Chương 5 - Giao đấu. (1)
Độ dài 2,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 12:15:17
[Hừm, cảm giác nó vẫn chưa được thỏa mãn cho lắm…]
“Cô lại định bày trò gì nữa đây hả?”
[Chả phải nó khá là hụt hẫng khi mà chỉ chọn vũ khí xong rồi đi về sao?]
Cô có ý kiến gì về chuyện đó à?
“Không cần phải vội đâu. Chúng ta vẫn còn tận 3 năm ở học viện mà…”
[Không có đâu! Thời gian 3 năm đó chỉ là ảo giác mà thôi! Thực tế thì ta chỉ có 1 năm thôi!]
“Ừ thì, có lẽ điều đó đúng… nhưng tôi không nghĩ chúng ta phải vội đến vậy đâu. Cũng đâu phải mấy chuyện xấu ngày nào cũng xảy ra đâu.
Cơ mà Tác giả nói cũng không sai.
Đây là đã là số phận của một cuốn tiểu thuyết học viện rồi.
Sau khi đã giới thiệu các nhân vật chính với độc giả, bọn họ sẽ luôn luôn phải đi ra bên ngoài học viện.
Thường thì chuyện đó sẽ xảy ra vào đầu năm hai, thời điểm mà mọi tình tiết bên trong học viện đều đã được khai thác hết.
Đương nhiên là tôi cũng biết điều đó.
Nhưng chẳng phải cho hai sự kiện diễn ra liên tiếp trong cùng một ngày là quá vội vàng sao?
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Và giọng của cô ta cũng có vẻ hơi run nữa.
“Ngày hôm qua cô đã viết được bao nhiêu chương rồi?”
[Hở? T-Tại sao cô đột nhiên lại hỏi vậy?]
“Cô bí ý tưởng rồi phải không?”
[…]
Đúng như tôi đoán.
Có vẻ cô ta đã quá hào hứng và viết nhiều chương liên tục mà không suy nghĩ gì cả.
Và sau khi đã liên tục viết ra nhiều chương mới, cô ta hẳn đã cạn ý tưởng cho ngày mai rồi.
Cổ chắc hẳn đang rất cần thêm ý tưởng mới và đang cuống cuồng tìm đại một tình tiết tạm thời nào đó.
“Thật là phiền phức mà… Hừm, tôi nên làm gì bây giờ đây nhỉ?”
[Làm ơn đi mà, Độc giả ơi. Tui đang gặp rắc rối lớn đó. Tui cần thêm ý tưởng mới ngay bây giờ!]
“Thế sao cô không thử quan sát ai đó khác trong truyện đi?’
[Ái daaa, ngoại trừ cô ra thì chuyện đó khá là khó đó! Làm ơn mà, tui cầu xin cô đó!]
Bà Tác giả này trước giờ vẫn luôn hành động thiếu suy nghĩ, và điều này mới chính là vấn đề đó.
Thật lòng tôi không muốn giúp cô ta vì thấy chuyện đó thật phiền phức, nhưng tôi không thể làm vậy được.
Cổ nói rằng việc quan sát bất kì nhân vật nào khác ngoài tôi ra sẽ khiến cho cổ rất mệt mỏi.
Sau tất cả, tôi mới là bên chịu thiệt nhiều hơn nếu Tác giả ngừng viết.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Tác giả viết nên thế giới giả tưởng này đột ngột ngừng sáng tác?
Liệu thế giới này sẽ ngừng chuyển động hay là sẽ bị gì đó khác? Ugh, tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về nó.
Sau cùng thì tôi chỉ đành thở dài và chấp nhận yêu cầu của Tác giả.
“Tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác rồi.”
[Yay! Đúng là Độc giả của tui mà! Tôi yêu cô nhiều lắm đó!]
“Nhưng nếu cô mà còn bất cẩn và viết liên tục nhiều chương mới một lần nữa thì tôi sẽ mắng cô đó.”
[Vâng!]
Tôi chợt nhận ra một điều.
Tác giả sẽ làm gì nếu như không thể tìm ra được ý tưởng mới?
Cho dù có một sự cố lớn xảy ra và có thể diễn ra trong vài ngày đi nữa, thì sau cùng vẫn sẽ có những khoảng thời gian trống mà thôi.
Bất kể đó là kiểu học viện gì đi chăng nữa, thì sự cố cũng không thể xảy ra quanh năm được đúng không?
Sau khi thử hỏi về chuyện đó, tôi nhận được một câu trả lời thẳng như ruột ngựa.
[Thì tui cứ để trống như vậy thôi?]
“…Hả?”
[Dù sao thì đây cũng chả phải cũng phải một cuốn tiểu thuyết thông thường, nên là sẽ ổn thôi!]
Ổn chỗ nào chứ hả?
Một cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong tôi.
Ký ức về những bộ tiểu thuyết mạng chết dần chết mòn sau khi để trống quá nhiều khi mà chỉ có mỗi một hoặc hai chương cho mỗi một giai đoạn trong cốt truyện.
Không, không thể để chuyện đó xảy ra được!
“Được rồi, cứ thử làm gì đó trước đã nào. Trong mấy câu truyện về học viện người thường sẽ phát triển cốt truyện giai đoạn đầu như thế nào nhỉ…”
[Kiểu như là các cuộc giao đấu hay thám hiểm hầm ngục gì đó?]
“Hay là thử đi theo kiểu giao đấu đi?”
Còn về phần thám hiểm hầm ngục, những thứ đó có thể sẽ phải dùng rất nhiều sau này.
Nhưng ý tưởng đó sẽ mau chóng mất đi sức hút của nó nếu như bị vắt sữa quá nhiều.
Mặt khác, những cuộc giao đấu có thể dùng trong rất nhiều trường hợp.
Một trận đấu là một lựa chọn hoàn hảo cho các tác giả đang bí ý tưởng.
[Được rồi! Thế thì để tui kiểm tra lịch học đã…]
Sau một lúc, cô Claire, trước đó đã bảo rằng hôm nay sẽ tan học sớm, quay trở lại lớp sau khi ghé qua văn phòng một lúc.
“Xin lỗi các em. Cô đã định cho các em tan học sớm hôm nay, tuy nhiên kế hoạch đã thay đổi. Các em chịu khó ở lại tí nhé?”
“Hả? Nhưng cô vừa nói tụi em được nghỉ rồi mà!”
“Cô đã định làm vậy, nhưng hiện tại vừa có yêu cầu đánh giá kĩ năng của các học viên từ bên trên giao xuống. Vì vậy nên chúng ta sẽ có một trận đấu giao hữu giữa các học viên với nhau.”
Các học viên rên rỉ tỏ ra vẻ chán chường.
Ừ thì, đó là chuyện đương nhiên thôi.
Bọn họ vừa được thông báo rằng buổi học đầu tiên hôm nay sẽ kết thúc sớm, nhưng giờ thì lại phải ở lại tiếp như bình thường rồi.
Nên hiển nhiên là họ sẽ than phiền rồi.
Cô Claire có vẻ cũng nhận ra chuyện đó và nở một nụ cười gượng.
“Tất cả hãy thay đồ thể dục và tập trung ở sân huấn luyện nhé. Mọi việc sẽ xong nhanh thôi, nên mong các em hãy hợp tác với cô nhé?
“Vâng ạ…”
Nhận ra rằng mình chẳng thể làm gì được cả, các học viên có vẻ đã từ bỏ chống cự.
Chúng tôi di chuyển tới phòng thay đồ để thay đồng phục.
[Aaa, đúng thế, bộ ngực thực sự phải trông như thế này mới phải chứ…]
“…Tại sao cô lại nhìn chằm chằm vào tôi vậy?”
[Tôi là người tạo ra bộ ngực đó mà.]
Bộ cô không thấy mình hơi vô liêm sỉ à?
Tôi cố giữ mắt nhìn thẳng và không ngó nghiêng lung tung khi mà xung quanh còn có các nữ sinh khác cũng đang thay đồ.
Nhưng tôi lại bị đột kích từ một người không ngờ đến.
Tôi đã không nghĩ rằng cô cũng có thể nhìn thấy tôi…
Không còn thời gian để quan tâm đến người khác, tôi nhanh chóng thay sang bộ đồ thể dục của mình.
[Ahh, thật đáng tiếc mà. Tui vẫn còn muốn ngắm chúng thêm một lúc nữa.]
“…”
Tôi cạn lời rồi.
Có phải vì tôi đã lần mò quá lâu trong lúc cố tránh nhìn những cô gái khác trong phòng không?
Bởi vì trước khi tôi kịp nhận ra thì đã chỉ còn một mình tôi ở trong phòng thay đồ rồi.
“Có vẻ tất cả đã đông đủ rồi nhỉ. Xem nào, có tổng cộng 20 học viên… Được rồi, hãy chia thành từng cặp hai người nhé.
Hở?
Tôi bối rối nhìn xung quanh.
Những người khác trông có vẻ lúng túng nhưng cũng đã bắt đầu bắt cặp với nhau rồi.
Ra đây là ý của cô ấy khi nói ‘giao hữu’ à…
Nhưng mà tôi không có bất kì người bạn nào cả?
[Hehehe, trong tiểu thuyết học viện, các học viên thường sẽ bắt cặp với nhau, nên là tui cũng muốn thử làm như thế!]
Giá như mà Tác giả đang đứng trước mặt tôi lúc này… Tôi chắc chắn sẽ nắm lấy đầu cô ta mà giật tới giật lui cho coi.
Tiếc là thứ duy nhất ở đây là giọng của cô ta ở trong đầu tôi.
Tôi luống cuống nhìn sang phía của Yu Siwoo và thấy một cô gái tóc vàng đang tiếp cận cậu ta với một thanh kiếm.
Ôi không…!
Tôi nhẹ nhàng rút ra một sợi chỉ từ chiếc áo thun không tay tôi mặc bên dưới đồ thể dục của mình.
Tôi sẽ đợi đến khi cô ta đến đủ gần để bắt chuyện… Rồi sau đó tôi sẽ gạt chân cô ta!
“Kyaa?!”
Bịch.
Trong lúc mọi người hướng ánh mắt về phía cô gái vừa bị ngã vì vấp phải sợi chỉ, tôi nhanh chóng tiến lại gần Yu Siwoo.
“Này cậu, nếu như không phiền thì liệu cậu có thể bắt cặp với tớ không?”
“…Tớ á?”
“Ừ, haha, nói ra thì có chút xấu hổ nhưng tớ chưa vẫn kết bạn được với ai cả.”
Làm ơn, làm ơn, làm ơn đồng ý đi mà…!
Tôi nghe nói rằng không có gì khó xử hơn việc phải bắt cặp với người lạ cả.
Và đồng thời thì tôi cũng nghe nói rằng mọi chàng trai đều sẽ bị mê hoặc bởi một cô gái đang tỏ ra dễ thương.
…Mặc dù tôi chưa bao giờ có bạn gái trước đây nên tôi cũng không chắc chuyện đó có đúng không.
Bạn biết đấy, tôi cũng là một cô gái khá là xinh đẹp dù cho đôi mắt híp này khiến tôi trông hơi khả nghi một chút.
Với mái tóc đen dài và hơi lượn sóng kéo dài xuống phần ngực.
Một bộ ngực với kích cỡ nằm giữa mức trung bình và lớn, có phần nghiêng về bên lớn hơn.
Cặp mắt đỏ đầy cuốn hút cùng với một nụ cười quyến rũ.
Nếu cậu ta là một thằng đàn ông thì chắc hẳn cậu ta phải đổ gục trước một cô gái cuốn hút như tôi nếu như tôi nháy mắt và tỏ ra dễ thương đúng không?
Dù sao thì Yu Siwoo và tôi chắc chắn rồi cũng sẽ trở thành bạn bè mà thôi.
Vậy cái nào sẽ tốt hơn nào? Trở thành bạn của Yu Siwoo bởi vì đó là điều cần thiết hay là trở nên khó xử vì phải bắt cặp với người lạ?
Chắc chắn là vế trước rồi!
Được rồi, mặc kệ sự xấu hổ gì đó đi và thử hỏi cậu ta nào.
“Liệu cậu có thể trở thành bạn cặp của tớ không?”
[Wow, cô đang thả thính cậu ta kìa…]
Im đi, Tác giả.
Bây giờ tôi sẽ khẽ nghiêng người và nở một nụ cười thật ngọt ngào!
Thế nào hả…!
Tôi thậm chí sẽ nghiêng đầu một chút và nháy mắt đầy quyến rũ!
Cậu ta chắc chắn sẽ phải đổ thôi! Cậu muốn được đấu với tôi mà, phải không?!
…Hở, tại sao cậu ta lại không có phản ứng gì vậy?
“Lạ thật đấy…”
“T-Tớ sẽ làm! Tớ sẽ làm bạn cặp của cậu!”
Hửm…?
Bởi vì việc quyến rũ đã thất bại nên tôi cứ nghĩ rằng cậu ta là loại không hề có hứng thú gì với phụ nữ cơ.
Nhưng rồi bỗng nhiên cậu ta lại vội vàng đồng ý.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cũng không phải là tôi không hài lòng với việc tránh được kết cục tồi tệ nhất đâu…
“Vậy từ giờ mong cậu giúp đỡ.”
Để tôi cho cậu bổ mắt thêm lần cuối vậy.
Tôi nở một nụ cười ngượng ngùng với cậu ta.
Thấy sao hả? Khá là dễ thương mà, phải không?
***
“Kyaa?!”
Một trong số các học viên bỗng dưng ngã bịch xuống sàn trong lúc tiếp cận Yu Siwoo.
Tiếng động phát ra đủ lớn để khiến cậu phải quay lại nhìn, chỉ để thấy một cô gái đang đứng trước mặt cậu.
Cô gái đó là Arte Iris.
“Này cậu, nếu như không phiền thì liệu cậu có thể bắt cặp với tớ không?”
“…Tớ á?”
Yu Siwoo biết rằng cô đang nói chuyện với cậu, nhưng cậu vẫn quay ra nhìn đằng sau.
‘Làm ơn đừng là mình mà!’
“Ừ, haha, nói ra thì có chút xấu hổ nhưng tớ chưa kết bạn được với ai cả.”
‘Nếu cô không có bạn thì tự đi mà kết bạn đi!’
Cậu ta muốn cãi lại nhưng không có đủ can đảm để bật lại Arte.
Con dao găm trong tay cô đã hoàn toàn phủ nhận ý định đó của cậu.
Cô ta cứ vô tình làm rơi con dao và chụp nó lại một cách vụng về, nhưng mà…
Đối với Yu Siwoo, người đã nhận định rằng cô ta là một kẻ đáng ngờ, thì hành động đó càng khiến cậu thấy bất an hơn.
“Liệu cậu có thể trở thành bạn cặp của tớ không?”
‘Liệu mình có nên chấp nhận không?’
Não cậu chắc hẳn chưa bao giờ hoạt động hết công suất như thế này trong đời.
Vô số kết cục giả định lướt qua tâm trí cậu.
…Và rồi Arte đưa mặt lại gần cậu hơn.
Cô khẽ nghiêng đầu và ngước lên nhìn cậu—với người khác, đây có lẽ sẽ trông như một hành động cực kì đáng yêu của một cô gái xinh đẹp.
‘Nhưng mình sẽ không bị lừa đâu.’
Cô ta chắc chắn có một vài động cơ thầm kín gì đó khi tiếp cận cậu.
Bằng chứng sao? Cứ nhìn đi thì biết.
Đằng sau khe mắt hẹp như thể cô ta đang nheo mắt lại trong khi nặn ra một nụ cười gượng ép, cậu có thể mập mờ nhìn thấy đôi mắt của cô.
Đôi mắt đó như thể đang đâm xuyên qua cậu vậy.
Được rồi, mình sẽ từ chối cô ta ngay tại đây…
“Lạ thật đấy…”
Ngay khoảnh khắc cậu định từ chối cô,
Nụ cười của cô ta tan biến, và con dao găm mà cô ta đã bắt lấy bằng tay phải lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Nhìn thấy biểu cảm đó, mọi kết cục giả định trong đầu Yu Siwoo đều bị quét sạch.
“T-Tớ sẽ làm! Tớ sẽ làm bạn cặp của cậu!”
Trước khi cậu kịp nhận ra thì cậu đã vội vàng đồng ý lời đề nghị của cô ta rồi.
Cậu ta có cảm giác rằng nếu như mình từ chối, thì có lẽ bản thân sẽ không còn có thể thức dậy để ngắm bình minh ngày mai đâu.
“Vậy từ giờ mong cậu giúp đỡ.”
Nụ cười nhẹ của cô trông cứ như một ác ma đang cười nhếch mép vậy.
Cứ như thể cô ta vừa tóm được con mồi của mình vậy.
Yu Siwoo sau đó thầm nghĩ rằng,
Có lẽ cậu sẽ phải tạm biệt giấc ngủ đêm nay rồi.
Trans: Chương 6 có thể mai sẽ có nha!
P.S: Vì tuần sau trans phải speedrun môn tiếng Pháp suốt cả tuần nên có thể sẽ chỉ có 1-2 chương thôi nha! ;)