• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2

Độ dài 5,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-14 20:15:15

Bữa tiệc Pizza dành riêng cho mỹ nữ sở hữu sắc đẹp hoàn hảo

Thứ ba. Lại một ngày đẹp và trong xanh… cơ mà thật đáng tiếc là, tâm trí tôi lúc này lại không như thế.

Bởi vẫn chẳng có bằng chứng xác đáng nào có thể chứng thực rằng hôm nay Mitsumine vẫn còn sống cả.

(Sẽ ổn thôi. Mình đã kiểm tra thông báo điện thoại từ hôm qua rồi, và khi tra ‘nữ sinh cao trung tự tử’ thì mình không thấy bất cứ thông tin nào cả. Vậy nên, có lẽ là Mitsumine vẫn chưa chết. Với cả, cổ đã hứa với mình là sẽ sống đến tuần sau rồi mà.)

Quyển sổ tay từ vựng mà tôi vẫn thường hay mở, đang nằm gọn trong cặp tôi lúc này. Bởi suốt từ lúc đặt mông lên ghế đến giờ tôi đã suy nghĩ suốt về mấy thứ kia thế nên tôi chẳng thể học từ vựng được. Thật sự đấy. Ahh. Trong trường hợp này, môn toán và môn anh – hai môn mà tôi vẫn luôn gặp khó khăn đều trở nên thật vô nghĩa làm sao.

Giá mà tôi có một cái cớ hoặc khả năng gì đấy để phun ra những lời khẳng định chắc rằng ngày mai Mitsumine vẫn còn sống.

Vẫn còn năm phút cho đến lúc Mitsumine xuống ga này để đổi chuyến tàu. Hôm này là hôm đầu tiên tôi đeo đồng hồ bởi lẽ tôi muốn đếm ngược từng giây từng phút một cho tới thời khắc đấy.

Cứ như vậy, tôi dán mắt vào chiếc kim dài, kim ngắn di chuyển một cách đầy chậm chạp trong vòng đúng năm phút.

Khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận ấy kết thúc bằng một tiếng rầm rầm của tàu đang tiến tới từ xa.

Pshhh, cánh cửa tàu mở ra, cùng với một âm thanh đầy máy móc.

"Chào buổi sáng."

Bộ đồng phục học sinh được diện lên một cách chỉn chu. Cùng với mái tóc dài, mềm mượt chắc là không tạo cảm giác nóng bực vì được xõa. Chiếc tai nghe màu trắng tinh khôi.

Một cô gái mang vẻ đẹp hoàn mỹ, với cách ăn mặc y hệt hôm qua, bước xuống tàu với tốc độ có hơi chút nhanh.

“………Chào buổi sáng.”

Người con gái xinh đẹp duy nhất mà tôi biết đi học qua cái ga nông thôn này sớm đến vậy chỉ có thể là Mitsumine mà thôi.

Tuy tôi chắc mẩm là cô ấy vẫn sống khỏe đến ngày hôm nay, song cả người tôi lại bắt đầu túa mồ hôi liên tục.

“Hôm nay, cậu đến trường luôn này tuyệt ghê.”

“Dĩ nhiên là vậy rồi. Suy cho cùng, khác với cậu, tôi là học sinh danh giá hoàn hảo với thành tích luôn đi học đúng giờ đầy đủ mà.”

“…Không ừm, nếu cậu không đến tớ cũng chẳng bị gì đâu.”

“Cái quái gì vậy? Cái kiểu ‘Thật tuyệt vời làm sao vì cậu vẫn còn sống trên đời’ ấy hả? Tôi không thích những lời kiểu thế đâu. Chẳng phải ‘Miễn là cậu cố gắng hết sức thì cậu sẽ là con người tuyệt vời nhất’ sẽ tốt hơn sao? ... Nghe cũng sai sai nhỉ. Dù gì thì, có cố gắng đến cỡ nào thì cũng chẳng có gì được thay đổi.”

Liệu những lời này mang tính chất mỉa mai? Hay là tự hạ thấp bản thân đây? Tôi thật sự không có ý nói rằng sẽ tốt hơn nếu cô ấy chết hay gì cả.

Mitsumine nói với vẻ mặt ủ rũ, rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi đang cứng đờ vì kinh ngạc.

“A-kun, cậu thực sự dùng ga này luôn á hả?”

“Nếu không dùng, thì sao mà hôm qua bọn mình xuống cùng một ga được?”

“Không ý tôi là, chẳng phải mấy sự trùng hợp này hiếm khi xảy ra lắm sao? Haa ... Lẽ nào A-kun là fan của tôi hay thứ gì đó từa tựa vậy ư!? Nói trước là tôi luôn sẵn sàng gọi điện báo cảnh sát bất cứ lúc nào cần đó nha.

“Dĩ nhiên là không phải là như thế rồi!! Cậu có thể đừng nói mấy thứ như vậy về tớ được không!?”

Tôi đau quá. Sẽ là nói dối nếu tôi nói mình không phải là fan, nhưng mà tôi thật sự cảm thấy tổn thương vô cùng.

Ahh. Trái tim hiền dịu này cảm thấy đau quá đi thôi.

“Cậu ác độc quá à! Cậu sẽ làm A-kun này khóc đấy!”

Khi mà tôi lên tiếng phản kháng lại thì Mitsumine chỉ đáp lại, “Ôi, cậu thật sự sẽ khóc kìa. Thật đáng thương biết làm sao.”

Thật quá là lạnh lùng mà… Tôi thực sự sẽ khóc mất.

Cơ mà, đây không phải lúc để đùa cợt vậy nên tôi đã nhanh chóng ngừng giả đò lại rồi mở miệng nói để quay lại chủ đề cũ.

"... Cũng không thể trách được khi cậu không nhận ra. Mitsumine, cậu thực sự chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn, đúng không?"

Phải đấy. Cô chưa bao ngồi xuống, chưa bao giờ nhìn vào điện thoại, chưa bao giờ nhìn vào quyển sổ tay từ vựng, cô ấy chỉ đứng im nhìn xa xăm hướng đường ray trong lúc chiếc đeo tai nghe mà thôi.

Thế nên rõ ràng là cô ấy không giờ nhận ra tôi, người luôn dõi theo sau rồi.

“Này Mitsumine, thứ mà cậu nhìn suốt nó thực sự là gì vậy?”

“…. Chẳng thứ gì cả.”

"Sao cậu lại vậy chứ? Nói cho tớ biết cũng được mà, phải không?"

"Im lặng đi. Tôi thực sự không thực sự nhìn vào thứ gì cụ thể cả."

Giọng nói của cô ấy lạnh lùng đến mức tôi phải ngừng việc tra hỏi lại.

Tôi đã luôn tưởng thứ mà Mitsumine nhìn là phía bên kia của đường ray.

(Có thể đường ray là thứ cô ấy luôn nhìn vào.)

——— Vào nơi mà cô ấy có thể lao mình xuống bất cứ lúc nào.

Suy tưởng đáng sợ đấy khiến tôi ớn lạnh từ nơi sống lưng dọc đến tận đầu ngón chân.

Nếu tôi đoán đúng, thì trong tất cả số lần tôi ngưỡng mộ vóc dạng lẫn ánh nhìn của Mitsumine thì cô ấy đều nghĩ đến việc tử tự.

Cô ấy nghĩ rằng mình muốn chết.

(Hẳn là vì vẻ bề ngoài thu hút của cô ấy thu hút mình thực sự là ngốc quá, phải không nào…)

Ahh, tôi muốn có cỗ máy thời gian quá. Nếu có thì tôi sẽ quay lại lúc đấy và dần bản thân một trận nhừ tử vì đã hài lòng với cuộc sống ‘tuyệt vời’ đến mức tầm thường của mình.

Song, chuyện đã qua rồi, vậy nên tôi sẽ làm thứ gì đó để chuộc lỗi. Tôi véo mạnh cánh tay mình để tránh việc Mitsumine đoán được cảm xúc của tôi lúc này thế nào và cũng để lấy lại năng lượng.

“Được rồi, không sao cả. Thế thì sao hôm nay cậu không bắt đầu bằng việc nhìn tớ đi nhể! Tớ thì muốn giải quyết trò Shiritori dở dang bữa trước. Cơ mà không sao cả, sáng nay cậu cứ ngắm nhìn người đẹp này nhiều vào.” 

“Hảa? Sao tôi lại phải nhìn vào A-kun trong lúc trời đẹp đến những nào?”

“Hảaaaaa? Dù nhìn thế nào thì tớ nhìn rõ là tươi xanh hơn là thời tiết sáng nay mà!”

“Không đời nào. Vẫn còn quá sớm để thấy mặt A-kun. Với cả mặt cậu không có tươi xanh đến thế đâu.”

“Thế thì tớ sẽ cho cậu thấy vẻ mặt ban đêm của tớ! Không, ngược lại, tớ thà làm trong một chương trình đêm muộn còn hơn, như vậy thì tớ sẽ không cần phải dậy sớm. Mitsumine nữa, cậu xem TV nhiều vào buổi tối đúng không?”

“Yo, ‘người dẫn chương trình đêm muộn’.”

“Không, sao lại là ‘người dẫn chương trình đêm muộn’ chớ? Bộ cậu là nhà phê bình đêm muộn hay gì đó hả? Ngay từ đầu, cậu làm gì ở chương trình đó vậy?”

“Fufu. Aha. A-kun đúng là ngốc quá à. Fufufu, A-ku–, fuhaha.”

Cuối cùng thì những câu đùa ngớ ngẩn đấy cũng thành công phá tan thành thủ và khiến cơ bụng của Mitsumine cơ thắt lại vì cười nhiều quá.

Mitsumine, người vừa bật ra tiếng cười lớn, hẳn là đã đạt tới giới hạn rồi nên đã gục xuống ghế bên cạnh tôi. Cô ấy cười thêm một lúc, trước khi cuối cùng cũng nói ra vài từ.

“Vậy thì, sứa biển.” (kurage)

“Ể?”

“Như cậu đã nói đó, Shiritori. Chẳng phải bọn mình sẽ chơi tiếp sao? Sẽ rất phiền nếu chúng ta không kết thúc vào tuần tới.”

“À, ừm, tớ hiểu rồi, đúng vậy.”

Tiếng cười của Mitsumine quá dễ thương đến nỗi làm tôi quên mất lời đề nghị đã nói trước đó

Ge, ge, ge. Tôi cố để nhớ lại một từ liên quan đến biển bắt đầu bằng ‘ge’ trong số những từ mà tôi đã dày công tìm kiếm ngày hôm qua khi về nhà.

Đoạn, thay vì chơi tiếp thì tôi lại nói về thắc mắc mới hiện lên trong đầu.

“À này, thường thì cậu hay nghe gì lúc đeo tai nghe thế, Mitsumine?”

Đột nhiên, một cảm giác khó chịu bủa vây lấy tôi.

Từ nãy đến giờ, Mitsumine nói chuyện với tôi mà vẫn đang đeo tai nghe. Tôi tự hỏi không biết làm thế nào mà cô ấy có thể nghe được giọng của tôi khi đeo chúng.

Hơn thế nữa, tôi nhận ra là Mitsumine luôn luôn đeo tai nghe. Không biết là cổ có bị ám ảnh gì với nó không.

“Uwaa, cậu đang câu giờ đó nha. Xảo trá quá, cậu thật sự quá là xảo trá. Đúng là người dẫn chương trình đêm muộn có khác ha.”

“Đừng gọi tớ như thế. Với lại, tớ không thích cái biệt danh đấy chút nào đâu.

“Hmph. Chà, đúng là chả còn cách nào khác ha. Tôi sẽ cho cậu một đặc quyền. Tôi sẽ nói cho cậu biết, người dẫn chương trình đêm muộn A-kun à.”

Có vẻ như, Mitsumine không nhận thấy được sự nghi hoặc của tôi.

Cô cởi chiếc tai nghe ra mà không có bất kỳ cử chỉ nào cho biết là sẽ dừng nhạc rồi Mitsumine nở một nụ cười rạng rỡ và mở miệng.

“Tôi đang nghe một bài hát đang nổi gần đây, và bài hát đấy lặp lại ‘anh’ ‘em và ‘em yêu anh’ không ngừng.”

“Hểể~ bất ngờ thật đấy. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ nhạc hard rock hay nhạc punk chứ.”

“… A-kun, cậu nghĩ gì về tôi? Tùy theo cách cậu trả lời thế nào thì cậu có thể bị tôi đánh nữa đấy. Cậu thật sự một cô gái xinh đẹp, thanh tao, ngọt ngào và hoàn hảo như tôi sẽ nghe hard rock ư?”

“Ể đáng sợ quá đấy! Mới nói tí mà đã định dùng bạo lực rồi! …Không, tớ không nói vậy vì muốn bị đánh đâu, tớ đã nghĩ vậy ngay từ đầu rồi. Thanh tao hay hoàn hảo gì cũng đâu liên quan, cậu có thể nghe bất cứ nhạc gì mình muốn mà, đúng không? Sở thích thì đâu cố định cho bất cứ người nào. Đó là tất cả những gì tớ nghĩ khi thấy cậu đeo tai nghe đấy.”

Tai nghe thì âm thanh ít bị rò rỉ hơn tai nghe nhét tai, vậy nên tôi mới nghĩ cô ấy đang nghe thứ gì đó có lời mà cô ấy không muốn bị ai nghe thấy. Đó là những gì tôi nghĩ song…

“… Cậu sai rồi.”

Có vẻ là tôi nghĩ hơi quá rồi.

“Ok. Được rồi, vẫn còn chút thời gian nữa vậy nên tiếp tục trò shiritori nào. Bắt đầu với 'Gesō' (vòi bạch tuộc)." (main)

" 'Sō' à? Sō—, Sō——?"

Mitsumine ngân nga trong lúc cố để nghĩ ra một từ.

Thỉnh thoảng, cô sẽ cố câu giờ bằng cách quay sang tôi hỏi một vài câu hỏi đơn giản, và trong lúc đó, tôi nghe thấy tiếng tàu đến trường đang đến ga của chúng tôi.

Khi tôi bên cạnh Mitsumine thì thời gian trôi nhanh quá à.

“Chưa đâu, tôi vẫn chưa thua đâu. Tôi vẫn chưa thua đâu, vậy nên tuần này tôi vẫn còn an toàn đó nhá!” 

Mitsumine thấy chuyến tàu đang đến gần nên đã nói vậy khi chỉ ngón trỏ về phía tôi.

Thường thì tôi sẽ nói “Không, tớ thắng rồi” song tôi sẽ gặp rắc rối nếu trò chơi được phân định ở đây, do đó tôi mới nói “Đúng thật là~ Chà, cậu cần bao nhiêu thời gian thì tớ cũng cho hết, dù sao thì sau cùng kẻ chiến thắng là tớ mà thôi. Vậy nên tớ sẽ đợi đến cuối tuần này.” Khi tôi nói vậy trong lúc tạo dáng chiến thắng trong đầu thì Mitsumine nhìn tôi với vẻ bực bội vô cùng. Vậy là đủ để giữ cho hôm nay cô ấy không chết rồi

Sau đấy, Mitsumine yêu kiều một mình bước lên tàu.

Lý do duy nhất khiến cô ấy không đi cùng tôi là, đương nhiên là bởi do cổ có rất nhiều bạn bè đang chờ rồi. Tôi không phải duy nhất ngưỡng mộ cô ấy.

Chà, đây chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Như thường lệ, biểu cảm của cô ấy khi lắng nghe cuộc trò chuyện của ai đó khác hẳn so với trước đó điều đấy khiến trái tim tôi đau lắm.

Ước gì tôi đã nhận ra sớm hơn. Thật sự tôi chẳng thể làm được gì cả.

Hơn thế nữa, hơn thế nữa.

———Khi cô ấy đang lên tàu, tôi để ý thấy miếng băng dán mà tôi đã dán lên người Mitsumine hôm qua đã biến mất không dấu vết. Số điện thoại được ghi bên dưới cũng vậy.

(Cô ấy đã vứt bỏ miếng bắng gạc rồi sao? Không điều đó không quan trọng, thứ quan trọng ở đây là Mitsumine đã lưu số mình vào trước khi vứt nó đi hay chưa…)

Tôi ghét cảm giác cô đơn bởi vì khi đấy tôi lại suy nghĩ quá nhiều. Rồi lúc đấy tôi lại bắt đầu tự làm bản thân mình rối hơn.

Sau đấy, nghĩ rằng mình cần phải tỉnh táo hơn nên tôi đã tát vào má mình cái.

Chát. Sau đó, ánh mắt của Mitsumine và tôi giao nhau.

(C-cô ấy đang nhìn lại đây sao!?)

Đoạn, cô ấy cười nhăn nhở và nói "Baka ~".

(Cái quái gì vậy, cái quái gì vậy, cái. Đừng có tự dưng nhìn tớ rồi cười như thế chứ!!)

Một ngày bình thường như bao ngày khác này, giờ đã trở nên đặc biệt thêm đôi chút.

Chỉ mới hai hôm trước, tôi vẫn còn đang chăm chú ngắm nhìn cô gái xinh đẹp hoàn mĩ đấy, song giờ đây chính cô gái đấy đã nhận ra sự tồn tại của tôi.

Nghe thì có vẻ bình thường vì bọn tôi vừa nói chuyện đến lúc nãy cơ mà, song vì cô ấy chưa bao giờ nhìn về phía tôi lúc trên tàu nên sức công phá của cử chỉ kia thực sự rất mạnh mẽ.

"Trái tim tớ sẽ vỡ tung ra mất, tớ đã ngưỡng mộ Mitsumine được gần một năm rưỡi rồi đó," tôi thực sự muốn hét thật to lên. Tôi thực sự rất muốn hét lên, nhưng.

"Sau giờ học. Ở một lớp học trống. Đừng quên."

Tôi dằn nén cảm xúc mình lại rồi lẩm bẩm những lời trên trong im lặng rồi Mitsumine gật đầu nhẹ với đôi chút miễn cưỡng. Sau đó, cô ấy quay lại với biểu cảm 'Người đẹp hoàn mỹ của mình.

"Sau giờ học thứ Ba, gặp tớ ở lớp học trống ở tòa nhà bên kia."

Lời hứa đó đã được tạo lập một đầy cách chóng vánh vào ngày hôm qua lúc bọn tôi đang chạy ra ga.

“Nói đi Mitsumine, cậu có kế hoạch nào vào ngày mai không?”

“Không. Vậy thì sao?”

"Tuyệt. Nếu vậy, ngày mai sau giờ học, cậu có muốn dành thời gian với tớ không?"

Mitsumine trông rất thận trọng và nhanh chóng tránh xa tôi. Chẳng phải thế là thô lỗ quá sao?

"Không phải như thế. Tớ đâu định tán tỉnh cậu hay gì đâu!"

"...Thế thì để làm gì?"

“Để làm gì ư? Thì, để đảm bảo Mitsumine không cứ thế mà chết đấy. Tớ sẽ theo dõi cậu, vậy nên coi chừng đấy.”

Nghi hoặc những lời nói của tôi, Mitsumine thốt lên.

"Tại sao? Chẳng phải nếu tôi chết hay không thì cũng chẳng quan trọng sao, dù gì cậu cũng nói như vậy rồi mà."

Mitsumine nói, như thể muốn truyển tải rằng "Cuối cùng thì cũng vậy thôi à."

"Không không không không. Ý tớ là, nếu Mitsumine chết bây giờ, chẳng phải tớ sẽ phải tự mình đi lấy ngọc trai vào tuần tới sao?"

Tôi vờ như mình không nhận ra được hàm ý bên trong rồi nói rõ điều tôi sắp với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Vậy thì, mấy nhân viên trong cửa hàng chắc chắn sẽ nói rằng ‘Ah, hai người kia đã chia tay rồi. Nhìn hạnh phúc thế mà, thì ra cũng chỉ đang yêu chơi thôi’ đúng không? Chẳng phải sẽ kỳ lắm khi tớ phải tự mình lấy phụ kiện cho hai người sao!? Lúc đấy tớ sẽ nhìn thảm hại lắm đó! "

Ôi, không ổn rồi. Tính dùng như cái cớ thôi, mà giờ chỉ cần nghĩ về điều ấy thôi đã làm tôi muốn khóc rồi.

"Hảa? Đó là lý do ư!? A-kun là người đã tạo ra cái cớ kỳ quặc đó mà gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi!”

"Ý tớ là, đây là lần đầu tiên một nhân viên cửa hàng hỏi là tớ có bạn gái đi cùng không nên tớ đã không bình tĩnh được!! Tớ đã hạnh phúc lắm đấy!!"

"Cậu thực sự là một tên ngốc, đúng không!?"

Được rồi. Bằng cách nào đó tôi đã xoay chuyển được sự nghi ngờ từ Mitsumine với cái giá là sự miệt thị.

Tuy vậy, cái giá phải trả là quá lớn. Không, đừng suy nghĩ về điều đó nữa.

Dù sao đi nữa, giờ thì.

"Vì vậy, ngày mai sau giờ học, chúng ta sẽ gặp nhau ở lớp học trống ở tòa nhà bên kia. OK? DO–YOU–UNDERSTAND–?” (Main nói đoạn cuối bằng tiếng Anh)

“Phiền quá đi~ ... Haa. Giờ nói gì cũng vô dụng thôi nên được rồi. Nhưng phòng học đó vì hiếm khi được dùng nên đã bị khóa rồi mà, phải không?"

“Chớ lo, tớ có chìa khóa nè.”

Tôi lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ túi đồng phục.

"Ế, sao cậu lại có vậy?"

"Trong đợt dọn dẹp đón xuân thì giáo viên đưa nó cho tớ, nhưng tớ lại quên trả lại. Hôm sau đó, lúc trả lại thì tớ thấy đã có một chìa dự phòng trong phòng tạp vụ rồi, nên tớ nghĩ mình sẽ giữ lại một chìa."

"Uwa, cậu còn tồi tệ hơn những gì tôi tưởng nữa. Đừng nói với tôi đấy là cách cậu lấy được chìa khóa lên sân thượng đó nha ……?"

"Không, cái đó tớ được đàn anh trong câu lạc bộ cho. Mà, tớ chắc là anh ta cũng có được nó theo cách đấy. Vậy nên ấy, lần sau nếu Mitsumine muốn một chiếc thì cậu hoàn toàn có thể sử dụng kỹ thuật này."

“Không, tôi sẽ không bao giờ làm mấy thứ như thế đâu. Hay nói đúng hơn, mấy cơ hội để làm những chuyện như thế đào đâu ra.”

Cứ như vậy bằng cách nào đó, tôi đã thuyết phục cô ấy hứa với tôi thành công. Trong vòng một tuần này, tôi phải làm sao đó để Mitsumine nghĩ là mình sống thêm 80 năm nữa cũng chả sao.

Cơ mà, cổ vẫn chưa có nói rõ nguyên do làm mình muốn chết nên tôi vẫn chưa thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Nếu vậy thì, chỉ còn cách làm cô ấy nghĩ “Ngày nào cũng vui mà mình lại chết thì buồn lắm.” và rồi sẽ hướng tới mục tiêu ‘Chắc chắn mình sẽ sống đến năm 100 tuổi rồi.’.

Đấy là tất cả những gì tôi nghĩ sau một đêm vắt nát óc ra để suy nghĩ ra một kế hoạch sau giờ học để khiến Mitsumine mỉm cười.

Tuyệt quá, tôi ơi! Tôi đang lắm tốt lắm đó! Cứ thế này biết đâu sau này trở thành chuyên gia tư vấn tổ chức sự kiện thì sao.

Ah, chiều nay tan học. Không biết biểu cảm cô ấy thế nào khi nhìn thấy lớp học mà mình đã chuẩn bị cho cô ấy hôm nay ta.

"Ahhh, mình không thể chịu được nữa. Đây đúng tình huống tồi tệ nhất mà!"

Lúc mà tôi bước vào lớp, thì tôi đã có thể được tiếng thằng bạn mình than thở, vọng lại từ phía cuối căn phòng.

“Chào buổi sáng, cậu vẫn phiền như mọi khi nhỉ. Có chuyện gì sao?”

"Ồ, chào buổi sáng. Cái ‘Có chuyện gì sao’ đấy là sao, tớ quên mất là hôm nay chúng ta có bài kiểm tra đầu tiết. Tớ chẳng học gì cả. Thật luôn đấy tớ sẽ rớt mất."

“Ôi chúa ơi… Đừng bận tâm đến nó làm gì.”

Trường cao trung Shirosaki là trường dự bị đại học. Đó là lý do tại sao bọn tôi luôn có bài kiểm tra mỗi ngày và vô cùng nghiêm ngặt về thời gian nộp bài tập.

Tuy vậy, lý do khiến bài kiểm tra này bị ghét hơn tất thảy thứ gì khác là bởi cơ chế "đổi bài với người ngồi cạnh để chấm" khốn nạn kia.

“Nội dung kiểm tra là từ đâu đến đâu vậy?”

“Từ trang 120 đến 150 đấy.”

“Liệu tớ học có kịp không đây? Nói đi, liệu giờ tớ học còn kịp không??”

“Tớ đoán là nó còn phụ thuộc vào cậu.”

"Waaaa! Đừng có bỏ tớ chứ! Chúng ta là bạn bè mà, đúng chứ!?"

Cô gái ngồi cạnh cậu ta nổi tiếng là người dễ thương nhất lớp. Đấy là lý do khiến cậu ta bỏ nhiều công sức đến vậy. Cậu ta không muốn cô gái đó nghĩ mình là một tên ngốc.

Về mấy chuyện điểm số này, thì tôi với cậu bạn thân ngồi kế nhau, nên bọn tôi hoàn toàn có thể tránh khỏi điểm liệt bằng các nâng điểm cho đối phương.

À, ờm. Tôi rác rưởi. Cứ gọi tôi là rác rưởi đi.

“Tớ không thể học được nữa, chết tớ rồi. Kiểm tra gì mà nhiều thế không biết.”

“Phải chứ~?”

"Ngay từ đầu, các chủ đề kiểm tra thì quá đã dài rồi."

"Nó quá khó hiểu."

"Ahhh, tệ lắm rồi. Tớ thật sự muốn chết quá."

"..."

Tôi giờ không thể đồng tình với những câu nói thường tình của cậu bạn mình nữa. Thường thì tôi sẽ hờ hững đồng tình và bảo cậu ta là hãy cố gắng chịu đựng đi.

Tôi không nghĩ là cậu sẽ chết đâu, và tôi hiểu cái thằng này chỉ nói thế vì lòng căm ghét những bài kiểm tra lẫn muốn thể hiện rằng mình muốn phắn ra khỏi lớp học càng sớm càng tốt.

Tôi hiểu mà.

“Đừng có chết. Vẫn còn năm phút nữa mà. Vẫn học kịp… Với lại, nếu cậu chết, thì tớ sẽ cô đơn lắm đấy.”

Nó không giống những gì tôi hay nói lắm. Song vì lý do nào đó thì tôi đã nói như vậy, dù cho đến ngày hôm qua thì tôi cũng sẽ thốt lên câu tương tự vậy với cùng một biểu cảm.

Tôi không biết là cậu ta có ngạc nhiên trước lời đáp của tôi không, hay là do sắc mặt tôi nhìn tệ quá.

Do cậu bạn tôi nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng, vậy nên tôi cố để dùng giọng điệu tươi vui hòng che đậy nó.

“À, xin lỗi vì tự nhiên trả lời nghiêm túc vậy. Chỉ là qua tớ mới đọc được một bộ manga với thiết lập kiểu thế ấy mà.”

"Uwa, biết ngay mà. Hay nói dúng hơn, không phải cậu bị nó ảnh hưởng quá nhiều sao... Không, tất nhiên tớ sẽ không chết rồi. Chắc chắn tớ sẽ sống đến khi có bạn gái và được đi hẹn hò với cô ấy."

“Ồ, vậy là cậu bất tử luôn rồi còn gì. Chúc mừng!”

“Hả? Muốn đánh nhau hay gì? Cậu đang đá đểu tớ ấy à?”

“Cậu nên học cho bài kiểm tra trước đấy.”

Cậu bạn tôi, người vừa làm tư thế chiến đấu, giờ đã quay trở lại bàn của mình, buồn rầu trước câu phản lại của tôi. Cơ mà, tôi cũng không có nhiều lựa chọn lắm vậy nên tôi quay lại bàn học của mình, cố gắng nhồi nhét càng nhiều càng tốt trước khi kiểm tra.

Song suốt lúc đọc sách giáo khoa đến giờ, tâm trí tôi vẫn nghĩ về thứ tôi vừa mới nói. Hay nói đúng hơn, tâm trí tôi tự động nghĩ về nó.

Sau sự cố ngày hôm quá, có vẻ như là tôi có hơi chút nhạy cảm với ý nghĩ muốn chết.

Có lẽ là bởi tôi đã nhận ra sức nặng của những từ đấy. Con người đúng là kỳ lạ thật đấy, chúng ta không bao giờ nhận ra được sự nghiêm trọng của nó cho đến khi thật sự thấy được nó. Như kiểu giấu một cái cây trong rừng. 

Đúng rồi đấy. Có lẽ có những người thật sự mang trong mình cảm xúc đấy trong lớp. Suy cho cùng, ngay cả người mà mọi người nghĩ là chẳng hề liên quan đến tự sát là Mitsumine lại thực sự muốn chết.

(…Ngay cả bản thân mình cũng vậy, mình thực sự chưa bao giờ nghiêm túc khi nói ‘mình muốn chết cả.)

Tôi thắc mắc là cái câu ‘tôi muốn chết’ đấy là nó đã phải trải qua nhiều giai đoạn biến đổi như thế nào để thành một cảm giác thật trong tim. Hay là thật sự ngay từ đầu nó đã chẳng có hình thù gì, song dần có được hình thù của riêng nó do những suy nghĩ tiêu cực tích tụ lâu dài?

Khi tôi suy nghĩ về thứ này thì tôi có hơi sợ hãi giọng nói của những người xung quanh.

“Mitsumine!”

“…………”

“Umm, Mitsumine-san?”

“À, không.. Sao vậy, A-kun?”

“ ‘Sao vậy’ là sao cơ chứ.”

“Không có gì. Chỉ là tôi nghĩ sẽ dễ hơn khi phải không phải trưng ra những biểu cảm đó.”

Tan học.

Lúc mà tôi vừa đến phòng học ở tòa nhà bên kia thì Mitsumine đã đợi ở đó trước. Cô ấy tắt điện thoại rồi quay sang tôi với vẻ mặt mệt mỏi.

“…Cậu có thấy ghê không?” (Mitsumine)

“Ể? Gì cơ?”

“Đây là lần đầu tiên tôi cho người nào đó thấy vẻ mặt này.”

“Ý cậu là vẻ mặt mệt mỏi? Hay là cậu đang nói đến công tắc on/off gì đó??”

Mitsumine lảng tránh ánh mắt khỏi tôi, rồi thì thầm một cách cộc lộc “Cả hai”. Cô ấy nom có chút sợ hãi.

“Không, ngược lại tớ còn thấy nhẹ nhõm là đằng khác.”

“Nhẹ nhõm?”

“Tớ nhận ra là Mitsumine cũng chỉ là một người vô cùng bình thường mà thôi. Do đó tớ cảm thấy gần gũi.”

Ví dụ như kiểu khi một idol có khuôn mặt đẹp kinh hồn ăn thức ăn nhanh thì hẳn ta sẽ nghĩ  'À, ra là người có gương mặt đẹp đến vậy cũng ăn đồ ăn vặt! Tui cứ nghĩ họ chỉ ăn sương mù thôi chứ!' kiểu kiểu vậy.

Tôi không biết là các bạn có hiểu không, nhưng mà làm ơn hãy hiểu đi.

“Cái quái gì cả? Idol mà ăn thức ăn nhanh á? Cậu bị sảng đá à.”

Không ổn rồi, thông điệp của tôi truyền tải không tới rồi. Mitsumine nhìn tôi như thể tôi vừa mới trốn trại ra trong lúc tôi đang điên cuồng giải thích.

“… Thì đúng như cậu nói nhưng.”

“Fufu. Chà, sao cũng được hết ấy. Nhân tiện, cậu gọi tôi tới đây làm gì vậy?”

“Ồ, tớ mừng vì cậu đã hỏi.”

Như thể đã tiên liệu trước diễn biến này, tôi lấy ra chiếc chìa khóa ra rồi mở cửa. Trên bàn học trong phòng học trống vốn luôn yên tĩnh, giờ đã có một chiếc bánh pizza trông rất ngon, mùi phô mai và tương cà thơm lừng làm bất cứ ai ngửi vào cũng thấy thích.

“…Cái quái gì đây.”

"Chào mừng, Mitsumine! Đến với Hội trường tiệc pizza Trường Cao Trung Shirosaki!"

Mitsumine nhìn chằm chằm vào lớp học với vẻ mặt trống rỗng. Mừng là tôi đã dọn dẹp sớm rồi chuẩn bị tất cả là vì khoảnh khắc lúc này và với khóe miệng vẫn đang cong lên, tôi dang rộng bàn tay rồi dẫn cô ấy vào trong.

“…Cậu kiếm đâu ra cái bánh pizza này vậy?”

“Vừa này, tớ đã gọi đặt trước.”

"Chẳng phải đó là vi phạm nội quy trường sao ..."

"Tớ đã lấy nó bên ngoài trường nên đâu tính là vi phạm nội quy~. Do đó, vô tội!"

V Peace. Chuyện là như vậy đấy. 

Tôi thậm chí còn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Mitsumine.

"………… Nhân tiện, đây là cái gì?"

"Đây là trò chơi đâm hải tặc đó. Không phải nhìn vui lắm sao? Nhân tiện trong bữa tiệc hôm nay, người chiến thắng trò chơi sẽ được lấy bao nhiêu bánh pizza tùy thích đó." 

“Uwa, thế thì sao? Pizza hay gì thì tôi cũng có quan tâm đâu với cả trò này cũng không nhìn hay ho gì.”

"Oi, đừng chế giễu Pirate-san thế chứ! Bây giờ ông ấy là thứ không thể thiếu trong nhà bếp, cậu biết không vậy? Ơ, đừng nói với tớ là cậu không biết đó nha? Uwaa, Mitsumine-san lỗi thời quá đi ~!"

“Nó chắc chắn không phải đồ dùng thiết yếu, với lại những lời đó không nên được phát ra từ một tên học sinh cao trung phiền phức đâu.

Dẫu cho có nói vậy thì Mitsumine vẫn những thanh kiếm đồ chơi được xếp thẳng hàng lên.

“Cậu nên biết là tôi rất giỏi trong mấy trò may rủi đấy.”

“Aye, nhào vô đây. Tớ sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự của kẻ sẽ chiến thắng trò chơi này.”

“Là sao cơ chứ? Chán quá đấy. Không hiểu sao A-kun lại tự hào về câu đó đến vậy.”

"Chẳng lẽ cậu không biết câu 'Kẻ nào cười nhạo hải tặc sẽ khóc thét trước hải tặc' sao!?"

“Đây là lần đầu tôi nghe thấy câu đó đấy… Nếu vậy thật thì tôi cần phải học hỏi nhiều rồi.

Nói đoạn, Mitsumine bắt đầu chăm chú đánh giá các lỗ để cắm thanh kiếm vào. Đôi mắt cô ấy nhìn nghiêm trọng quá mức mặc dù cô ấy nom không giống làm việc gì đến nỗi vậy. Đúng là cô nàng này ghét phải thua lắm mà, đúng không?

"Xin lỗi, A-kun. Nhưng mà, tất cả bánh pizza có thể sẽ nằm trong bụng tôi."

"Ồ, cuối cùng cậu cũng đã nói ra rồi! Giờ hãy cho tớ thấy cậu có thể làm gì."

Ngay lúc tôi nói vậy thì hải tặc nhảy ra khỏi thanh kiếm mà Mitsumine đâm trúng.

"Uwa, ngon quá~! Phô mai béo! Là ngon nhất!"

"~~!!" [Tiếng hờn dỗi]

"Đúng như dự đoán, nó khác xa so với những anh em trong bộ tứ thèm muốn!! Ngô, sốt mayonnaise và phô mai tất cả chúng đều ngon cả! Tớ nghĩ trong tương lai tớ sẽ sống gần một tiệm bánh pizza. Chỉ riêng mùi thơm đã đủ làm ba bữa trưa ăn rồi!"

Mitsumine đang nhìn tôi bực bội lúc tôi nhét đầy miệng bằng pizza.

Mặc dù đã nói tất cả, song do số lần thua của Mitsumine nhiều quá nên giờ đây hầu hết bánh pizza đều biến mất trong bụng tôi.

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi khi mà đề nghĩ chơi trò này

Ý tôi là, sao mà tôi biết cô ấy chơi trò này tệ đến vậy được!

"Pizza pizza pizza pizza… Miếng pizza Margherita cuối cùng chắc chắn sẽ là của mình…!"

Mitsumine dường cảm thấy đói vô cùng khi nhìn thấy tôi nhét từng miếng bánh pizza ngon vào miệng, giờ thì cô ấy hoàn toàn bị nó hớp hồn và đang lẩm bẩm điều gì đó như vậy.

Oi Mitsumine. Tớ biết cậu đang thì thầm nhưng tớ vẫn có thể nghe thấy tất cả mọi thứ đó nha.

"Được rồi, vậy thì bắt đầu lại nào!"

Và bây giờ, cuộc chiến giành miếng pizza cuối cùng bắt đầu—!

"Aaaa."

Mọi thứ kết thúc trong năm giây. Kết thúc quá nhanh đi.

Đương nhiên, Mitsumine là người làm cho đầu của cướp biển bay rồi.

Tớ tự hỏi có phải cô ấy nâng quá nhiều điểm cho ngoại hình, phong cách, tài năng không chứ sao may mắn gì mà chẳng có vậy. Nhìn mà thấy thương ghê ấy.

"Uuuuu! ... Thôi nào, ăn nhanh lên đi."

Mitsumine mím chặt môi với đôi mắt ươn ướt. Ơ, cái sinh vật dễ thương gì đây? Làm tôi có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy, với lại nếu cổ muốn thì tôi sẽ đặt thêm một chiếc bánh pizza liền.

"Không, tớ no rồi. Nên Mitsumine ăn đi. Bỏ đi thì phí lắm"

"...Cậu không cần phải để tâm đến tôi đâu."

"Tớ trông giống người để tâm đến mấy chuyên đó lắm à?"

"Nn ~, xin lỗi, cậu không phải người như thế!"

Ehh. Đáp lại liền luôn sao?

"Itadakimasu ~!"

Nói đoạn, Mitsumine nhét đầy pizza vào miệng, với một nụ cười lớn bất thường. Cổ ăn nó trong vòng một giây. Hẳn là cô ấy phải rất đói.

Không, bằng cách nào đó, ừm. Nó là một cảm giác vô phức tạp

Thường thì tôi có ích kỉ như thế với mọi người như thế không.

(…Mình đang ngắm Mitsumine nhét đầy miệng bằng pizza mà, quan tâm làm chi mấy chuyện đó.)

────Ước gì cô ấy hạnh phúc như thế này mãi mãi.

Mặc dù đó là một ước muốn thoáng quá, song tôi không thể không ước thế được.

Bình luận (0)Facebook