• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46 - Hàng Phục Lôi Điểu (4)

Độ dài 2,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-21 00:45:25

Cảm giác như tôi đang ở trong một cái kén ấm áp vậy.

Cơn đau dữ dội tra tấn thể xác tôi đã dịu đi. Chớp mắt vài cái, tầm nhìn của tôi trở nên rõ hơn và cảnh vật cũng bắt đầu hiện ra.

Và rồi, đôi mắt tôi tròn xoe.

Một thế giới rực rỡ. Đó là từ ngữ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả nó.

Ánh dương trên trời tỏa ra một cảm giác dễ chịu, không hề chói mắt.

Xung quanh tôi là những hàng cây phát ra ánh sáng vàng lợt. Xa tít tận đường chân trời không có gì khác ngoài thứ ánh sáng kỳ lạ.

“Đây là đâu...?”

Tôi đã đặt chân đến một thế giới lạ lẫm. Nơi đây giống như [Địa Ngục Hư Vô] của Leafa Hão Huyễn vậy.

Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa thế giới rực rỡ này và [Địa Ngục Hư Vô] là tôi chưa từng thấy qua nó trong game. Đây là một nơi chưa được khám phá.

Dẫu tâm lý đang hoang mang, tôi vẫn cố để nắm rõ tình hình.

[Cậu ngạc nhiên lắm sao?]

“......!!”

Ngay khi một giọng nói trầm vang lên trong đầu, tôi liền xoay mặt về hướng phát ra nó.

Ở đó xuất hiện một con hắc điểu khổng lồ lạc lõng với khung cảnh xung quanh, nó đứng khép đôi cánh nhìn tôi. “Lôi Điểu Galia”.

Tim tôi bỗng thắt lại. Nhưng khi nhận ra nó không có ý làm hại mình, tôi liền thả lỏng tinh thần.

“Chuyện gì thế này?”

[Dường như chúng ta đang ở “Cõi Trung Gian”. Có vẻ chủ nhân trước của ta đã mời chúng ta đến đây.]

Cõi Trung Gian – một nơi mà những linh hồn cận kề cái chết hoặc đã mất nhưng chưa thể siêu thoát được mời tới để giãi bày tâm nguyện của họ.

Đây cũng là nơi tiếp đón các linh hồn muốn gặp được tri kỷ của họ ở thế giới bên kia. Điều này sẽ giúp họ mãi mãi ở cạnh nhau.

Đây là một bối cảnh nằm trong sách hướng dẫn của ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱. Nó được biết đến như một nơi dành cho các nhân vật có vận mệnh đen đủi.

Tuy nhiên, theo cốt truyện thì Ian chẳng có lý do gì để đến đây cả. Tựa game kết thúc khi cậu ta trở một Ma Pháp Hiệp Sĩ lừng danh, xây dựng một gia đình hạnh phúc với nữ chính mà mình chọn.

‘Và mình đang ở đây...’

Theo những gì tôi biết, Cõi Trung Gian nằm ở ranh giới giữa cõi trần và cõi chết. Tại đây, thời gian là vô hạn, còn ngoài đời thì nó đứng im.

Bạn chẳng thể làm gì ở đây cả. Ngay cả ma thuật cũng không dùng được.

Có vẻ người đã đưa tôi đến thế giới này là chủ nhân trước của Lôi Điểu, “Đại Phù Thủy Thiên Ương”. Một phù thủy bất hạnh xuất hiện trong quá khứ của Luce.

“Chủ nhân trước của ngươi đâu?”

Lôi Điểu ngẩng đầu lên nhìn về mặt trời đang tỏa ra ánh sáng dễ chịu. Những tia nắng từ ánh dương dịu dàng sưởi ấm cả người tôi.

[Mùi hương ta luôn mong mỏi phát ra từ đó.]

Vậy mặt trời đó là Đại Phù Thủy Thiên Ương?

Mặc dù đã phần nào hiểu được tình hình, tôi vẫn cảm thấy hơi bối rối.

Thêm vào đó, [Gửi Gretel] là một trong những thành tựu huyền thoại được mở khóa khi bạn phá đảo một sự kiện quan trọng, nhưng nó lại không có phần thưởng hay tình tiết mới nào cả. Nó chỉ đơn thuần như một cái cúp thôi.

Ai mà ngờ được tôi lại làm được điều ấy chứ.

[Này chàng trai, tên cậu là gì?]

Giọng nói của Galia vang vọng trong đầu, như thể đang cộng hưởng với tôi vậy.

“...Isaac.”

[Ta là “Galia”... Đa tạ cậu vì đã giúp ta thoát khỏi lời nguyền ấy sau đằng đẵng mấy năm trời... Thật sự từ tận đáy lòng... Cảm ơn cậu.]

Giọng nói trầm nhưng lắng đọng của Galia chất chứa nỗi đượm buồn. Tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn nó.

[Adadapubu!]

Bỗng nhiên, tôi nghe được giọng của một cậu nhóc hăng hái từ dưới chân mình.

Khi cuối đầu nhìn xuống, tôi nhìn thấy một sử ma tí hon đang chăm chú nhìn mình. Đó là một con gấu mèo được mana hệ Lôi bao bọc phần đuôi.

Cửa sổ trạng thái không xuất hiện. Chắc là vì nó đã mất đi thể xác.

Cơ mà chuyện gì đây...?

“...!”

Không biết từ đâu mà vô số ma thú có mana nguyên tố bọc lấy người bỗng vây kín tôi. Bọn chúng xuất hiện trước tôi chỉ trong nháy mắt.

Tôi giật mình và vội nhìn xung quanh.

Những sử ma này là...

“Những sử ma mình đã hạ gục lúc nãy...?”

Bọn chúng là những sử ma bị mana hắc ám xâm chiếm hoàn toàn và đã bị tôi kết liễu một cách tàn nhẫn.

Tuy nhiên, dấu vết của mana hắc ám trên người chúng đã biến mất.

[Đạ tạ cậu, pubu!]

“Hả?”

Con sử ma gấu mèo thốt lên từ bên dưới trước khi bám chặt lấy giò của tôi.

Và rồi, bọn sử ma ở xung quanh bắt đầu ập vào tôi.

Chúng dụi má vào người tôi, có con thì âu yếm, con thì dùng lưỡi liếm má và mu bàn tay tôi.

Tôi thấy bàng hoàng vô cùng.

[Đa tạ cậu, meow!]

[Cúuu―! Đa tạ! Đa tạ cậu nhiều lắm!]

[Cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi khỏi ả ác quỷ đó!]

[Thật lòng cảm tạ cậu...]

[Cảm tạ Đại Ân Nhân!]

Giọng nói của vô số sử ma vang lên trong đầu tôi như những làn sóng.

Cảm xúc cay đắng mà chúng dồn nén khi bị điều khiển bởi Vera Triệu Hồi Sư lần lượt ùa vào tôi.

Với từng chữ mà chúng thốt ra, tôi cảm thấy trống rỗng như bị một làn sóng ấm áp và thất thường dần lấn át con tim.

[Kyahahahaha! Cậu cự phách lắm anh bạn à! Đánh hay lắm!]

Hakil – con ma thú đỏ au không lồ tiếp cận tôi với tràng cười sảng khoái. Quả đầu rùa biển cùng thân hình vạm vỡ và các con mắt trên ba cặp cánh của nó vẫn còn nguyên vẹn.

Các sử ma ngừng các hành động thân mật với tôi lại, rồi đồng loạt nhìn Hakil.

Hakil dừng bước, khuỵu một bên gối xuống và nhìn tôi trìu mến.

Các con mắt của nó đều đang khép lại, cùng với ba cặp cánh hơi gập xuống như muốn thể hiện lòng thành kính với tôi.

[Cậu thấy đấy, tôi luôn muốn khám phá thế giới rộng lớn này cùng với chủ nhân.]

Hakil thì thầm với đôi mắt cụp xuống.

[Nhưng sau khi bị ả ta điều khiển... Tôi đã nhuốm máu của chủ nhân mình bằng chính đôi tay này. Vào ngày hôm đó, tôi đã mất đi tất cả.]

Giọng nói yếu ớt vang vọng trong tâm trí tôi.

[Phải sống dưới trướng của ả đúng là một cơn ác mộng... Mặc dù hai ta từng là kẻ thù, nhưng thật lòng đa tạ cậu đã ra tay cứu giúp... Cảm ơn cậu... Tôi sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa này đâu...]

Hakil dùng tay che mắt khi không không thể cầm được nước mắt.

Sau Hakil, các sử ma khác cũng bắt đầu chia sẻ câu chuyện của chúng. Tôi lắng nghe chúng trong im lặng.

[Tui gặp phải ả ta trong lúc ăn cùng chủ nhân, meow... Và giờ tôi sẽ không bao giờ quên được mùi máu của chủ nhân mình, meow...]

[Chủ nhân luôn ôm lấy tôi trong lúc ngủ say. Tôi thích được ở trong vòng tay ấm áp ấy... Vậy mà chính tôi đã cướp đi sinh mạng của người. Trước lúc lâm chung, người còn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chủ nhân cảm ơn tôi vì đã ở cạnh người suốt cả chặn đường...]

[Khi không còn chốn dung thân, chính chủ nhân đã cưu mang tôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đâm xuyên trái tim của người...]

[Adadapubu...]

[Jerri, tôi đã rất giận dữ khi bị ả đàn bà đó điều khiển! Tức lắm! Khó chịu lắm! Mỗi ngày tôi cứ khóc trong lòng!]

Tôi đã không thể cứu chúng. Bọn chúng đã bị mana hắc ám ăn sâu đến độ không thể cứu vãn được, kể cả khi Vera bị tiêu diệt.

Cho dù có thoát được khỏi Vera thì lời nguyền ấy vẫn tiếp tục giày vò chúng và không có cách nào kiềm hãm sát khí được. Bọn sử ma vẫn sẽ tìm giết người vô tội.

Đúng vậy, tôi không xứng nhận được tấm lòng của chúng. Tôi đã giết chúng không do dự để ngăn chặn kết thảm.

Vậy mà chúng lại mang ơn tôi.

Chúng muốn tìm đến cái chết, một cái chết để chấm dứt nỗi thống khổ.

“Vậy sao...”

Mặc dù có vô số giọng nói vang vọng trong đầu mình, tôi vẫn thấu hiểu được từng câu chuyện của chúng.

Vì thế, tôi thấy thật nhẹ nhõm.

Đã được một lúc từ khi các sử ma vừa khóc vừa cười và kể ra những thăng trầm trong cuộc đời của chúng với tôi.

Tôi gật đầu trong lúc xoa đầu và vỗ lưng chúng.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Ở phía chân trời hiện ra một hay hai bóng người từ trong vùng sáng bao la. Số lượng đó nhanh chóng tăng theo cấp số nhân, không bao lâu thì lên tới hàng chục người.

Bọn họ hướng ánh nhìn về phía này, như thể đến để gặp chúng tôi vậy.

Cường độ ánh sáng lớn khiến tôi khó mà xác định được dung mạo của họ, thế nhưng các sử ma dường như có thể nhận ra họ.

[...?]

Các sử ma sững người lại, như thể thời gian đang đứng im. Đôi mắt của Hakil cũng tròn xoe trong kinh ngạc.

Dù sao đây cũng là nơi tiếp đón các linh hồn từ cõi chết. Hiển nhiên là tôi biết rõ những người mà Cõi Trung Gian mang đến là ai.

Không lâu sau, những giọt lệ chực trào từ trên khóe mi của các sử ma.

Chúng lao đến chỗ của bọn họ.

Ngay lập tức.

Các sử ma ngấm lệ sà vào vòng tay chủ nhân của chúng.

Chúng bày tỏ nỗi buồn và nỗi nhớ da diết với chủ nhân của mình.

Những người chủ ôm chặt sử ma của mình trong lòng, xoa đầu và lắng nghe nỗi lòng của chúng với nụ cười hiền dịu trên môi.

[Lâu rồi không gặp, Dyke.]

Hakil đứng trước chủ nhân của nó, một người đàn ông vạm vỡ, và chào đón người đó.

Khi chủ nhân của Hakil cười khúc khích rồi giơ nấm đấm ra, nó do dự một lúc.

[...]

Haki cụng tay với người đàn ông ấy. Có vẻ nó đang nhớ về khoảng thời gian ở bên cạnh chủ nhân của mình.

Không lâu sau, lần lượt các sử ma và chủ nhân của chúng bước đi cùng nhau, tiến về vùng sáng bao la đến thế giới bên kia.

Tụi sử ma không quên quay lại và hét lớn với tôi như một lời từ biệt.

[Cảm ơn! Cảm ơn cậu nhiều lắm!]

[Cảm tạ cậu, con người!]

[Tôi sẽ luôn khắc ghi ơn nghĩa này!]

[Adadapubu!]

[Đa tạ cậu, meow!]

[Cúuu! Nhân danh ngọn lửa này! Tôi sẽ mãi ghi nhớ cậu!]

[Tôi sẽ luôn ghi nhớ tấm lòng độ lượng của cậu ngay cả khi ở thế giới bên kia...!]

[Bảo trọng nhé! Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm! Thật lòng cảm tạ cậu...!]

Ánh sáng rực rỡ bao phủ tụi sử ma khi chúng trở về với vòng tay của chủ nhân.

Sau đó, chúng biến mất đằng sau đường chân trời với vẻ hứng khởi.

Tôi lẳng lặng đứng quan sát với một cảm xúc khó tả.

Giờ đây, bọn họ sẽ được ở cạnh nhau vĩnh viễn. Khoảng thời gian đó sẽ giúp chúng quên đi nỗi đau từng trải.

Họ sẽ cùng nhau dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mới mà họ chưa thể hoàn thành tại thế giới trước đó.

Bóng hình của các sử ma đã khuất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi nhắm mắt lại một lúc, rồi lặng lẽ cảm nhận những cung bậc cảm xúc.

[Ta có thể cảm nhận được.]

Giọng nói của Lôi Điểu vang lên trong đầu tôi.

[Chủ nhân trước của ta hình như rất cảm kích cậu.]

Với tôi, vầng thái dương chỉ đơn thuần tỏa ra thứ ánh sáng dễ chịu và ấm áp, nhưng có lẽ nó mang lại cho Galia một cảm giác khác lạ.

[Cho dù mất đi lý trí, ta vẫn cảm nhận được con tim của Gretel. Vì vậy, ta biết cậu đã trở thành bạn với con bé. Ta thật sự rất cảm kích cậu, chàng trai ạ. Có vẻ chủ nhân trước của ta cũng cảm kích cậu vì lý do tương tự.]

“...”

Gretel – tên cũ của Luce.

Tôi đăm chiêu nghĩ ngợi, rồi ngẩng đầu nhìn Đại Phù Thủy Thiên Ương đang quan sát ở ranh giới giữa cõi trần và cõi chết.

Trong 「Màn 3, Chương 4, Hàng Phục Lôi Điểu」 của ❰Ma Pháp HIệp Sĩ của Märchen❱ vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng―

―Đó là đỡ lấy Luce rơi từ trên trời xuống khi mana của cô nàng đã bị hút cạn. Sự kiện sẽ kết thúc sau nhiệm vụ đó.

Nhưng tôi nhận ra mình vẫn còn ở trong Cõi Trung Gian.

Tôi cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.

“...Tôi sắp chết, đúng chứ? Và cả ngươi cũng vậy.”

Tôi hỏi khi quay đầu về phía Lôi Điểu.

Galia gật đầu.

[Dường như cậu rất muốn che dấu thân phận, vì vậy ta định là sẽ giúp cậu bảo vệ bí mật. Nhưng có lẽ bây giờ điều đó là vô nghĩa.]

Một câu trả lời vòng vo. Tôi thừa biết ý nghĩa của những lời đó.

Haa, biết ngay mà. Làm sao tôi có thể may mắn sống sót khi đồi đầu với Lôi Điểu Galia cấp 175 chứ?

Quả là một kết thúc vô nghĩa. Tôi đã làm tất cả chỉ để ngăn chặn kết thảm...

Tuy nhiên, tôi chẳng cảm nhận được tí cảm xúc nào cả. Thậm chí những điều nuối tiếc nhất cũng không có.

Có thể điềm tĩnh kể cả khi cái chết đang cận kề hẳn là do công năng của [Băng Đế].

Có người từng nói, “Cho dù ngày mai có là tận thế, tôi vẫn sẽ trồng cây táo của mình.”[note56892] Cảm xúc của tôi bây giờ là vậy đấy.

“Hãy đưa tôi trở lại.”

Nếu đã là vậy, tôi vẫn còn một tâm nguyện cuối muốn hoàn thành.

“Luce sắp rơi xuống. Ở đấy sẽ không có ai khác ngoài tôi để đỡ cô ấy.”

Nếu số phận muốn tôi chết, tôi vẫn muốn cứu lấy người mà mình thật sự trân quý.

Tôi quý Luce. Miễn là còn ở trong thế giới này, tôi không muốn nhìn cổ bị tổn thương.

Vì vậy, chí ít tôi có thể cứu Luce trước khi ra đi.

[Đại Phù Thủy Thiên Ương đã bày tỏ lòng biết với bạn!]

[Đại Phù Thủy Thiên Ương đã nhìn vào số phận của bạn và tặng một món quá mà bà nghĩ cần thiết với bạn nhất!]

Một cửa sổ hệ thống mới xuất hiện.

“Gự!”

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một cơn đau nhói ở cổ tay trái.

Giật mình, tôi đưa tay lên nhìn. Một kết ấn vòng tròn ma thuật đen được khắc trên đó.

Khi việc khắc ấn hoàn tất, cơn đau lập tức biến mất.

“Cái gì đây...?”

[Xin chúc mừng! Bạn đã nhận được “Vòng Tròn Khế Ước Sử Ma Tám Sao”!]

Miệng tôi há hốc.

Ma thú từ một sao đến bốn sao có thể được triệu hồi thông qua Vòng Tròn Triệu Hồi Sử Ma, và nếu họ bằng lòng, một khế ước sẽ được hình thành.

Từ năm sao đến bảy sao, bạn không thể triệu hồi chúng bằng Vòng Tròn Triệu Hồi thông thường, nhưng nếu bạn gặp được chúng và bằng lòng với nhau, khế ước sẽ được thành lập.

Mặt khác, khế ước với sử ma tám sao không thể hình thành theo ý muốn, cho dù quan hệ của họ có tốt đến đâu hay thấu hiểu nhau đi nữa. Việc đó cần một kết ấn đặc biệt. Kết ấn đó là “Vòng Tròn Khế Ước Sử Ma Tám Sao”, bạn chỉ kiếm được nó ở những giai đoạn cuối của game.

Và Đại Phù Thủy đã ban tặng nó cho tôi.

Bà ấy đã thấy điều gì ở một người sắp chết như tôi chứ?

Khi định mở miệng hỏi Đại Phù Thủy thì tôi bỗng mất đi giọng nói.

Ánh sáng tỏa ra từ bà ấy bao phủ khắp người tôi.

Gửi Gretel.

Bỗng nhiên, một cô bé mặc một chiếc váy xanh thẳm cũ kĩ xuất hiện trước mắt tôi. Cô bé có một mái tóc vàng hường đặc biệt lộng lẫy.

Cô đang cười đùa với một phù thủy già nua có một cái mũi khoằm, đội một chiếc mũ phù thủy đen.

Một cô bé nhí nhảnh mười tuổi. Cô nắm lấy tay của mụ phù thùy rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu.

Thời gian trôi qua, cô gái mặc bộ đồng phục đang cười rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp Học viện với mụ phù thủy.

Thời gian lại trôi qua, người phụ nữ đã trở thành một phù thủy thực thụ và đang khoe khoang thành tích của mình với mụ phù thủy.

Thời gian lại trôi qua lần nữa, người phụ nữ đã trở thành Tháp Chủ, cô nắm tay của mụ phù thủy và bước vào một hành trình mới.

Nụ cười rạng rỡ của cô chẳng khác gì nụ cười ngây thơ của một cô gái mười tuổi cả. Mụ phù thủy cười trong hạnh phúc vì bà rất hài lòng với hình ảnh đó.

Đại Phù Thủy Thiên Ương. Điều gì sẽ xảy ra nếu bà không chết trong thảm kịch năm ấy.

Viễn cảnh được khắc họa bởi Đại Phù Thủy, một viễn cảnh sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Đó là những mãnh ký ức của một tương lai thất lạc.

Ta sẽ mãi yêu con.

Tôi nhìn vào khung cảnh ấy lần cuối trước khi từ từ nhắm mắt lại.

Bình luận (0)Facebook