Chương 45 - Hàng Phục Lôi Điểu (3)
Độ dài 3,919 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-14 19:00:17
Note: Đại Phù Thủy Tai Ương -> Đại Phù Thủy Thiên Ương
========================================
「Lạc Lôi (Hệ Lôi, ★4)」
Rầm rầm──!!
Khi đang cố truy đuổi Vera Triệu Hồi Sư, thì đột nhiên có một tia sét giáng xuống ngay trước mặt khiến tôi giật bắn người về sau theo bản năng.
≪Hehehehehehehehehehehehehe.≫
Dẫu đã biết bản thân không có tuổi với tôi, nhưng ả ta cứ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu và phát ra điệu cười inh tai.
Điều này là vì sức mạnh thật sự của Vera nằm ở khả năng điều khiển sử ma.
Thực lực của Vera không quyết định sức mạnh và điểm yếu của ả, mà tất cả phụ thuộc vào sức mạnh của sử ma mà ả ta điều khiển.
Mana hắc ám bốc lên như những áng mây dày.
Nó lan tỏa ra khắp nơi và bao phủ bầu trời như làn sương dày đặc, và rồi vô số sử ma bắt đầu xuất hiện từ trong làn sương đó.
Ở phía xa trần nhà đổ sụp, một đội quân sử ma mang hình dạng của nhiều loại động vật lấp kín cả bầu trời.
Mana nguyên tố của chúng đã bị luồng mana hắc ám đàn áp.
────────≪Kyahahahahahahahahak──!!!!≫
Một giọng cười tà ác vang vọng khắp trời.
Một sử ma với thân hình đồ sộ, to đến nỗi áp đảo cả đội quân sử ma kia, xuất hiện từ bên trong bể mana hắc ám khổng lồ hình cầu.
Khoác trên cơ thể vạm vỡ đó là một bộ giáp màu đỏ au. Ba đôi cánh của nó được đính những nhãn cầu kỳ dị, cùng với đó là một nụ cười quái đản trên khuôn mặt tựa rùa biển.
Đó Là Hakil, sử ma bảy sao đã bị quỷ hóa.
=================================
[Hakil]
―――――――――
Cấp: 140
Tộc: Quỷ
Hệ: Lôi
Độ Nguy Hiểm: Cao
Tâm Trí: [Muốn xé xác bạn thành từng mảnh.]
=================================
≪Hehehehehehehehehehe!!! Các cục cưng của ta, tụi con đến đây để bảo vệ mẹ sao? Neeeee~≫
Vera leo lên cánh của một con sử ma dực long, truyền cho nó mana hắc ám và làn gió lục nhạt để bay lên.
Ả ta đặt câu hỏi rồi tự mình trả lời trong lúc múa may quay cuồng, như thể đang diễn kịch vậy.
Sử ma dực long vỗ cánh bay lên và thổ huyết với tiếng kêu nhức óc.
≪Tuyệt! Tuyệt! Các cục cưng của ta! Hãy giết tên khốn đó, nhai sống nội tạng và từ tốn phanh thay hắn ra! Các con nghe rõ rồi chứ? Neeee~≫
Theo lệnh của Vera, đám sử ma gầm thét về phía tôi. Tiếng gầm của chúng chất chứa nỗi thống khổ và ai oán.
Đội quân sử ma, nay bị tha hóa trầm trọng bởi mana hắc ám, đã trở thành những con ma thú bóng tối không thể trở lại hình dạng ban đầu được nữa, dẫu cho Vera bị tiêu diệt. Nỗi oán hận được chúng bày tỏ qua những tiếng gầm thét.
Hakil cười ma mị rồi giang rộng tay lên trời. Một vòng tròn ma thuật tím khổng lồ hiện ra ngay sát nút kết giới của Lôi Điểu.
Cùng lúc đó, hàng loạt vòng tròn ma thuật với đủ kích thước và màu mắc lóe lên giữa không trung. Bọn chúng đều đang nhắm vào mục tiêu cần hạ sát là tôi. Đây sẽ là một cảnh tượng đẹp đẽ nếu đống ma pháp đó không dùng để giết tôi.
Bàanngg──!
Mặt đất bị xé toạc. Chỉ với một cú giậm chân, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên tầng thượng của Sảnh Carly.
Dẫn truyền mana vào tay mình, tôi đứng thủ thế chiến đấu.
Giữa hàng loạt các vòng tròn ma thuật chắn đi tầm nhìn của tôi, một vòng tròn ma thuật xanh lam lẻ loi phát ra ánh sáng từ bên trong tòa nhà đã bị phá hủy một nửa.
──────────≪Kyahahahahahahahahaha──!!!!≫
Cùng với tiếng cười khoái chí của Hakil...
Các sử ma đồng loạt kích hoạt vòng tròn ma thuật của chúng.
Vừmmmmmm───────!!!!
Phàaaaaaaa───────!!!!
Rắc rắc rắc rắc───────!!!!
Rùng rùng rùng rùng───────!!!!
Hàng tá tia sét phân nhánh ra nhiều hướng. Một cơn bão hỏa băng xộc thẳng về phía tôi. Những cây thương băng cắt xuyên không khí. Những tảng đá to kệch định đè bẹp tôi.
Các ma pháp nguyên tố chuẩn bị ập đến mà không có cách nào né tránh được.
Và rồi, chúng đột ngột dừng lại, như thể thời gian đang đứng im trong thoáng chốc.
「Sóng Băng (Hệ Băng, ★6)」
Xèeeooooo────!!!!
Rặc rặc rặc răc────!!!!
Với một cái vung tay mạnh, vòng tròn ma thuật mà tôi tạo ra lập tức giải phóng một làn sóng băng lạnh thấu xương.
Cơn bão tuyết dày đặc nuốt chửng mọi ma thuật rồi tản ra nhiều hướng, đóng băng toàn bộ đội quân sử ma.
Sau khi bất lực đón nhận cái chết, lũ sử ma thay phiên nhau rơi tự do.
Cơ thể bị đóng băng đến tận xương tủy của chúng tan vỡ thành từng mảnh khi chạm đất, tiếng kính vỡ vang vọng.
≪Ha-hảaaaaa...?≫
Sự bàng hoàng xuất hiện trên mặt ả ác quỷ đang cưỡi trên con dực long từ đằng xa.
Dường như con sử ma bảy sao, Hakil, không có hề hấn gì trước làn [Sóng Băng] cả. Có vẻ chỉ số kháng nguyên tố của nó rất cao.
Tôi khuỵu gối, dồn sức mạnh vào đôi chân của mình, rồi đạp đất lao về phía Hakil với toàn bộ sức lực.
Vùuuuuuu───!!
Cả người tôi lao vun vút trong không khí như âm thanh đại bác khai hỏa.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tôi chỉ nghe được tiếng mũ trùm đầu phấp phới bên tai mình.
Ngay lập tức, tôi đã lao đến chỗ Hakil và túm lấy gáy của nó.
─────────≪Ặaaccccc!!!≫
─────────≪Gựuuuuuuu!!!!≫
Tiếng thét của Hakil đan xen tiếng gầm Berserker của tôi.
Nó cố giãy giụa cơ thể để hất văng tôi ra và thi triển hàng loạt vòng tròn ma thuật tím ở xung quanh.
Các vòng ma thuật luân chuyển theo tay trái của hắn, rồi nhắm vào tôi.
「Phích Lịch (Hệ Lôi, ★5)」
Xẹeetttt───!!
Đùng đùng───!!
Các vòng tròn ma thuật nhắm vào tôi đồng loạt phóng ra những quả cầu sét.
Sau một tiếng sét vang dội, các tia sét tím phân nhánh, lăm le chuẩn bị giật tôi.
Chúng đang định nướng chín tôi bằng nhiệt lượng cùng cực.
Dẫu cho [Phích Lịch] với sức công phá hủy diệt giáng xuống.
「Màn Băng (Hệ Băng, ★2)」
Sử dụng ma thuật nguyên tố cơ bản, [Màn Băng], cũng đủ để bảo vệ cho tôi.
Lớp băng được tạo ra từ Băng thuật không thể dẫn điện khi bị Lôi thuật đánh trúng. Chính vì thế, nó chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để xuyên phá [Màn Băng] bằng Lôi Thuật.
Hơn hết, tôi hiện giờ đang đeo “Vòng Tay Nguyên Tố”. Để chuẩn bị cho 「Màn 3, Chương 4」 của game, tôi đã gia tăng chỉ số kháng hệ Lôi của nó lên.
Thêm vào đó, chỉ số kháng Lôi mặc định của tôi vượt trội một cách lạ thường. Chưa kể, tôi còn hơn Hakil tận 18 cấp.
Đòn đánh của nó cùng lắm chỉ như tĩnh điện thôi.
“Lượt của ta.” (Grrrrrừuuuu―!)
Tôi dẫn truyền mana vào tay phải rồi ngưng tụ lại. Tiếp đến, vòng tròn ma thuật quen thuộc hiện ra trước tôi.
Hakil chống cự quyết liệt để cố hất văng tôi ra, nhưng nó càng làm thế thì tôi càng siết chặt cổ của nó như muốn xé toạc ra.
Cứ như vậy, tôi phóng thích nguồn mana được ngưng tụ lên người nó.
「Bộc Phá Băng Kết (Hệ Băng, ★5)」
Bàaaaaaaannnnnnnnnngggg──────────────!!!
─────────≪Kyaaaaaaa!!!≫
Bộc băng phát nổ, hủy hoại toàn bộ bên trong của Hakil; lớp băng cũng lập tức dâng lên và đóng băng cơ thể tàn tạ của nó.
Sau đó, tôi giải trừ ma thuật của mình. Lớp băng vì vậy mà tan thành một đống bụi xanh rồi bay đi trong không khí.
Cơ thể tả tơi của Hakil rỉ ra máu tím, tuy vậy nó vẫn hét lên và cố gắng kháng cự.
Thêm lần nữa.
Tiếp tục ngưng tụ mana băng trên bàn tay phải của mình, vòng tròn thi triển [Bộc Phát Băng Kết] lần nữa hiện ra trước tôi.
Tôi lại phóng về phía Hakil.
Bàaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnngggggggg──────────────!!!
─────────≪Kyaaaaaaa───!!!!≫
Lớp băng hoành hành, để rồi phá hủy hoàn toàn cơ thể của Hakil.
Một khối băng khổng lồ kéo dài ra từ người nó, đâm ra giữa không trung. Do không tài nào chịu được sức nặng của khối băng, Hakil đã mất thăng bằng và chuẩn bị ngã xuống.
Tôi giải trừ lớp băng rồi quả quyết tung nấm đấm phải vào nó.
Bang!!!
Nấm đấm nhỏ bé của tôi vùi sâu vào khuôn mặt như rùa biển, tuy vậy nó vẫn đủ khiến cho mặt của Hakil biến dạng.
Tôi nghe được tiếng giáp nứt, theo sau là âm thanh kinh hoàng của hộp sọ bị nghiền nát.
Cú đấm vang dội khiến cho áp lực gió lan ra xung quanh. Đống bụi xanh tan ra từ quá trình rã đông xoay vòng và tạo ra nhiều gợn sóng tròn giữa không trung.
Đến lúc này, Hakil đang chuẩn bị ngã xuống với tốc độ khủng khiếp.
Vúuuuut───!!
Baanngggg───!!
Con sử ma khổng lồ đổ gục, tạo ra cơn địa chấn dữ dội.
Hakil đã phá hủy một nửa Sảnh Carly khi cơ thể của nó chạm đất.
Cát bụi bay mịt mù như vũ bão nhưng vẫn không thể giấu đi thân xác khổng lồ của Hakil.
Nó nằm đấy bất động với nửa phần đầu bị lõm vào, bê bết máu. Giờ thì Hakil sẽ không phải tốn công kháng cự lại tôi nữa.
≪Con của ta...! Aaaaaaaaa... Kyaaaaaaa!! Các con của ta, con của taaaaaaaaa!!!!≫
Vera hét lên đầy đau đớn, ả ta tan nát cõi lòng trước cảnh tượng sử ma của mình vong mạng hết sức kinh khủng. Nguyên nhân là vì nỗi đau tinh thần ấy bắt nguồn từ tính chiếm hữu của ả.
Và bây giờ Vera chẳng còn gì để bảo vệ bản thân nữa.
Tôi tạo ra ngọn hỏa băng ở hai bên tay với [Hắc Băng] nhuốm vào để phóng về Vera trong lúc toàn thân rơi xuống do ảnh hưởng của trọng lực.
「Hỏa Băng (Hệ Băng, ★4)」 + 「Hắc Băng (Hệ Băng, ★5)」 = 「Khắt Hàn Nghiệp Hỏa (Hệ Băng, ★5)」
Phừuunnngggggggg───!!
Ngọn hỏa băng xanh thẩm lan rộng và bao phủ cả một khu vực đủ lớn để nhấm chìm cả khuôn viên trong biển lửa.
Nó lan rộng đến nỗi Vera không tài nào thoát được.
Không lâu sau đó, tôi nhìn thấy Vera rơi xuống cùng con sử ma dực long ở giữa ngọn hỏa băng trong lúc bị thiêu đốt.
Tôi dập tắt ngọn lửa rồi để cả người rơi xuống theo trọng lực.
Bịch.
Tôi đáp xuống tầng thượng của Sảnh Carly, giờ đây nó đã không còn nguyên vẹn nữa. Ở trước mặt tôi, Vera cùng con sử ma dực long nằm quằn quại trên đất như lũ sâu bọ hạ đẳng.
Cơ thể của chúng đông cứng vì đã phải hứng chịu cái lạnh thấu xương. Chúng run rẩy như nạn nhân xấu số vừa lang thang trên núi tuyết bị cơn bão tuyết hoành hành.
Vera Triệu Hồi Sư chỉ như tép riu nếu không có sử ma ở bên cạnh.
≪Con của ta, con của ta... Aa, aaaaah...! Chết rồi, chết rồi, hic, chết rồi... Chết cả rồi...≫
Vera điên cuồng cào đất và khóc lóc thảm thiết như một người mẹ vừa mất con.
Kết thúc rồi. Tôi tiến về Vera để kết liễu ả.
──Vào đúng lúc đó.
Một tấm khiên sét dày đặc bao phủ ả ta.
───────────────≪Kyaaaaaaaaaaaa───!!≫
“...!!!”
Tiếng kêu của một con chim săn mồi.
Tim tôi đập loạn xạ. Ngay lập tức, tôi dựng lên một bức tường băng dày.
「Tường Băng (Hệ Băng, ★4)」
「Lôi Xích (Hệ Lôi, ★5)」
Xẹttttttt────!!!
Kangggggg────!!!
“Gự!” (Gereuk!)
Một tia sáng.
Tia sét bự uốn con như một sợi xích rồi lao vào tấn công tôi.
[Lôi Xích] dễ dàng phá hủy [Tường Băng] bằng sức mạnh tuyệt đối và quấn lấy cả người tôi.
Dòng điện chết chóc chạy dọc khắp người tôi.
Cơn đau như bị lửa đốt trong người khiến tôi bất tỉnh trong giây lát.
Một giây – khoảng thời gian đủ lâu để tôi khôi phục nhận thức.
Tôi ngửi thấy mùi thịt cháy. Là của tôi. Khói đang bóc lên như sương mù từ lớp da cháy xém của tôi.
“Ây da, chết tiệt.”
Mũ trùm đầu và một phần mặt nạ của tôi đã bị sét đánh cháy rụi. Tôi liền tháo cái mặt nạ ngột ngạt sau khi nhận ra lớp ngụy trang Berserker đã bị lộ.
Lẽ ra lúc này tôi đang phải vật lộn với cơn đau tột độ, nhưng nhờ vào công dụng của [Thợ săn] mà tôi đã có được một cơ thể siêu phàm. Cảm giác vừa rồi chỉ như ở trong phòng tắm hơi vậy.
Cũng nhờ [Tường Băng] đóng vai trò như một lá chắn, nó đã cắt đứt đà chuyển động của tia sét.
「Lãnh Khí Phát Tán (Hệ Băng, ★1)」
Người tôi tỏa một làn khí lạnh để làm mát cơ thể.
Đứng từ đây, tôi có thể nhìn thấy Lôi Điểu Galia bao phủ bởi hai lớp mana hắc ám và sấm sét tím đang bay về phía mình.
Clang clang clang clang────!!!
─────Urrrrrrr─────Bang! Bang! Bang!─────!!!!!!
Một chùm ánh sao sặc sỡ phát sáng và bảo vệ tổ độ chinh chiến khỏi hàng loạt các tia sét giáng xuống từ [Kết Giới của Lôi Thần]. Ma pháp đó của Lôi Điểu dùng để ngăn chặn Dorothy tìm ra sơ hở để phản công.
Từ đăng xa, tôi có thể nhìn thấy tổ độ chinh chiến đang được bảo vệ bởi chùm ánh sao. Ma pháp của Galia có thể tấn công họ từ mọi góc độ, vì vậy mà Dorothy không thể liều lĩnh đuổi theo nó được.
Lựa chọn tốt nhất của cô ấy là bảo vệ tổ đội chinh chiến với tấm lá chắn trong lúc đuổi theo Lôi Điểu xuống đồi.
Nhưng hiện tại, nó đang sải đôi cánh khổng lồ che khuất bầu trời về phía tôi.
=================================
[Lôi Điểu Galia]
―――――――――
Cấp: 175
Tộc: Quỷ
Hệ: Lôi
Độ Nguy Hiểm: Tối Thượng
Tâm Trí: [Ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Ngươi – Ta không muốn làm hại ai nữa.]
=================================
≪Aaaaa, đứa con đáng yêu của ta... Con đến đây để bảo vệ mẹ sao...?≫
Vera vặn cổ nhìn về Lôi Điểu Galia một cách dị hợm. Máu ứa ra từ da thịt bị xé toạc ở cổ của ả.
Tình trạng của Lôi Điểu cũng không khác gì mấy. Cơ thể của nó đã bị dập nát và tả tơi, máu tím thì chảy ra ở khắp nơi.
Nếu tôi tính không lầm thì HP của nó đang là... khoảng 20%? Nó bị hành đến mức này cơ á. Có lẽ công lớn thuộc về những học viên ưu tú tham vào tổ đội chinh chiến giúp sức cho Dorothy và Ian.
Đứng trên lập trường của Dorothy, nếu so với cốt truyện gốc thì việc rút ngắn cây máu của nó tốt hơn nhiều.
Không biết Ian đã góp công thế nào, cơ mà tôi có thể thấy dấu vết của Quang thuật ở đây đó trên người Galia. Hẳn là cậu ta đã chém cho nó mấy nhát, sau đó có thể đã lăn ra bất tỉnh.
─────────────≪Kiaaaaaaaaaaa───!!≫
Lôi Điểu gào lên, nó nhe bộ hàm sắc nhọn đều đặn về phía tôi.
Một vòng tròn ma thuật tím khổng lồ hiện ra trước Galia. Vào giây phút nhìn thấy thứ đó, tôi cảm nhận được số mình sắp tận rồi.
Tuyệt kỹ tuyệt sát mỗi khi Lôi Điểu Galia bị dồn vào thế bí, ma pháp bảy sao [Vạn Lôi Diệt Chủng]. Lý do tôi gọi đó là tuyệt sát là bởi “sức mạnh” vô song của nó.
Để ngăn chặn điều nó, bạn cần dùng một thanh kiếm mang Quang thuật phá hủy tất cả đá ma thuật tím nhô ra từ người Lôi Điểu khi vòng tròn thi triển ma pháp xuất hiện.
Nói cách khác... Lực bất tòng tâm.
Tôi cảm nhận được nguồn mana kinh khủng mà ngay cả Hakil còn không sánh bằng.
Đây chính là viễn cảnh tệ nhất. Đúng thật sự tệ nhất luôn...
“......”
Kế sách B, C, D... Tất cả kế sách mà tôi vạch ra để đối phó với những biến cố có thể dẫn đến bad ending đều đã “đổ sông đổ bể” hết.
Trong khi mãi nghĩ đến cách để đảm bảo Ian sống sót qua tuyệt kỹ của Lôi Điểu Galia, tôi đã quên béng mất khả năng nó sẽ tìm đến mình.
Thất bại ư? Tôi thua rồi sao?
Một nguồn mana áp đảo, bá đạo hơn so với những tên ác quỷ trước đó, đè nặng lên người tôi.
Ở trước mắt tôi là một vòng tròn ma thuật tráng lệ.
────Uuuuuu.
Dù đang ở trong tình thế hiểm nghèo, trái tim đập dữ đội của tôi đang dần lấy lại sự điềm tĩnh. Mặc cho tiếng gào inh tai, sấm sét rúng động trời đất của Lôi Điểu và âm thanh tuyệt vọng của [Vạn Lôi Diệt Chủng] được kích hoạt, tôi vẫn cẩn thận quan sát tình hình.
Và rồi, tôi chợt nhớ ra một thứ mà mình đã quên khuấy mất.
Vì không có ảnh hưởng gì đến cốt truyện của ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, nên tôi đã để nó trôi vào quên lãng. Hiệu ứng thứ hai của [Băng Đế].
Nó sẽ ban cho tôi một trái tim sắc lạnh khi đứng trên bờ vực tuyệt vọng.
Đó chính là [Băng Hồn] chứa đựng bên trong [Băng Đế].
Tôi luôn cố gắng để không phải quen với cảm giác thất bại.
Nhớ lại những ngày còn học trong căn hộ mười mét vuông ở phường Silim-dong trong năm năm, đống sách luật tôi dùng để luyện cho kỳ thi luật thường chất cao như núi.
Điều khiến tôi lo sợ nhất chính là phải quen dần với lối sống này.
Dẫu cho mỗi năm đều thi rớt, tôi vẫn cố chôn vùi cảm giác thất bại. Tôi cố nghĩ về căn phòng ngột ngạt giam cầm mình như một nơi ở tạm thời.
Do vậy, khi mỗi ngày phải học tập dưới áp lực nặng nề, tôi luôn chơi ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ như một phần thưởng sau những nỗ lực vất vả.
Tôi cố gắng khiến bản thân phân tâm khỏi những thất bại và tuyệt vọng mà mình trải qua hằng năm.
Người ta nói nếu một người nào đó đeo chiếc mặt nạ cảm xúc, thì nó sẽ trở thành gương mặt của họ.
Đối diện với nghịch cảnh trước mắt, tôi vẫn không để tuyệt vọng bủa vây mình. Có lẽ những năm tháng ấy đã trui rèn tôi thành một con người như vậy.
Mà thôi... quả là một câu chuyện nhàm chán nhỉ.
「Băng Đế (Hệ Băng, ★9)」
“Khụ...!”
Sau khi bộc phát toàn bộ sức mạnh của [Băng Đế], máu bắt đầu ứa ra từ miệng tôi.
Tôi cảm giác từng tế bào trong người mình đang bị kim đâm vào, nhưng nó phần nào khá hơn so với lúc không có [Thợ Săn].
Độ bão hòa của làn da tôi tăng lên. Mái tóc bạc dựng đứng, và một làn khí lạnh nhạt tỏa ra từ người tôi.
Theo bản năng, tôi ước tính mình chỉ có thể cầm cự tối đa khoảng mười giây.
Nếu là mười giây...
‘Không những là đủ, mà quá đủ là đằng khác...!’
Tôi đoán mình vẫn còn cơ hội chiến thắng.
Không, tôi muốn tin vào tia hy vọng nhỏ nhoi đó. Bằng không, đôi chân này sẽ không thể nào cử động được.
Tôi co giò đạp đất rồi lao thẳng về Lôi Điểu như một chiếc lò xo. Theo sau tôi là tám vòng tròn ma thuật lam nhạt, cùng với đó là vòng tròn [Hắc Bộc Băng Kết] xuất hiện trước nguồn mana hắc lam ngưng tụ trên tay phải của mình.
───────────────≪Kiaaaaaaaaa─!!≫
Trong chớp mắt.
Vòng tròn ma thuật của tôi và Galia thi nhau tỏa sáng rực rỡ, và rồi giải phóng ma pháp ẩn chứa bên trong.
「Vạn Lôi Diệt Chủng (Hệ Lôi, ★7)」
「Hoàng Tuyền Băng Hà (Hệ Băng, ★7)」
Bàng bàng bàng bàng─────────!!!!!
Đoàng đoàng đoàng doàng─────────!!!!!
Banggggggggggggggg─────────!!!!!
Ánh sáng chói lòa nhấm nhìn mọi thứ xung quanh tôi.
Những tia sét khổng lồ xuất hiện ở khắp nơi, chúng đánh dấu sự hiện diện bằng những tiếng gầm vang dữ dội.
Sắc xanh kỳ ảo của [Hoàng Tuyền Băng Hoa] hiện hữu, nó bắt kịp với tốc độ của những tia sét lẽ ra đã phải biến mất trong nháy mắt và đóng băng chúng.
Một cơn gió buốt lạnh mang theo bão tuyết quét qua Sảnh Carly, quất vào da thịt của tôi.
Làn khí lạnh nhạt tỏa ra từ người tôi do hiệu ứng của [Băng Đế] đã cắt đứt đà chuyển động của tia sét. Tuy vậy, tôi vẫn không thể cản được dòng điện chạy xuyên dọc người mình.
Trong lúc hai luồng ma thuật không thể cản phá đụng độ nhau, tôi phóng nguồn mana hắc lam ngưng tụ trên tay phải nãy giờ lên Lôi Điểu.
Baannngggggg───────!!!
Lần nữa, lần nữa và lần nữa.
Không nghỉ ngơi một giây nào, tôi tiếp tục ngưng tụ mana rồi điên cuồng vung tay. Cứ như thế, tôi liên tục bắn phá Galia bằng [Hắc Bộc Băng Kết].
Baannngggggg───────!!!
Baannngggggg───────!!!
Baannngggggg───────!!!
Baannngggggg───────!!!
Baannngggggg───────!!!
Baannngggggg───────!!!
Baannngggggg───────!!!
...
Tai tôi kêu vo vo. Tôi không còn nghe rõ được nữa.
Tuy vậy, tôi không thể dừng lại cho đến khi Lôi Điểu gục ngã.
Mặc cho cơn đau đang hành xác, tôi gào thét như một con mãnh thú, đến nỗi cổ họng như muốn nổ tung.
Tôi ngưng tụ mana hắc lam trên cả hai tay và liên tiếp tặng chúng cho Lôi Điểu.
Mỗi lần giải phóng [Hắc Bộc Băng Kết], những tinh thể xanh thẩm văng ra khắp nơi để rồi hóa thành bụi. Quá trình này cứ như thế được lặp đi lặp lại.
Dư chấn của vụ nổ đã phá hủy một cây sét khổng lồ bị đóng băng che phủ cả một khu vực.
Liên tiếp là những đợt công phá của khối băng địa ngục, chúng sau đó bủa vây khắp mọi nơi.
Chẳng thể nghĩ đến điều gì được nữa, tôi giải trừ ma thuật theo bản năng để rã đông đống băng tạo ra bởi [Hoàng Tuyền Băng Hà].
Một cơn gió lạnh ập vào. Luồng mana xanh kỳ ảo dâng lên khi khối băng địa ngục tan biến.
Vào lúc đó, thứ đập vào mắt tôi chính là hình ảnh Lôi Điểu giãy giụa khi bị mắc kẹt bên trong tảng băng khổng lồ.
Vera Triệu Hồi Sư nằm kế tảng băng đã bị thổi bay một nửa cơ thể. Một nửa còn lại của ả nhìn chẳng khác gì một kẻ bị thương nặng do bị đóng băng và bỏng lạnh.
Chắc hẳn là do quá trình tôi cho mana băng phát nổ, ngưng tụ rồi lại phát nổ liên tục.
Ả ta nhìn tôi với khuôn mặt méo mó trước khi tan biến thành tro tàn và bay đi.
Tôi phát hiện mình đang đứng giữa cơn bão tuyết và gió buốt khi tỉnh táo lại.
Tôi đứng tại đó.
Hiên ngang.
[Xin chúc mừng! Bạn đã hạ gục được “Vera Triệu Hồi Sư (cấp 125)” và nhận được điểm kinh nghiệm!]
[Thăng cấp! Bạn đã tăng lên cấp 60!]
[Bạn đã nhận được bốn điểm chỉ số!]
[Bạn đã mở khóa thành tựu “Bất di bất dịch trước ma pháp bảy sao”! Mọi chỉ số kháng nguyên đã được cộng mười điểm!]
[Bạn đã mở khóa thành tựu “Đả Bại Lôi Điểu”! Bạn đã nhận thêm 15 điểm chỉ số!]
[Bạn đã dũng cảm đánh bại ma thú cấp độ hủy diệt quốc gia “Lôi Điểu Galia (Cấp 175)” và “Vera Triệu Hồi Sư (Cấp 125)”! Người giám sát với tư cách là trung gian giữa thế giới này và thế giới bên kia – Đại Phù Thủy Thiên Ương – đã bày tỏ lòng biết ơn với bạn!]
[Bạn đã mở khóa thành tựu “Gửi Gretel”! Bạn đã nhận được một món quà từ Đại Phù Thủy Thiên Ương!]