Chương 65 - Đánh Giá Săn Bắt (2)
Độ dài 2,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 23:45:48
Trên đảo Elt có rất nhiều loại nấm gây các trạng thái bất lợi.
Nấm Poi: khi cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ phun ra bào tử độc.
Nấm Kulkul: loại nấm này có khả năng gây mê cực mạnh.
Nấm Soli: khi bị tác động mạnh, chúng sẽ phun ra bào tử giúp giải trừ bất kỳ hiệu ứng nào gây ra bởi các loại bào tử khác.
Nấm Xerom: có khả năng gây rối loạn mạch mana tạm thời khiến bạn không thể sử dụng ma thuật.
Cơ mà, nấm Xerom lại chẳng hề hấn gì với những người mạnh như Luce cả. Còn tôi thì vẫn chưa đủ mạnh để kháng lại chúng.
Dù sao thì cũng nên cảnh giác trước mọi loại nấm trên hòn đảo này vì tôi sẽ khó lòng tiến vào khu vực trung tâm một khi dính phải trạng thái bất lợi.
‘Xin cậu hãy bình an vô sự, Ian.’
Bào tử có thể nhân lúc bạn mất cảnh giác để tấn công. Chính vì vậy mà tôi mới lo lắng cho Ian.
Trừ khi có gì đó bất trắc với Kaya thôi, không thì cô ấy sẽ hỗ trợ Ian nhờ việc rất am hiểu về sinh thái học.
Tôi tiếp tục hướng về khu trung tâm, tiện tay tiêu diệt luôn bất kỳ ma vật ảo ảnh nào thấy dọc đường đi.
Trong lúc đó, tôi đã bắt gặp một cửa hàng không người bán.
[Không có ai ở quanh đây cả.]
Nghe xong báo cáo từ Hilde, tôi liền tiến lại chỗ cửa hàng mà không chút do dự.
Cửa hàng không người bán có hình dạng giống như một máy bán hàng tự động hình trụ. Qua lớp kính, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều vật phẩm được bày ra.
Các vật phẩm nào là cuộn giấy ma thuật một sao, nước uống, chất khử mùi, dây thừng hữu dụng, lưới, màn ngụy trang tương ứng với môi trường, búp bế hà mã con, lều vệ sinh di động (đắt), vân vân.
‘120 điểm cho chất khử mùi.’
Số điểm tôi hiện có cũng đủ 120 luôn.
Tôi đưa vòng lại chỗ cửa hàng không người bán và tiêu sạch 120 điểm. Các hạt mana trên vòng tay tôi chảy vào cửa hàng như phương thức thanh toán.
Vật phẩm được đẩy ra sau khi tôi nhấn nút chọn chất khử mùi.
Chất khử mùi trông giống hệt một bình xịt vậy. Tôi xịt vài lần lên người rồi cất vào trong túi ma thuật được học viện phát.
Như vậy, lũ ma vật ảo ảnh và sử ma sẽ không thể phân biệt được mùi của tôi nữa.
[Mau trốn đi.]
“...!”
Giọng của Hilde bỗng nhiên vang lên. Tôi phản xạ nhanh, lập tức nép mình vào một gốc cây gần đó.
[Có ma thú đang lượn lờ trên trời.]
Tôi nhìn qua kẽ lá để quan sát bầu trời.
Đúng là có ma thú đang bay lượn quanh đây. Không biết chúng là sử ma của giám thị hay do học viên nào đó cố tình thả ra nữa.
Dù gì bị phát hiện cũng chẳng có gì tốt lành cả.
Cứ như thế, tôi tiếp tục di chuyển trong thận trọng.
━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━
「Thương Băng (Hệ Băng, ★4)」
Vút──!
[Keeong!]
Hắc Lang – một ma vật ảo ảnh – đã lao đến khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi.
Khi nó đang đánh hơi mặt đất để lần theo mùi tôi.
Ngay lập tức, tôi phóng ra [Thương Băng] và dễ dàng tiêu diệt nó.
‘Đến giờ mọi chuyện vẫn suôn sẻ.’
Tôi có thể dễ dàng hạ gục Hắc Lang, nhưng khi gặp được Hà Mã Răng Nanh thì độ khó đã bắt đầu tăng dần.
Tốt nhất là nên tránh giao chiến nhiều nhất có thể. Nhờ có Hilde làm hậu thuẫn, để đến được trung tâm đảo Elt mà không cần động thủ là điều khả thi.
[Có gì đó không ổn ở phía trên.]
Dòng suy nghĩ của tôi bất ngờ bị Hilde cắt ngang. Tôi liền hỏi nó.
“Có gì khả nghi sao?”
[Có vẻ như có một con ma thú dạng cú đang bí mật theo dõi cậu. Ban nãy tôi cứ cảm giác có gì đó bất ổn, nhưng giờ đã chắc cú rồi.]
“...?”
Một dự cảm không lành bỗng dâng trào trong tôi.
Nếu định săn tôi thì nó đã lao vào tấn công từ lâu rồi.
Vậy ra nó đang theo dõi tôi sao?
[...Chủ nhân, mau trốn đi.]
Hilde bỗng thúc giục tôi.
[Có khá nhiều người đang áp sát cậu. Xem ra bị bao vây rồi.]
“Hả...?”
Tiếng xào xạc vang lên, theo sau đó xuất hiện vài học viên chuẩn bị tiếp cận tôi.
Bọn họ là học viên lớp C và D đã ở đi chung tàu với tôi. Có tổng cộng sáu người.
Ngay sau đó, vòng tròn ma thuật bắt đầu bủa vây tôi.
「Tường Đá (Hệ Nham, ★4)」
「Tường Băng (Hệ Băng, ★4)」
Rùng-rùng-rùng-rùng-rùng───!
Những bức tường vững chãi mọc lên quanh tôi, chặn đứng mọi lối thoát. Đó là ma thuật của đám học viên đang chuẩn bị áp sát tôi.
“Hở...?”
Khó hiểu thật sự.
Không có thời gian để đánh giá tình hình. Ngay lập tức, tôi đan các ngón tay vào nhau và tập trung mana để mở lối thoát. Vòng tròn [Bộc Phá Băng Kết] hiện ra trong không trung.
Không cần nghĩ cũng biết bọn họ chính là kẻ thù của tôi.
Ngay lúc đó.
[Kkiruk!]
Vù vù―
Tôi ngước nhìn lên khi nghe thấy tiếng kêu của một con chim vọng xuống.
Đập vào mắt tôi là hình ảnh một con cú được bọc trong Phong mana đang thả hai cây nấm thẳng xuống chỗ mình.
「Phong Kiến (Hệ Phong, ★3)」
Một lưỡi kiếm gió yếu ớt bay ra từ con cú, chém đứt hai cây nấm đang rơi xuống.
Ngay lập tức, các bào tử xanh lục bay ra như làn khói.
Thứ bột lấp lánh đó rơi xuống quanh tôi.
“Chết mẹ...!”
Đây là bào tử của nấm Xerom, một loài nấm có thể gây rối loạn mạch mana khiến người ta tạm thời không thể sử dụng ma thuật được.
Dòng chảy mana trong người tôi đang bị rối loạn. Toang thật rồi!
Vòng tròn [Bộc Phá Băng Kết] lập tức bị vô hiệu hóa. Luồng mana băng ngưng tụ cũng bị phân tán.
Vào lúc đó, [Tường Đá] vây hãm tôi bỗng hóa thành bột nâu và tan biến.
“...!”
「Hỏa Cầu (Hệ Hỏa, ★3)」
Phừng phừng phừng──!
Đồng thời, một quả cầu lửa phi thẳng về phía tôi.
Không còn chỗ nào để chạy. Tôi định gấp rút thi triển [Tường Băng[, nhưng ma thuật còn chẳng dùng được nữa là.
Hết cách, tôi đành lao mình đến bức [Tường Đá] bên cạnh, nằm sát vào nó và dùng tay để che mặt.
Bùng──!
[Hỏa Cầu] đập thẳng vào bức tường băng đằng sau tôi, rồi bừng lên thành ngọn lửa dữ dội.
[Tường Băng] tan chảy trong tích tắc.
Tôi cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt trong thoáng chốc, nhưng không sao cả. Đây không phải một [Hỏa Cầu] có uy lực mạnh. Mé, suýt chút nữa thì toi đời rồi.
Tôi nhanh chóng chỉnh lại tư thế rồi ngẩng đầu lên nhìn.
Đám học viên tiếp cận tôi đã tụ tập lại quanh một nữ học viên.
Cô gái đó có mái tóc nâu ngắn, đầu đeo một chiếc băng đô hoa hồng đỏ. Một gương mặt khá là quen thuộc.
“Hehe. Đúng là lăn lộn dưới đất thế kia mới hợp với ngươi nhất.”
Cô gái đang cười ngạo mạn kia chính là Rose Red Rivera, người cũng đã đi chung tàu với tôi.
=================================
[Rose Red Rivera]
―――――――――
Cấp: 55
Tộc: Người
Hệ: Hỏa, Phong
Độ Nguy Hiểm: X
Tâm Trí: [Cảm thấy tự ti và ghen tị với bạn.]
=================================
Tôi chợt nhớ đến buổi huấn luyện thực tế ở học kỳ một. Vào lúc đó, Rose đã nghiến răng ken két khi nhìn tôi.
Rose đã bị giáng từ lớp B xuống lớp C khi bước sang học kỳ hai, hoàn toàn là do vấn đề kỹ năng. Vì thế mà chúng tôi đã bắt đầu học chung một lớp.
Cô ta luôn nhăn mặt khó chịu mỗi lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong lớp.
Qua [Thấu Hiểu Tâm Trí], tôi biết được cô ta cảm thấy rất nhục nhã khi phải học chung lớp với tôi.
Đúng như dự đoán, cô đã lên kế hoạch để dằn mặt tôi.
Có lẽ cô ta đã gom những người kia cho kế hoạch này từ lúc trên tàu. Sau khi nghe xong nội dung bài kiểm tra, nếu thấy việc gây khó dễ cho tôi không gặp vấn đề gì thì họ sẽ tiến hành theo kế hoạch của Rose.
Tôi nghĩ đến một số học viên lớp D thấy mặc cảm tự ti trước mình trong học kỳ hai. Một trong số họ giờ đã gia nhập với Rose.
Mẹ nó... đúng là lũ đần mà.
Bỗng nhiên, tôi nhớ đến Tristan Humphrey, tên quý tộc tóc vàng kêu ngạo. Ít ra thì hắn đã chọn giải quyết bằng một trận đấu đường đường chính chính.
Còn đám này thì đúng là hèn hạ thật.
“Đúng là kỳ lạ, nhể? Làm thế nào mà ngươi và ta lại ở cùng một lớp chứ? Thậm chí, một kẻ từng chỉ là bậc E như ngươi giờ lại có trữ lượng mana nhiều hơn ta... Thật là vô lý, đúng không?”
Cô ta có trữ lượng thấp hơn tôi... nghĩa là bậc C rồi.
“Ai cho phép tên thường dân bậc E nhà ngươi dám ngông nghênh như vậy hả?”
Rose là kiểu người có lòng tự trọng thấp. Cô ta luôn tìm mọi cách hạ bệ người khác để bù đắp cho sự tự ti của mình.
Vì thế, Rose muốn dằn mặt tôi để thỏa mãn cái tôi bị tổn thương, người mà cô ta luôn coi thường, nhưng giờ đây đã bị vượt mặt.
Tôi từ từ đứng dậy.
“Cô, thật sự khiến tôi khó chịu đấy.”
Vừa nói, tôi vừa lấy ra một cây “nấm Soli” từ túi. Loại nấm này có tác dụng giải trừ hiệu ứng của mọi bào tử. Để phòng hờ, tôi đã hái nó dọc đường đi.
Loại nấm này chỉ phun bào tử khi nhận được lực tác động mạnh. Bóp nó thôi vẫn chưa đủ đô, nhưng nếu ném thẳng xuống đất thì sẽ có công dụng ngay tức khắc.
Ngay lúc ấy.
「Tạo Lửa (Hệ Hỏa, ★1)」
Phừng phực―
“Á, nóng!”
Nấm Soli bốc cháy dữ dội. Tôi vội buông tay khi cảm nhận được sức nóng.
Cây nấm bị thiêu rụi rơi xuống đất. Các bào tử bên trong cũng không thể chịu được sức nóng từ ngọn lửa đỏ rực.
Rose phản ứng bằng việc thi triển ma thuật nhanh đến khó tin, dường như cô ta đã lường trước được việc tôi có mang theo nấm Soli.
Con mắm thúi này.
“Ngươi là cái thá gì mà dám khó chịu với ta hả? Dù gì ngươi chỉ là một thường dân thôi mà. Đừng có tưởng tại học viện ai ai cũng được đối xử bình đẳng mà nghĩ mình đứng ngang hàng với ta. Ngươi nghĩ chúng ta ở cùng đẳng cấp chỉ vì học chung lớp ư?”
Rose nở một nụ cười méo mó.
“Khi ra khỏi học viện này, ngươi chả là gì cả. Con lợn nhà ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được ta giẫm đạp mới đúng. Tốt nhất hãy biết thân biết phận đi.”
Tôi đứng dậy, sau đó phủi bụi trên áo quần.
“...Ánh mắt ngạo mạn là sao đây? Bộ muốn ăn thêm [Hỏa Cầu] hả? Lần này ngươi sẽ không may mắn như lần trước đâu.”
“...”
“À, nếu ngươi chịu nói, ‘Thưa tiểu thư Rose, xin hãy dùng thân thể cao quý của cô chà đạp kẻ hèn mọn này,’ thì có lẽ ta sẽ cân nhắc lại đấy.”
“Vậy luôn à?”
Bộ cô không thấy xấu hổ với lời mình nói ra à?
Nghe khúm núm thật sự.
“Hà.”
Tôi thở dài, chẳng biết phải đáp lại thế nào luôn.
Mà thôi, sắp đến lúc rồi.
Tôi nghe thấy âm thanh xào xạc của thứ gì đó từ trong bụi cây. Nếu nó đến sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.
Tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh.
“Đến rồi à, Eden.”
[Kyuu!]
Thứ vừa xuất hiện là Eden, chú sử ma nhỏ nhắn của tôi.
Rose và đám thuộc hạ tròn xoe mắt kinh ngạc. Biểu cảm của họ như muốn nói lên “Cái quái gì vậy?”. Tôi chưa hề triệu hồi cũng như ra lệnh cho nó.
Ngay khi vừa lộ diện, Eden ném cho tôi một cây nấm Soli mà nó đang cầm.
Nấm Soli va phải người tôi và lập tức phóng thích những bào tử xanh lam.
Hít hà. Tôi hít một hơi thật sâu. Dòng mana vốn bị rối loạn của tôi nay đã ổn định trở lại.
「Tường Băng (Hệ Băng, ★4)」
Rùng───!
“...!!”
Tôi liền tạo ra những bức tường băng vây quanh Rose và thuộc hạ cô ta.
Những bức tường đó còn cứng cáp và mạnh hơn nhiều so với của đám thuộc hạ của cô ta.
Rose và đám thuộc hạ giờ đã bị nhốt trong [Tường Băng] như tôi mới nãy đây, đã vậy chỉ có một mặt hở là hướng về phía tôi.
Đến lúc đáp trả lũ khốn này rồi.
“Ngươi dám...!”
Trước khi Rose kịp định hình, cô ta đã đưa tay về phía tôi để phản công. Vòng tròn [Hỏa Trụ] hiện lên trên tay cô ta.
Vài học viên khác cũng chuẩn bị tấn công theo.
Một quyết định sai lầm.
「Hỏa Băng (Hệ Băng, ★4)」
Phừng phừng phừng────!!
“Áaaaa!”
Tôi đã kịp triển khai ma pháp công kích trước. Họ đáng lẽ phải dùng phép phòng thủ mới đúng.
Ngọn lửa giá lạnh nhấn chìm Rose và đám thuộc hạ.
Với việc phía sau và hai bên bị chặn bởi [Tường Băng], họ không còn cách nào khác ngoài hứng chịu cơn lạnh thấu tận xương của [Hỏa Băng].
Đương nhiên, tôi đã nương tay một chút. Nếu hạ bọn họ trong vòng một nốt nhạc thì còn gì vui nữa đâu.
Khi [Hỏa Băng] tan biến, đập vào mắt tôi là cảnh Rose và đám thuộc hạ nằm sõng soài trên mặt đất.
Trên cơ thể họ xuất hiện những vết bỏng lạnh và tê cóng, toàn thân run rẩy dữ dội vì cơn lạnh khắc nghiệt.
Đáng đời lắm.
“Aa, aahh...”
Rose rên rỉ, cúi đầu và trợn trừng mắt trong đau đớn. Xem cô ta quằn quại kìa.
Tôi sải bước từng bước dài đến gần cô ta.
Phừng───!!
Một nam học viên cố gắng phản công, nhưng tôi chỉ phóng thêm một làn [Hỏa Băng].
Khi ngọn lửa buốt lạnh lần thứ hai tan biến, tên đó đã hoàn toàn đổ gục xuống. Hắn thậm chí không còn sức để đứng dậy, toàn thân run rẩy không ngừng vì cơn lạnh và đau đớn.
Tôi dừng bước trước mặt Rose, nhìn xuống cô ta.
Gương mặt thâm tím vì bỏng lạnh của Rose ngẩng lên phía tôi. Hàm răng cô ta va lập cập, cơ thể thì run lên bần bật.
=================================
[Rose Red Rivera]
―――――――――
Tâm Trí: [Khiếp đảm trước bạn.]
=================================
“Cái, cái, làm, sao...?”
Ngay từ khi bài kiểm tra bắt đầu, tôi đã dặn dò Eden đứng sẵn sàng ở chỗ tôi phát hiện ra nấm Soli để phòng hờ tình huống sơ xuất.
Mỗi lần phát hiện một cây nấm Soli mới gần trung tâm, tôi lại gọi Eden đến và lặp lại quá trình đó.
Tôi cũng đã căn dặn Hilde trước đó, “Nếu không may bị dính bào tử, hãy nhanh chóng đưa Eden đến và kêu nó ném nấm Soli vào tôi.”
Thí dụ, nếu dính bào tử nấm Kulkul – loại khiến người ta ngủ mê – thì làm sao tôi có thể sử dụng nấm Soli đã chuẩn bị sẵn được chứ. Vì vậy mà đề phòng trước mấy sự cố như vậy là điều cần thiết.
Do đó, ngay khi rơi vào bẫy của Rose, Hilde đã nhanh chóng đưa Eden đến cứu tôi.
“Đừng xem thường ta... Tên thường dân bậc E... ĐỪNG XEM THƯỜNG TA...!”
Tôi lại tặng thêm một đợt [Hỏa Băng] nữa. Tất nhiên, tôi đã điều chỉnh sức mạnh để cô ta chỉ đau vừa phải.
“Áaaaaaa!”
Rose gào thét khi ngọn lửa buốt lạnh bao phủ cô ta. Nhờ vào [Ma Thuật Bảo Vệ Cơ Bản] trên làn da, cô ta sẽ không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi đau đớn tột cùng.
Khi ngọn lửa lạnh dịu dần, Rose nằm quằn quại trên đất và bắt đầu khóc nấc.
“Híc... Xin, xin lỗi mà... Xin hãy tha mạng... Mình đau quá... Làm ơn... Làm ơn hãy tha cho mình...”
Khi tôi không đáp lại mà chỉ đứng đó nhìn xuống cô ta, Rose bám lấy gấu quần tôi, van nài trong tuyệt vọng.
Có lẽ như vậy là đủ rồi.
Tôi không muốn lãng phí thêm thời gian.
Quay người lại, tôi tiếp tục tiến về phía trung tâm đảo Elt.
Nhưng ngay sau đó, gương mặt Rose méo mó rồi nở một nụ cười.
“A... Haha... Đúng như ta nghĩ... Ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi... Chắc ngươi sợ ta là quý tộc nên không dám làm gì thêm, đúng chứ? Hehehe...! Ngươi vừa mắc một sai lầm lớn đấy...! Đợi ta tốt nghiệp đi... Ta sẽ cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết...!”
「Tạo Băng (Hệ Băng, ★1)」
Vút! Bụp──!
“Gự!”
Tôi thả cục băng đã ngưng tụ trên không từ trước xuống.
Rose bị cục băng rơi trúng đỉnh đầu, hét lên một tiếng trước khi ngất lịm đi.
Bíp─
Âm thanh thông báo bị loại vang lên từ vòng tay của Rose.
Dù là quý tộc ngạo mạn đến đâu cũng chẳng dám thốt ra câu “Hãy đợi cho đến khi ta tốt nghiệp.”
Điều đó chỉ làm ô uế thanh danh của gia tộc thôi.
Ngoài ra cũng có một quy tắc bất thành văn là mọi việc xảy ra trong học viên phải được giải quyết ngay tại học viện.
Dám phớt lờ cả những điều đó, cô ta quả thực gan to bằng trời.
Tôi chẳng bao giờ có thể có thiện cảm với loại người như Rose.
“...”
Tôi tiếp tục đi tiếp mà không nói gì thêm.