Chương 12 - Đọc khẩu hình.
Độ dài 2,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-27 15:15:20
[Chúng ta cần thứ gì đó mới mẻ hơn.]
“Hả?”
Tự dưng cô ta nói cái quái gì vậy?
Tôi vô tình lớn tiếng trong khi đang nghe giảng về mấy cái lý luận mana chán ngắt.
“Sao vậy, Arte? Có chỗ nào em không hiểu à?”
“…Không có gì ạ, xin lỗi cô. Em chỉ đang suy nghĩ về chuyện khác mà thôi.”
“Tập trung vào bài giảng đi. Tiếp tục nào, dòng chảy mana tuần hoàn trong cơ thể sẽ giúp giảm tiêu hao…”
Với tiếng giảng bài của cô Claire làm nhạc nền, tôi tập trung lắng nghe những gì mà Tác giả nói.
[Cô thấy đấy, Độc giả, gần đây chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đúng chứ?]
“…Chắc là không.”
Tôi nhỏ giọng nói để những người khác không nghe thấy.
Làm như này khiến tôi cảm giác mình giống như mấy ma pháp thiếu nữ hay đại loại thế.
Nó làm tôi nhớ đến những bộ anime về ma pháp thiếu nữ mà tôi từng lén xem khi còn nhỏ, với những cảnh họ nói chuyện với linh vật của mình trong giờ học.
[Ngày nào cũng vậy, chỉ có nghe giảng, nghe giảng, và nghe giảng. Chỉ có mỗi tập luyện và học lý thuyết không thì chả cung cấp được bao nhiêu tư liệu cả!]
“Thế còn lớp kiếm thuật thì sao?”
[Đấy mới là vấn đề lớn nhất ấy! Ở đấy cũng chỉ có giao đấu với nhau suốt ngày mà thôi. Thật nhàm chán!]
Chẳng phải cô từng nói có thể có một ứng viên nữ chính trong đó sao?
Khi tôi nhắc lại chuyện đó, Tác giả trở nên khá là khó chịu.
[Lần gặp đầu tiên rất quan trọng đối với nữ chính đó! Gặp nhau một cách nhàm chán ở một nơi cũng nhàm chán chẳng kém thì sao mà trở thành nữ chính được! Dẹp chuyện đó đi!]
“Ah, hiểu rồi.”
Ra là vậy à.
Nếu thế thì rốt cuộc tôi tham gia vào lớp kiếm thuật là vì cái gì chứ?
Thêm nữa, ở đấy có một cô gái rất xinh đẹp, vô cùng phù hợp cho vị trí nữ chính đấy…Chẳng phải cô ấy là một ứng viên à? Bộ cô quên cô ấy luôn rồi hả? Thiệt luôn?
[Dù sao thì…! Đây chỉ là một thử nghiệm, một thử nghiệm mà thôi! Tui muốn thêm vào một tập mới!]
“Oh, được thôi. Thế cô muốn thêm gì nào…?”
[Đương nhiên là một cuộc tấn công vào học viện rồi!]
“…?”
Tôi có nghe lộn không vậy?
Một cuộc tấn công?
[Có thể nó có hơi sớm, nhưng mà… Tui sẽ thêm vào một cuộc đột kích của tổ chức tà ác!]
“Làm thế bây giờ là quá sớm.”
[Hở?!]
Nó không chỉ là hơi sớm một chút đâu mà là quá sớm rồi.
Cô đùa tôi đấy à?
“Ít nhất thì hãy viết được hai hay ba sự kiện gì đó đã trước khi cô định thêm vào một cuộc đột kích học viện. Cô đang quá hấp tấp đó.”
[T-Tận hai sự kiện sao?! N-Nhưng mà bây giờ tui không có ý tưởng nào cả…]
Đúng như tôi nghĩ.
Tôi biết nó sẽ diễn ra như thế này mà.
Cô ấy đã cạn ý tưởng, và bây giờ đang cố lấp khoảng trống do mình tạo ra, đúng không? Tôi hiểu mà.
Thế nhưng cô có cần phải dùng đến quân bài ‘đột kích học viện’ sớm đến vậy không?
Ít nhất thì hãy kéo dài thêm một chút nữa đã.
[Nhưng mà tui thật sự không thể nghĩ ra bất kì ý tưởng mới nào cả.]
“Tại sao không? Cô chỉ cần tự tạo ra một cái là được mà.”
[Đ-Độc giả ơi?]
Thình thịch.
Tôi gần như có thể nghe rõ âm thanh đó.
Mặc dù không nhìn thấy, tôi dám cá là cô ấy đang cực kì trông đợi vào tôi.
Cô ấy luôn luôn quá phụ thuộc vào tôi.
Cảm giác cũng không tệ.
Cảm giác được người khác dựa dẫm tốt hơn tôi tưởng.
“Trước khi tiến hành đột kích, cô nghĩ bọn chúng cần phải làm gì trước?”
[Hả? …Ừm, tui hổng biết?]
“Điều tra sơ bộ. Chúng cần phải đánh giá khả năng phòng ngự của mục tiêu trước.”
Sẽ dễ dàng hơn nếu như tôi suy nghĩ về những điều mà các đơn vị chống khủng bố sẽ làm trước khi bắt đầu chiến dịch.
Ở trong mấy bộ phim ấy, các lực lượng chống khủng bố luôn thu thập mấy thứ đại loại như sơ đồ thiết kế của tòa nhà và nghiên cứu các thông tin từ đó, đúng chứ?
“Chúng ta cần một tên gián điệp.”
[Ah…! Đ-Đúng vậy nhỉ! Một tên tay sai được cài cắm vào học viện bởi tổ chức tà ác! Không hổ danh là cô, Độc giả…!]
Hệ thống an ninh của học viện cực kì nghiêm ngặt.
Không chỉ mỗi việc hack vào cơ sở dữ liệu là hoàn toàn bất khả thi đối với những tay mơ, mà thậm chí bất kì nỗ lực truy cập đáng ngờ nào cũng sẽ bị truy ngược lại ngay lập tức, biến bạn thành một tên tôi phạm lúc nào không hay.
Thâm nhập vào học viện này là bất khả thi.
Mặc dù có một tên gián điệp bên trong học viện có thể bị xem như là một điểm bất hợp lý trong cốt truyện, thế nhưng thực tế thì ngược lại.
Những tổ chức tà ác trong tiểu thuyết học viện thường là những kẻ có thể đe dọa đến sự tồn vong của cả thế giới.
Với những kẻ như vậy, thì việc chúng có đủ khả năng để thâm nhập vào đây cũng không lạ lắm.
Người ta thường nói rằng không có hệ thống an ninh nào là hoàn toàn bất khả xâm phạm mà.
[Nhưng mà nên cho ai làm gián điệp đây? Chọn một người quá bình thường thì có hơi…]
“Chẳng phải chúng ta có một ứng cử viên tuyệt vời trong các học viên sao?”
[…?]
Đúng vậy, có một người đấy.
Một người mà Tác giả không hề để ý đến thế nhưng lại có một sự liên kết với Yu Siwoo.
Ngoài ra, cô ấy còn có một ngoại hình tuyệt mỹ xứng đáng với một cựu ứng viên nữ chính.
“Nếu như cô không thể biến cô ấy thành nữ chính, vậy thì ít nhất cũng nên sử dụng cô ấy như một phản diện.”
Chúng ta nên tận dụng tất cả những gì mình có mà.
Tôi không kìm được mà nở một nụ cười, cảm thấy những hành động trước đây của mình trong lớp kiếm thuật không phải là vô nghĩa.
Dù sao thì, ngày nay ngay cả phản diện cũng phải đẹp mà.
Có một tên gián điệp xinh đẹp nghe cũng không tệ mà, đúng không?
***
“Có gì đó không ổn.”
“Ừ, tớ cũng cảm thấy vậy.”
Yu Siwoo và Amelia đang âm thầm theo dõi Arte sau lưng cô Claire.
“Không đời nào Arte sẽ tự nhiên lăn ra ngủ và lớn giọng như vậy được…Chắc chắn là có điều gì đó khả nghi.”
“Cô ta đã không có bất cứ hành động nào trong suốt mấy ngày qua rồi, nên có lẽ cô bắt đầu hành động kể từ giờ khi mà chúng ta đang lơ là cảnh giác.”
Yu Siwoo đồng tình với Amelia.
Vài ngày sau khi gia nhập câu lạc bộ, hai người họ luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Ngay khi bọn họ đang thả lỏng vì có không có chuyện gì xảy ra, khiến họ nghĩ rằng có lẽ họ đã đánh giá sai tình hình thì–
Arte bỗng bắt đầu có những hành động kì lạ.
“Có vẻ như cô ta đã liên lạc với ai đó. Tên đó hẳn là kẻ được gọi là ‘Tác giả’ kia, cậu có nghĩ vậy không Yu Siwoo?”
“Kẻ đó chắc chắn chính là kẻ đứng sau chuyện này.”
“Chắc chắn là vậy.”
Tác giả.
Một từ được dùng để gọi những người tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.
Bản thân từ này không có vấn đề gì.
Thế nhưng cái cách mà Arte nói từ ‘Tác giả’ này khiến họ cảm thấy nó mang một ý nghĩa khác.
Không chỉ là sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mà là tạo ra một thứ gì đó trong chính thực tại này.
“Thật ghê tởm. Tạo ra sự hỗn loạn và gọi nó là nghệ thuật. …Cô ta đúng là mất trí rồi.”
Cậu phải rất cố gắng để kiềm chế không nhăn mặt khi nghe những lời đó của Amelia.
‘Cô cũng kì lạ y như cô ta thôi’, cậu muốn vặn lại như vậy.
Nghĩ đến việc phạm pháp để thu thập bằng chứng về một tội ác khác cũng kì lạ chẳng kém đâu.
“…Chờ đã, cô ta đang lẩm bẩm gì vậy?”
“Không nghe được.”
“Cô ta ở xa quá.”
Bình thường thì Yu Siwoo sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi ngồi cách xa cô ta.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu trước khoảng cách giữa hai người.
“…Lớp kiếm thuật.”
Hả?
Amelia đột nhiên nói gì đó khiến Yu Siwoo giật nảy mình.
Cô ấy vừa nói gì cơ?
Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Arte, nên cậu cho rằng đang có điều gì đó đang diễn ra.
…Đọc khẩu hình ư?
“Xin lỗi. Tớ vẫn chưa thành thạo việc này lắm, nên là không đọc được gì nhiều.”
“Cậu có thể đọc khẩu hình ư?”
“Chỉ một chút thôi.”
“Tại, tại sao cậu lại…”
“…Bởi vì trong phim nhìn nó rất ngầu.”
Mặt Amelia đỏ lên vì xấu hổ.
Cô ấy có vẻ xấu hổ khi tiết lộ lý do mình học thuật đọc khẩu hình là vì trong phim nó trông rất ngầu.
Hơn hết là cậu cảm thấy thật khó tin khi mà cô ấy học nó chỉ vì nó trông ngầu.
Nhưng giờ không phải lúc lo chuyện đó.
Lý do cô ấy học nó không quan trọng.
Đây chính là cơ hội tốt để nghe lén cuộc trò chuyện bí mật giữa Arte và tên ‘Tác giả’ đó.
“Cô ta bắt đầu nói tiếp rồi kìa!”
“Chờ đã. Sớm, đột kích, sự kiện…? Hai sự kiện? Mình có đọc đúng không nhỉ?”
“…Amelia, đó có lẽ không phải điều mà chúng ta nên quan tâm lúc này đâu.”
“Tớ biết. Cô ta có nhắc đến một cuộc đột kích. Nhưng mà có vẻ như nó sẽ không xảy ra ngay đâu, vậy nên hiện tại chúng ta vẫn ổn. Tớ cũng không chắc mình có đọc đúng không nữa.”
Sớm, đột kích học viện.
Nó đang ám chỉ điều gì? Và sự kiện mà cô ấy vừa nói tới là gì?
Mình hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì.
Mình mong rằng Amelia chỉ đang nghe nhầm mà thôi.
“Tại sao không, tạo ra… Ugh… Tớ không biết cô ta đang nói gì nữa.”
Biểu cảm nhăn nhó của cô khi đang nhìn chằm chằm vào Arte có thể khiến người khác lầm tưởng đó là một ánh mắt đầy giận dữ.
‘Vì giờ mình không có gì để làm cả, có lẽ ít nhất mình nên che mặt cô ấy lại để mọi người có thể yên tâm chép bài…?’
“Học viện, đột kích, điều tra sơ bộ, đánh giá…”
“Cậu đang…”!
“Gián điệp, học viên, nữ chính, phản diện…Hết rồi.”
Những từ mà Amelia vừa nói khiến tôi sốc đến mức chết lặng.
“Tớ hi vọng rằng mình chỉ đang hiểu nhầm mà thôi. Thông tin này có hơi gây sốc đấy.”
“Tấn công học viện, đây là một điều trước nay chưa từng có. Sao mà chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ…?”
“Tớ biết. Chuyện đó chưa từng xảy ra một lần nào kể từ khi học viện được thành lập cho tới nay. Thế nhưng cô ta không phải loại tầm thường đâu, cậu biết đấy.”
Tôi chỉ không muốn tin vào điều đó mà thôi.
Tấn công học viện.
Có khi nào cô ta đang thật sự lên kế hoạch tấn công học viện này không?
“Sẽ thật may mắn nếu như tớ chỉ đọc nhầm và đưa ra kết luận quá vội vàng mà thôi, thế nhưng nếu như tớ đọc đúng thì sao?”
“…”
“Các giảng viên sẽ không tin một câu chuyện nực cười như vậy đâu…Chúng ta cần phải ngăn chặn nó trước.”
Amelia nói đúng.
Nếu không có chuyện gì xảy ra cả, thì đó là điều tốt.
Thế nhưng nếu như cô ấy đã đọc đúng thì sao?
Nếu như cô ta thật sự có ý định tấn công học viện thì sao?
Mọi chuyện sẽ không kết thúc chỉ bằng câu ‘tôi không biết’ đâu.
Một vụ thảm sát chắc chắn sẽ xảy ra.
“Cậu nói đúng. Cho dù chúng ta có thật sự đã kết luận quá vội vàng đi chăng nữa thì tốt nhất vẫn nên ngăn chặn nó từ trong trứng nước.”
“Được rồi. Cùng xem xét lại những gì cô ta đã nói nào.”
Hoàn toàn ngó lơ bài giảng, Amelia nhìn vào tờ giấy viết những từ mà cô đã đọc được.
Lớp kiếm thuật, sớm, đột kích, hai sự kiện, tại sao không, tạo ra, học viện, đột kích, điều tra sơ bộ, đánh giá, gián điệp, học viên, nữ chính, phản diện.
“…Rối não thật đấy.”
“Ừ. Tớ thực sự ước rằng mình đã hiểu nhầm đấy.”
Yu Siwoo cắm cúi nhìn tờ giấy, gần như vùi mặt vào nó.
Và cậu nhận ra một điều.
“May mắn là, có vẻ như cuộc tấn công sẽ không diễn ra ngay đâu.”
“Thật sao?”
“Hãy nhìn vào phần sau từ ‘đột kích’ thứ hai đi.”
Điều tra sơ bộ, đánh giá.
Ý nghĩa của những từ này rất đơn giản.
“Từ ‘đột kích’ đầu tiên nằm ngay sau từ ‘sớm’. Cô ta chắc chắn đang nghĩ rằng tấn công bây giờ là quá hấp tấp.”
“Tớ hiểu rồi. Vậy những từ ‘điều tra sơ bộ’ và ‘đánh giá’…”
“Nó có nghĩa là tìm thời điểm phù hợp cho cuộc tấn công, phải không?”
Ý nghĩa của những từ còn lại thật khó đoán với quá ít manh mối như vậy.
Ngoại trừ một cụm từ.
“Lớp kiếm thuật. Nó là từ đầu tiên. Hẳn phải có manh mối ở đó.”
“…Nhưng mà tớ không tham gia được vì đang ở bên lớp thương thuật rồi.”
“Cứ giao cho tớ. Tớ sẽ cố tìm ra nó bằng cách nào đó.”
“Bảo trọng nhé, Siwoo.”
Trước khi họ nhận ra thì tiếng chuông đã reo từ lúc nào, báo hiệu tiết học đã kết thúc.
Tiết học tiếp theo của Yu Siwoo là tiết huấn luyện vũ khí.
Cậu cần phải quan sát những hành động của cô ta ở đó.
Cho dù cậu có sợ hãi cô ta đến mức nào đi chăng nữa, thì cậu là người duy nhất có thể làm được điều gì đó.
Trans: Sr mọi người vì ra muộn nhé, dạo này trans đang hơi bận nên ko có nhiều thời gian, cơ mà trans vẫn sẽ cố duy trì tiến độ ít nhất 1 chap/tuần nhé.