• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16 - Huấn luyện trong hầm ngục (2)

Độ dài 2,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 11:15:20

“…Cô ta thật sự thể hiện nó quá lộ liễu đấy.”

Lyla có vẻ hoàn toàn không có ý định che dấu sự thật rằng cô ta muốn giết tôi.

Ánh mắt rực lửa của cô ta khi nhìn vào đằng sau cổ của tôi làm tôi cảm thấy ngứa ngáy.

Cô ta hoàn toàn lộ rõ sự thù địch đối với tôi.

Cố gắng vờ như không để ý đến nó rất khó luôn đó.

“Cô đã quyết định thành viên nhóm của tôi chưa?”

[Đương nhiên là rồi! Các thành viên sẽ là một tên gián điệp, nhân vật chính, Độc giả, và một nhân vật phụ khác! Thật hoàn hảo.]

“Cô thêm một nhân vật phụ khác vào ư?”

[Ừ thì, tui có vài ý tưởng trong đầu ấy mà.]

Tác giả lại đang có ý tưởng gì mới nữa rồi.

Tôi thầm mong rằng điều đó sẽ không dẫn đến một hậu quả tồi tệ nào đó.

Dù sao thì một mình tôi cũng không thể kiểm soát hết từng chi tiết nhỏ được.

Nếu như tôi cố kiểm soát từng hành động của Tác giả thì cả tinh thần và cơ thể tôi không chịu nổi đâu.

[Hehe, tui rất mong chờ được nhìn thấy hầm ngục đó!]

“…À phải rồi, Tác giả này, tôi muốn xin một thứ.”

[Là gì vậy?]

“Cô cho tôi thêm ít tiền có được không?”

[Gì cơ?!]

Tôi thấy mình vẫn cần phải vét thêm ít tiền từ túi Tác giả.

Những dấu hiệu đầu tiên của rắc rối đã bắt đầu nhen nhóm trong học viện rồi. Tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước lúc đó.

[Cho cô thêm thì cũng được thôi, nhưng tại sao lại cần nó bây giờ chứ?]

“Tôi muốn mua thêm chút quần áo.”

[Cô đang lợi dụng tôi cho mục đích riêng của mình! Độc giả à, tôi thật sự không ngờ cô là người như vậy đó!]

Cô đang nói cái gì vậy?

Tôi cần phải mua chúng.

“Dù sao thì tôi cần phải luôn ở bên cạnh nhân vật chính mà. Tôi sẽ cần phải có thứ gì đó để phòng thân nếu như chẳng may có biến xảy ra chứ.”

[…Ah! Tui không nghĩ tới chuyện đó đấy! Quả không hổ là cô mà Độc giả!]

Thử nghĩ đi.

Cô đã cố tình sắp xếp Siwoo, Lyla và tôi ở với nhau bởi vì cô muốn được thấy màn thể hiện của nhân vật chính mà, đúng chứ?

Giả dụ thôi nhé, nếu như Lyla và Siwoo đột nhiên solo với nhau mà tôi không chứng kiến được thì sao?

Hoặc chẳng may có tồn tại đáng sợ cổ xưa nào đó trỗi dậy bởi vì họ đang gây náo loạn thì sao.

Tôi cần phải ngăn chuyện đó xảy ra.

Dù bằng cách này hay cách khác, tôi cần phải chứng kiến hành động của Siwoo trong những sự kiện quan trọng như thế này.

Thế nhưng nếu như tôi bám theo Siwoo một cách lộ liễu thì cậu ấy sẽ cảm thấy nghi ngờ, đúng không?

Theo lời Tác giả, cậu ấy chỉ có thể phát hiện được các mối đe dọa vật lý mà thôi…

Liệu chỉ ẩn nấp thôi thì có đủ không?

Chà, dựa trên hành động của Tác giả thì cẩn thận chút vẫn hơn, phải chứ?

Bằng cách đó, cho dù tôi có bị phát hiện đi chăng nữa, miễn là không để cậu ấy nhìn thấy mặt tôi thì tôi vẫn có thể lấp liếm bằng cách bịa ra một lý do nào đó.

“Tôi sẽ mua một cái mặt nạ và mũ trùm đầu.”

[Tui có cần thêm chức năng biến đổi giọng nói vào chiếc mặt nạ và yểm phép cản trở nhận thức lên mũ trùm đầu không?]

“…Điều đó có thể sao?”

[Không có gì là không thể cả.]

“Vậy thì làm ơn hãy làm thế.”

Nói thế nào nhỉ?

Cảm giác cứ như đang chơi một tựa game RPG mà dùng mã gian lận vô hạn tiền và vật phẩm vậy.

Tác giả quả thật chính là mã gian lận tuyệt vời nhất mà.

***

“Oh, cậu đây rồi, Con điếm.”

“Tôi đã bảo cậu là đừng có gọi tôi như vậy rồi, Jeffrey.”

Cô gái quay mặt lại với một giọng nói gắt gỏng, và đương nhiên rồi, một nam sinh với ánh mắt dâm đãng đang tiến lại chỗ cô.

Ừ thì, chả cần nhìn cô cũng biết hắn là ai.

Hắn là kẻ duy nhất gọi cô bằng cái biệt danh “Con điếm” nực cười đó.

“Sao lại không chứ? Nó hợp với cậu mà. Cậu là một người phụ nữ sử dụng thương, vậy nên chả phải cậu là Con điếm sao.[note66462]

Xoẹt!

Chỉ trong nháy mắt, cô đâm thẳng cây thương vào gáy của Jeffrey.

“Hiiick?!”

Cuối cùng thì hắn ta cũng chịu ngậm mồm lại sau khi nhận một đòn tấn công bất ngờ, để lại một vết rách nhỏ trên cổ của hắn.

“Á, tớ hiểu rồi mà. Xin lỗi nhé, Amelia.”

“Gọi tôi như thế một lần nữa, và tôi sẽ chẻ cái miệng của cậu làm đôi đấy, rõ chưa hả?

Haiz.

‘Thật sự chả thể ưa nổi tên này.’

Mặc dù cô đã cảnh cáo hắn, thế nhưng ngày hôm sau hắn sẽ lại tiếp tục sủa “con điếm, con điếm” tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra cả mà thôi.

Ít nhất Amelia mừng vì có thể khiến hắn ngậm mồm lại một lúc.

Dù rằng cô không muốn phải nói chuyện với một kẻ như hắn…Cô không có lựa chọn.

Kĩ năng của Jeffrey rất đáng kinh ngạc.

Hắn đã là một tên môi giới thông tin có tiếng thậm chí từ trước khi nhập học vào học viện rồi. Cô không thể không dùng hắn được.

“Vậy thì, cậu đã tra được gì về cô ta rồi?”

“…Ai cơ?”

“Lyla trước đi.”

“Hiểu rồi.”

Thong thả ngồi lên băng ghế công viên, hắn bắt đầu nói.

“Chà, về nữ sinh thất bại đó. Tớ cũng chả hiểu nổi tại sao một quý cô như cậu lại muốn tớ điều tra về một cô gái như vậy, cơ mà…”

“Nói trọng tâm đi.”

“Cũng chẳng có gì nhiều, ngoại trừ việc cô ấy gần đây bỗng dưng trở nên mạnh hơn.

“…Cô ta có bất kì biểu hiện đáng ngờ nào trong khoảng thời gian đó không?”

“Không. Thậm chí với khoản phí mà cậu đã trả, tớ cũng chả tra ra được cô ta đã làm đặc biệt cả.”

“Chậc.”

Đụng phải ngõ cụt rồi sao, ha?

Nếu như hắn đã nói rằng không có điều gì đáng chú ý, vậy hẳn là không điều gì bất thường xảy ra cả ngoại trừ việc cô ta đột nhiên trở nên mạnh hơn.

Amelia cảm thấy có chút thất vọng và chợt nhận ra hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cô đầy soi mói.

Bầu không khí có chút kì lạ.

“Trực giác của tớ bảo rằng mục tiêu thật sự của cậu không phải là cô nữ sinh thất bại kia; mà là người còn lại, đúng không? Cô nữ sinh thất bại đó hẳn chỉ là có liên hệ với cô ấy thôi.”

“Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Ha, chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao? Bất cứ ai điều tra về chuyện này cũng sẽ đi tới kết luận đó mà thôi.”

Khuôn mặt của Jeffrey đột nhiên nhăn lại khi cậu ta lật đống tài liệu với ánh mắt sắt lẹm.

Nó giống như ánh mắt của một người khi thua một ván cược mà gã tự tin rằng mình sẽ thấy vậy–không phải là một ván cược thông thường, mà là một ván thuộc lĩnh vực chuyên môn của gã.

Có vẻ như lòng kiêu hãnh của hắn đã bị tổn thương.

“Arte Iris. Không có ghi chép nào ở trường tiểu học. Không có ghi chép nào ở trường trung học. Không có ghi chép nào ở trường cao trung. Không có giấy khai sinh. Không có thông tin về cha mẹ. Không có thông tin về người thân. Không có thông tin về nơi sinh…Đùa đấy à?”

“…”

“Cậu đang bảo tôi rằng một người hoàn toàn không có tí thông tin gì về xuất thân có thể đi lại tự do trong học viện với tư cách là một học viên ư?”

“Cậu không thể tìm được gì khác sao?”

“Puahahahahaha!”

Jeffrey xổ ra một tràng cười lớn đủ để thu hút sự chú ý của các học viên khác trong công viên. Sau khi cười đến mức hết hơi, hắn tuyên bố với một biểu cảm nghiêm nghị.

“Xin lỗi nhé, thưa quý cô. Tớ rút lui đây.”

“…Gì cơ?”

“Tớ vẫn còn là một học viên mà, cậu thấy đấy. Tớ vẫn còn cả một cuộc đời dài phí trước. Tớ không muốn chết đâu. Thật lòng mà nói, tớ chỉ muốn chạy trốn khỏi đây mà thôi.”

“Jeffrey, chờ đã…!”

“Cơ mà dù sao thì khoản phí mà cậu đã trả cũng khá lớn, vậy nên dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây.”

Amelia muốn ngăn Jeffrey lại khi hắn ta đang muốn rời đi.

Thế nhưng biểu cảm của hắn khiến cô dừng lại.

Đó là ánh mắt của sự sợ hãi tột độ.

Có phải hắn đã tìm ra thứ gì đó mà hắn không thể hiểu được không?

“Hồ sơ về Arte Iris cẩu thả một cách đáng ngạc nhiên. Các giảng viên ở học viện có thể không nhận ra bởi vì họ không có đủ quyền hạn để tra cứu hồ sơ. Tuy nhiên, bất kì ai ở bên ngoài chỉ cần điều tra về cô ta một lần thôi là họ sẽ nhận ra ngay lập tức.”

“Thế thì sao?!”

“Cậu vẫn chưa hiểu à? Nói một cách dễ hiểu…Bọn họ đã đưa một người vốn không hề tồn tại trên thế giới này vào trong học viện, với mức bảo mật thông tin cao nhất.”

“…!”

“Chỉ cần có một dấu hiệu rằng ai đó đã ngờ ngợ ra được điều gì đó thôi, ngay lập tức cô ta sẽ được che dấu đằng sau vô số thông tin giả mạo. Nơi cô ta ở, ở cùng ai, cha mẹ của cô ta… Thậm chí cô ta có thể sẽ có cả một người bạn thời thơ ấu mà cô ta vốn chưa bao giờ có được tạo ra.”

Hắn đứng đó tuôn một tràng như súng máy, mặc cho ý muốn của hắn.

Hắn muốn rút lui khỏi vụ này càng sớm càng tốt.

…Nhưng là con buôn thông tin, hắn phải hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Vậy nên hắn nhanh chóng đưa hết mọi thông tin cho cô ấy, rồi sau đó sẽ cắt đứt liên hệ với cô.

“Bây giờ bọn họ chưa cảm thấy cần thiết mà thôi. Nhưng hãy nhớ rằng chính bọn họ mới là người lựa chọn giữ im lặng.”

“…Tôi hiểu rồi. Tôi cũng không muốn đặt cậu vào vòng nguy hiểm.”

“Được rồi…Xin lỗi nhé, thưa quý cô. Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.”

“Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé, Jeffrey.”

Đến cuối cùng thì, Amelia cũng không thể ngăn cản cậu ta rời đi.

…Nhưng cô cũng không hẳn là không thu được gì.

Cô đã nhận ra rằng Arte là một người không hề tồn tại trong thế giới này; một người mà thậm chí có lẽ còn chưa từng tồn tại.

Sự thật rằng cô ta đang là một học viên của học viện là minh chứng duy nhất cho việc cô ta là một con người thật sự.

***

“…Là như vậy đó.”

“Một người không hề tồn tại trên thế giới này…”

Dù cho Siwoo và Amelia có suy nghĩ đến nát óc, họ cũng chỉ đi đến cùng một kết luận–bài kiểm tra giữa kì lần này rất nguy hiểm.

“Siwoo này, cậu ở cùng nhóm với cô ta trong bài kiểm tra giữa kì, đúng chứ?”

“Ừ. Lyla, tớ, Arte, và một người khác nữa.”

Khi Arte liên lạc với kẻ được gọi là “Tác giả” đó, Siwoo đã nghe lỏm được rằng học viện rồi sẽ bị tấn công.

Cậu không biết chính xác khi nào thì điều đó sẽ xảy ra, nhưng dù vậy.

“Cẩn thận đấy, Siwoo. Lyla rõ ràng có mối liên hệ nào đó với cô ta.”

“…Hiều rồi.”

Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy bất an.

Trong tất cả mọi người, tại sao cậu là phải chung nhóm với Lyla và Arte chứ?

Cảm giác cứ như trò đùa nghiệt ngã của số phận vậy, vậy nên cậu chẳng thể làm gì ngoài than thân trách phận cả.

Siwoo ngây người ra một lúc lâu.

“Nhưng chắc hẳn là cậu sẽ không chết đâu. Đừng lo lắng…Tất nhiên, đừng quá hạ thấp cảnh giác đấy, để phòng hờ thôi.”

“Hở? Tớ sẽ không chết là sao?”

Nhìn thấy sự căng thẳng của Siwoo, Amelia quyết định động viên cậu ấy một chút để cậu ta không suy sụp hoàn toàn.

Việc đó cũng không khó lắm.

Tất cả những gì cô cần làm đó là thêm một ít trí tưởng tượng vào thực tế mà thôi.

“Người phụ đó có vẻ đang có hứng thú đối với cậu, cậu biết mà.”

“…Tớ đoán là vậy?”

“Chúng ta vẫn chưa biết chắc được lý do tại sao, thế nhưng cậu sẽ không đột nhiên đi giết ai đó mà cậu cảm thấy hứng thú, đúng không?”

“Đương nhiên là không rồi!”

“Phải chứ. Chuyện này cũng tương tự vậy thôi. Chỉ cần Arte còn cảm thấy hứng thú với cậu, cô ta sẽ không cứ thế mà giết cậu đâu.”

Thực ra Amelia cũng không chắc rằng điều đó có đúng hay không.

Dù sao thì cách mà các ác nhân hành động khá là đa dạng mà.

Thế nhưng hiện tại không nhất thiết phải làm Siwoo lo lắng thêm nữa với mấy suy nghĩ đó của cô.

‘Dù vậy, mình cũng muốn cảnh báo cậu ta một chút để cậu ta không hoàn toàn hạ thấp cảnh giác.’

“…Thế nhưng cũng đừng hạ thấp cảnh giác quá. Lyla không giống cô ta; cô ta có thể giết cậu nếu như cậu không đồng ý với điều gì đó.”

“Hiểu rồi, tớ sẽ cẩn thận.”

Ai có thể ngờ được rằng cuộc sống ở học viện vốn phải bình thường và yên ả lại đầy thăng trầm như vậy chứ?

Khi nhìn lại, Siwoo gần như cảm thấy thương hại bản thân trong quá khứ, người đã cầu mong có được một trải nghiệm đầy kịch tính trong học viện khi nhập học.

Nói nó kịch tính là đang nói giảm nói tránh rồi đấy–nó thật sự là cả một thảm họa!

                                                        

Trans: Sắp tới trans phải thi cuối kì, vậy nên cho đến ngày 14/1 thì tiến độ sẽ không ổn định nhé mn, sau khi thi xong trans sẽ cố gắng tích bom cho tết để đền bù cho mn nhé. Mong mn thông cảm.

Bình luận (0)Facebook