Chương 66 - Đánh Giá Săn Bắt (3)
Độ dài 2,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 23:45:51
Bầu trời trên đảo Elt ngả dần sang màu hoàng hôn khi màn đêm sắp sửa buông xuống. Tôi cần phải đến trung tâm đảo trước khi bóng tối bao trùm khắp nơi.
Khi đêm xuống, môi trường sẽ trở nên thuận lợi hơn cho ma vật ảo ảnh và sử ma của kẻ địch. Hơn nữa, nguy cơ bị trúng phải bào tử nấm cũng rất cao bởi tầm nhìn bị hạn chế.
「Thiên Lý Nhãn (Hệ Trung Lập, ★7)」
‘Làm tốt lắm, Ian!’
Tôi liên tục sử dụng [Thiên Lý Nhãn] để kiểm tra tình hình của Ian và Kaya. May mắn thay, cả hai đều đang tiến về phía trung tâm đảo mà không gặp vấn đề gì.
Hay lắm. Ráng lên nào, Ian!
‘...Có lẽ người cần cố gắng là mình mới đúng.’
Kể từ lúc Hilde báo cáo việc phát hiện ra hà mã răng nanh, tôi đã từ bỏ ý định chiến đấu.
Từ bây giờ, tôi lo mình mới chính là người trở thành con mồi. Dù rất muốn tìm một đồng đội theo kế hoạch, nhưng tôi vẫn chưa thấy ai thích hợp cả.
Càng tiến gần trung tâm, ma vật ảo ảnh dạng chim càng không ngừng nhắm vào tôi mọi thời điểm.
Vì vậy, tôi đã khoác lên áo choàng ngụy trang mua ở cửa hàng không người. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, tôi sẽ lập tức kéo nó lên và che phủ toàn bộ cơ thể.
Áo choàng ngụy trang này có thể thay đổi vẻ ngoài tương ứng môi trường xung quanh.
‘Trông nó như miếng giẻ rách vậy.’
Nói đến thì tôi lại bất chợt nhớ về ngày tháng đi nghĩa vụ, khi ấy có cái tên hạ sĩ chết tiệt cứ đày đọa tôi mãi. Giá mà tôi có thể đấm bỏ mẹ hắn ta.
“AAA!!! Đói chết đi được―!!!”
“Hở, cái méo gì vậy?!”
Bỗng nhiên có một cô gái chạy đến trong lúc hét lên một cách cáu kỉnh, giọng hơi khàn khàn.
Mái tóc đuôi ngựa màu cam cùng đôi mắt vàng kim. Cô ấy mặc bộ đồng phục với quần dài thay váy. Chiếc áo sơ mi trắng thì bung cúc, phấp phới như một lá cờ.
Khi chạy đến, cô ấy không ngừng vung cây gậy có gắn viên ma thạch mà nâu nhạt dùng để gia tăng Nham thuật nghiền nát bọn ma vật ảo ảnh trong tích tắc.
Cô gái ấy là Lisetta Lionheart, một trong các học viên ưu tú của lớp A.
=================================
[Lisetta Lionheart]
―――――――――
Cấp: 98
Tộc: Người
Hệ: Nham
Độ Nguy Hiểm: X
Tâm Trí: [Bực bội vì đói bụng.]
=================================
Lisetta vẫn chưa thức tỉnh nguyên tố thứ hai. Cô ấy đã quyết định dồn hết tâm huyết vào Nham thuật.
Cơ mà, cô ấy biến đâu mất tăm đến tận bây giờ nhỉ...? Tôi nhớ Lisetta đi chung thuyền với mình mà.
“Quanh đây toàn mấy thứ đồ ăn gì kỳ quặc vậy trời!! AAA!!!! ĐÓI QUÁ!!!”
Tôi đoán là cô ấy đã ăn nhầm nấm lạ rồi ngủ quên đến tận giờ luôn.
Nếu có thể kéo Lisetta về làm đồng đội thì tốt biết mấy, tiếc là khí thế áp đảo của cổ khiến tôi không dám lại gần.
‘Mà cũng không nhất thiết phải vậy.’
Vốn dĩ Lisetta đang lao thẳng đến khu vực trung tâm trong lúc quét sạch lũ ma vật và sử ma trên đường đi.
Tôi chỉ cần ké theo sau cô ấy là được. Dù sao cũng cùng đường mà.
‘Ngon lành cành đào.’
Lên tàu tốc hành Lisetta nào!
Có người mở đường sẵn thì đúng là còn gì sướng bằng!
“Cút ra, bọn tép riu này!!!”
Đúng là thảnh thơi làm sao.
*****
Màn đêm xanh thẳm buông xuống. Hên sao tôi đã bám theo Lisetta đến khu vực trung tâm đảo Elt, gần núi lửa.
Trên ngọn núi lửa có một cánh cửa nhân tạo cao khoảng ba mét. Đó chính là lối vào hang động trong núi lửa.
Tôi giữ khoảng cách an toàn với Lisetta, đồng thời kích hoạt [Thiên Lý Nhãn] để quan sát tình hình. Tôi lo sợ cô ấy sẽ phát hiện ra ma thuật của mình.
Qua [Thiên Lý Nhãn], tôi nhìn thấy Ian và Kaya đang đối mặt với con quái gác cửa ở phía bên kia. Bầu không khí báo hiệu cho một trận chiến sắp sửa nổ ra.
Tình hình bên này cũng không khác gì mấy. Tôi giải trừ [Thiên Lý Nhãn], rồi quan sát cuộc chạm trán giữa Lisetta và tên gác cửa.
“Ê, hỏi xíu.”
Lisetta vác Gậy Đá trên vai, không chút e dè hỏi con ma thú cao gần sáu mét ngay trước mặt. Con ma thú kia là một sử ma khổng lồ với làn da xanh thẳm và cái đầu đầy xúc tu sắc nhọn hoắt. Từ dưới khuỷu tay nó thì có ngọn lửa bập bùng như lưỡi dao sắc bén.
“Đằng sau mày, nếu mở cửa vào trong, có gì để ăn không?”
[Kuooooo―!]
“Mẹ nó! Tụi mày không giao tiếp bình thường được à?!”
「Viên Quyền (Hệ Hỏa, ★3)」
「Lở Đá (Hệ Nham, ★4)」
Khi con quái tung cú đấm bốc lửa khổng lồ về phía Lisetta, cô ấy lập tức vung Gậy Đá vào vòng tròn ma thuật giữa không trung để thi triển Nham thuật.
Bốn cột đá khổng lồ trồi lên từ mặt đất, xuyên qua không khí và lao thẳng về phía con quái giữa cửa.
Rầm! Rầm! Rầm!
[Kuoooooooo...!]
Âm thanh dữ dội vang vọng. Không dừng lại, Lisetta liên tiếp tung ra vô số đòn tấn công bằng Nham thuật.
Bùmmm! Rầmmmm! Bùmmm! Bùmmm! Bùmmm! Rầmmmmm!
[Lở Đá], [Lở Đá], [Lở Đá]
Dưới những đòn tấn công vũ bão, con quái gác cửa cuối cùng cũng gục ngã.
“Chán phèo.”
Chiến thắng thuộc về chị đại Lisetta! Vỗ tay, vỗ tay!
Lisetta tặc lưỡi tỏ vẻ chẳng quan tâm, xong rồi tiến về phía lối vào hang động. Cô ấy đẩy cửa bằng một tay. Bất ngờ thay, cánh cửa mở ra dễ dàng đến mức khó tin.
Cô ấy nhếch mép rồi bước vào.
‘Chị đại Lisetta đỉnh quá.’
A, đây có phải là không làm mà có ăn ư.
Con trùm cuối đang ẩn nấp bên trong hang động núi lửa. Việc của tôi chỉ là chờ đến khi Lisetta xử nó xong thôi.
Hang động này không sâu lắm bởi vì nó bao quanh miệng núi lửa. Chắc chắn Lisetta sẽ sớm chạm mặt trùm cuối.
Tôi lại dùng [Thiên Lý Nhãn] để quan sát tình hình của Ian và Kaya. Họ cũng mới vừa hạ gục tên gác cửa.
Mọi chuyện đang vô cùng suôn sẻ. Thấy vậy, tôi cũng mỉm cười nhẹ nhõm.
“...”
...Cơ mà sao lại thuận lợi đến vậy?
Lạ thật. Những lúc thế này thì thường có điều gì đó không ổn sẽ xảy ra.
Nhưng thôi, đôi khi mọi việc “thuận buồm xuôi gió” cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?
‘Nghĩ tích cực lên nào tôi ơi.’
Hôm nay là một ngày may mắn, mọi thứ đều suôn sẻ. Cứ nghĩ như vậy là được.
Mặc dù có biến cố mang tên Rose, nhưng nhìn chung thì vẫn ổn thỏa. Tôi còn dạy cho cô ta một bài học nữa là.
Tôi gượng cười rồi lặng lẽ ẩn mình sau gốc cây, nín thở chờ đợi.
Thời gian dần trôi qua.
Tôi dùng [Thiên Lý Nhãn] lần nữa để kiểm tra. Lisetta đã tiến sâu vào trong hang động núi lửa và thành công hạ gục con trùm cuối, thằn lằn lửa khổng lồ.
Về phần Ian và Kaya, họ vừa mới chạm trán với trùm cuối ở đầu bên kia.
Vốn dĩ Lisetta không hề xuất hiện trong 「Màn 4, Chương 3, Khổng Lồ Dưới Lòng Đất」, điều này nghĩa là cô ấy đã rời hang động núi lửa sau khi đánh bại thằn lằn lửa.
‘Coi bộ mình phải đợi đến khi cô ấy rời đi mới được...’
Nhưng khi kích hoạt [Thiên Lý Nhãn] để quan sát lần nữa, tôi chết điếng cả người.
Con thằn lằn đang bất tỉnh và trên lưng nó... cô gái với mái tóc đuôi ngựa màu cam đang ngồi dang rộng hai chân.
Cô ấy đang tựa cây Gậy Đá trên vai như thể đang chờ ai đó xuất hiện.
Chẳng cần nói cũng biết. Mặc dù đã giữ khoảng cách an toàn, nhưng có vẻ như Lisetta đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi.
Rõ ràng là cô ấy đã để tôi đi theo và hiện đang ngồi kia chờ mình.
‘Ôi trời.’
Mọi thứ hôm nay diễn suôn sẻ đến mức lạ thường... Cả ngày may mắn tan thành mây khói khi biến số lớn nhất đã chặn đường tôi vào đúng thời điểm quan trọng này!
Trong bài kiểm tra cuối kỳ một, tôi đã được Luce, Kaya và Ciel giúp đỡ. Giờ đây thì tôi hoàn toàn đơn độc...
Elphelt sắp sửa xuất hiện rồi. Nếu muốn đến kịp lúc, tôi buộc phải đối mặt với Lisetta ngay bây giờ.
Sau khi Ian và Kaya đánh bại trùm cuối, hắn sẽ hiện ra. Nếu đi đúng hướng, chỉ cần 20 phút là tôi có thể đến được chỗ của họ.
“Haa, hết cách rồi...”
Tôi thở dài, giải trừ [Thiên Lý Nhãn] rồi tựa đầu vào gốc cây.
Lisetta rất hiếu chiến. Nếu phải đối mặt với cổ thì chắc chắn không thể tránh khỏi một trận giao đấu.
Đánh bại Lisetta là điều bất khả thi. Cơ mà...
‘Hết cách rồi.’
Vận mệnh của thế giới đang bị đe dọa. Không có thời gian để than vãn nữa. Đành phải triển thôi.
Tôi bước về phía lối vào hang động núi lửa.
Khi mở cửa ra, một luồng không khí nóng bức phả thẳng vào mặt tôi. Nhìn vào trong thì thấy các bức tường vàng đất xen lẫn những sọc trắng trông rất bắt mắt. Bên trong hang cũng rất sáng sủa mặc dù đang là ban đêm nhờ ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn treo trên tường.
Càng tiến sâu vào, không gian càng mở rộng. Chẳng bao lâu, tôi đã đứng trước một khu vực rộng lớn – nơi mà con trùm cuối của bài kiểm tra xuất hiện.
“Đến rồi à.”
Từ bên trên con thằn lằn lửa bất tỉnh...
...Lisetta Lionheart ngồi nhìn tôi bằng nụ cười ranh mãnh.
=================================
[Lisetta Lionheart]
―――――――――
Tâm Trí: [Cảnh giác với bạn.]
=================================
“Ồ, ra là ngươi. Cái tên tép riu mà ai cũng nhắc đến! Kehehe!”
“...”
“Nghĩ ta không nhận ra ngươi à?”
Đang cười, Lisetta bỗng thay đổi sắc mặt.
Dòng mana hệ Nham của cô ấy liền quét qua toàn thân tôi như cơn gió. Nó mang theo khí tức áp đảo khiến tôi nhận ra đây là một đối thủ không bao giờ có thể đánh bại được.
Lisetta nhảy khỏi lưng thằn lằn lửa, đáp xuống mặt đất. Cô vác cây Gậy Đá lên vai, tay còn lại thì đút vào túi quần.
Phía dưới lớp áo sơ mi trắng để lộ chiếc áo ba lỗ bó sát làm nổi bật thân hình săn chắc được rèn luyện qua thời gian.
‘Chuyến này xong rồi...’
Ai ngờ tàu lại lao thẳng ra vách núi chứ...
“Ngươi theo ta làm gì hả?”
Dù trả lời thật lòng hay bịa chuyện, tôi có cảm giác kết cục cũng chẳng khác nhau là mấy.
Vì thế, tôi quyết định giữ im lặng.
“Ha! Không định trả lời à? Vậy xưng tên xem?”
“...Isaac.”
“Ta là Lisetta Lionheart! Cá nhân mà nói, ta khá hứng thú với nhà ngươi đấy!”
Giọng nói mạnh mẽ đặc trưng của Lisetta kết hợp với tính khí hiếu chiến khiến cô ấy trông hệt như đấu sĩ vậy.
“Ta tò mò tại sao thủ khoa, á khoa và tam khoa đều quấn quýt tên tép riu nhà ngươi chứ? Đặc biệt là con nhỏ thủ khoa, có vẻ cô ta mê mệt ngươi đến phát điên luôn rồi kìa!”
Lisetta nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Nhưng thôi. Dù gì ta cũng muốn tự mình xác minh điều đó.”
Và rồi, một vòng tròn ma thuật hiện ra quanh Lisetta.
Rốt cuộc thì vẫn phải giải quyết theo cách này... Ánh mắt cô ấy dán chặt vào tôi, bầu không khí hiện căng như dây đàn. Mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại khi tôi quan sát Lisetta trong tư thế chiến đấu.
Tất nhiên, tôi không hề đến đây tay không.
Kế hoạch của tôi rất đơn giản: ném nấm Xerom có khả năng gây rối loạn mạch mana và chờ xem kết quả. Dù vậy, tôi biết nấm Xerom chỉ là trò con nít với Lisetta thôi. Cô ấy rất mạnh. Bất quá, nó chỉ khiến Lisetta thi triển ma thuật khó khăn hơn một chút mà thôi. Nhưng phải thử mới biết được.
Tập trung nào.
Tôi nín thở, thi triển một vòng tròn ma thuật và vào tư thế sẵn sàng. Tôi định dùng ma thuật để đánh lạc hướng, rồi lợi dụng sơ hở đó để ném nấm Xerom.
Không khí trở nên nặng nề, áp lực như đè nén khắp cơ thể tôi.
Và rồi.
“...Thôi được rồi.”
Bất ngờ, Lisetta thu hồi vòng tròn ma thuật, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán chường.
“Với lượng mana đó... Ngươi sắp khiến ta chết vì chán đây này.”
Gì cơ...?
“Nhìn là biết, có lý nào mấy nhỏ giỏi giang đó lại quan tâm đến khả năng chiến đấu vô dụng của ngươi chứ. Chắc phải có nguyên nhân nào khác. Tự dưng làm người ta kỳ vọng muốn chết. Lần sau, hãy mang theo vài đồng đội đến. Một mình ngươi chẳng đủ để gãi ngứa đâu.”
Lisetta chà đạp lòng tự trọng của tôi không thương tiếc.
Tôi cảm giác như trán mình đang nổi gân đây này. Nóng máu thật sự...
“À! Ngươi có gì ăn không? Ta đói muốn chết đến nơi rồi nè.”
“...”
“Có không? Sao không trả lời?”
“...Có.”
Dù không muốn, nhưng để tránh kết thảm, tôi đành phải nhún nhường vậy.
Biết đâu cô ấy đổi ý thì sao. Tôi buộc phải nhẫn nhịn thôi.
“Ồ, thật hả? Đưa đây nào!”
Lisetta mỉm cười rạng rỡ như vừa nghe được tin tốt lành trong khi tôi chỉ biết thở dài.
Ngay lập tức, Lisetta nghiêm mặt thi triển vòng tròn ma thuật và nói: “Ngươi vừa thở dài đấy à?”
Hoảng loạn, tôi vội lấy ra một túi nhỏ từ trong áo.
“Mời cậu.”
Tôi khom lưng, hai tay cung kính dâng túi cho Lisetta. Cô ấy nhận lấy, tò mò mở ra xem thử. Bên trong là mười bông “Hàn Tuyết Hoa” mà tôi nhặt được trên đường đi.
Đây là một loài hoa ăn được và luôn tỏa ra mana hệ băng. Tôi đã dùng cuộn giấy Hỏa thuật một sao mua từ cửa hàng không người bán để nướng sơ phần cánh hoa hình tròn.
“Không phải thứ gì kỳ chứ? Ngươi ăn thử trước đi.”
Lisetta lấy một cánh hoa trông giống như viên kẹo rồi nhét thẳng vào miệng tôi.
...Đành chịu vậy. Tôi nhai cánh hoa, cảm giác như đang ăn củ cải muối vậy. Không đến nỗi tệ.
Thấy vậy, Lisetta mới yên tâm lấy một cánh hoa khác cho vào miệng mình.
“Không ngon lắm, nhưng tạm nhai được...”
Vào lúc đó.
Ầm ầm ầm────!
“Á!!”
Mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội! Bụi đất rơi xuống từ trần hang, những chiếc đèn treo tường cũng đổ ập xuống khiến hang động tối sầm lại.
Không Lồ Dưới Lòng Đất. Đây chính là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của Elphet Vô Song. Nó thức tỉnh rồi!
Tôi hoảng hốt hét lên: “Chạy mau, Lisetta!”
“Hả? Gì cơ?”
“Chạy đi đồ ngốc!”
“Hả...?”
Lisetta nhìn tôi với biểu cảm khó hiểu.
Tôi không có thời gian để giải thích, bây giờ cần phải chạy đến chỗ Ian ngay lập tức!
Tôi lập tức chạy thẳng vào lối đi sâu vào trong hang động. Nếu cứ chạy thẳng, tôi sẽ đến được chỗ của Ian và Kaya.
Kích hoạt [Thiên Lý Nhãn], tôi nhìn thấy Ian và Kaya đang luống cuống vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nếu cứ chạy thục mạng thế này, liệu tôi có thể đến nơi trong vòng mười phút không nhỉ? Không chắc nữa, đành phải chạy hết tốc lực thôi!
“Ê!!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!!”
Không phải chứ, sao Lisetta lại đuổi theo tôi vậy?!
“Này! Ngươi biết động đất là gì không đấy?!”
“Tôi bảo là chạy đi mà!”
Cô mà ở đây chỉ có nước làm vướng tay vướng chân thôi!
“Hả?! Yếu như sên mà còn dám ra lệnh cho ta à? Muốn chết sao?!”
Tôi không còn thời gian để giải thích hay thuyết phục Lisetta quay đầu. Tên khổng lồ sắp nuốt chửng Kaya đến nơi rồi, còn Ian sẽ nhảy vào theo để cứu cô nàng.
Cả tôi và Lisetta đều đang hướng về phía của Ian.
Chẳng biết Lisetta có đuổi theo đến cùng không nữa, nhưng hy vọng cô ấy sẽ từ bỏ. Nếu không, cô ấy sẽ được chứng kiến cảnh tôi chiến đấu với tên quỷ tộc.
Điều tôi mong muốn nhất là càng ít người biết đến bí mật của mình càng tốt.
...Nghĩ lại mới nhớ, Lisetta là kiểu người không bao giờ nghe lời những kẻ yếu hơn mình.
‘Mệt thật.’
Nhức cái đầu quá đi.