ngày trọng đại như này vậy.

Hay là ngược lại, có lẽ là do hôm nay là một ngày “trọng đại” nên cổ mới làm thế.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh dữ dội, hệt như ngày hôm đó. Tôi hốt hoảng chạy lên cầu thang sân thượng, tới cái mức đến bậc thang cuối cùng cũng không chịu dừng lại một giây mà cứ cuống cuồng lao tới mở cửa sân thượng ra.

“Chờ đã, cậu không được—”

“Boo!!”

“Uwaaaa!?”

“Ahaha, cái mặt—!”

Đột dưng, tôi nghe thấy một giọng nói lớn làm tôi bất ngờ đến nỗi ngã xuống dập mông. Ở bên kia cánh cửa, tôi có thể nghe được giọng nói vô cùng hứng khởi.

“A-kun, cậu sợ ấy à? Ahaha, bụng mình đâu quá…!!”

Mitsumine ở đấy. Và trông cô ấy rất là có sức sống ấy chứ. Không chỉ có sức sống thôi đâu, mà dường như cô bị chọc đúng chỗ gây cười hay sao mà cứ lăn lộn rồi bật cười khúc khích trước mặt tôi thôi.

“Chuyện gì xảy ra với vụ đi hát karaoke kia vậy? Với cả, cậu nhìn quá khỏe so với một người đang bị ốm đấy.” 

“Nói dối đấy mà. Chỉ là tôi không muốn đi karaoke thôi.”

“Hả?! Tại sao chứ, lãng phí quá đấy!”

“Sao ấy hả? Cậu chẳng phải biết quá rõ rồi sao? Tôi nghĩ là sẽ vui hơn nếu đi chơi với cậu đấy.

Nói đoạn, cô nhoẻn cười tinh nghịch. Bị bất ngờ bởi lời khen đấy, tôi vô thức nhe răng ra cười hạnh phúc.

“…..Ra vây, ra vậy. Thì ra là đi chơi với tớ vui hơn ha.”

"Đừng cười tự mãn như thế nữa được không? Chỉ là tôi nghĩ tầm 80% là cậu sẽ tặng tôi một món quà tuyệt vời hơn thôi đó.”

“….Chà, mà tớ không chuẩn bị gì rồi.”

“Vậy thì chỉ cần cậu mua bất kì thứ gì tôi muốn là được rồi.

“Sao mà cậu lại có thể độc đoán như thế được.”

Thì, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, cơ mà cảm giác như là nếu giờ mà đưa quà theo đúng những gì cô yêu cầu thì chán lắm.

Với cả, sự huênh hoang này là sao vậy? Có lẽ, giờ cô nên đổi họ thành Gouda ngay và luôn đi cho rồi.[note60194]

…..Mà, thấy được khi bên mình cô gái này lại buông lỏng cảnh giác đến vậy làm tôi hạnh phúc lắm.

“Hay là trên đường về nhà tớ sẽ mua cậu thứ gì đó ngọt ngọt đi ha?”

“Không, tôi muốn ngay cơ.”

“Được rồi, nhưng mà cậu hứa là sẽ không cười đó nha!”

“Hừmmm, vậy là cậu sẽ đưa tôi thứ gì đó hấp dẫn lắm à…. Giờ thì tôi mong ngóng lắm rồi đó~~”

“Đừng có kỳ vọng quá như vậy nữa!?”

Ugh…. Có vẻ là tôi không thoát được rồi.

Miễn cưỡng, tôi lấy ra vật thể ở trong túi quần tôi rồi đưa cho Mitsumine.

“….Cái này để làm gì?”

“Đây là vé “đường sắt A-kun”. Nếu cậu muốn đi đâu thì, tớ đây, người hùng A-kun của cậu, sẽ đưa cậu đến đấy.”

Nghe xong những lời của tôi, Mitsumine bắt đầu vỗ tay liên hồi. Và đôi lông mày dài của cô cũng rung rinh khi nhìn vào tờ giấy mà tôi cho là vé đấy.

Đoạn, cô ấy chăm chú nhìn dòng chữ của tôi trên giấy. Nó ghi là "Chúc mừng sinh nhật Mitsumine ☆", "Điểm đến → Bất cứ đâu" và " Hạn sử dụng → Mãi mãi".

“Cái vụ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào là thât đấy. Chỉ cần gọi tớ tiếng tôi, tớ sẽ chở cậu đi tới bất kỳ đâu trên con chiến cơ xe đạp dấu yêu của tớ.”

“….Thật luôn ấy hả? Cậu có phải là Santa đâu mà. Điều đó là không thể, cậu biết không vậy…. Chà, chắc là tôi sẽ nhận nó vậy.

Nói đoạn, cô ấy cẩn thận cất “cái vé” vào ngăn đựng vé, như thể nó là vật rất quan trọng vậy.

Lúc cô ấy cất đi thì tôi thấy thứ gì đó màu nâu nâu nom rất quen làm tôi có hơi tò mò chút, cơ mà ý nghĩ đấy đã nhanh chóng bay đi bởi những lời sau đó của Mitsumine.

“Nhưng mà, um….! Cảm ơn cậu.”

“Không có chi đâu.”

Khi nói xong đầu cô ấy có hơi cúi xuống thế nên tôi mới không thể thấy rõ được gương mặt đấy đang trưng vẻ vẻ mặt gì, song xét về giọng điệu mà nói thì ít nhất cô ấy cũng có vẻ gì đó là vui.

“Bây giờ, bọn mình ngồi xuống đi ha.”

Bọn tôi khóa cửa sân thượng rồi ngồi xuống bậc thang dưới đó. Rồi, Mitsumine lục lọi trong túi ni lông đặt dưới trên mình rồi lấy ra thứ gì đó.

“Tada–! Tôi mới mua trò chơi nhân sinh đó. Trò đâm hải tặc lỗi thời quá rồi!” [note60195]

Đoạn, cô vui vẻ cho tôi thấy cái hộp trò chơi. Khi tôi hỏi là mua bao giờ, thì cổ bảo là hôm nay trên đường tới trường mới mua xong, như vậy là đủ để hiểu cô ấy nghiêm túc như thế nào rồi.

Hẳn là do thua nhiều quá nên tức phải mang trò chơi của mình lên đây mà.

“Nhất định hôm nay sẽ là ngày tôi thắng! Tôi nghiêm túc lắm đó!!”

Cô nàng này đúng là rất ghét thua cuộc ha. Cơ mà, hành động này của cô mà tôi còn nghĩ đây là một nét dễ thương của cổ, thì đủ hiểu cô ấy tuyệt vời đến những nào rồi.

“Chà, tớ không có ý định thua đâu đó. Ngay cả khi hôm nay là sinh nhật cậu đi chăng nữa, thì tớ cũng sẽ chơi hết sức đấy nha!”

Và thế là trò chơi nhân sinh với hai đối thủ không chút gì là nể nang nhau chính thức bắt đầu. Nhân tiện thì, bọn tôi quyết định là làm luật chơi đơn giản thôi. Về cơ bản thì ai nhiều tiền hơn người đó thắng.

Mitsumine bắt đầu trò chơi một cách vô cùng hoàn hảo, cứ thế mà tiến lên những ô tới một cách dễ dàng, thực hiện đúng như những lời lẽ táo bạo mới nói khi nãy. Nó khác xa với vận xui khủng khiếp đến cái nỗi mà tôi phải thắc mắc rằng liệu cổ có bị cướp biển nguyền rủa hay không của cô ở trò đâm hải tặc

“Wow, tôi lại vào ô dầu mỏ nữa này!! Nhìn đi, tôi giàu chưa kìa〜♪”

“…….”

“Hửmmmm, A-kun, cậu vẫn còn là một thằng nhân viên làm công ăn lương quèn thôi sao? Nhanh nhảy việc đi chứ〜〜〜 . Ồ khoan đã, sao mà được xui đến nỗi mà phải làm công việc đó cả đời cơ mà—!”

“Ồ? Cậu muốn đánh nhau ấy hả?? Cậu muốn tớ tẩn cậu một trận ra trò luôn không?”

“Đúng là mấy thằng khố rách áo ôm có khác, đúng thực là dễ nổi nóng quá đi. Chà, cậu còn không kiếm đủ tiền để nuôi sống bản thân mà, nên là cũng không bất ngờ gì mấy ha. Tôi thấy thương cậu lắm đó, cậu biết không—?”

“Hở—!? Đừng có mà vênh váo chỉ vì cậu có chút giàu có hơn!! Những gì tớ muốn nói ở đây là hạnh phúc là thứ tiền bạc không thể mua ấy!”

Nói đoạn, tôi tung xúc xắc và đi trúng ô “trẻ sơ sinh”. Và đây là lần thứ ba luôn rồi.

“Ồ, lại một đứa con mới nè. Mitsumine cậu vẫn độc thân mà phải không? Trời ạ, tớ đúng là ghen tị sự tự do của cậu thật đấy. Dù sao thì, cậu nên tham dự lễ chúc mừng đứa con mới của tớ. Thôi nào, đưa tớ quà mừng đi.”

“Hừm… Lạ thật đấy… Vì một lý do nào đó, tôi lờ mờ cảm thấy như là mình đã thua ….!”

Mitsumine, người bực bội đưa quà mừng cho tôi, cuối cùng cũng trở thành người giàu có nhất hành tinh. Mặc khác, tôi thì trở thành trụ cột của một gia đình gồm 5 người con, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nhìn thấy cách trò chơi kết thúc, Mitsumine khó chịu cằn nhằn “Ước gì tôi có thể nói cảm giác thắng trò chơi nhưng lại thua ở khía cạnh con người này là không đúng cơ mà…”

Có lẽ là bởi cô ấy quá “đặc biệt” nên mới khát khao một gia đình bình thường đến vậy đến vậy.

“Chà, không sao đâu mà. Tất cả những gì cậu cần phải làm sau này là lấy một người đàn ông nào đó mà cậu muốn rồi cùng họ tạo lập ra một gia đình thật hạnh phúc.”

“Hả!? Tôi có nói là tôi ghen tị với cậu đâu!! …..Ngay từ đầu, thì tôi cũng định chết mà, nên việc đó không thể xảy ra được đâu!”

“……….”

Giọng nói khàn khàn, chói tai đấy của Mitsumine vang vọng lên trên cả sân thượng, nơi mà chỉ có mỗi hai chúng tôi ở đấy.

Nước mắt rưng rưng trên khuôn mặt đấy, cùng với giọng nói khàn khàn khi ấy tao ra một cảnh tưởng hệt như một ai đó đang đau buồn khóc vậy, chúng làm cho tầm nhìn tôi bị bóp méo.

Sao mà tôi lại dễ dàng nói về mấy chuyện tương lai thế vậy?

Tôi đoán là bởi lẽ tôi đã luôn sống với ý nghĩ dù gì thì cũng có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Có lẽ là do dạo gần đây Mitsumine cười rất nhiều nên đâm ra tôi mới bất cẩn.

—- Có lẽ là tôi đã quá tự cao đến độ đã vô thức nghĩ là mình đã cứu giúp được cô gái này rồi.

Khi tôi đã hiểu được mọi chuyện rồi, tôi liền nháy mắt thật mạnh để tránh cho nước mắt chảy ra và cố tạo ra tiếng cười, giống như tôi đã làm khi mới gặp Mitsumine vậy, cố gắng hết sức để trái tim mình bình tâm lại.

“….Ồ, phải rồi ha. Tớ xin lỗi.”

“Không sao đâu, dù gì thì chuyện đó cũng không có gì đáng để cậu xin lỗi.”

Không sao đâu mà, tôi nghĩ là tôi vẫn có thể diễn được.

Thông qua gò má không một chút giọt nước mắt ấy lẫn câu trả lời vừa xong, tôi có thể nói thể nói rằng cổ còn ổn, song tôi lại không biết lúc này đang trưng ra vẻ mặt gì, điều đó làm tôi lo lắng lắm.

Bên trong tâm hồn tôi, cảm thấy lạnh lẽo kinh khủng. Thứ ngôn từ duy nhất mà tôi có thể dùng để biểu đạt cảm giác đấy là “chết” — Một từ giống hệt như những gì tôi đã nghe vào hôm tôi lần đầu gặp Mitsumine hai tuần trước đó. Đó là thứ cảm thấy, cơ mà—

(Kể cả vậy đi chăng nữa, đây cũng không phải là lúc để mình nản chí…!)

Hai tuần qua, tôi đã biết được rất nhiều điều mới về Mitsumine, những điều mà tôi không thể biết nếu chỉ mãi đứng ngoài ngưỡng mộ.

Cô gái này không chỉ ích kỉ, trẻ con, độc đoán mà còn là một kẻ thua cuộc thảm hại nữa[note60196]. Cô ấy không hề hoàn hảo, song phần nào về cô ấy đều tuyệt cả. Tôi yêu một Mitsumine như vậy. Tôi muốn được ngày nào cũng được thấy nụ cười ấy Thế nên, tôi hít một hơi thật sâu trước khi tuyệt vọng xâu chuỗi từ ngữ lộn xộn trong tâm trí thành một câu hoàn chỉnh. 

“Không, chỉ là do tớ thiếu nhạy cảmquá thôi. Xin lỗi… Tớ thật sự xin lỗi.”

“….Cái quái gì vậy? Với cả, tôi sẽ phát điên lên nếu cậu cứ nhìn tôi với vẻ mặt đấy mất. Thôi nào, nếu cậu không đùa những câu ngốc nghếch như lúc thường thì sẽ kỳ lắm đây nên đừng làm vẻ mặt đó nữa.”

“…… Nhưng—“

“Ôi trời ạ, đấy không phải thứ mà cậu cần phải bận tâm! Dù gì khi tôi chết rồi tôi cũng quên hết cả thôi. Hơn nữa, cũng chẳng việc gì mà cậu phải lo lắng quá về một kẻ sẽ chết sớm cả.”

“…………”

Sao mà, trong cái thời khắc như thế này mà cậu lại cứ quan tâm đến người khác vậy? Sao mà cậu lại luôn cố để trở nên tử tế với người khác, dù cho cái giá phải trả là cảm xúc thật của mình vậy.

Tôi nhanh chóng nuốt trôi hết những lời như sắp tuôn ra khỏi miệng đấy.

Cô ấy đang cúi mặt xuống, do đó tôi không thể biết được vẻ mặt cô ấy đang trưng ra lúc này là gì.

Cơ mà, tôi vừa mới đau đớn nhận ra được những hàm ý ẩn trong những câu nói được thốt ra thản nhiên đó.

Trong tương lại, hãy cùng thực hiện những gì chúng ta đã làm ở trò chơi nhân sinh nào. Hãy cùng cười đùa và chơi game cùng nhau nào, như ngày hôm nay ấy. Hãy cùng tiếp túc đùa giỡn về mấy thứ ngu ngốc nào đó nào. Nè, Mitsumine. Miễn là cậu sống tiếp, thì tớ sẽ ở bên cậu và khuấy động cuộc sống của cậu đến mức mà cậu sẽ cảm thấy khó chịu.

Có rất rất nhiều từ ngữ xuất hiện trong đầu tôi lúc này, song tôi lại chẳng biết phải nói gì cả, thành thử đến cuối cùng tôi cũng chỉ im lặng.

Mặc dầu, khoảng cách của bọn tôi đủ gần tặng một món quà sinh nhật, song khoảng cách đấy vẫn chưa đủ để tôi có thể nó rằng hãy sống tiếp đi. Bên trong tôi bây giờ, có vô kể sự ghê tởm bản thân đến nỗi mà cơ thể có thể thật sự cảm thấy được nỗi đau, và một phần trong tôi mong muốn rằng cơ thể này sẽ sớm bị xé toạc đi.

Kể cả thế đi nữa, tôi cũng chỉ mong rằng cô, người đã im lặng ngoảnh mặt đi khỏi chỗ tôi, sẽ tìm được ý nghĩa nào đó trong cuộc sống giống như cách cổ đã làm trong trò chơi nhân sinh vậy.

Bầu không khí nặng nề, khó thở vô cùng. Vào những lúc thế này, tôi ước gì là mình có thể đọc được bầu không khí. Cơ mà, thật trớ trêu là mong ước đó lại trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đã từng nói với Mitsumine trong quá khứ. [note60197]

Chẳng là, nếu như không khí tôi hít vào thực sự có chữ thật, thì có lẽ tôi đã nghĩ ra được thứ gì đó nghe tinh tế rồi.

*+

Sau đấy, bọn tôi chỉ yên lặng ngắm nhìn sắc đỏ của bầu trời. Cái cách mà ánh nắng mặt trời chẻ đôi đám mây kia ra đẹp mắt vô cùng. Khi ngắm nhìn cảnh tượng này, tôi có lờ mờ thắc mắc rằng liệu đây có phải là cách ngày hôm nay kết thúc không. Và do đó, tôi đã quyết là phải nói gì đó. Bởi lẽ nếu không nói, thì sao có thể thay đổi được.

"Nói mới nhớ, ngày mai chúng ta đi thủy cung, phải không? Tớ ngóng chờ lắm đó."

Vừa nói, tôi vừa cố hết sức bình tâm trở lại rồi đưa không khí vào lại cổ họng khô khốc này

"Ừm. Dù gì thì, mai là một dịp đặc biệt mà."

"Gặp nhau ở ga gần nhất lúc 10 giờ nghen."

“Hiểu rồi. Nhớ đừng đến muộn, nếu không thì cậu sẽ bị trừng phạt—”

Luồng không khí ấm áp mà tôi đang hít vào mang theo phong vị của một buổi tối mùa hạ.

“Cơ mà, cũng khá bất ngờ đấy chứ— Không ngờ là cậu lại thích sứa đến vậy.”

“Chẳng phải thế sao? Dù gì thì, sứa cũng rất tuyệt. Chúng có màu tráng nè, rất đẹp nè và chúng rất mềm nữa này. Với cả, cậu biết đấy—”

Cô ấy ủ rũ ngẩng đầu lên rồi nhìn về một nơi nào đó phía xa. Từ trên sân thượng này, chúng tôi có thể nhìn thấy được một hoàng hôn đẹp đến nỗi mà nó dường như có thể nuốt chửng được ta nếu như dang rộng vòng tay ra.

"Vào cuối đời mình, sứa sẽ tan biến ở biển rồi biến mất."

Chất giọng cô ấy nhỏ nhẹ, tựa hồ đang nói cho tôi nghe một bí mật nào đó, và khi tôi nhìn cổ, thì khuôn mặt ấy dần dần nhuốm sắc đỏ thẫm của hoàng hôn

Có vẻ như có chút hiu quạnh trên gương mặt đang trong lúc ngắm nhìn đấy.

Bình luận (0)Facebook