Chương 15 - Huấn luyện trong hầm ngục.
Độ dài 2,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 12:15:27
“Tác giả này.”
[Gì thế?]
“Khi nào thì cô định sử dụng lũ gián điệp?”
[…Tui có nhất thiết phải viết bây giờ không?]
Tôi chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm trước mấy lời đó của Tác giả.
Vậy ra việc mặc kệ Lyla chẳng có chủ đích gì sâu xa cả.
Mặc dù đã vài ngày trôi qua rồi, nhưng cô ấy vẫn chưa có hành động gì cả, nên tôi cứ nghĩ cô ấy đang tận hưởng việc đập tôi một trận trong những buổi đấu tập.
Cô ấy cứ liên tục yêu cầu đấu tập với tôi mỗi ngày, nên là tôi cứ nghĩ chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra cả.
Tác giả chỉ đơn giản là quên mất chuyện đó luôn rồi.
“Đương nhiên là cô phải viết rồi. Cô đã bảo là mình thiết lập khoảng thời gian chờ này có chủ đích mà, đúng chứ? Bây giờ có như là thời điểm hoàn hảo rồi đấy.”
Tất cả đều là cho câu truyện hợp lý hơn, hoặc ít nhất là cô ta tự nhận như thế.
[Oh, nhưng mà…]
“Nhưng gì?”
[Tui không biết phải viết như thế nào cả…]
Haiz.
Tôi thở dài một tiếng.
“Tác giả à…”
[T-Thì sao chứ…! Tui cũng đâu có nhiều kinh nghiệm viết lách lắm đâu!]
“Thì tôi cũng vậy thôi chứ khác gì?”
[Hmph.]
Lại dỗi nữa rồi.
Tiếp tục cãi nhau với Tác giả này chẳng có ích gì cả, nên là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dạy cô ta cách viết.
Thứ duy nhất mà tôi từng viết chỉ là giới thiệu bản thân mà thôi, vì vậy tôi cũng không biết liệu việc hỗ trợ một cách nghiệp dư thế này có phải là điều nên làm hay không.
Dù sao thì tôi cũng chả còn lựa chọn nào khác cả, thế nên kệ nó đi.
“Hmm, hôm nay là ngày mấy nhỉ…”
[Giờ đã là cuối tháng tư rồi đó!]
“…Vừa đúng lúc đấy. Chúng ta có thể bắt đầu nó sớm.”
[Hả? …Bắt đầu cái gì cơ?]
Còn có thể là chuyện gì chứ?
Đương nhiên là một sự kiện mà bất kì học viên nào cũng không thể bỏ qua rồi.
“Hãy chuẩn bị cho bài kiểm tra nào.”
[Hả? Bài kiểm tra sao?!]
Tại sao cô lại bất ngờ thế?
Thông thường thì bài kiểm tra sẽ được tổ chức vào khoảng cuối tháng tư đến đầu tháng năm mà, đúng chứ?
“Thường thì một năm sẽ có bốn bài kiểm tra, đúng không? Vậy nên khoảng thời gian này cũng phải có một bài kiểm tra rồi.”
[Bốn lần một năm…]
“Đừng lo. Bởi vì đây là một học viện chuyên về thực hành, vậy nên sẽ có rất nhiều môn để lựa chọn.”
Lần này chúng ta nên làm gì đây nhỉ?
Một giải đấu sao? Không, thế thì lại quá lớn cho bài kiểm tra đầu tiên.
Hãy để dành những thứ tốt cho sau này.
Nên để dành nó cho sự kiện trước kì nghỉ hè thì hơn.
Huấn luyện thực địa thì sao? Cũng không được, nội dung đó thuộc về giai đoạn giữa truyện rồi.
…Vậy thì chỉ còn một lựa chọn mà thôi.
“Hầm ngục. Cái đó là phù hợp nhất bây giờ rồi.”
[Hầm ngục sao…! Thật ư?!]
Tác giả tỏ ra phấn khích.
Cô ấy thực sự muốn được thấy hầm ngục đến vậy sao?
Cô ấy phấn khích trả lời khi tôi hỏi.
[Đương nhiên rồi! Huấn luyện trong hầm ngục là một điều thường thấy trong tiểu thuyết học viện mà, và điều hay nhất là đó cũng là nơi mà nhân vật chính tỏa sáng!]
Cô ấy có vẻ rất thích nó.
Cơ mà tôi thì lại có chút băn khoăn.
Đó chỉ là ý nghĩ bất chợt của tôi thôi.
Chẳng phải thiết lập này có hơi kì hay sao?
“Tác giả này, thế giới này có hầm ngục không vậy?”
[Thế giới này có hầm ngục không á?]
Giọng của Tác giả đầy sự khó hiểu.
Bởi vì cô ấy có vẻ không hiểu tôi đang nói gì, nên tôi quyết định sẽ giải thích kĩ hơn.
“Không, nghĩ lại thì, hầm ngục sao…Chúng chỉ xuất hiện loại tiểu thuyết về thợ săn thôi, đúng không? Mấy thứ như kiểu những cánh cổng xuất hiện, kiểu kiểu thế.”
[Á…?]
“Nhưng ở đây chúng ta đã có quái vật, anh hùng, và cả ác nhân nữa, đúng chứ? Nó có hơi khác với những thợ săn, vậy nên hầm ngục thì có hơi… Để tôi nghĩ thú khác vậy.”
Chẳng còn cách nào cả.
Hầm ngục đúng là một thiết lập thú vị, nhưng mà ta không thể dùng nó nếu như nó không phù hợp với bối cảnh thế giới này được.
Nó quả thật rất thú vị, nhưng tôi buộc phải từ bỏ nó thôi…
[Không!]
“…Hả?”
[Không chịu đâu! Tui muốn thấy hầm ngục cơ! Tui nhất định sẽ viết nó!]
“Nhưng mà thiết lập đó không phù hợp với thế giới…”
[Vậy chỉ cần khiến thế giới trở nên phù hợp với nó là được!]
Khiến thế giới trở nên phù hợp với nó ư?
Ngay bây giờ sao?
…Bằng cách nào chứ?
[Hmm…Tui có ý này–không…Đúng rồi! Hàng trăm năm trước, một cánh cổng đã xuất hiện, và Thời đại Thợ săn đã bắt đầu!]
“…Hả?”
[Vì thế nên, thế giới này vốn đã là một thế giới thợ săn rồi, nhưng mà cánh cổng đã đóng lại từ rất lâu trước đây! Và câu truyện này diễn ra ở mốc thời gian rất lâu sau đó!]
“Điều đó thì làm được gì chứ…”
[Khi cánh cổng xuất hiện, mana đã lan tràn ra, và những người với năng lực đặc biệt đã nhanh chóng khai hóa được mana trong họ. Con người đã tiến hóa để thích nghi với mana, vậy nên mỗi người đều có thể thức tỉnh được một năng lực đặc biệt. Và…]
Tác giả bỗng dưng lôi ra đủ loại thiết lập, hết cái này đến cái khác.
Một cánh cổng đã xuất hiện vào 500 năm trước, những năng lực đặc biệt trước đây vốn chưa từng tồn tại, những hầm ngục vẫn chưa được khai phá đến tận bây giờ.
[Các hầm ngục là nơi mà cô có thể tìm thấy các phụ phẩm mà vẫn chưa bị phá hủy. Giống như việc đào khoáng sản trong hầm mỏ vậy, cô chiết xuất các phụ phẩm được tạo ra bởi lũ quái vật sống trong hầm ngục! …À, tui cũng sẽ quyết định chúng sẽ sống ở đâu luôn! Lãnh thổ trước đây của nhân loại đã bị mất vào tay lũ quái vật trong sự cố cánh cổng mở ra vào 500 năm trước và đã trở thành lãnh địa của chúng! Lý do nhân loại chiến đấu chống lại lũ quái vật, đương nhiên là để dành lại lãnh thổ trước đây của họ!]
Cô ấy nói một tràng liên tục mà không thèm dừng lại lấy hơi luôn.
Rốt cuộc cô ấy muốn nhìn thấy nó đến mức nào vậy?
Và điều khiến tôi khó chịu hơn cả là những thiết lập đó chẳng có mâu thuẫn gì cả.
Vậy ra Tác giả cũng có thể tự mình làm tốt sao?
Tôi đoán là cô ấy đã nghiêm túc hơn bởi vì có thứ mà cô ấy muốn xuất hiện.
Giá mà cô ấy cứ làm việc chăm chỉ như thế này thì tốt.
“Haiz, không còn cách nào khác. Được rồi.”
[…! Ý cô là!]
“Hãy làm một buổi huấn luyện trong hầm ngục nào.”
[Yay!]
Nếu như tôi nói rằng nó chả hợp lý tí nào cả, thì sẽ dập tắt sự nhiệt huyết của cô ấy mất, đúng chứ?
Tôi không thể làm vậy được.
Nếu như cô ấy muốn nó đến như vậy thì, tôi sẽ làm điều đó cho cô ấy.
Tôi còn có thể làm gì khác chứ?
…Cảm giác cứ như tôi là một vị phụ huynh mà sẽ chiều theo bất kì thứ gì con của họ muốn vậy.
***
“Bài kiểm tra sẽ là huấn luyện trong hầm ngục sao…”
Lyla gãi đầu trong khi nhìn vào tờ thông báo trên bảng tin trường.
‘Huấn luyện trong hầm ngục sao, ha?’
Nếu như là cô của trước đây thì hẳn giờ này cô đang run lẩy bẩy vì lo lắng rồi.
Cơ mà bây giờ thì khác rồi.
Cô ả đã trêu chọc cô trước đây giờ đã chẳng thể đánh bại cô được nữa.
Cảm giác thật sung sướng khi có thể đập cô ta để trút giận.
Ả ta thỉnh thoảng sẽ giật mình một chút mỗi khi cô ta có cơ hội phản công, thế nhưng cuối cùng chẳng có đòn phản công nào được tung ra cả.
“Nếu con khốn đó có thể hạ được một con quái vật Hạng 3 vậy thì mình hẳn có thể dễ dàng hạ một con Hạng 2 thôi.
Khoảng thời gian mà cô đố kị với ả vì đã hạ gục một con quái vật Hạng 3 đã qua rồi.
Sức mạnh của cô vẫn đang liên tục tăng lên kể từ khi cô uống viên ma dược đó.
Chẳng mấy chốc mà Arte Iris, con ả đó, đã chẳng thể chạm đến một sợi tóc của cô nữa mà chỉ có thể chấp nhận thất bại mà thôi.
Cô đã có thể dễ dàng chiến thắng ả ta vào cái ngày cô uống viên ma dược đó, vậy nên điều đó là điểu hiển nhiên mà thôi, dù vậy nhưng.
“…vậy cậu định sẽ làm gì…”
Một giọng nói vang vọng tới từ đằng xa.
Một giọng nói mà cô không bao giờ có thể quên được.
Đương nhiên là cô không thể quên nó rồi.
“Chào cậu, Arte.”
“…Oh, Lyla đấy à. Chào cậu.”
“Hôm nay trông cậu có vẻ ổn nhỉ. Đùi của cậu vẫn không sao chứ? Tớ nghĩ hôm qua tớ xuống tay hơi nặng.”
“Tớ ổn. Cảm ơn vì đã quan tâm nhé.”
Chậc.
Biểu cảm của ả ta vẫn chẳng thay đổi gì cả.
‘Mình chắc chắn đã ra tay đủ nặng đến mức khiến đùi ả phải bầm tím, thế nhưng ả ta vẫn chẳng có chút biểu hiện nào cả.’
…Tiếc thật đấy.
“Cậu muốn lập nhóm với ai trong bài kiểm tra này thế, Lyla?”
“Tớ sao?”
“Ừm. Họ nói rằng các nhóm sẽ được chia ngẫu nhiên giữa các lớp với nhau.”
“Mình không biết nữa.”
Cô không quan tâm mình sẽ chung nhóm với ai.
Với sức mạnh này, chẳng có gì là không thể đối với cô cả.
Cô không nghĩ rằng mình sẽ thua trước các học viên khác.
…Hơn nữa, cô đã chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại học viện nữa cả.
Tổ chức đã giao cho cô mệnh lệnh đầu tiên.
Vào ngày mà tất cả học viên sẽ ra ngoài học viện, cô sẽ phải đưa ra một lời cảnh cáo.
Übermenschen giờ đây sẽ chính thức bước ra ánh sáng.
Để truyền bá sự vĩ đại của Übermenschen ra toàn thế giới, toàn bộ học viên sẽ phải trở thành vật hiến tế.
Cả thế giới này sẽ được biết đến sự tồn tại của Übermenschen.
Bởi vì cô vẫn chưa phải là thành viên chính thức, vậy nên cô không được nghe kế hoạch đầy đủ của họ.
Thế nhưng cô đã có cơ hội được nghe về lý tưởng của họ.
Nó thực ra lại nghe thuyết phục hơn cô nghĩ.
“…Lyla?”
Cô đang bị thúc giục trả lời.
Mặc dù rất muốn vặn cái cổ đó của ả ta nhưng quyết định kiềm chế lại.
Cô không thể để bản thân bị lộ ngay trước thời điểm tuyên chiến được.
Gãi gãi đầu một cách thô bạo, cô nhớ lại câu hỏi của Arte.
…Cô ta hỏi gì ấy nhỉ? Mình muốn được chung nhóm với ai sao?
Chung nhóm với ai đối với cô chẳng quan trọng.
Sau cùng thì, bọn họ đều sẽ trở thành tế phẩm cho Übermenschen mà thôi.
Nếu được thì, sẽ dễ dàng hơn cho cô nếu đó là tên nào đó yếu yếu một chút.
Ngay khi cô nghĩ tới điều đó, một người rất phù hợp bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt cô.
Nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“À, có một người đấy.”
“Hửm? Là ai vậy?”
“Cậu đấy.”
Cân nhắc đến việc cô ta tự mình hạ gục một con quái vật Hạng 3, thì cô ta cũng không hẳn là yếu…
Thế nhưng với sức mạnh mới này, không đời cô lại để thua cô ta được cả.
Dù sao thì cô ta cũng là kẻ mà cô ghét, vậy nên bản thân Lyla hy vọng rằng có thể biến cô ta thành tế phẩm để truyền bá tên tuổi của cô ra toàn thế giới.
“Điều đó sẽ rất tuyệt đấy!”
“Vậy sao?”
“Mình cũng muốn được chung nhóm với cậu đấy, Lyla. Bởi vì cậu rất mạnh, vậy nên chúng ta nhất định sẽ đạt kết quả tốt nếu chung nhóm với nhau, đúng chứ?”
“Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Nếu như mình và cậu hợp tác với nhau, chúng ta chắc chắn sẽ đạt điểm cao cho mà coi.”
Nụ cười rạng rỡ của Arte khiến cho cô khó chịu.
Cảm giác khó chịu này khiến cô ấy liên tục gãi đầu mình một cách thô bạo.
Aizz, thật luôn đấy.
Lyla chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.
‘Cái con nhỏ này, mình đã liên tục đánh đập cô ta một cách thô bạo suốt mấy ngày qua, ấy vậy mà cô ta vẫn tiếp tục mỉm cười rạng rỡ như vậy.’
Cô đã kiểm soát sức mạnh của mình xuống mức chỉ để lại vết bầm tím mà thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không gây đau đớn.
Nếu như cô ta là một học viên bình thường thì giờ này cô ta đã phải nằm liệt giường mấy ngày rồi.
…Có khi nào cô ta thực ra không cảm thấy đau đến thế không?
Không, không thể nào.
Cô ta chắc chắn chỉ đang cố gắng gượng mà thôi.
Cưỡng ép cơ thể rã rời của cô ta di chuyển chắc chắn đã khiến cô ta tới giới hạn rồi.
Với việc bài kiểm tra đang đến gần, cô ta hẳn đang phải tuyệt vọng tiếp tục cố gắng.
“Sẽ thật tuyệt vời nếu như chúng ta được ở chung một nhóm!”
“Ừ, nếu điều đó xảy ra thì thật tuyệt. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn bè mà.”
Bạn bè á, mình với cô ta sao?
Ha. Thật là một suy nghĩ nực cười.
Đó chỉ là mấy lời buộc miệng của cô mà thôi.
Nếu như chúng ta thật sự được vào chung một nhóm, tao chắc chắn sẽ giết mày.
Mày, con ả khốn khiếp dám phủ nhận mọi sự cố gắng của tao chỉ vì mày có chút tài năng.
Không biết cảm giác sẽ thỏa mãn đến thế nào khi tao lột cái khuôn mặt tươi cười phiền phức đó của mày ra nhỉ.
Vẫn tiếp tục gãi đầu, Lyla nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Arte.
“Bạn bè sao, nghe tuyệt đấy! Mình cũng cảm thấy như vây!”
…Cô vẫn không hiểu rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu.
Điều đó khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ.
Trans: Ban đầu thì trans có ý định sẽ tích bom cho tết, cơ mà sức khỏe không trụ nổi, vừa ms phải nhập viện về. Nhưng mà t vẫn sẽ cố duy trì tiến độ nên đừng lo nhé.
P.S: Đây là chương của tuần sau nha ae.