• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 - Sự kiện bắt cóc bạn thuở nhỏ(2)

Độ dài 4,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 15:15:18

Amy Holloway, bạn thuở nhỏ của Ian và là một trong các nữ chính.

Cô ấy sở hữu một nội tại đang chảy trong huyết mạch của mình, ma thuật thuộc tính trung tính, [Nhìn Thấu Tâm Can]. Nhờ vào nó mà Amy có thể nhìn rõ được tâm sắc của mỗi người và tìm ra bản chất thực sự của họ.

Amy có thể biết được liệu một người có đang nói dối hay không, họ sở hữu tính cách gì và những dự tính mà họ đang chuẩn bị thực hiện.

Nhờ vậy mà cô ấy đã trở thành người góp công sức lớn nhất trong việc giúp gia tộc Holloway sống sót và thăng tiến lên chức Bá tước trong xã hội quý tộc đầy mưu mô và giả dối này.

Bá tước Holloway cực kỳ trân quý đứa con gái cưng này. Chính vì thế mà Amy là một tiểu thư  cành vàng lá ngọc trong suốt tuổi thơ của mình.

Và rồi cô đã tình cờ gặp được người con thứ hai của Tử tước Fairytale, nam chính của chúng ta, Ian Fairytale.

Trong mắt cô, Ian là một người nhân hậu. Nhờ vậy mà hai người đã nhanh chóng trở thành bạn tốt, sau đó hai người họ đã cùng nhau phấn đấu để bước chân vào Học viện Märchen và trở thành bạn cùng lớp.

Đúng thế, Amy đóng một vai trò rất quan trọng ngay từ lúc đầu của câu truyện.

「Màn 2, Chương 2, Bắt Cóc Bạn Thuở Nhỏ」 của ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫.

Phải nói là bọn Mateo chọn thời điểm rất thích hợp.

Ngay cái ngày mà Amy bị bắt cóc, cô ấy đã có một cuộc cải vã với Ian và đám đàn em của Mateo đã nhân cơ hội đó tiếp cận và ép buộc cô phải đi theo chúng.

Tất nhiên là cô ấy đã nhìn ra được ý định muốn bắt cóc, tuy vậy cô vẫn bằng lòng đi theo chúng.

Bọn chúng dường như không có ý làm hại cô, và hơn nữa cô chỉ đơn thuần muốn Ian quý trọng mình hơn thôi.

Để rồi người đàn ông mà cô thích sẽ xuất hiện như một vị Hoàng Tử trên con bạch mã để giải cứu cho cô và tỏ ra quan tâm đến cô nhiều hơn sau vụ việc lần này.

Nói thật, cái suy nghĩ đó thật ngu ngốc.

Chính vì lý do có thể nhìn rõ được tâm can của kẻ thù mà cô đã trúng kế của tụi Mateo.

Kết quả là cô ấy đã bị bọn chúng đối xử tàn nhẫn trước khi được Ian giải cứu.

Cô ấy đã bị ăn đá, ăn tát và trong khi cô đang chống chịu, bọn đàn em của Mateo lại hoảng hốt vì Ian giỏi đánh nhau hơn chúng tưởng.

Đưa Ian vào thế gọng kìm bởi vì sự hồ đồ nhất thời của mình không phải là những gì mà cô mong muốn.

Tôi đã thật sự đứng ngồi không im khi chứng kiến cảnh đó diễn ra.

Và sau khi sự kiện đó kết thúc, Amy đã khóc nức nở và xin lỗi Ian. Kể từ đó, cô ấy đã trở thành một nữ chính tận tậm hơn và dừng những trò đùa ngu ngốc lại.

Tóm lại thì việc bắt cóc Amy khá là dễ bởi vì lúc này đây tâm trạng của cô ấy đang bất ổn.

Miễn là có tôi ở đây, nhất định tôi sẽ không để cho Amy bị ngược đãi như thế.

‘Mà Amy đâu rồi nhỉ?’

Tôi vẫn còn nhớ phần cốt truyện sau Màn 2, Chương 2.

Amy nói vì giận dỗi Ian nên cô đã bỏ tới chỗ nào đó và bị bọn Mateo bắt tại đó. Chỗ đó là đâu vậy ta...?

‘À rồi, Vườn Cẩm Túc Cầu.’

Đó là một khu vườn được trang trí bởi những bông cẩm tú cầu rực sỡ, Amy sẽ ngồi tại một băng ghế ở trong khu vườn đó.

Cứ tưởng là tôi sẽ phải tốn kha khá thời gian để đi xung quanh tìm cô ấy, nhưng may mắn thay tôi đã có thể dễ dàng tìm thấy Amy đang ngồi trên một băng ghế với vẻ mặt buồn rầu.

Bọn Mateo không có ở đây nên mình có thể hạ tóc xuống được rồi.

Tôi vuốt tóc của mình xuống và tiến lại chỗ Amy.

Bỗng nhiên nhiều khung bậc cảm xúc liền ùa về tâm trí tôi.

Trong những lần chơi ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫, tôi đã từng đi route của Amy vài lần rồi.

Tôi vẫn luôn yêu quý nụ cười rạng ngời luôn nở trên môi của cô ấy.

Đó là vì sao mà tôi rất mến mộ và có rất nhiều kỷ niệm đẹp về Amy. Cô ấy chính là một trong các nhân vật mà tôi yêu thích nhất.

Khi tôi dừng chân lại trước mặt Amy, cô ấy ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp của mình. Mái tóc của cô ấy trắng, ngắn và kèm theo đó là một dải ruy băng giống tai thỏ màu đen. Amy trông như một chú cún xinh xắn với đôi mắt to và vẻ ngoài yêu kiều của mình.

Đây chính là lần đầu tiên mà chúng tôi gặp mặt nhau. Đúng như tôi nghĩ, trông vẻ mặt như có rất nhiều câu hỏi muốn dành cho tôi.

====================

[Amy Holloway]

—————————

Cấp: 51

Tộc: Người

Thuộc Tính: Hỏa

Độ Nguy Hiểm: X

====================

“Amy Holloway?”

“...?”

Amy chắc là đang cố tìm ra ý định của tôi bằng nội tại của cô ấy [Nhìn Thấu Tâm Can].

Tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả.

Vậy nên tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị tử tế nhất có thể.

“Xin thứ lỗi, mình tới đây là để bắt cóc cậu. Vậy nên phiền cậu có thể vui lòng hợp tác được chứ?”

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

Bộ cậu ta bị khùng hả trời?

Amy đơ người trước lời mà chàng trai trước mặt cô vừa thốt ra. Cô không biết phải phản ứng ra sao nên cô đã ngây người ra nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc.

Một chàng trai với mái tóc bạc pha chút xanh và đôi mắt đỏ máu đang hướng về Amy.

Cô biết cậu ta là ai. Tên của cậu là Issac. Không những mana xếp bậc E mà cậu ta còn đội sổ trong bài kiểm tra xếp lớp. Một người hoàn toàn nằm ở dưới đáy và xuất thân của cậu ta còn là một thường dân nữa.

Cậu ta trở nên nổi tiếng được nhờ những mặt xấu ấy, chính vì vậy mà Amy không thể không biết đến cậu được.

Dù vậy cô vẫn không hề xem thường cậu. Thay vào đó, cô lại không hiểu tại sao mọi học viên trong cái Học viện này lại thích coi thường người khác đến thế.

Có phải là do bạn thuở nhỏ của cô, Ian, đồng thời là người mà cô thích, cũng bị xếp vào mana bậc E và trở thành mục tiêu bị mọi người chế nhạo chăng?

Sự thật đó khiến Amy cực kỳ phẫn nộ nhưng cô cũng không thể nào làm gì được hơn. Điều duy nhất mà cô có thể làm chính là ở bên cạnh an ủi Ian.

Khác với những học viên khác, không hiểu sao cô lại cảm thấy đồng cảm với Issac nữa.

Nhưng lúc vừa nãy cậu ta lại nói gì chứ...?

Liệu cô đã nghe lầm chăng?

“Bắt cóc sao?”

“Đúng vậy, bắt cóc.”

Issac đáp lại bằng một câu chắc nịch.

Amy có thể nhìn rõ tâm sắc của Issac nhờ vào nội tại của mình [Nhìn Thấu Tâm Can]. Cô nhìn thấy một màu xanh lam nhạt pha chút cam lợt, màu này chứng tỏ rằng cậu ấy không hề có bất kỳ ý định xấu nào cả.

Vậy nên khi Issac nói “bắt cóc”, có vẻ như đây không phải là một vụ “bắt cóc” thật.

Điều đó là đương nhiên rồi, ai đi bắt cóc mà lại tử tế như vậy chứ? Nếu đây là một vụ bắt cóc thật thì cậu ta đã dùng vũ lực ngay từ đầu rồi, hoặc không nói thì dối để đưa cô ấy đến một chỗ nào đó.

‘Đây là lần đầu tiên tụi mình nói chuyện với nhau nhưng... Tại sao cậu ấy lại có cảm tình với mình vậy chứ?’

Màu cam thể hiện cho sự thân thiện, có cảm tình và thích thú đối với Amy. Cô thường thấy màu này nhiều ở bạn bè và người thân của cô. Đó là màu đại diện cho sự thiện ý khi cô tiếp xúc với ai đó lần đầu.

Đây cũng là màu có khả năng chuyển sang hồng bất kỳ lúc nào, và nó đại diện cho tình yêu của nam nữ.

Đây mới là lần đầu Amy gặp Issac.

Vậy có nghĩa là...

‘Đừng nói cậu ấy thích mình ngay từ cái nhìn đầu tiên nha?’

Có lẽ như vẻ đẹp thuần khiết của cô đã khiến cho con tim của Issac đổ gục khi cậu ta đi ngang qua.

Mặc dù thấy ngại cực kỳ nhưng hai khóe miệng của Amy không dừng co giật được. Cô liền lấy tay che hai má lại và quay mặt về hướng khác.

‘Con đàn bà tội lỗi này... Ối zời ơi, mình nên làm gì bây giờ?!’

Cô ấy không hề có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào dành cho Issac cả nhưng cũng nhờ cậu mà cô mới nhặt được liêm sỉ của mình lên.

Amy thấy thật thất vọng về Ian bởi vì mấy ngay nay cậu ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô cả, ngay cả màu sắc của trái tim cậu cũng phai dần đi...

Điều này đã thực sự khiến cho cô hoài nghi về vẻ ngoài của mình mà cô đã luôn cố gìn giữ nhưng vẫn không chiếm được trái tim của Ian.

Tất nhiên là cô vẫn hiểu và thông cảm cho Ian bởi vì cậu ta đã quá bận rộn với việc luyện tập. Thế nhưng cậu ta lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô cả...

Cậu chọn việc luyện tập hay là mình?

Cô rất muốn hỏi Ian câu đó lắm nhưng lòng tự trọng của cô lại không cho phép. Ngay từ đầu hai người họ có phải là người yêu đâu chứ, nếu cô cứ thể hiện ra mong muốn chiếm hữu của mình thì chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ hơn thôi.

Đúng vậy, cô và Ian CHỈ LÀ bạn thuở nhỏ mà thôi. Cô chỉ là một người bạn của cậu ta thôi, một người bạn...

‘Tên ngốc Ian đó. Bộ cậu ấy không thấy ghen dù chỉ một chút hay sao chứ?’

Amy rất muốn kéo Ian về lại bên mình.

“Cậu là Issac đúng chứ? Hehe, bắt cóc sao, nghe có vẻ thú vị phết.”

Amy nở một nụ cười rạng rỡ khi nói bằng chất giọng điệu đà của mình.

“Vậy cậu muốn đi đâu đó riêng tư hơn để nói chuyện chứ?”

“Ừm... Vậy được thôi?”

“Hy vọng cậu có chuẩn bị trước vài món ăn vặt và trà đen, nói trước là mình kén chọn lắm đấy.”

“Mình không biết nhiều về trà đen nhưng mình có chuẩn bị sẵn sô-cô-la được làm thủ công từ loại sữa hạng A lấy trực tiếp từ trang trại Ailo và bột cacao từ Doark đấy.”

“...Hở?”

Hai mắt của Amy bỗng sáng trưng lên trong sự tò mò.

Trước khi kịp nhận ra, cô đã nhảy dựng tới và thò đầu của mình về phía Issac.

Theo phản xạ, Issac lập tức nghiêng người về phía sau.

Mặc cho phản ứng vừa rồi, Amy liền gặng hỏi cậu bằng một giọng hưng phấn.

“Trời, đó là loại sô-cô-la gì vậy...? Mình chưa từng nghe luôn á, với lại nó có ngon không vậy?”

Giọng của Amy rung lên trong hạnh phúc.

Nếu Amy là một tín đồ của “đồ ngọt”, chắc chắn cô ấy sẽ có thể tự tin nói rằng mình đã ăn thử qua toàn bộ đồ ngọt trên khắp thế giới này.

Vậy nên món sô-cô-la được làm thủ công mà Issac nhắc đến cũng đã đủ khơi dậy lòng hiếu kì của Amy.

“Mình có một mẫu này, cậu hãy thử nó đi.”

Issac rút ra một thanh sô-cô-la nhỏ bằng đầu ngón tay từ túi quần và đưa cho Amy. Thanh sô-cô-la ấy được bọc kỹ trong giấy gói.

Amy thốt lên khi nhìn thấy thiết kế bắt mắt của giấy gói thanh sô-cô-la.

Biểu cảm của Amy tan chảy khi cô đưa cục sô-cô-la vào trong miệng mình.

“Cậu thấy sao?”

“Ngọt quá...”

Amy tiếp tục đắm chìm trong hương vị còn sót lại của viên sô-cô-la sau khi đã nuốt nó xuống bụng.

Xong rồi cô ấy định hình lại, hắng giọng và gật đầu.

“Ửm, quả là tuyệt hảo. Nó đúng là ngon thật, cậu còn nữa không?”

“Còn chứ, nhưng chỉ khi cậu đi theo mình thôi.”

“Được thôi.”

Amy che giấy biểu cảm của mình và nở một nụ cười rạng rỡ với Issac.

“Mình bị bắt cóc mất rồi! Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?”

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

“Wow, tui không biết là nơi này có tồn tại luôn đấy!”

Tôi đưa Amy đến một ngôi nhà nhỏ ở đâu đó trong rừng Josena. Trước đó thì chỗ này đã từng là một nhà kho bỏ hoang, nó đã được quét dọn sạch sẽ để phục vụ cho việc bắt cóc. Một trong đám đàn em của Mateo biết sử dụng Phong thuật nên việc quét bụi bậm khá là dễ dàng.

Trong ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫ có một cơ chế cho phép bạn tạo ra và trang trí căn cứ của riêng mình, và tòa nhà bỏ hoang này chính là một trong số chúng.

Tôi dẫn Amy đến một chiếc bàn sạch sẽ.

“Cậu ngồi đi, mình đi pha trà cái đã.”

“...”

Tâm trí của Amy bây giờ đã hoàn toàn bị thu hút bởi đống sô-cô-la ở trên bàn.

Sau khi đưa cô ấy về chỗ của mình, tôi liền đi vào bếp. Mặc dù gọi đây là một gian bếp nhưng thực chất nó chỉ là một không gian nhỏ với một vách ngăn.

Tại đây, tôi đặt một ấm đun đã đổ đầy nước sẵn lên trên một cuộn giấy khắc ấn vòng tròn ma thuật một sao [Tạo Lửa] và bắt đầu đun nó.

Nhưng mà cái tình huống này, nó kiểu... Không biết phải nói sao nữa...

‘Không phải nó quá dễ dàng sao chứ...?’

Tôi biết là nó sẽ có hiệu nghiệm nhưng lại không nghĩ rằng mình có thể lùa được Amy chỉ bằng một thanh sô-cô-la...

À mà phải rồi, thanh sô-cô-la mà tôi sử dụng chỉ có hiệu nghiệm trên Amy thôi.

Đống sô-cô-la mà tôi đã chuẩn bị trước đó được mua bằng số tiền Mateo giao cho tôi trong nhiệm vụ bắt cóc này. Tôi đã mua chúng từ cửa hàng bí mật vì giá khá là rẻ.

Những thanh sô-cô-la đó thực chất là một trong các vật phẩm dùng để tăng sức ảnh hưởng với nữ chính. Hiệu quả rõ ràng nhất được thể hiện ở trên Amy Holloway, một người sành đồ ngọt. Nếu bạn muốn thấy ending lãng mạn với Amy thì nhất định phải mua món này.

Đó là lý do tại sao tôi biết được Amy sẽ thích chúng.

Tất nhiên cũng không thể kể đến [Nhìn Thấu Tâm Can] đã góp một phần quan trọng trong việc này.

‘Không biết là Amy đang làm gì nữa?’

Tôi dòm qua vách ngăn và hướng mắt về phía Amy.

Cô ấy đang cố giữ bình tĩnh trong khi đưa tay của mình về phía đống sô-cô-la, nhưng bàn tay kia của cô đã kịp thời ngăn lại.

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

“Cậu không thấy quá đáng lắm sao? Ở bên nhau lâu như vậy rồi mà cậu ấy lại luôn phất lờ mình bằng lý do là ‘Mình phải đi luyện tập đây’...”

Amy và tôi cùng nhau thưởng thức tiệc trà với những thanh sô-cô-la và trà đen.

Nhờ vào việc đã chơi game này nhiều lần rồi nên tôi mới có rất nhiều thứ để nói với Amy. Khi tôi bắt đầu mở lời thì não tôi tự nhảy số ra hàng loạt các chuyện muốn nói.

Nhờ vậy mà bầu không khí giữa chúng tôi không phải khó xử cho lắm.

Cũng nhờ vào số sô-la-ca và tách trà đen đó mà Amy đã có thể thoái mái nói ra những điều phiền muộn trong lòng mình. Và hiển nhiên những điều đó đều là về Ian cả.

“Tui đã đối xử tốt với cậu ấy thế mà, tên khốn vô ơn đó...”

“Cậu thích Ian đúng chứ?”

“...Ờ, hở?!”

Tôi nói toạc ra điều mà mình đã biết. Đương nhiên rồi, Amy đã vô tình để lộ ra những manh mối chứng minh cho điều đó.

Và thế là hai má của cô ấy ửng hồng lên.

“Hả, tui thích Ian? Không, không có đâu!”

“Thật sao? Nhưng mà ai nhìn vào cũng có thể đoán được cậu thích Ian nhiều cỡ nào mà?”

“Không phải vậy... đâu...”

Nhìn cô ấy phủ nhận trông đáng yêu làm sao.

Trong vô số lần chơi ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫ với thân phận là Ian, không biết là tôi đã gặp được cô ấy bao nhiêu lần rồi nữa.

Mặc dù vẫn chưa có gia đình nhưng tôi có nên gọi đây là tình yêu của người cha dành cho con gái của mình không nhỉ?

“Hết sô-cô-la rồi.”

“Ồ, phải rồi! Sô-cô-la, sô-cô-la... Tui lỡ ăn sạch mất rồi, xin lỗi cậu nha...”

Tôi cố tình đánh sang chủ đề khác và Amy đáp lại trong khi cảm thấy có lỗi với tôi.

“Cậu muốn ăn thêm chứ?”

“Hả, à? À thì tui không có thuộc cái kiểu người hay ăn nhiều đâu nha, nhưng nếu cậu đã mời thì mình làm sao có thể từ chối lòng tốt của cậu được nhỉ?”

Cậu ta đang nói cái gì vậy trời...?

“Vậy cậu hãy đợi ở đây đi. Mình đi một chút rồi quay về liền.”

“Hở? Cậu đi đâu đấy?”

Tôi đứng dậy và bước đến cửa ra vào.

“Mình để chúng ở chỗ khác rồi. Nhờ sở hữu thuộc tính Băng nên mình có làm một cái tủ lạnh nhỏ và bỏ đống sô-cô-la vào đó, nhưng mình đã lỡ tạo ra ra nó ở chỗ khác xa lắm.”

“Tại sao chứ? Cậu không nghĩ nếu đặt nó ở đây hay ở trước nhà sẽ tiện hơn sao?”

“Mình vẫn chưa tự tin trong việc kiểm soát ma thuật, mình sợ nó có thể gây hư hại cho chỗ này nên mình mới tạo ra nó ở chỗ khác xa hơn.”

“Ồ~”

Trông Amy có vẻ vẫn chưa tin hẳn nhưng dường như cô cũng không có thêm bất kỳ câu hỏi nào cả.

Nếu cô ấy hỏi, “Tại sao cậu không sử dụng cuộn giấy ma thuật?” thì tôi sẽ nói là mình không còn Gel nào cả.

Nếu cô ấy hỏi tại sao tôi lại không có Gel, tôi sẽ đáp là mình đã bị cướp sạch.

Và nếu cô ấy thắc mắc là ai đã cướp của tôi, tôi sẽ trả lời là mình không biết vì lúc ấy trời quá tối...

Hên thật đấy.

Có vẻ như Amy chỉ muốn ăn thêm sô-cô-la càng sớm nhất có thể.

“Vậy thì cậu có muốn mình đi cùng không? Tui sẽ đi với cậu.”

“Cậu đang bị bắt cóc đấy. Tốt nhất cậu nên ở lại đây đi.”

“Pufu, đúng rồi ha~, mình vẫn đang bị bắt cóc cho đến tối nay đúng vậy chứ?”

Amy cười vì nghĩ đó chỉ là một trò đùa. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng mình giống một “vị khách” hơn và việc “bóc cóc” của tôi chỉ là một trò đùa.

Tôi cũng nghĩ như cô ấy vậy. Dù gì tôi chỉ cần giữ cô ấy ở đây cho đến tối nay là xong.

Việc sẽ dễ cho tôi hơn nếu cô ấy cứ xem đây là một trò đùa, suy cho cùng tôi chỉ mong Amy có thể thấy thoải mái nhất có thể.

“Ah, hôm nay vui quá đi~. Nè Issac, hay là tụi mình kết bạn với nhau lúc quay lại trường được không?”

Bạn à... Tôi cũng không chắc nữa. Bây giờ Ian, người mà cậu thích đang gặp nguy hiểm bởi bọn Mateo và tên ác quỷ đấy.

Tôi nở một nụ cười và nói là, “Mình sẽ quay lại” và rời khỏi căn cứ.

Bầu trời đã chuyển sang màu của hoàng hôn từ lúc nào không hay.

Trên đường đưa Amy đến chỗ này, tôi đã đặt một viên đá sắc nhọn tại chỗ đã được đánh dấu sẵn trước một cái cây trong rừng Josena. Đó là tín hiệu báo rằng tôi đã thành công bắt cóc Amy.

Theo sau đó Ian sẽ nhận được một bức thư báo rằng Amy đã bị bắt cóc.

Cậu ta sẽ xông thẳng tới nhà kho bỏ hoang và bắt đầu giao chiến với tụi Mateo.

‘Hình như vẫn còn nhiều thời gian cho đến tên ác quỷ mới xuất hiện nhỉ?’

Lúc mà hắn xuất hiện thì bầu trời đã tối đen cả rồi.

Hắn ta có lẽ đã thức tỉnh và vẫn còn ở bên dưới của nhà kho cho đến khi cảm nhận được lượng mana dày đặc của Mateo mới trồi lên mặt đất.

Vậy nên thời gian vẫn còn nhiều. Chắc là tôi sẽ có đủ thời gian để đứng trước nhà kho và quan sát tình hình.

Nhiệm vụ của tôi bây giờ chính là diệt trừ tên ác quỷ để ngăn chặn bad ending.

Hơn nữa, tiêu diệt tên ác quỷ lần này sẽ cho tôi chiến lợi phẩm “Nhẫn Vực Sâu”. Đó là một vật phẩm giúp người đeo đọc được tâm trí người khác. Lúc còn chơi game này, tôi đã sử dụng nó để đọc tâm trí của vài kẻ thù trong giữa trận chiến.

Nói cách khác, Nhẫn Vực Sâu có thể sẽ giúp ích cho tôi trong việc đối đầu với những biến cố sau này.

‘Việc bắt cóc đã diễn ra suôn sẻ và chắc là sẽ không còn trục trặc gì xảy ra đâu.’

Không có gì phải vội cả, thế là tôi từ tốn bước đến chỗ nhà kho bỏ hoang.

Chỉ có một biến cố mà tôi có thể nghĩ đến là tên ác quỷ sẽ xuất hiện sớm hơn dự tính. Một trong các khả năng dẫn tới chuyện đó chính là Mateo dùng mana của hắn trước khi tụi thuộc hạ kịp ra tay.

Đó sẽ là một tình huống nguy hiểm dẫn thẳng đến bad end. Tôi hy vọng là sẽ không phải vậy...

Ở trong game gốc, Mateo chỉ bắt đầu giao chiến với Ian khi những tên thuộc hạ của hắn bị đo ván hết.

Lần này chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi.

Sự kiện lần này không hề có sự góp mặt những người thích lo chuyện bao đồng điển hình như Kaya, vậy nên chắc là sẽ không có ai can thiệp vào đâu.

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

Hai tiếng trước.

Kaya Astrean đang đi vòng quanh ở trong sân trường.

‘Issac đi đâu mất rồi?’

Cô không thể tìm thấy Issac đâu cả.

Cùng lắm cô chỉ tìm được những thành viên khác trong băng của Mateo ngoại trừ Issac.

Hơn nữa, hành động của băng Mateo trong hôm nay có hơi khả nghi.

Cũng nhờ vào việc bám đuôi của Issac nên Kaya đã tìm ra căn cứ mà bọn họ hay lui tới là một nhà kho bỏ hoang trong rừng Josena.

Bọn họ tiến vào rừng Josena và vẫn đi đến chỗ nhà kho bỏ hoang như thường lệ, tuy nhiên không hiểu sao họ lại chăm chú nhìn vào một cái cây lúc ở giữa đường nữa.

Sau cùng thì tất cả đàn em của Mateo đều có mặt tại nhà kho ngoại trừ một người.

Tên đó quay đầu lại và rời khỏi rừng Josena rồi hướng về sảnh Orphin của Khoa Ma thuật. Kaya đã bám theo hắn.

Hắn ta dòm ngó xung quanh và bí mật bỏ một bức thư vào tủ của Ian rồi nhanh chóng bỏ đi.

Cái gì thế kia? Hy vọng nó không phải là một bức thư tình.

Sau khi tên kia đã đi khỏi hoàn toàn, Kaya lấy lá thư đó ra từ tủ của Ian và đọc.

[Tụi ta đã bắt cóc Amy Holloway.]

[Hãy đến nhà kho bỏ hoang trong rừng Josena.]

[Khôn hồn thì hãy đến một mình.]

“Một con tin sao...?”

Hay tay của Kaya run bần bật.

‘Bọn chúng đã đi quá xa lắm rồi...!’

Băng của Mateo rất khét tiếng, lá thư này có lẽ là đang nhắm tới một học viên thuộc quý tộc tên là Ian Fairytale.

Cô không ngờ được bọn chúng lại giở thủ đoạn bắt cóc...!

“...Kaya Astrean?”

Cùng lúc đó, Ian đã có mặt tại tủ khóa của mình.

Cảm thấy khó hiểu, cậu ta liền gọi Kaya đang đứng trước tủ của mình.

“Đó là tủ của tôi mà.”

“Cậu là Ian Fairytale đúng chứ? Hãy đọc cái này đi.”

Biểu cảm của Ian trở nên biến sắc khi cậu ta đọc lá thứ mà Kaya đưa.

“Amy...! Mateo thằng chó...!”

“Bạn học Ian này.”

Và rồi Kaya đưa ra một lời đề nghị với Ian đang nổi cơn lôi đình.

Cô ấy bảo rằng mình sẽ giúp cậu ta.

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

Mặt trời đang sắp sửa lặn xuống.

Ian cuối cùng cũng được đến một nhà kho bỏ hoang sau một hồi lùng sục khắp rừng Josena.

Tụi Mateo chào đón Ian với những nụ cười tinh quái.

“Amy đang ở đâu?”

Ian gặng hỏi bằng một giọng tức giận.

Trên tay phải của cậu là một thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập, nhưng trong mắt bọn Mateo thì trông nó thật ngớ ngẩn.

“Nói ra mau. Ta cảnh cáo các ngươi đấy.”

“Ngươi dọa ai thế?”

“...!”

Baaaang―!

Ngay sau lưng của Ian, một tấm lá chắn đã được hình thành ở chỗ cửa vào. Đó là ma thuật thuộc tính trung tính của một trong các tên thuộc hạ của Mateo.

Lá Chắn―Chuyên Phòng Thủ Vật Lý (Thuộc tính trung tính, ★2)」

Mặc dù đó chỉ là một lá chắn thông thường nhưng nó lại là lá chắn chuyên về phòng thủ vật lý. Giả sử Ian có mạnh đi nữa cũng không thể phá vỡ nó dễ dàng được.

“Một kẻ như ngươi cũng có quyền nói sao?”

Mateo hạ giọng xuống.

“Một tên bậc E như ngươi cũng dám đưa ra lời cảnh cáo à?”

“À khoan, chuyện này lại càng thú vị hơn khi ngươi kiếm ra lá gan để làm vậy đấy.”

Đàn em của Mateo bắt đầu tiếp cận Ian, thế nhưng cậu vẫn không tỏ ra nao núng chút nào. Trái lại, cậu cảm thấy thật thất vọng.

“...Thật dây, ta không đùa đâu.”

Ngay lúc đó.

Vuuuuuuuuuút―!!

Chooooooảng―!!

Bỗng nhiên, một bức tường của nhà kho bị vỡ tan và một cơn gió dữ dội ập đến chỗ của tụi Mateo.

Bạo Phong (Thuộc tính Phong, ★4)」

“...!”

“Aaaagh!”

“Gaahhh!”

Kuuuuuuưng―!

Tường Đá (Thuộc tính Nham, ★4)」

Trước khi Phong thuật đánh trúng bức tường của nhà kho, một bức tường đá được tạo ra để bảo vệ Mateo. Hắn đã nhanh chóng thi triển ma thuật phòng thủ thuộc tính Nham [Tường Đá]. Phản xạ của hắn nhanh y hệt một con thú hoang dã vậy.

Tuy nhiên, đám thuộc hạ của Mateo đã không phản ứng kịp nên đã bị thổi bay bởi [Bạo Phong].

Bọn chúng va thẳng vào bức tường của nhà kho, ngã xuống đất và lăn ra bất tỉnh.

Sau khi cơn bão dịu dần.

Tạo Gió (Thuộc tính Phong, ★1)」

Một cơn gió dữ dội bắt đầu bao phủ toàn bộ nhà kho dưới sự điều khiển của nữ học viên kia.

Sau khi giải trừ [Tường Đá], Mateo hoảng hốt khi hắn nhìn về người đã thi triển Phong thuật.

Những bức tường của nhà kho đã bị phá hủy bởi sức mạnh của [Bạo Phong]. Đứng gần đó là một nữ học viên với mái tóc bím màu xanh lá nhạt và trên tay cô là một chiếc đũa phép với một viên đá màu xanh lá được đính trên đó. Cả mái tóc và váy của cô đều đang phấp phới theo gió.

Những vũ khí tương tự như đũa phép giúp cường hóa ma thuật khi giải phóng ra, nhưng vì tính phức tạp khi vận hành nên một học viên bình thường vẫn chưa đủ trình để sử dụng nó. Tuy vậy, có một số ít học viên năm nhất lại có đủ khả năng để sử dụng nó.

Và một nữ học viên thuộc số ít ấy đang có mặt tại đây.

“Ngươi nghĩ lời cảnh báo của ta là đùa sao?”

Nữ học viên ấy chính là á khoa của Khoa Ma Thuật năm nhất, người mạnh nhất trong số những người đang có mặt tại đây.

―Kaya Astrean.

Bình luận (0)Facebook