Chương 13
Độ dài 8,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-19 21:30:18
Em không thể thở được, nếu thiếu anh
7:30 tối, chủ nhật. Cũng là lúc tôi cuối cùng đã hoàn thành bài kiểm tra thử.
Tuy có cảm thấy mệt mỏi vô kể, song tôi vẫn cố gắng hết sức để khoanh đáp án vào giấy thi, thứ mà kích thước dường như ngày càng lớn hơn, và nhét tõng vào cặp. Điều hòa trung tâm luyện thi hoạt động tốt đến nỗi ngay lúc rời khỏi, thì sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai nơi khiến đầu tôi đã đau giờ còn đau hơn. Tuy vậy, tôi vẫn lên tàu, rồi xuống trạm tôi thường hay xuống với A-kun để đổi chuyến, đợi chuyến tàu tiếp theo đến.
Đứng một mình ở nhà ga hiu quạnh, mắt lơ đãng chằm chằm nhìn vào đường ray. Đoạn, tôi lẩm bẩm.
“….Tốt hơn. Mình phải làm tốt hơn nữa.
Bài kiểm tra thử lần này không có khó. Song, tôi lại phạm phải vô số sai lầm sơ đẳng. Dầu giờ nói gì cũng chẳng thể thay đổi hiện trạng đấy nữa, song chỉ nghĩ đến thôi đã bực mình rồi.
Tuần này thực sự vui. Vui, rất rất rất là vui.
Bởi lẽ vậy nên tôi mới dành quá nhiều thời gian ngẫm nghĩ về A-kun, mới bị cuốn mình vào vô số hành động của cậu ta đến độ quên mất đi mong muốn được chết đấy.
Cho đến ngày hôm qua, mọi thứ vẫn rất tốt lành, vậy mà đột dưng tôi lại bị kéo khỏi bầu không khí thoải mái đấy và bị đẩy trở lại bầu không khí ngột ngạt này.
Thế nên, về cơ bản…. Um, phải nói sao nhỉ….
—–––– Một phần trong tôi thực sự muốn nhảy ngay vào đường ray.
Cái mong muốn được chết thứ mà lâu rồi tôi không cảm thấy, nay lại bừng lên mạnh mẽ một cách kì lạ. Tuần này rất vui. Song riêng hôm nay lại làm tôi muốn chết vô cùng.
Bởi lẽ, lý do tuần này vui đến thế là chỉ khi có A-kun bên cạnh mà thôi.
Một phần trong tôi liên tục gào lên câu hỏi “Liệu tuần sau cũng sẽ vui chứ.”
Chẳng có gì đảm bảo là A-kun vẫn sẽ ở bên tôi cả.
Vô kể những suy nghĩ tán loạn khác nhau đổ dập vào tâm trí tôi.
Tôi muốn khóc, song lại không thể làm được bởi những suy nghĩ tiêu cực đã phủ màn tâm trí này.
Chắc chắn, chỉ chốc nữa thôi tôi cũng sẽ lắc lư trên tàu, trả lời tin nhắn bạn bè với câu kiểu như “Trời ơi, mệt ghê ấy〜” . Rồi tôi cũng sẽ đi về một mình như bình thường và giáo viên cũng sẽ lại bảo tôi phải cố hơn nữa.
Bây giờ, tôi nên tiến tới vị trí nào đây? Tôi nên phấn đấu trở thành cái gì bây giờ?
Chẳng tương lai nào là tôi muốn chạm đến cả, vậy nên sao mà tôi có thể trả lời được.
Cơ thể tôi hoàn toàn đông cứng. Tôi không biết phải hướng mắt ra đâu nữa. Đã lâu lắm rồi tôi mới cô đơn một mình, chính vì lẽ đó nên mọi chuyện mới trở nên khó khăn hơn. Thiếu đi ánh dương của cuộc đời, mọi thứ cảm tưởng như trở nên tối tăm, lạnh lẽo hơn vậy.
Chợt, tôi mò vuốt nhẹ vào túi đựng thẻ, thứ gắn liền với vô số những kỉ niệm giữa hai người bọn tôi, đối với tôi nó hệt như một tấm bùa hộ mệnh vậy. Đoạn, tôi đưa mắt nhìn vào vô số vật kỷ niệm khác trong túi.
Nào là băng keo cá nhân, bức hình từ bữa chụp ảnh purikura, cho đến tờ giấy A-kun ghi vội số điện thoại của mình, lẫn tấm vé handmade bữa trước. Và đương nhiên, trong đấy cũng có móc khóa hình chim cánh cụt hôm qua mới mua.
Ah— Đáng lẽ ra tôi chỉ nên dừng lại ở việc ngắm nhìn chim cánh cụt ở thủy cung thôi. Tại sao đến lúc rời khỏi đấy mình lại mua móc khóa hình cánh cụt vậy? Tâm trí tôi tuy đã ngập tràn suy nghĩ về A-kun, song thế chỉ làm tôi ngẫm nghĩ nhiều hơn về cậu ta hơn mà thôi.
Và về bức ảnh chụp ở buồng purikura.... Thì khuôn mặt tôi có hơi vui sướng quá, làm tôi có mang đôi nét gì đó giống nữ sinh cao trung đang tận hưởng cuộc sống. Vì thế tôi mới không muốn A-kun thấy, do đó mới phải lấy một miếng dán che mặt mình lại.
Chẳng hiểu tại sao tôi lại không làm thế với mấy bức hình khác có dính mặt mình ở trỏng. Có phải là vì tôi đã quá phấn khởi đến độ quên mất đi mong muốn được chết đó không?
—–– Hay là vì tôi không muốn chết nữa rồi?
“…… Ahhhh, trời ạ.”
Đấy là lý do, tôi không muốn thân hơn cậu ta nữa đấy.
Thay vì bỏ mặc hay từ bỏ hẳn việc tiếp cận tôi, tên đần ấy lại cố thu hẹp khoảng cách và thậm chí hôm nay tên đấy còn muốn ở bên tôi nữa cơ. Cho tới lúc này, những suy tư về A-kun đã hoàn toàn nhấn chìm tâm trí tôi.
Nó hệt như virus vậy. Dầu cho tôi muốn chết đến mức nào, thế nhưng chỉ cần không gặp được cậu ta thôi đã làm cho đôi chân trở nên tê liệt.
—Chỉ là do nó để lại dư vị đắng hơn những bài nhạc pop vui tươi thôi. Bởi lẽ khoảnh khắc khi tôi sánh vai bên cậu ấy thật đặc biết làm sao. Chúng thực rất là đẹp đẽ, rạng rỡ. Có điều gì đó về chúng mới khiến tôi thấy choáng ngợp dến vậy.
Dầu tôi đã cố để không giải đáp “điều gì đó” thực chất là gì, song một phần trong tôi đã sớm biết thời khắc tôi xác nhận “điều gì đó” là gì, thì quyết tâm của tôi sẽ ngày càng hạ nhiệt. Và rồi, tôi sẽ không thể chết nữa.
+*
“……..A-kun.”
Nếu tớ không được gặp mặt cậu thì cũng không sao cả. Nhưng chí ít tớ muốn được nghe thấy giọng nói của cậu.
Bị thôi thúc bởi suy nghĩ đấy, tôi liền gọi vào số điện thoại đã nhớ từ rất lâu trước đó.
Tại ban đêm tại nhà ga. Ghế bên trái cùng.
Chỗ đấy là chỗ A-kun thường hay ngồi, tôi chợt di chuyển tới đấy. Cảm giác là làm vậy sẽ giúp tôi dù chỉ là một chút cũng hiểu hơn về cậu ấy.
Ring-ring-ring.
“Tôi không nghĩ bọn mình có thể thực sự hiểu được nhau.”
Ring-ring-ring.
“Và không phải là tôi thích cậu hay gì cả.”
Ring-ring-ring.
“Cậu đúng thực là một tên ngốc, phải chứ–”
Ring-ring-ring.
“....... Tôi muốn được găp cậu.”
Rõ ràng cậu đã nói cậu sẽ bắt máy sau 5 hồi chuông cơ mà. Đồ dối trá.
Cảm giác như tôi đã đánh mất đi hy vọng chuyện đấy sẽ xảy ra rồi. Rõ là cậu đã trưng ra vẻ mặt nghiêm túc rồi nói là sẽ gặp mặt tớ bất cứ lúc nào rồi mà.
……….Cậu đã làm tớ hạnh phúc vậy mà.
Tôi ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, thứ mà tôi đã nhìn chăm chăm, nguyện cầu suốt từ nãy đến giờ.
“Xin chào–”
Vào khoảnh khắc đó. Chợt, tôi nghe thấy giọng nói. Một chất giọng mà từ lâu tôi đã trở nên quen thuộc.
“Alo, có ai đó không vậy—? Ôi, có phải bạn là Mitsumine không đó??”
“…….. K-KKhông. Đấy không phải tôi.”
“Xạo. Giọng của cậu chắc chắn là thuộc về Mitsumine. Ra là cậu đã hoàn thành bài kiểm tra thử rồi. Chúc mừng nhá!”
“.....Ừm. Cảm ơn.”
Cuối cùng, thay vì đáp lại bằng nước, thì tôi đã có thể thốt ra được vài từ nào đó.
“Vậy, sao nào? Cậu cần gì ở tớ–”
“Không có gì cả đâu. Chỉ là tự nhiên muốn gọi thôi.”
Beep-beep.
Tôi cúp máy. Nếu như nghe thấy giọng nói ân cần đấy chút nữa thôi, thì tôi sẽ chẳng bao giờ tiến được bước nữa mất. Tôi không muốn bị chiều hư đâu.
Giả như tôi bảo là mình muốn gặp cậu ta bây giờ, không biết liệu cậu ấy có chạy bạt mạng ra đây không nhỉ. Tôi thấy mình thật là ngốc khi mơ tưởng về mấy viễn cảnh “what-if” đấy. Bởi lẽ mấy cái đấy chỉ xảy ra ở manga mà thôi. Tuy vậy, tôi vẫn cố bám vào cái khả năng xảy ra phép màu, thứ đã xảy ra một lần trước đó rồi. Chỉ vậy thôi, đã làm tôi nhận ra bản thân mình yếu đuối, ngu ngốc đến cỡ nào.
Aaa. Nếu như cậu không gặp tớ, thì tớ có lẽ đã không nhận ra bản thân mình cô đơn; đã không cảm thấy lạnh lẽ đến những vậy. Nếu đã muốn chết như vậy, đáng nhẽ ra tôi phải chết ngay ngày hôm đó.
Đáng nhẽ ra, tôi không nên tin chuyện sống thêm chút nữa cũng chẳng thay đổi được gì.
Nhưng mà, bây giờ trái tim tôi đã trở nên quá hỗn loạn rồi.
Dầu cho tôi rất rất muốn chết.... Dầu cho việc nhảy xuống đường ray xe lửa có dễ đến đâu.... Thì tâm trí tôi cũng không thể dừng nghĩ về những câu từ của A-kun. Những thứ đó chúng cứ không ngừng thay nhau luẩn quẩn trong tâm trí.
“Này. Thực ra tớ luôn muốn được cúp học và đi biển đó. Nếu cậu thể nào cũng định chết thì đi đến biển cùng tớ đi!”
Cậu cậu bị ngốc không vậy? Mà cậu biết không, tớ đã hiểu quá rõ rồi.
Chẳng lý nào tớ lại không đoán được lý do cậu cứ bắt tớ đi hết nơi này đến nơi khác trong suốt hai tuần qua, lý do cậu làm vậy là bởi cậu là người vô cùng tốt bụng, muốn ngăn mình tự sát. Thật sự nếu mà không biết được lý do thì quả thật quá vô lý.
Kể cả vậy đi chăng nữa, tớ vẫn cứ tiếp tục hứa là sẽ gặp cậu mỗi ngày. Buổi sáng chơi shiritori vui lắm, và tớ cũng muốn thấy được cái thế giới mình chưa hề trông hay nữa.
Vậy nên, tớ mới cứ tiếp tục giả vờ là mình không biết gì, cứ tiếp tục trì hoãn việc tự vẫn đấy, và thậm chí còn mạnh mẽ từ chối lời mời của bạn bè. Tất cả chỉ để tớ có thể tiếp tục gặp cậu.
“Chẳng là do cả ngày nay không gặp cậu, um—Cái phần mình cô đơn quá. Cái đó là thật.”
“Gap moe có tồn tại mà, và tớ cũng nghĩ cậu giỏi bắn súng ngầu lắm. Thật sự nó làm tớ thích cậu nhiều hơn ấy chứ.”
“Cái vụ bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào là thât đấy. Chỉ cần gọi tớ tiếng tôi, tớ sẽ chở cậu đi tới bất kỳ đâu trên con chiến cơ xe đạp dấu yêu của tớ.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì lời khen. Tớ đây là máy lọc không khí độc quyền của cậu.”
Ah, trời ạ, phiền quá. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi.
Tôi đã rõ biết lý do tại sao thế giới quanh tôi lại ngập tràn màu sắc như vậy.
Lý do đấy cũng là lý do tại sao giờ mấy thứ vô nghĩa xung quanh tôi đều trở nên vô cùng quan trọng.
Hay nói đúng hơn, nguyên do dẫn đến hai thứ đấy đều là do khuôn mặt của cái người lúc nào xuất hiện đầu tiên trong tâm trí tôi vào những lúc như này.... Tất cả là tại anh hết đấy.
“……..Ồ”
Một cơn gió nhẹ chợt thổi nơi đây, làm cho chiếc nhẫn ngọc trai được buộc ở dây chuyền rung rinh.
Cuối cùng, tàu cũng đã đến.
“………………..”
Sau đấy, một tiếng lạch cạch sắc bén lớn vang lớn bên tai, mắt tôi cứ vậy dõi theo phía chuyến tàu đã rời đi. Cuối cùng thì, tôi vẫn chả thể làm được gì, tôi vẫn chưa thể nhảy xuống đường ray. Thậm chí tôi còn chẳng thể đặt chân lên tàu nữa.
“………..Mitsumine! Trời ơi, cậu vừa định làm gì vậy hả!!”
Đôi bàn tay vốn to lớn, ấm áp vô cùng giờ khi nắm lấy tay tôi lại lạnh lẽo vô cùng.
“.....Ý cậu là sao chứ? Tôi đang bắt tàu về nhà ấy thôi.”
“Chỉ vậy thôi hả?! Thật không?! Thật không đó?!”
“......Ừm. Thật mà.”
Mặc dầu, qua tôi đã biết qua giọng nói đấy rồi, song tôi vẫn quyết định ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của người đang nắm tay mình. Chiếc áo phông trắng cậu mặc giờ đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào người.
Cậu ấy nhìn giống người sắp chuẩn bị chết hơn tôi luôn ấy chứ.
“A-kun, sao cậu lại ở đấy vậy?”
Người làm tôi ưu tư nhiều hơn bất kỳ ai trên thế gian này.
“Sao cậu hỏi... Thì đương nhiên là do tớ muốn gặp cậu rồi. Xin lỗi vì đột dưng lại tới đây.”
“.... Sao cậu lại xin lỗi chứ?”
Đồ nói dối. Lý do cậu vội vã chạy tới đây thật sự là bởi cậu tưởng rằng tớ sẽ tự vẫn, đúng chứ?
Nếu cậu không nghĩ là tớ có thể sẽ chết, thì làm gì có chuyện cậu làm vậy; làm gì có chuyện cậu nắm lấy bàn tay tớ chặt đến những vậy, đúng chứ? Tất cả là bởi cậu vô cùng tử tế, quá ư là tử tế. Sự tử tế đó kì lạ lắm. Chính vì cậu quá tử tế thế nên cậu mới thích được một con người phiền phức, đáng ghét như tớ.
Nó thực sự khá là ngu ngốc đấy, cậu biết không? Sẽ tốt hơn nếu cậu giống như bao người khác. Sẽ tốt hơn nhiều nếu như cậu không thấy được con người thật của tớ.
“Ngồi xuống trước cái đi. Tại cậu mà tôi lỡ chuyến luôn rồi. Giờ phải chờ khá lâu nữa mới có chuyến mới đấy.”
Thay vì thốt ra những suy nghĩ đấy, thì tôi lại nói với tông giọng giỡn cợt như thường khi. Nếu không, có lẽ sự nhẹ nhõm khi A-kun tới đây hay là nỗi sợ hãi khi ở một mình ban nãy sẽ hiện hữu mất.
Nhưng mà, có vẻ như chỉ trong vỏn vẹn hai tuần thôi, A-kun đã phần nào hiểu được con người tôi rồi.
“Chờ chút đã nào. Cậu vẫn chưa nói rõ lý do cậu gọi tớ mà.”
“......Đã nói là không có gì rồi mà. Chẳng là đang rảnh rỗi nên nghĩ là gọi điện giỡn thì cũng vui–”
“Làm gì có chuyện đó. Cậu đâu phải kiểu người gọi điện cho tớ chỉ để giỡn vui đâu.”
“…………….”
Lý do thật sự là.... Sự thật là.....
Đúng như cậu nói đấy. Tớ đã cố để chết. Thành ra, tớ mới gọi cho cậu, tớ mới muốn cậu đến ngăn mình lại.
Tớ muốn được gặp cậu thế nên tớ đã gọi và nguyện cầu điều đó.
Và nếu không được, thì chí ít giọng nói của cậu cũng là thứ cuối cùng tớ nghe thấy.
Ahhh... lúc nào cũng vậy hết ấy.
Tôi thực sự nghĩ chỉ cần vậy thôi là mình sẽ được cứu ấy hả? Không đời nào đâu. Dầu cho một phần trong trái tim tôi nói rằng bản thân đã được cứu rồi, song tôi “được cứu” này mới là kẻ vô vọng nhất.
“.... Cậu muốn nghe lý do thật sự sao? Cậu thực sự muốn sao?”
“Ừm.”
“Thì chỉ là tôi muốn gặp cậu thôi.”
Phải mất khá lâu tôi mới có thể thốt ra nhưng từ đấy.
Thú thực, thì tôi không định nói ra bất cứ điều gì cả, tôi vẫn muốn nói không có gì cả đâu để đánh lừa cậu ây, nhưng trước vẻ mặt chân thành đấy của A-kun, tôi đã dần phải chấp nhận rằng mình không thể phản khảng lại được.
“......Tôi sẽ sử dụng cái vé này luôn. Chở tôi đi chỗ nào đó đi.”
Cứ theo đà đấy, tôi liền với tới túi đựng vé, đoạn lấy ra tờ giấy với dòng“đường sắt A-kun” được ghi nguệch ngoạc.
Miễn là cậu bên tớ, thì đi đâu cũng ổn hết ấy. Miễn là như vậy, thì tớ thấy là mình có thể sống tiếp được.
“Thế thì đi ngay thôi! Như tớ đã nói đó, tớ đây luôn ở tư thế sẵn sàng dẫn cậu đi bất cứ đâu.”
Không hiểu sao mà cậu lại có thể dễ dàng nói ra những câu từ mà tớ muốn nghe đến vậy.
+*
“………. A-kun, cậu đúng là giỏi tìm ra mấy phương phương pháp kỳ dị để lẻn vào mấy nơi không nên…..”
“Đúng chứ—-? Chẳng là tớ đang tìm cách để vào thì tự dưng tìm được thôi à.”
“Tự dưng cái nỗi gì khi mà cậu rõ ràng là đang đi tìm cách chứ!? Và sao mà cậu lại tỏ rõ vẻ tự hào vậy hả? Cậu biết đấy, không phải là tôi đang khen cậu đâu.”
Tôi rất muốn nói với cậu ta là đấy thực chất là lời chê bai mà thôi, cơ mà nhận thấy mình mới là người hưởng lợi từ vụ này, thành thử tôi đã chọn phương án dằn nén mong muốn nói ra đấy.
Và trong lúc những suy nghĩ đấy loáng thoáng trong tâm trí tôi, thì tôi cũng đang xem A-kun khéo léo tháo một con ốc lỏng ở hàng rào trước khi tháo một phần nó ra, đoạn nhanh chóng tạo ra lối vào đủ rộng để chui vào bể bơi trường. Thật sự, sau khi thấy vụ này lẫn vụ khóa sân thượng trước đó, tôi không khỏi không lo lắng về cách trường bảo quản cơ sở vật chất của mình.
Mà, công bằng mà nói, không người nào đầu óc tỉnh táo lại định lẻn vào như thế này cả.
“Ah, đúng như tớ nghĩ, chỗ này tuyệt ghê ý~~! Lẻn vào bể bơi trường vào ban đêm, sao mà có thứ ra dáng tuổi thanh xuân–”
“Ồ, đây rồi. Sự ám ảnh ngu ngốc của A-kun về mấy thứ ‘tuổi trẻ’ .”
“Aaaa, Aaaaaaa– Tớ không ngheeee thấy cậu—”
Hết lên sân thượng để trốn học, đòi ra biển chơi, và đến cả vụ lần này nữa.... Chúng đều được gây ra bởi cùng một sự ám ảnh. Không biết là A-kun có thật sự bị “hội chứng tuổi trẻ” hay không. [ghi chú]
Mà, sao cũng được. Vả lại, tớ cũng không thấy khi cậu đưa tớ đến bể bơi trường học đâu.
Mà giờ nghĩ lại, chuyện này nghe giống “tuổi trẻ” thật sự, nhất là khi bọn tôi đã đèo nhau bằng xe đạp đến đây. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi nghĩ chọn đến bể bơi trường thì lại thiếu đi yếu tố mới mẻ quá (ờ thì, đúng là tôi đã nói “đi đâu cũng được” thật).
Vừa suy nghĩ về mấy thứ đấy, tôi vừa chăm chăm nhìn vào A-kun, cơ mà có vẻ như cậu ta đang cố thoát khỏi ánh nhìn của tôi thì phải. Và rồi cậu nhanh chóng cởi giày, tất mình ra, đoạn ném xuống bể bơi. Sau đấy, cậu ta đến chỗ cầu thang bể bơi rồi liền ngồi xuống, nhúng chân xuống dưới.
Cậu thật là quá đơn giản đi thôi, A-kun à. Thật quá đơn giản.
Bởi thế nên cậu mới cười hoan hỉ như vậy khi nhúng chân dưới nước đúng không?
“Mitsumine, lại đây đi nhanh! Đã lắm đó.”
“.....Tôi đang đến này.”
Ah, trời ạ..... Tôi đoán là mình cũng đơn giản không kém gì cậu ta.
+*
Thế rồi, bọn tôi dành một hồi lâu tán nhảm linh tinh— Nào là ở đây có nhiều bọ quá nè, mùa hè thì nóng, lâu quá chẳng hạn và mấy thứ vô thưởng vô phạt khác nữa.
Sau đấy một lúc, tôi cuối cùng cũng nhớ ra cả bọn cũng có mua bánh kem ốc quế [ghi chú] ở cửa hàng tiện lợi, thế nên bọn tôi chia đôi ra ăn. Tuy nó suýt nữa tan chảy hết ra bởi cái nóng mùa hè, song ăn vẫn rất ngon. Và dầu cho vị vanilla có là hương vị phổ thông nhất, chỉ riêng việc tôi đang chia sẻ nó cùng với A-kun đã làm nó đặc biệt rồi.
Suốt từ nãy tới giờ, A-kun chưa một lần động chạm vào vết thương lòng của tôi cả.
Cớ sao cậu lại nghĩ là mình cần phải chết đi? Tại sao cậu vẫn muốn chết? Sao đột dưng cậu lại gọi tớ?
Dầu cho, A-kun có hàng tá câu hỏi cần được giải đáp.... Dầu cho, A-kun có quyền được biết được mấy điều đó.... Dầu cho, cậu ấy có hỏi trực tiếp, thì tôi cũng sẽ trả lời, dầu thế đi chăng nữa.... Dẫu vậy đi chăng nữa, miễn là A-kun, thì tôi không ngại cho cậu ấy thấy vết thương lòng của tôi đâu.
“………. Tại sao—”
“Sao gì cơ?”
“....Không có gì đâu. Chỉ là tôi nghĩ bầu trời nhìn thật tuyệt đẹp làm sao.”
Thấy đó, tôi chẳng làm được cái gì cả. Thậm chí tôi còn chẳng thể nói mấy ra gợi mở đến chủ đề đó được cơ mà.
Thay vì làm thế, tôi lại trao toàn quyền cho đôi mắt mình chọn nơi để nhìn, và nó chọn bầu trời đêm kia để ngắm nhìn. Vô kể những vì tinh tú thoát ẩn thoát hiện lơ lửng trên bầu trời, và ánh trăng đêm nay cũng lung linh vô cùng.
Không có nguồn sáng nhân tạo xung quanh đây, thành thử đây lần đầu tiên, tôi có thể chiêm ngưỡng được được rõ vẻ đẹp thật sự của bầu trời đêm.
Với lại, khi chiêm ngưỡng những vì tinh tú phía trên, một phần trong tôi như thấy được hình bóng A-kun trong những vì sao đấy; Cả hai đều mang vẻ rạng rỡ làm tôi choáng váng, và đều mang lại cảm giác thật gần gũi nhưng lại rất là xa vời.
“Cậu biết không, Mitsumine, những ngôi sao kia cứ làm tớ nhớ đến cậu thế nào ấy.”
“Sao cơ!?”
“ ‘Sao cơ’ là sao chứ? Dĩ nhiên là giống theo mọi phương diện rồi. Từ cái cách tỏa sáng... đến cái cách mà nó làm người ta cảm thấy thật khó để với tới.”
Nếu như A-kun với tay ra, thì cậu ấy sẽ nắm lấy tôi ngay được thôi. Hơn nữa, so với tôi thì cậu ấy còn chói sáng hơn tôi rất nhiều. Nếu như cậu ấy đã ví tôi là vì sao, thì cậu ấy chắc chắn phải là mặt trời. Mà, có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói những lời đó trước mắt cậu được.
Ý tôi là, cậu ấy chói lọi đến mức mà chỉ cần ở cạnh thôi đã đủ để thiêu rụi tôi. Chắc thế là đủ để chứng minh tại sao tôi nói là cậu ấy là mặt trời rồi.
Và, nếu vậy thì tôi sẽ rất hạnh phúc khi là mặt trăng. Bởi lẽ, dầu cho mặt trăng sẽ không bao giờ có thể đến gần mặt trời, song nó vẫn có thể xoay quanh, quan sát từ xa. Dẫu sao thì, mặt trăng chỉ thật sự sáng khi được mặt trời chiếu vào mà thôi.
—Tình trạng của bọn tôi cũng giống hệt vậy. Và rồi khi đấy tôi sẽ có lý do chính đáng để nói ra điều mình thật sự muốn nói rằng: Em không thể sống được nếu thiếu đi ánh dương của anh.
Thật sự đấy, ước gì tôi có thể thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Nếu được, thì tôi chắc chắn.... chắc chắn–
“Sắp tới giờ có chuyến mới rồi đó. Cậu muốn xử trí sao đây? Vẫn chưa muốn về nhà à?”
“.....Ồ, thế à.”
Tôi chạm nhẹ vào nút nguồn của điện thoại để xem giờ. Nguồn ánh sáng nhân tạo, trong bóng tối suýt chút nữa làm tôi mù này, cho tôi biết rằng đã gần 9 giờ tối rồi.
Hiểu rồi. Đương nhiên— là tôi đã gây rất nhiều rắc rối cho cậu ấy. Tuy buổi tối hôm nay vui đến nỗi chưa một lần nào suy nghĩ đấy thoáng qua tâm trí tôi, song hẳn là sẽ phiền lắm nếu đêm hôm phải đưa tôi về nhà.
Dầu vậy, tôi vẫn không thể mở miệng ra nói câu “Về nhà nào”. Thay vào đó, tôi lại bắt đầu khua chân liên tục, làm cho nước hồ bắn tung tóe. Cảm giác như kiểu mấy đứa nhóc đang khóc lóc ăn vạ vậy.
“........Um, chẳng là..... Điều tôi muốn nói có hơi ích kỉ chút. Liệu có được không?”
Không biết lần cuối tôi cứ thế cuốn theo sự ích kỉ của mình là khi nào, Ngay từ khi còn nhỏ, tôi vẫn đã luôn luôn nương theo biểu cảm của người khác để đưa ra những câu nói phù hợp— Tất cả là để mọi người có thể nhìn nhận tôi là một “cô gái ngoan”, tất cả là để bản thân không bị ghét bỏ.
“Đương nhiên là được rồi!”
Nếu như tớ nói là mình chỉ tỏ ra ích kỉ thế này bởi vì đã biết rằng câu trả lời sẽ là nụ cười to rộng trên hàm răng đấy, thì không biết là tớ có thể thấy được nụ cười rạng rỡ tựa hồ thái dương ấy nhiều hơn không.
“Tôi chưa... chưa muốn đi về đâu.”
+*
Bụp. Tách.
Những ánh lửa hoàng hôn tí ta tí tách rồi dần tắt hẳn.
“Chơi pháo bông thế này đúng chất mùa hè thật sự.”
“Thật luôn hả. Mà– nó thực sự rất đẹp.”
“Đúng chứ? Chà, tớ chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại đốt pháo bông trong khuôn viên trường thế này.”
Sau khi tôi đề nghị thế, A-kun liền hét to “Chờ chút nha!” đoạn phóng thẳng nơi chứa đồ gần hồ bơi, rồi nhanh chóng trở lại với chiếc túi lớn trên tay.
Với nụ cười thật tươi trên môi, cậu ấy cứ thế lấy ra một chùm pháo bông, và theo như cậu ấy nói thì mấy cái pháo bông đấy được dùng cho buổi lễ ra mắt câu lạc bộ bơi lội sắp tới. Có vẻ như, cậu ấy nhớ ra được ở đây có pháo bông là vì mấy bữa trước một người bạn trong đội tuyển bơi khoe khoang với cậu về nó, thành thử mới lấy nó ra với tư duy miễn là không lấy nhiều sao mà phát hiện được.
Nói vậy chứ, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi thì chưa gì đã ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy và thậm chí còn suy xét đến việc khi quay lại thì để lại thêm vài cái để tránh bị phát hiện nữa mà.
Hẳn là virus A-kun đã lây cho tôi rồi.
“Wow, đã vi phạm nội quy trường rồi mà còn chơi trội dữ ha....!”
“Xin chúc mừng, đồng phạm của tớ."
“....Yup. Cậu biết không, nếu tôi mà bị bắt thì tôi sẽ khai tên cậu ngay luôn đấy, A-kun.”
“Cậu không thể bảo che cho tớ nhiều hơn thế được à!?”
Cậu ấy kinh ngạc mỉm cười trước khi đột nhiên làm vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm thốt ra câu “Đứa bé của tôi chắc chắn sẽ sống thọ hơn của cậu.”
Thì đương nhiên, đứa bé đấy là để chỉ chiếc pháo bông cậu đang nhìn chăm chăm vào trong tay.
Chẳng phải thế thì có nghĩa là bọn mình sẽ đấu với nhau nữa không vậy?
“Đứa bé của tôi mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Sức mạnh cảm xúc của nó nằm ở một cái “level” khác.”
Suy cho cùng, một khi pháo bông tắt ngủm, thì đấy cũng là lúc bọn tôi phải về nhà.
“K-Không. Không đời nào. Lần này chắc chắn tớ sẽ thắng.”
Tách, tách. Pháo bông ngày càng lóe sáng hơn. Đúng là khi cậu ấy trở nên phấn khởi chỉ vì mấy thứ vớ vẫn nào đó dễ thương thật. Tôi rất thích khía cạnh ngây thơ nhưng đầy nồng nhiệt ấy của cậu trai này.... Đặc biệt là ánh lung linh trong đôi mắt ấy.
Tôi trộm nhìn gương mặt của A-kun, trong lúc giả vờ như mình đang ngắm nhìn sắc đỏ của pháo bông được phản chiếu trên mặt hồ. Tôi cần phải in sâu hình ảnh cậu ấy vào tâm trí ngay và liền. Bởi lẽ, không chắc là sau này sẽ có dịp hai đứa cùng dành thời gian như thế này nữa không.
Bọn tôi đang ở một mối quan hệ mà nếu không có tự sát là cái cớ thì sẽ không thể bên nhau được. Bọn tôi không phải là bạn, lẫn người yêu, hay thậm chí là bạn cùng lớp nữa mà. Mối quan hệ này là thứ được lòng tốt của A-kun một tay gìn giữ. [ghi chú]
Tuyệt, tuyệt. Thật là may khi mà tính từ để miêu tả một quan hệ nào đó lại hạn chế.
Bởi lẽ vì thế nên tôi mới nhận ra là mình cần phải chấm dứt mối quan hệ này càng sớm, càng tốt— Trước khi cậu ấy đạt đủ tiêu chuẩn để có được cái “tuyệt” đó.
Lý do ai ai cũng thích pháo bông hẳn là vì cuộc đời của nó vô cùng ngắn ngủi.
Bởi lẽ chúng ta đã biết rằng rồi nó cũng sẽ tới lúc phải tàn phai, rằng trong khoảnh khắc hiện hữu đó chúng lại đẹp đẽ vô đỗi.
———Hệt như mối quan hệ giữa tôi và A-kun vậy.
Những que pháo bông, vốn nổ tí ta tí tách rất là mạnh mẽ, đã dần tắt ngủm.
Tiếng nói trong tim ngày càng gào lên to, nó không muốn mối quan hệ này biến mất.
Ước gì những cảm xúc này của tôi sẽ biến mất rồi tan biến vào khoảng không. Tôi lẩm bẩm trong lòng.
“....Ồ.”
Plop. Que pháo bông cuối cùng của tôi rơi xuống. Như thể bị hút vào mặt nước vậy.
“Let’s go! Tớ thắng rồi!” A-kun hoan hỉ hét lên. Ngay sau đấy, như thể mãn nguyện vì đã hoàn thành vai trò của mình, que pháo bông của cậu ấy cũng phát ra tia sáng cuối cùng trước khi cháy kiệt tắt ngúm.
Pháo bông đã tắt rồi. Mình phải ngừng việc ích kỉ này lại.
Đến lúc để đi về rồi. Nhanh đi! Mình cần phải cảm ơn A-kun vì mọi thứ cậu ấy đã làm cho mình. Mình phải—
“......Hở? ..... Cớ sao chứ?”
Ngay khoảnh khắc suy nghĩ đấy xuất hiện trong tâm trí, thì nước mắt đã bắt đầu chảy ra như suối trên gò má.
“Mitsumine...?”
A-kun nhìn tôi như thể mình không biết phải làm gì lúc này. Vấn đề là, tôi cũng chẳng biết mình nên phải là gì nữa. Tất cả những gì tôi làm sau đấy là tiếp tục nhìn vào một A-kun đang bối rối không biết phải làm sao đấy qua đôi mắt mờ đục do nuớc mắt.
Em thích anh, dù cho có bây giờ mắt khó có thể thấy được tướng mạo anh.
Em yêu anh, nhiều hơn tất thảy thứ gì trên thế gian này, nhiều hơn bất kì người nào trên quả đất này.
Và em chắc chắn rằng, kể cả khi bọn mình không có gặp nhau bằng cách này đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ yêu anh mà thôi. Bởi lẽ đây là định mệnh đã sắp đặt trước rồi.
Khung cảnh anh ở bên cạnh em trong đêm tối muộn này, ở bên cạnh em kể cả trong lúc mắt nhòa đi này, là cảnh tượng cả đời em cũng không thể quên được. Bởi vì em không muốn quên đi đâu.
Nếu như mà tôi có thể nói ra những suy nghĩ đấy, không biết mọi thứ sẽ chuyển biến thế nào.
“………..”
Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cứ như thể ngôn từ tôi lúc này đã bị thay thế hoàn toàn bởi nước mắt.
Tôi đã cố để ngừng khóc lại vô số lần, song nước mắt thì cứ nối tiếp theo dòng; Cứ như thể những ngôn từ tôi muốn thốt ra cho A-kun đã bị nghiền nát biến thành hình dạng của những giọt nước mắt.
“Nè, cậu biết đấy, mình sẽ không chết nữa đâu, okay?”
Cuối cùng, thì tôi cũng buộc được những ngôn từ bản thân đã nghĩ, nên nói, những ngôn từ đáng lẽ phải được nói, ra khỏi miệng.
“Vậy nên?”
“ ‘Vậy nên’ ý cậu là sao”
— Em không muốn phải anh phải bị bó buộc bởi sự ích kỉ của em nữa đâu. Em không muốn bắt anh làm một chiếc khiên để chống lại mong muốn tự sát đó nữa đâu. Em không thể làm vậy với anh.... Bởi lẽ, em đã biết rất rõ là anh không thực gì thích gì em.
Đúng chính xác như những gì Mochizuki-senpai đã nói. A-kun là một người tốt bựng. Cực kỳ tốt bụng.
Thế nên tôi cá chắc là, về phía anh ấy, chắc anh cũng chỉ đang cố để giúp một cô gái nào đó có ý định tự vẫn mà anh vô tình gặp được mà thôi.
Lúc đầu tôi không biết, nên là lúc nhận ra thì đã yêu từ lúc nào chẳng hay rồi.
A-kun, anh tệ lắm. Lỗi do anh hết cả đấy. Bởi vì anh quá tốt bụng, thế nên em mới đổ anh đấy.
Anh tốt bụng đến độ sẵn sàng lấy xe đạp ra đây với bộ đồ đồ ngủ vào lúc muộn như này chỉ để ngăn em kết liễu mạng sống mình. Có cả tá cô gái ngoài kia sẽ đổ đứ đừ vì hành động đó của anh đấy.
Và nếu như vậy thật thì, có lẽ anh ấy đã có bạn gái rồi. Bởi lẽ, anh ấy là một người tốt bụng, rất rất tốt với cả cũng khá là dễ tính nữa nên cũng chẳng bất ngờ gì đâu. Giờ nghĩ lại, tôi nhớ là anh cũng từng nói với Mochizuki-senpai là mình “yêuuu” chị ấy.
Thế nên, dầu thế nào đi chăng nữa em cũng không thể chấp nhận việc anh ở bên em chỉ vì lòng cảm thương đâu. Nó quá đỗi đau đớn. Nếu anh ấy có lý do nào đó để ở bên tôi thì nó nên là “bởi vì anh thích em.”
“...... Vậy nên, cậu, người đã luôn cố để giúp mình suốt khoảng thời qua ơi, đáng lẽ cậu nên tỏ ra vui sướng hơn là chỉ trân trân nhìn mình. Cảm ơn cậu vì đã luôn đồng hành với cái người phiền phức này trong suốt hai tuần qua. Thật sự cảm ơn rất nhiều.”
Ngay cả tôi cũng thấy mình phiền phức thế nào chứ. Thật sự thì, chắc chắn là tôi còn phiền phức hơn những gì anh ấy tưởng nhiều. Tôi tệ lắm.
“Thế nên là cậu không cần phải dính dáng vào vấn đề của mình nữa đâu. Bắt đầu từ ngày mai, bọn mình nên quay trở lại nhịp sống riêng của mình. Hãy vờ như không chuyện gì xảy ra. Chúng ta nên trở lại với vị thế hai người hoàn toàn xa lạ.”
Tôi mỉm cười giả lả rồi nôn ra những lời lẽ tôi đã cố để nuốt lại nãy giờ.
Tôi phải làm gì đây? Thực chẳng biết phải làm sao nữa. Và xin anh đấy đừng trưng ra vẻ mặt đau đáu đó nữa.
Chợt, cánh tay tôi giơ ra, song tôi đã kịp lấy cánh tay khác ngăn lại.
Mọi thứ đột nhiên lạnh quá. Lạnh vô kể. Tựa hồ như cái lạnh của đôi chân nhúng xuống hồ bơi đã lan truyền sang phần còn lại của cơ thể.
Cơ mà, thật đấy, tôi có thể làm gì được đây? Chỉ là do tôi quá vô dụng mà thôi.
Em yêu anh, nhưng mà đến tận phút giây cuối cùng, em lại chẳng thể nói được bất cứ từ ngữ nào về cảm xúc thật của mình.
Em không thể chấp nhận nổi cái mối quan hệ không tên này nữa. Em muốn ban cho mối quan hệ này một cái tên và rồi cùng anh gìn giữ nó. Em muốn cho cả nhân gian thấy được rằng A-kun là của riêng em.
Anh quan trọng với em đến độ thiếu mất anh, em sẽ không thể thở được. Thiếu mất anh, em sẽ chẳng thể tìm ra được con đường để bước tiếp.
“Xin lỗi vì đã luôn làm phiền cậu suốt khoảng thời gian qua. Tạm biệt.”
Kể từ ngày mai, tôi sẽ quay lại cuộc sống thường nhật mà thiếu đi anh.... Những ngày đau đớn, lạnh lẽo, buốt giá đó. Những ngày ngột ngạt đó.
Nếu như cảnh chia ly này thế nào cũng xảy ra, thì ước rằng tôi đã không gặp được anh. Đáng nhẽ ra hôm đó tôi nên chết ngay luôn đi.
Từ đôi mắt mờ nhòa của mình, tôi có thể thấy A-kun sửng sốt không nói lên lời.
Dối trá. Tất cả đều là dối trá. Dĩ nhiên là tôi vẫn muốn ở bên anh ấy rồi.
Em muốn được sánh vai với anh. Em muốn chúng ta cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm hơn nữa. Em muốn vứt bỏ đi cuộc sống ngột ngạt kia để sống tiếp những tháng ngày hạnh phúc cùng anh.
Song, tôi đã vứt hết những khả năng đấy đi rồi. Bởi lẽ tôi biết rằng, nếu tôi không chịu từ bỏ bây giờ, thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể từ bỏ một lần nào nữa. Và dẫu cho nụ cười lẫn tiếng cười của anh luôn mang lại cho tôi muôn vàn hạnh phúc, song chuyện anh ấy không phải là của riêng tôi cũng làm tôi đau đớn không kém gì.
Và rồi, tôi nhẹ nhàng chạm vào những vào những nơi cơ thể đã tiếp xúc với A-kun lúc đạp xe tới. [ghi chú] Bất chấp tình hình hiện tại, tôi lại không thể không cảm thấy lo lắng. Cảm giác như là trái tim tôi đang đập ở tốc độ tối đa vậy. Thấy vậy, tôi tự véo mình một cái.
Trời ạ. Ngay cả sau khi nói ra mấy lời tệ hãi đấy, tôi vẫn bị anh làm cho mê muội; Ghét thật sự.
“.....Tớ không muốn đâu.”
Nhịp tim vốn hi vọng sẽ được đập chậm lại của tôi, khi nghe thấy giọng của anh lại bắt đầu đập thình thịch nữa.
Ngay cả lúc này đi nữa, thì sức ảnh hưởng của anh vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Phải nghĩ tới cái cảnh bị anh chối bỏ em đã đủ làm em muốn biến mất, thế mà chỉ cần được nhìn vào đôi mắt ấy thôi đã đủ làm em cảm thấy muốn được sống mãi mãi rồi.
Nó thực sự đã luôn vốn như vậy rồi.
*+
“.....Tớ không muốn đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Mitsumine rồi nói ra những điều mình muốn thốt ra nhất. Song những lời đó không xuất phát từ bản năng hay sự bốc đồng nhất thời; cũng không phải là do mong muốn, cảm xúc cuộn trào trong tôi gì hết. Mà là từ niềm tin vững chắc được gia cố bằng nỗi đau đớn trong tâm hồn.
Nếu không thì ngôn từ tôi sẽ không bao giờ có thể chạm tới thâm tâm trái tim Mitsumine mất.
“.....Hở?”
“Cớ sao nước mắt lại giàn giụa trên đôi mắt cậu vậy?”
“..…..”
“Nghe này, nếu cậu không muốn can hệ gì đến tớ nữa thì cũng không sao cả đâu. Sau cùng thì, thứ tớ muốn thấy chỉ là nụ cười trên gương mặt cậu mà thôi.”
“………..”
“Thế nên là.... cậu biết đấy”
Mitsumine cúi gằm mặt xuống, nhắm nghiền mắt lại, dường như đang cố để tránh ánh nhìn thăm dò của tôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt cô ấy lúc này thực sự không thể không khiến người ta có cảm giác rằng cô gái này đang phải chịu đựng thứ gì đó.
“Làm sao mà tớ có thể nói tạm biệt khi gương mặt của cậu chẳng có gì giống như đang cười cơ chứ!”
Vào khoảnh khắc đấy, hình cô ấy lúc này dường như chồng chéo lên hình tượng giả tạo tôi thường thấy ở trường. Thấy thế, giọng tôi trở nên ngày càng lớn, gay gắt hơn. Khá chắc là tôi không thể ngăn mình được nữa.
“Cậu quan tâm là gì? Mình đã nói là sẽ không tự kết liễu bản thân nữa thế nên không cần cậu phải lo nữa đâu, A-kun!”
“Tớ đã ở bên cậu suốt mấy tuần này rồi nhá! Dĩ nhiên là, tớ phải lo rồi! Nghe này nhá, tớ muốn cậu được thở trong bầu không khí thoáng đãng, không ngột ngạt. Tớ muốn cậu mãi tươi cười. Với cả, không đời nào tớ lại tin vào cái câu ‘mình sẽ không chết nữa đâu’ ngu ngốc đấy khi mà cậu nói với đôi mắt ướt đẫm nhá.”
“………………….”
“Nếu những gì tớ làm thực sự làm phiền cậu thật, thì tớ sẽ không bắt chuyện cậu nữa. Vả lại, nếu cậu ghét tớ cũng ổn cả thôi. Nhưng mà, làm ơn đừng có trưng ra vẻ mặt đau khổ ấy nữa! Tớ muốn nụ cười phải hiện hữu trên gương mặt cậu, okay? Như nụ cười lúc bọn mình ăn Taiyaki với nhau....!”
Tình huống lúc này có chuyển biến thế nào cũng được. Miễn là ngày mai Mitsumine có thể mỉm cười, vậy đã là đủ tốt cho tôi rồi.
Hay nói cách khác, nếu như Mitsumine không mỉm cười thì tôi không nghĩ là mình có thể tiếp tục sống tiếp nữa.
“…………Tại sao chứ–”
Ah, chết thật rồi. Mắt tôi nhòa đi cả rồi. Mọi vật xung quanh đều trở nên méo mó.
Dầu thế đi chăng nữa, tôi phải làm. Tôi phải nói cho Mitsumine biết những lời này.
“Không phải hiển nhiên quá rồi sao!? Là do anh yêu em đó!!”
Những cảm xúc mà tôi đã cất giấu sâu bể nước trong tim giờ đã trào ra khỏi đường miệng. Tất nhiên, nói ra rồi thì không thể rút ra lại được nữa.
Đôi mắt to lớn của Mitsumine, thứ vốn ầng ậc nước đến mức dường như có thể tràn ra bất cứ khi nào, đột dưng mở to rõ ra tỏ vẻ ngạc nhiên. Cứ như thể cô ấy đã hoàn toàn quên đi mất mình đang kiềm những giọt nước mắt của mình. Miệng cô há hốc ra trong sự kinh ngạc.
Ờ, tôi không thể rút lại những lời đó nữa. Đây có thể là dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Song hối hận về những điều ta đã nói ra còn hơn hối hận về những điều ta chưa từng nói. Nếu tôi cứ tiếp tục làm vậy.... Nếu tôi cứ chạy trốn thay vì tiến thêm một bước cuối, nếu tôi cứ tiếp tục đứng dạt sang một bên nhìn thôi..... Sẽ chẳng thứ gì đổi thay cả.
“Cái cách mà em chăm chỉ, quyết tâm, tập trung giải quyết từng bài tập khó khăn và thích cái cách em ích kỉ... Cái cách nhoẻn cười vì những thứ giản đơn nhất, cái cách nói ra những thứ vớ vấn mà anh chẳng thể hiểu nổi, cái dáng người hoàn hảo của em trong bộ váy liền mảnh, cái cách em thức đêm để xem bộ anime mà anh giới thiệu, và cả cái cách em cố tỏ ra mạnh mẽ khi mà đang bị ốm! Đấy là tất cả lý do tại sao anh cố để giúp em đấy, được chưa!! Nghe này, Mitsumine! Kể cả khi, em không hoàn hảo đi chăng nữa, thì em đã là số một trong lòng anh rồi!!!”
“……………”
“Em không thấy anh cố gắng đến những nào à? Tất cả là vì em đấy, Mitsumine. Không phải là một người nào khác. Mà là chính em! Anh không muốn người con gái mình yêu phải chết đâu. Thế nên anh mới cố đến thế đấy. Anh muốn em mỉm cười bên anh mãi mãi. Tha cho anh tí đi chứ, okay! Và hãy cố để hiểu xem tình yêu của anh dành cho em nhiều đến thế nào đi!!”
Nếu tôi cứ nói tiếp, thì hẳn là trái tim tôi sẽ cháy rụi luôn thôi. Cơ mà, chuyện đó nào có quan trọng. Trái tim tôi có thể cháy rụi hay nứt vỡ gì cũng được. Nhưng mà ấy, không đời nào tôi lại rời mắt khỏi cô gái đấy đâu.
Bởi lẽ đây là thời điểm thích hợp tôi tiến một bước cuối cuối, một bước cuối vào cái thực tại mà tôi đã luôn luôn trốn tránh.
Tôi bình tâm trở lại đoạn quay mặt ra phía đối diện nàng.
Mitsumine trước mắt tôi lúc này nghệt hẳn ra. Đoạn, một lúc sau nàng đưa tay tay lên miệng. Dường như nàng rất muốn nói ra điều gì đó.
“........ Không đời nào.”
Ngay khoảnh khắc nàng khẽ lẩm bẩm, một giọt nước từ đôi mắt to tròn ấy lăn xuống tựa hồ một vì sao băng. Đấy chỉ mới là khởi đầu của một dòng nước mắt trong mát lăn xuống đôi gò má của Mitsumine.
“Nói dối, chắc chắn đấy là nói dối.”
Dường như không tin nổi mắt mình, nàng cứ tiếp tục lẩm bẩm, và thậm chí còn tát mình vài cái. Nàng cứ phủ nhận, nói đó là nói dối, song dần dà khóe miệng nàng ấy bắt đầu cong lên như không thể kiềm lại được nữa.
Cuối cùng, thì tôi nghe thấy nàng khẽ nói câu “đây không phải mơ”. Rồi lấy tay lau bừa đi nước mắt đọng lên gò má. Mái tóc đen dài, đẹp đẽ ấy lắc lư uyển chuyển trong làn gió đêm khuya.
Sau đấy, tôi thấy được một nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Nó rực rỡ, tráng lễ hơn gấp trăm, gấp vạn lần những vì tinh tú tỏa sánh trên bầu trời kia.
“Như anh đã biết rồi đấy, em không có hoàn hảo như cậu đã từng nghĩ. em chẳng có chút gì giống hình tượng ở trường cả.”
“Ừm.”
“Thực sự thì đấy cũng chỉ là em đang liên tục thay đổi bản thân để thích ứng môi trường xung quanh. Và đến cuối cùng, thì đến cả làm vậy cũng làm em vô cùng vật vã. Bởi vì nó quá ư là ngột ngạt. Thành thử, em mới vô số lần nghĩ đến việc tự sát, để có thể được tự do.”
“Ừm.”
“Ngay cả thế đi nữa, thì anh vẫn sẽ thích em chứ? Dù cho em có không hoàn hảo, anh vẫn sẽ nguyện ở bên mình chứ?? Liệu anh có nguyện ở bên em nói rằng em đã cố gắng hết sức, an ủi em mỗi khi em tới giới hạn rồi bắt đầu khóc không.”
Thật là buồn cười. Giờ nghĩ lại, thì tôi đã có câu trả lời sẵn cho câu hỏi trên kia tuần trước rồi.
“Đương nhiên rồi! Sao mà lại không? Miễn là em vươn tay ra, thì anh chắc chắn, chắc chắn sẽ dùng cả sức lực mình để nắm lấy!”
Tôi trả lời mà chẳng hề mảy may nghĩ ngợi. Dẫu sao thì, những từ đó đã luôn quanh quẩn trong đầu tôi suốt rôi mà.
“Nếu như em quá nặng nề để anh có thể giúp thì sao?”
“..... Thế thì chúng ta có thể gục ngã nhau. Anh sẽ dõi theo em bất cứ nơi đâu.”
“.... Nhìn anh kìa, lại nói mấy thứ trong manga ra nữa rồi. Vả lại, nếu anh đã định nói mấy thứ như vậy rồi, thì đáng ra anh phải nói ‘em không nặng tí nào đâu” chứ.”
“Ý anh là, cái gì mà nó đã không thể thì sẽ không thể và cái gì nặng thì luôn nặng....”
“Vô duyên quá đó! .... Fufu. Cơ mà, câu đó đúng chất anh luôn ha. Dẫu sao thì, nếu anh đã nói vậy, thì chứng tỏ em là bất bại còn gì!”
Mitsumine vùi mặt vào vòng tay tôi.
Sức nặng thoáng mờ này là bằng chứng sống cho thấy hai bọn tôi vẫn còn ở đây, hai tuần sau vụ cố để tự tử đấy. Và giờ bọn tôi đã bên nhau rồi. Cảm giác ấm áp trong tim như truyền thêm cho tôi sức mạnh.
“Vậy thì em sẽ tin anh. Bởi vì ngôn từ của anh, ngôn từ của người em yêu là thứ giá trị nhất.”
“A-......Anh hiểu rồi.”
“Yup, là thế đấy. Mỗi khi nghĩ tới anh, bầu không khí ngột ngạt ấy đều biến mất cả đi. Và bởi vì anh, mà em đã nhận ra rằng mình ngu ngốc đến thế nào khi mà đã từ bỏ những thứ em yêu thích hay những thứ em muốn chỉ vì suy nghĩ của người khác.
Mitsumine tiếp tục nói với nụ cười trên gương mặt lênh láng nước mắt đấy.
“Anh biết không, đây là lỗi của anh hết đấy. Bởi vì anh mà hôm nay em cũng không thể chết đấy. Anh phải chịu trách nghiệm và trở thành máy lọc không khí độc quyền của em đấy. Nếu không thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu đó?”
“Roger. Anh chắc chắn sẽ lọc không khí xung quanh cho em suốt quãng đời còn lại.”
“Fufu, hahaha…. Anh lúc nào cũng mắc cười quá đó....”
Đáp lại lời tôi, Mitsumine ngẩng mặt lên nhoẻn cười trìu mến.
Lớp màng nước mắt mỏng còn sót lại trong đôi mắt to tròn ấy phản chiếu hình bóng của tôi. Có vẻ như là cuộc nói chuyện vừa rồi làm tôi sốc đến nỗi gương mặt tôi vẫn chưa theo kịp. Tại ánh mắt tôi có chút gì đó hơi lơ đãng.
Hơn thế, những giọt nước mắt ấy còn phản chiếu những vì sao trên trời, rực rỡ lấp lánh vô kể. Chúng cũng rực rỡ giống như gò má và đôi môi ửng hồng của Mitsumine vậy.
Suốt tuần này, tôi đã luôn muốn thấy được gương mặt này rồi. Và lúc mà tôi tiếp tục chiêm ngưỡng nụ cười tuyệt mà chỉ cần nhìn thôi đã làm tôi muốn hét lên vui sướng, thì Mitsumine đột dưng giật mạnh áo tôi.
Nước bắn thành tiếng lớn, lực tác động khiến người tôi nghiêng về phía Mitsumine.
“.......... Hở?!”
“Fufu, giờ anh định làm gì đây, A-kun? Theo như anh nói, thì em là vì sao đúng chứ. Nhưng mà nhìn nè! Giờ em có thể dễ dàng chạm vào anh–”
Khi nàng nói xong, tôi có thể thấy từ gương mặt đến tận nơi cổ nàng đã đỏ bừng hết cả lên rồi. Nàng ấy quá ư là dễ thương, quyến rũ đi.
“Nè, A-kun.... Em yêu anh.”