Chương 0
Độ dài 3,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-13 16:00:10
Hồi ức của Mitsumine về ngày ở trên sân thượng
Lý do mà chương này là chương 0, là bởi đây là tiền truyện. Thế thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :>
<><><><><><><><><><><><><><>
“………”
Vào buổi sáng sớm tinh mơ. Khi tôi đang đứng ở ga tàu, tận hưởng ánh nắng ban mai trong lành, chờ đợi chuyến tàu tới trường. Thì ánh mắt của tôi tập trung hoàn toàn vào đường ray phía bên dưới, mơ tưởng về những thứ tồi tệ có thể xảy ra nếu tôi nhảy xuống đấy.
Nếu vậy, thì tôi sẽ bị tàu cán chết và tôi sẽ không phải đi học nữa. Sau đấy, một ai đó mà tôi thậm chí không biết tên sẽ nói rằng “Cô gái đấy hẳn là phải đau khổ lắm.” rồi thương hại tôi. Và rồi sẽ có thêm những kẻ không biết nên phải nói và làm gì trong tình huống như này nữa.
Tôi thắc mắc là từ bao giờ mà mơ tưởng về mấy viễn cảnh này đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc đời rồi.
“…Ước gì mà mình được ngủ tiếp —”
Tôi đoán đây là cái giá phải trả cho việc thức đêm ôn bài. Những tia nắng chói chang bên ngoài chiếu qua, làm mắt tôi đau nhức và cay quá thể.
Đoạn, cả ngày này tất cả những gì tôi nghĩ tới chỉ có “Mình muốn ngủ” —những suy nghĩ này xuất hiện với tần xuất dày đặc hồ như bằng mong muốn muốn chết của tôi vậy— và rồi trước khi tôi kịp nhận ra thì một ngày đã kết thúc. Tôi phát ngấy với cái cảnh ngày nào cũng phải mệt mỏi như vậy rồi.
*+
Tôi khá chắc là mọi người ai cũng nghĩ tôi xinh đẹp, giỏi thể thao, tốt bụng, nổi tiếng gì gì đấy… Mà, tôi nói thế không phải là để khoe khoang hay gì đâu. Thực sự, thì tôi nghĩ sẽ thật là đáng ghét nếu cứ vờ như không biết. Ngay từ đầu, mấy cái “danh hiệu” này đã không khác gì một gánh nặng lớn đè nặng lên tôi rồi.
Cơ mà, chuyện không phải lúc nào cũng thế. Lúc đầu, nhờ mấy thứ đấy mà tôi trở nên tốt hơn rất nhiều, và hồi đấy khi được mọi người khen ngợi thì tôi có hơi chút hãnh diện về bản thân.
Song, mọi người xung quanh cứ muốn tôi phải leo tới cái đỉnh thật cao mà còn phải cao hơn thế nữa. Đến cái mức mà tôi gần như không thể đứng vững được nữa. Không khí nơi đây ngày càng loãng khiến cho việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Cảm tưởng như không khí nơi đây chỉ có ngột ngạt hơn thôi vậy.
Dầu thế, tôi vẫn không chịu dừng lại.
Tôi căm hờn cái bản thân yếu đuối này. Tôi không muốn phải trở nên hoàn hảo, nhưng tôi lại muốn mình phải hoàn hảo. Từ trước tới giờ, thì tôi chưa bao giờ “không hoàn hảo” cả, thành thử tôi rất sợ cái viễn cảnh sẽ xảy ra nếu như vỏ bọc “hoàn hảo” của mình biến mất. Cơ mà, duy trì cái vỏ bọc này trở nên ngày càng khó hơn.
Sáng nào, tôi cũng phải dậy lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị trước cho bài kiểm tra. Bài kiểm tra thì được người ngồi cạnh chấm, thế nên tôi phải đảm bảo chắc chắn là bài mình phải được tối thiểu 90 điểm.
Rồi, ở trường tôi phải chắc chắn rằng mình không nói hay làm bất kỳ thứ gì đi quá giới hạn hình tượng “Mitsumine Iroha” mà tôi đã tạo ra. Sau khi vượt qua tất cả chúng rồi, thì đến giờ ra về và vì không có tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, thế nên tôi sẽ về nhà lúc 5 giờ rồi bắt tay vào làm bài tập liền để nộp vào ngày mai, xong xuôi thì tôi sẽ ôn lại bài.
Vào những ngày có công việc ủy ban lớp, tôi sẽ bắt đầu lịch trình đó muộn hơn một chút đỉnh.
Bởi vì cái hình tượng mập mờ về “một học sinh ưu tú có thể làm mọi thứ, một người mà bằng một cách nào đó có thể xoay xở được mọi chuyện” thế nên lúc nào tôi cũng phải đảm nhiệm tất cả công việc của ủy ban lớp. Thành thực thì, nó khiến tôi phát ốm cả lên. Mặc dầu vậy, tôi cũng biết là mình nên là người làm mấy công việc đó, mà ngay từ đầu, tôi cũng đâu thể từ chối được.
Sau đó, thì bởi vì bố mẹ tôi đi làm về muộn, thế nên tôi buộc phải nấu cơm tối và ăn một mình, sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi kiểm tra thông báo trong điện thoại mình rồi học đến 2 giờ sáng để có thể đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới. Có những ngày phải tốt lắm tôi mới ngủ được 4 tiếng.
Về cơ bản, chuỗi những sự kiện tẻ nhạt đấy là tất cả những gì xảy ra trong một ngày.
Gần đây, tôi thậm chí còn làm việc quá sức hơn nữa cơ mà, song bởi lẽ tôi không đủ mạnh mẽ để từ chối yêu cầu của mọi người thế nên chuyện đó mới xảy ra, và tôi lại còn không thể tin tưởng vào người khác nữa chứ.
Chà, ngay từ đầu thì mấy cái mơ tưởng về viễn cảnh mình nhảy xuống đường ray còn ít căng thẳng hơn thế nhiều. Mộng tưởng về cảnh ngày mai sẽ có cơn bão lớn quét qua để được nghỉ học một ngày, hay là cảnh sáng tôi thức dậy, thấy mình sốt để không phải cố gắng quá sức nữa, còn không thì ước là trường mình bị thiên thạch đâm trúng để tôi có thể được ở nhà. Mấy thứ kiểu kiểu vậy.
Mà, mấy chuyện như thế có bao giờ xảy ra đâu, do đó tâm trí tôi dần dần hướng tới phương pháp “ấy”.
Dầu tôi có bạn. Dầu bố mẹ tôi có tốt thật đấy. Cơ mà, tất cả cũng chỉ vì tôi là cô gái ngoan hiền. Tất cả cũng bởi tôi là một Mitsumine Iroha hoàn hảo mà thôi.
Ngay cái lúc lớp vỏ bọc đấy bong ra thì tôi sẽ bị ghét liền.
Tôi không thể tin tưởng bố mẹ lẫn bạn bè mình, và tôi cũng thậm chí còn không thể cho bất kỳ ai thấy con người thật của mình nữa cơ.
Ngay khi nhận ra được điều đấy, tôi đã tin chắc là ai cũng có thể thay thế vị trí của tôi được. Ngay cả khi tôi chết đi chăng nữa, tôi không nghĩ là sẽ chẳng có bất kì ai thật sự buồn cả và ý nghĩ đó làm tôi càng mong muốn chết hơn. Giờ đây, tôi đã hoàn toàn chìm trong bóng tối tuyệt vọng của sự cô đơn.
—Do đó, dạo gần đây, tôi hay nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu mình có thể sớm chết.
Chắc chắn là tôi đã nghĩ như vậy từ lâu rồi. Thay vì phá hủy trường học hay gì đó, chi bằng chết đi thì hơn. Dẫu sao thì, như thế sẽ nhanh và ít gây đau đớn, tổn thương hơn. Đó chắc chắn là một giải pháp tốt hơn.
Gió thổi lướt qua hiu hiu. Làm cho chiếc váy của tôi phấp phới trong gió. Rồi, tiếng tàu tới trường phát ra âm thanh “pshhhhhh” đáng ghét, dừng ngay trước mặt tôi.
—Tôi đoán là bằng một cách nào đó tôi đã sống sót thêm một ngày nữa rồi.
Vừa nghĩ về mấy điều tẻ nhạt đấy, tôi vừa bỏ chiếc tai nghe xuống, thứ vốn chẳng phát ra bất kỳ âm nhạc gì, rồi nhét chúng vào túi. Ngay lúc tôi bước lên tàu, kiểu gì cũng có cả đống người cùng lớp tôi tới bắt chuyện thôi, thành thử chiêu “đeo headphone” để xua đuổi con người sẽ không còn hiệu quả nữa. Phải nói chuyện với mấy kẻ đấy thực sự quá đỗi phiền phức mà, song bắt chuyến tàu khác thì chẳng khác gì tôi đang công khai trốn tránh họ cả, do đó tôi không thể dùng cách đó được.
Với cả, chiếc tai nghe của tôi đã hỏng từ lâu rồi.
Thế nên, mới không có nhạc được phát ra.
“Iroha-chan, chào buổi sáng~! Hôm nay, cậu trông y như một vị nữ thần ấy~~”
“Chào buổi sáng. Fufu, cảm ơn nhiều vì lời khen nha.”
Tôi không có định mua một cái tai nghe mới. Một phần là bởi tôi đang cố để không nghe những bài hát nổi tiếng mà tôi từng thích nữa— Tôi nhận ra rằng cái thứ “bạn” được nhắc tới trong lời bài hát thực chất không hề tồn tại. Và mỗi khi lắng những lời bài hát giống với nhịp cảm xúc trong tôi đến một cách kỳ lạ đấy, thì cảm tưởng như tôi đã bị buộc phải hiểu được rằng mong ước được chết này không phải thứ thực sự thuộc về “tôi” và chuyện đấy làm tôi sợ lắm.
*+
“Ugh—Mình không thể chịu nổi nữa rồi… Ước gì mình có thể chết.”
Cuộc sống thường ngày tẻ nhạt, gò bó của tôi, cái cuộc sống mà tôi phải vắt kiệt năng lượng của mình chỉ để theo kịp, vẫn tiếp diễn.
Vẫn tiếp diễn, vẫn tiếp diễn, vẫn tiếp diễn, vẫn tiếp diễn, vẫn tiếp diễn, vẫn tiếp diễn.
Tôi lại tiếp tục cố để diễn, duy trì cái vỏ bọc hoàn hảo của mình.
“Mình muốn chết.”
Thời tiết hôm nay thật đẹp quá đi.
Và đột nhiên, như một chiếc dây căng cuối cùng cũng đứt, tôi cuối cùng cũng cảm thấy rằng mình thực sự muốn chết.
Lúc tôi nhận thức được điều ấy là vào đúng đầu tháng 7, năm hai cao trung.
Đã có lúc mà tôi nghĩ rằng cuộc sống thường nhật tẻ nhạt, chán ngắt này cuối cùng cũng có thể đổi thay. Tôi đã nghĩ rằng năm hai cao trung là thời khắc mọi thứ đổi thay.
Song, đấy cũng chỉ là do tôi tưởng tượng mà ra thôi. Khi bắt đầu năm học mới vào tháng 4, khả năng đọc bầu không khí lẫn khả năng suy đoán điều mà mọi người muốn ở tôi đã được cải thiện, thế nên tôi mới tràn trề hy vọng đến vậy. Cứ như vậy đến tháng 5, tôi đã cố thử thay đổi mọi thứ. Đến cuối cùng, thì tháng 6 cũng là lúc tôi đặt câu hỏi cho mọi thứ tôi đã làm. Và khi mọi chuyện đã vỡ lẽ ra, tháng 7, chính là lúc mà tôi đưa ra một quyết định đường đột đấy—chết. Hôm nay chính là thời điểm tôi đưa ra quyết định đấy.
… Nói dối. Quyết định đó đâu có đường đột gì đâu.
“Mitsumine, em đã quyết định được trường đại học mình muốn thi vào chưa? Em là ngôi sao tinh tú của khối mình đấy nha, mọi người ai cũng kỳ vọng vào em hết ấy, vậy nên suy nghĩ cho kĩ đi nghe chưa.”
“Mitsumine-san! Em yêu chị nhiều lắm, xin chị hãy trở thành người yêu của em đi ạ!!”
“Iroha-chan, cậu thực sự tuyệt vời quá, nhỉ— Hẳn là cậu chẳng phải lo nghĩ cái gì rồi. Tôi ghen tị với cậu lắm đấy.”
Những câu từ, câu nói mang sắc thái gần như tương tự nhau đấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, hệt như một chiếc tivi hỏng hóc vậy.
Cuộc sống hàng ngày của tôi liên tục bị hủy hoại— sự kỳ vọng quá mức của giáo viên, những lời tỏ tình công khai từ những kẻ mà tôi thậm chí còn không biết tên, những sự ghen ghét lộ liễu đến cùng cực— Tất cả chúng.
Ngay từ đầu, tôi đã không thực sự thích học hành rồi, với cả tôi không thể trở thành thứ “của ai đó” đâu bởi tôi đâu phải là một mặt hàng đâu. Và chắc chắn tôi cũng có những thứ cần phải lo toan rồi— đủ để làm tôi muốn chết luôn ấy. Chỉ là tôi đang cố hết sức mình để có thể giấu nhẹm hết nỗi lo toan đấy đi mà sống thôi.
Tôi nuốt trôi những suy nghĩ đó, rồi nở một nụ cười thân thiện rồi đưa ra một câu trả lời hiển nhiên, an toàn
Cơ mà, chỉ có thế thôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi không thể chịu được nữa rồi.
“Nếu mấy thứ đấy khiến cậu đau đớn đến mức muốn chết, thì cậu có quyền bỏ cuộc mà. Trốn chạy khỏi nó cũng được mà.”
Những câu thoại mà tôi thường được nghe, đọc thấy ở mấy bộ phim thuộc thể loại drama hay là manga thực sự vô cùng vô dụng trong mấy tình huống cấp bách.
Dầu sao thì, mấy thứ đấy cũng chỉ là giả tưởng thôi à.
Ngay từ đầu, nếu chuyện đơn giản đến mức tôi chỉ cần chạy đi là xong rồi thì tôi đã không đau khổ đến vậy rồi. Nếu đơn giản như thế, thì mấy kẻ bị dồn vào bước đường cùng như tôi đã chọn lấy phương án đấy từ lâu rồi.
Chạy trốn thì khó còn chết thì dễ hơn, thế nên chết đi cho rồi.
Với cả, những lời như thế chỉ có tác dụng với mấy đứa nhóc có ý định tự tử có những vấn đề dễ dàng có thể nhận ra mà thôi. Thứ mong ước muốn chết hơn cả mức bình thường là thứ nhạt nhẽo, không mang bất cứ hình thù gì. Cũng giống như tôi vậy, họ cũng luôn gắng hết sức mình để cho mọi người không thấy được vấn đề bên trong bản thân— Cơ mà, dường như người ta không thể tha thứ cho những kẻ đang ở một tình thế “tốt đẹp” mang tâm thế muốn tự sát thì phải.
“Mình nên treo cổ hay là gieo mình xuống đây… Hôm nay, thời tiết đẹp ghê ấy, có lẽ mình nên nhảy xuống từ sân thượng đi ha.”
Ngay khi quyết định xong xuôi, tôi bắt tay vào làm liền. Trước tiên, tôi đến phòng tạp vụ, lấy cắp chìa khóa sân thượng. Ngay cả khi tôi làm mấy thứ đang ngờ trên đấy, thì cũng chả ai dò hỏi tôi gì đâu bởi vì tôi là một học sinh ưu tú mà.
Sau đấy, tôi giả vờ đi về sớm rồi lẻn lên sân thượng.
Thì thấy mấy dải băng cảnh báo màu vàng với dòng chữ “cấm vào” trên cầu thang, cách nó xuất hiện ở đấy như muốn làm giảm nhuệ khí của tôi vậy, song tôi đã nhanh chóng vượt qua nỗi lo đó.
“Mấy thứ như thế chẳng thể dừng bước tôi lại đâu” Tôi lẩm bẩm mấy thứ đấy trước khi lấy chân dẫm mạnh lên dải băng rồi bước qua nó.
Càng bước lên bao nhiêu bậc, thì nhịp tim tôi càng đập nhanh bấy nhiêu, như thể trái tim tôi muốn thét lên vì đây là những nhịp đập cuối cùng vậy.
Cuối cùng, thì tôi cũng đi đến cuối cầu thang, rồi tôi dùng chiếc chìa khóa mà tôi đã lấy, mở cửa vào. Sau đấy, nhanh chóng đi vào và khóa lại.
Trước đây, thì có hai chìa khóa sân thượng cơ, song năm ngoái, một trong số đó đã bị mất. Giờ tôi là người duy nhất có chìa, thế nên là sẽ chẳng ai có thể quấy rầy được cả.
Ôi… Mình thật sự sẽ chết này. Mình thật sự sẽ chết như này sao.
Trừ phi chuyện gì đấy giống như phép màu xảy ra.
Thứ phép màu chỉ xảy ra ở mấy bài nhạc nổi tiếng, thứ phép màu mà ở đời thực sẽ không bao giờ xảy ra.
“Cùng đếm những lời hứa ta đã trao cho nhau ♪ Chỉ cần em ở nơi đây, anh sẽ sống đến ngày mai ♪"
Chẳng phải ngu ngốc quá sao? Nếu bản thân mình còn chẳng sống cho bản thân mình được, thì sao có thể sống vì người khác được…
「Mọi thứ quanh tôi đều thật rực rỡ sắc màu ♪ Mọi thứ quanh tôi đều thật là sáng chói♪」
Mấy thứ kiểu vậy là lý do khiến nhất khiến tôi ghét mấy bài hát nổi tiếng đến vậy. Bởi vì tất cả các lời nhạc lẫn giai điệu đều ngập tràn hy vọng đến lạ kỳ, khiến cho con người ta tin rằng phép màu sẽ đến với mình. Vết thương lòng của tôi không còn nông đến mức chỉ cần chút hy vọng viển vông là tôi sẽ bước tiếp được nữa rồi. Những vết thương lòng này từ lâu đã thành thứ có thể giết chết tôi rồi, và không một tia hy vọng nào xoay chuyển được nó đâu.
Nói thẳng ra thì, tôi không ai ngăn tôi chết cả. Tôi cũng chẳng muốn được “yêu”. Thứ duy nhất tôi muốn chỉ là một ai đó có thể thấu hiểu tôi mà thôi. [note59268]
Chính vì không có ai như thế thôi thế nên tôi mới cảm thấy đau khổ và muốn biến mất đi đến vậy.
Đoạn, tôi cởi giày ra như một cách để chứng thực cho những người đến sau rằng cái chết của tôi là do tự sát mà ra.
Đeo lên chiếc tai nghe— thứ duy nhất đã luôn ở bên, đồng hành bên tôi, giúp tôi vượt qua những buổi sáng đầy mệt mỏi.
Sau đấy, tôi bước qua hàng rào với độ cao thấp đến mức khiến tôi không khỏi thắc mắc xem họ xây lên mấy cái này thực sự có để ngăn học sinh tự vẫn không, rồi di chuyển đến rìa sân thượng.
“Cao hơn mình tưởng nhiều.”
Đôi chân tôi rung lắc dữ dội, song kì lạ thay, tôi không cảm thấy sợ chút nào.
Bởi vì, tôi chẳng biết phải làm gì. Bởi vì, tôi không thể trốn chạy được. Bởi vì, chẳng có ai có thể thấy được cái con người thật đã được che giấu đến mức đến cả tôi còn chẳng thấy được.
(Do đó, do đó, mình sẽ—)
Không khí không đi vào miệng tôi. Tôi không thở được. Đau, đau quá đi mất…!
Cứ đà này, tôi sẽ ngạt thở trước khi nhảy xuống mất.
Ồ, thế sao… tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi mới cảm thấy khó chịu thế này.
Tôi cảm thấy choáng váng vô cùng, rồi tôi gắng gượng hết sức để nâng đỡ cái cơ thể đang gần như sắp ngã lăn ra này.
Sau khi định thần lại, tôi đứng thẳng người dậy và bước đến bầu trời xanh biếc tưởng chừng như bất tận—
“Hửm?”
Cạch. Tôi nghe thấy một âm thanh mà đáng lẽ ra tôi không thể nghe được: tiếng cửa mở.
“…Cậu là ai vậy?”
Và đấy là cách mà duyên phận của tôi bắt đầu. [note59269]