• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 - Kẻ bám đuôi.

Độ dài 2,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-06 22:30:18

[Cô thực sự định làm thế à?]

“Đương nhiên rồi.”

Sáng hôm sau.

Tác giả vẫn có vẻ không yên tâm cho lắm, vậy nên cổ vẫn hỏi tôi lần nữa rằng liệu tôi vẫn định làm chuyện đó.

Tôi đã đồng ý với yêu cầu cô ấy mặc dù trong lòng rất muốn từ chối.

Trong lúc tôi cố trấn an Tác giả, cô ấy đã đề xuất một ý tưởng với tôi.

Tôi đã giật mình sợ hãi sau khi nghe và nói rằng tôi không muốn làm điều đó, nhưng cô ấy đã òa khóc khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.

…Thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy có chút miễn cưỡng khi làm điều này.

Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu tôi muốn dỗ dành cô nàng Tác giả đang hờn dỗi kia thì tôi buộc phải giữ lời hứa của mình.

[Hehe… Nếu như cô quan sát nhân vật chính suốt cả ngày thì kiểu gì cũng sẽ thu được rất nhiều tư liệu thôi!]

“…”

Đúng vậy đấy.

Tiếp tục che dấu cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Để bù đắp cho việc phá hỏng màn ra mắt của nhân vật chính Yu Siwoo, Tác giả đã yêu cầu tôi phải làm một việc mà vốn tôi cũng đã dự định sẽ làm rồi.

Đó là giám sát nhân vật chính.

Nhưng nếu thế thì tại sao ngay từ đầu tôi lại từ chối chứ?

Cô ấy muốn tôi phải giám sát liên tục suốt 24 giờ.

Nó rất khác với việc thường xuyên quan sát mỗi khi cậu ta tập luyện.

Nó chính xác là giám sát liên tục trong suốt 24 tiếng đồng hồ theo đúng nghĩa đen.

Từ ngày này sang ngày khác.

Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần quan sát những sự kiện diễn ra bên trong học viện là đủ, thế nhưng Tác giả lại nghĩ khác.

Thứ gì đó kiểu như là cuộc sống thường nhật của nhân vật chính cũng có thể cung cấp rất nhiều tư liệu hay cái gì đó tương tự vậy.

Mặc cho tôi đã cố thuyết phục cô ấy vô số lần rằng cuộc sống thường nhật của nam chính là không cần thiết trong một cuốn tiểu thuyết học viện đâu, thế nhưng vẫn không thể lay chuyển được cô ấy.

Cô ấy thậm chí còn nói rằng giám sát một lần vào một ngày bình thường và một lần trong buổi hẹn hò của nam chính và nữ chính sẽ có lợi hơn, tuyên bố rằng đó là những tư liệu tốt.

Thế nhưng nhân vật chính và tôi cũng có cuộc đời riêng của mình mà…

Nhưng lần này, tôi không có lựa chọn.

Tôi thầm xin lỗi Yu Siwoo, người sẽ bị giám sát suốt ngày đêm bởi tôi.

Bởi vì tôi không thể cứ thế nói oang oang với cậu ta rằng tôi sẽ giám sát cậu ta được,

Tôi chỉ cần phải quan sát cậu ta mà không để cậu ta phát hiện là được rồi.

Hmm, tôi có chút lo lắng rằng liệu mình có thể làm tốt được điều đó hay không.

[Ôi, tui rất trông đợi vào cô đấy. Không biết một ngày của nam chính sẽ như thế nào nhỉ…! Có lẽ sẽ có hàng tấn vấn đề và tai nạn điên rồ chăng?!]

“Cho dù cậu ta có là nhân vật chính đi nữa, thì tôi cũng không cuộc sống hàng ngày của cậu ấy sẽ nhộn nhịp đến thế đâu…”

Dù có cố thế nào thì tôi cũng không nghĩ rằng viễn cảnh mà Tác giả đang tưởng tượng sẽ xảy ra đâu.

Cho dù cậu ta có là nhân vật chính đi chăng nữa, những sự kiện mà ta thường thấy trong tiểu thuyết cũng không thể xảy ra với cậu ta hàng ngày được, đúng không?

[Không thể nào! Tất nhiên là chúng sẽ xảy ra rồi, bởi vì cậu ấy là nhân vật chính cơ mà!]

Rốt cuộc cơ sở của cái thứ niềm tin vô căn cứ là gì vậy?

Tôi chỉ đành thở dài một hơi.

“Tôi cho rằng mình không có lựa chọn nào khác rồi. Chỉ lần này thôi, phải không?”

[Ehehe…! Chuyện này sẽ vui lắm đây…!]

Ai sẽ vui chứ?

Tôi chỉ hy vọng rằng cô ta đừng có mà thất vọng sau chuyện này.

***

“Kể từ giờ, các em sẽ được học môn đạo đức.”

Một ông thầy với cơ bắp cuồn cuộn bước vào lớp và nói với chúng tôi.

Các học viên, những người vốn cho rằng mình sẽ được huấn luyện sử dụng năng lực của bản thân hay là học cách trở nên mạnh mẽ hơn, liền phản đối gay gắt.

“Không phải là huấn luyện thực tế sao?”

“Tụi em đến đây là để trở thành anh hùng đấy, thầy biết mà.”

Yu Siwoo có thể đồng cảm được với những lời phàn nàn từ các bạn cùng lớp của cậu.

Bọn họ đã tập luyện rất chăm chỉ kể từ khi còn nhỏ, rèn luyện để trở thành anh hùng, và vượt qua bài kiểm tra đầu vào cực kì khó nhằn của học viện.

Vậy nên tất nhiên là bọn họ sẽ cho rằng bản thân sẽ được huấn luyện và học tập các kĩ thuật chiến đấu rồi.

Nhưng mà đạo đức ư?

Giáo viên cười khẩy khi nhìn lũ học viên đang biểu tình trước mặt mình.

“Đương nhiên, thầy biết các em sẽ ghét việc này rồi. Đám tiền bối của các em cũng cảm thấy y như vậy đấy.”

“Nếu vậy thì tại sao…!”

“Thế nhưng mặc kệ có bao nhiều người phản đối, môn học này vẫn luôn luôn được giữ lại đến tận bây giờ. Lý do đơn giản thôi–các em cần phải học môn này nếu như muốn trở thành anh hùng.”

Bởi vì bọn mình cần học môn này để trở thành anh hùng ư?

Các học viên bắt đầu chú ý hơn vào từng lời mà thầy giáo đang nói.

Có vẻ như thầy ấy đang chuẩn bị nói điều gì đó quan trọng.

“Toán, khoa học, ngữ văn, Tiếng Anh… Các em hẳn chỉ mới được học những thứ kiến thức cơ bản ấy mà thôi.”

“Đương nhiên rồi. Tụi em làm gì còn đủ thời gian để mà học thêm những thứ khác khi mà còn phải tập luyện chứ.”

“Chính xác. Các em không cần phải học chuyên sâu những thứ đó. Anh hùng không cần phải học giỏi toán hay có vốn hiểu biết về khoa học sâu sắc.

Thầy giáo liền ngắt lời một học viên nữ đang cố nói gì đó.

“Quả thật, các em đến đây là để trở thành anh hùng, và tất cả các em tất nhiên đều có ý thức về công lý mạnh mẽ hơn nhiều so với các học sinh bình thường khác cùng lứa. Thầy hiểu rất rõ điều đó.”

“Vậy thì tại sao tụi em lại cần phải học đạo đức chứ ạ? Điều đó chỉ tổ lãng phí thời gian…”

“Đó chính xác là lý do tại sao các em cần phải học thứ đạo đức quan trọng nhất. Nói thầy nghe, em nghĩ công việc của một anh hùng là gì?”

Đột nhiên bị bắt phải trả lời câu hỏi của thầy giáo, học viên nữ đang luống cuống kia–Amelia, nếu như cậu nhớ không lầm–ngập ngừng một chút trước khi trả lời.

“Đó là đánh bại quái vật và bắt giữ ác nhân ạ.”

“Đúng vậy. Chính xác hơn là, bảo vệ người dân khỏi các mối đe dọa.”

“Và chuyện đó thì liên quan gì tới việc học đạo đức chứ…!”

Thầy giáo liền quay sang hỏi học viên nữ đang biểu tình phản đối kia.

“Liệu em có chắc rằng tất cả các em sẽ không trở thành ác nhân trong tương lai không?”

“…Hở?”

“Nói cách khác, em có thể đảm bảo rằng bản thân em rồi sẽ không trở thành một ác nhân trong tương lai không?”

“Đương nhiên là không rồi! Mục tiêu của chúng em là trở thành anh hùng cơ mà…!”

“Các em hẳn là chưa được về những vụ mà học viên đã tốt nghiệp từ học viện đã trở thành ác nhân đâu nhỉ.”

“?!”

Không chỉ Amelia mà nhiều học viên khác cũng bị sốc trước thông tin này.

Học viên tốt nghiệp từ học viện trở thành ác nhân ư?

“Điều, điều đó là không thể nào…”

“Đáng tiếc thay, nó lại là sự thật. Học viên đã tốt nghiệp hoàn toàn có thể trở thành ác nhân sau khi bị chìm đắm trong sức mạnh hay bị nhắm đến bởi các tổ chức tội phạm. Ngoài ra còn có nhiều phương pháp bất chính khác nữa.”

Một học viên của học viện trở thành một ác nhân.

Yu Siwoo vô thức lướt mắt qua nhìn Arte ngồi bên cạnh, để rồi phải nhanh chóng quay mặt lại nhìn thẳng về phía trước.

Bởi vì ánh mắt của cậu đã va phải va phải nụ cười mỉm của Arte với cậu.

“Và chúng ta cũng không thể đánh phủ đầu bằng cách triệt tiêu mọi mầm mống cái ác trong các em ngay từ ban đầu được, điều đó là bất khả thi.

Bịch, bịch.

Thầy giáo cứ liên tục đi lại vòng quanh các học viên, hẳn là vì muốn tạo ra một bầu không khí nghiêm túc.

Các học viên, giờ đã bắt đầu tập trung hơn vào lời của thầy giáo, bỗng va phải ánh mắt sắt lẹm từ ông thầy.

“Chính vì vậy nên chúng ta chỉ có thể trông đợi vào ý thức của các em mà thôi, và đó cũng là lý do tại sao chúng ta phải dạy đạo đức cho các em. Nói đơn giản thì điều này chỉ là sự đề phòng ở mức cơ bản nhất mà thôi.

“Thầy thật sự nghĩ rằng chỉ một tiết học đơn giản như thế này có thể ngăn bọn em trở thành những ác nhân sao?”

“Thầy không biết. Thế nhưng dù sao thì ‘méo mó có hơn không’, đúng chứ?”

“…”

“Nếu như các em đã hiểu rồi thì ngồi xuống đi. Tiết học bắt đầu rồi.”

Lạc lối trong những dòng suy nghĩ của bản thân, tâm trạng của Yu Siwoo bây giờ đang rất phức tạp.

Đã có những trường hợp mà các học viên của học viên trở thành các ác nhân…

Nếu vậy thì liệu có khi nào các ác nhân vốn đã và đang xâm nhập vào trong học viện rồi không?

Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Yu Siwoo khi mà cậu cảm nhận được có một ánh nhìn sắt lẹm từ đằng sau.

Trên đường về nhà, Yu Siwoo cảm thấy rối bời.

Đạo đức. Cậu chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về nó trước đây.

Bây giờ nghĩ lại thì, những gì mà thầy giáo nói không hề sai.

Đối với ác nhân, việc dụ dỗ thành công một anh hùng đồng nghĩa với việc có thêm một đồng minh đồng thời loại bỏ được một kẻ thù.

Thêm nữa, phá hủy luôn luôn dễ hơn là bảo vệ.

Các anh hùng luôn bị quá tải bởi vô số nhiệm vụ.

Vô thức liếc nhìn xung quanh, Yu Siwoo bỗng để ý thấy những cảnh tượng mà bình thường cậu sẽ bỏ qua.

Ai đó đang tiện tay xả rác lung tung sau khi ăn xong.

Một người nào đó khác thì lại đang khác nhổ ra nền đất.

Đây là những thứ cậu sẽ thường bỏ qua nhưng giờ thì chúng lại khiến cậu khó chịu mà chau mày.

Kìm nén sự khó chịu ở trong lòng, cậu tiếp tục bước đi trên con đường trở về nhà.

Bỗng dưng bóng hình một bà lão lớn tuổi đang kéo theo chiếc đẩy của mình leo lên dốc xuất hiện trong tầm mắt của cậu ta.

“…Dạ thưa bà, bà có cần cháu giúp không ạ?

“Ồ? Cháu chịu giúp bà sao? Cảm ơn cháu nhé.”

Một người cần giúp đỡ, thứ mà bình thường cậu sẽ không để ý mà đi tiếp, giờ đây lại khiến cậu phải chú ý.

Thế là Yu Siwoo đã giúp kéo chiếc xe đẩy lên dốc hộ bà lão kia.

Sau khi họ đã leo lên tới đỉnh dốc, bà lão nở một nụ cười.

“Cảm ơn cháu nhé. Nhờ có cháu mà bà có thể dễ dàng leo lên đây đấy.”

“Không có gì ạ.”

Mặc dù hơi xấu hổ, thế nhưng được người khác cảm ơn vì đã giúp đỡ họ khiến trái tim của cậu cảm thấy thật ấm áp.

Đúng vậy, thầy giáo nói đúng.

Sau cùng thì anh hùng tồn tại là để giúp đỡ mọi người mà.

Đạo đức thật sự là rất quan trọng…

“…!”

Thế nhưng cảm giác ấm áp trong tim mà cậu cảm nhận được bỗng nhiên bị dập tắt như thể mùa đông vừa ập đến vậy.

“Mới vừa rồi… Đằng sau cái cột điện đó…”

Cậu nghĩ cậu đã nhìn thấy một mái tóc đen bồng bềnh dài đến ngực—đó là kiểu tóc của người đang làm cho cậu cảm thấy bất an dạo gần đây.

Những cơn gió ấm áp mà cậu vừa cảm thấy bỗng trở nên thật lạnh lẽo.

Không, không thể nào.

Không thể có chuyện Arte đang ở đây được.

Đó hẳn chỉ là ai đó với cùng một kiểu tóc mà thôi… Chắc chắn là như vậy.

Tiếng tim đập của cậu giờ đây nghe thật chát chúa.

Arte Iris.

‘Cô ta chắc chắn đang bám theo mình.’

Có lẽ nào?

Thầy giáo đã đề cập đến việc có những trường hợp mà các học viên của học viện đã trở thành các ác nhân.

‘Có khi nào cô ta đang cố dụ dỗ mình theo phe ác nhân không?’

Đó có phải là lý do tại sao đã luôn quan sát mình không?

Cậu không biết.

Rốt cuộc là vì lý do gì mà cô ta lại bám đuôi cậu như vậy chứ?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, và ngay khi vừa về tới nhà cậu liền lập tức đóng chặt rèm cửa lại.

“Phù, phù…”

Nhịp thở của cậu dần trở nên hỗn loạn, bởi vì cậu ta biết rõ rằng mình đang bị theo dõi.

Bỗng những ký ức về hành động của cô ta tràn qua tâm trí cậu.

Hack vào kho dữ liệu của học viện, có một sự hứng thú kì lạ đối với cậu, và bằng một cách nào đó có liên quan đến vụ quái vật tấn công gần đây.

Thêm nữa, theo như giáo viên nói, thì vụ việc đó được gây ra bởi sai lầm của một lũ tội phạm.

Mình không biết liệu lũ tội phạm có phải là đồng lõa của Arte hay không. Thế nhưng kẻ có thể giật dây cho một sự cố như vậy chắc hẳn không phải là một kẻ tầm thường.

Chắc chắn là đang có một âm mưa to lớn đằng sau tất cả chuyện này.

Điều mà mình có thể chắc chắn đó là cô ta đang thao túng các sự kiện gần đây với kẻ mà cô ta gọi là “Tác giả” đó và cô ta đang có hứng thú đối với mình.

“…Cô ta đã đi chưa?”

Tôi lén nhìn qua khe hở của tấm rèm.

Màn đêm đã buông xuống rồi… Hẳn là giờ cô ta đã đi rồi đi…

“…!”

Yu Siwoo vội vã kéo rèm cửa lại.

Cô ta ở đó, cô ta đang ở đó!

Mặc dù khung cảnh có chút mờ, thế nhưng cậu rõ ràng đã thấy cô ta

Cô ta chắc chắn đang quan sát nơi này!

“Tại sao, tại sao cô ta lại làm vậy với mình chứ…”

Mặc dù cảm thấy rất phẫn nộ, thế nhưng Yu Siwoo không dám hét lớn tiếng.

Cậu ta sợ rằng mình sẽ chọc giận Arte, người vẫn đang quan sát từ bên ngoài.

Yu Siwoo nhảy thẳng lên giường và trùm chăn kín mít.

Cứ như một đứa trẻ đang lẩn trốn sau khi xem một phim kinh dị vậy.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, làm ướt cả gối.

Đêm hôm đó, Yu Siwoo đã không thể ngủ được một chút nào.

                                                 

Trans: Bởi vì hôm nay cuối cùng cũng có tí thời gian rảnh nên tui đã tranh thủ hoàn thiện nốt chương 7 cho mn đọc đây <)

P.S: Bởi vì bạn tui, người đang phụ giúp phần edit, đã quá bận rộn nên ko thể giúp tui rà soát bản dịch nữa T-T. Vậy nên nếu có sai sót j thì mong mọi người thông cảm và cho ý kiến dưới phần bl nha.

Bình luận (0)Facebook