• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Săn kho báu.

Độ dài 2,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-27 15:15:19

“Tôi đã tìm ra câu lạc bộ mà Arte định tham gia rồi.”

Ngay khi sắp hết giờ nghỉ trưa, Yu Siwoo nghe thấy một giọng nói đang gọi cậu từ xa.

Amelia phóng như bay tới chỗ cậu.

“…Là câu lạc bộ nào thế?”

“Arte sẽ tham gia vào bất kì câu lạc bộ nào mà cậu chọn.”

“Gì cơ?”

“Tôi cũng không biết lý do. Thế nhưng đúng như cậu nói, quả thật cô ta có vẻ rất có hứng thú với cậu đó.”

Nét mặt Yu Siwoo lập tức trở nên u ám.

Rốt cuộc thì cậu đã làm sai chuyện gì để phải chịu đựng tất cả chuyện này chứ?

Chẳng lẽ kiếp trước cậu là một kẻ phản quốc hay gì?

“Thế nên giờ tôi muốn hỏi…cậu đang định tham gia vào câu lạc bộ nào thế?”

“Để xem nào. Câu lạc bộ đấu kiếm thì sao, kiểu một câu lạc bộ bình thường thôi?”

“Hmm,đấu kiếm à? Cũng không…”

…Lạ thật.

Trong một khoảnh khắc, cậu chợt cảm thấy như thể thế giới này vừa bị bóp méo vậy.

Yu Siwoo cảm nhận được có điều gì đó đã thay đổi.

Nhưng điều đó rốt cuộc là gì?

Cậu nghĩ rằng có thứ gì đó đã thay đổi, thế nhưng có thể đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Mặc dù rõ ràng cậu không bị tấn công, thế nhưng trực giác của cậu lại đang cảnh báo điều gì đó.

Yu Siwoo quyết định xem điều đó chỉ là do tâm trạng của cậu không tốt mà thôi.

Chẳng phải cậu đã luôn rất căng thẳng thời gian gần đây sao?

“Không, thay vì đấu kiếm, tại sao không chọn một câu lạc bộ thám hiểm nhỉ?”

“…Thám hiểm?”

“Ừm. Mục tiêu của cô ta tìm kiếm một căn phòng bí mật đang bị ẩn giấu bên trong học viện… Vậy nên một câu lạc bộ có thể đi lang thang khắp nơi trong học viện như câu lạc bộ thám hiểm sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo.

“Nghe ổn đấy. Vậy thì chọn nó đi.”

“Được. Vậy thì tôi sẽ đi nói với Arte.”

Không còn cách nào khác.

Để có thể để mắt đến cô ta, thì tốt nhất là chúng tôi nên ở trong cùng một câu lạc bộ.

“Không cần phải tìm Arte đâu… Cứ chờ một lát rồi cô ta sẽ xuất hiện thôi.”

“Cô có vẻ tự tin quá nhỉ.”

“Chính cậu cũng đã được trải nghiệm qua chuyện đó rồi đấy. Có vẻ cô ta đang quan sát chúng ta bằng cách nào đó. Ít nhất thì, có thể chắc chắn một điều là cả hai chúng ta đều đang nằm dưới sự giám sát của cô ta.”

“Hmm…”

Cô ấy khá căng thẳng khi phải đứng một mình, nhưng giờ thì ổn rồi. Cô đã quen với điều đó hơn rồi.

Cậu không thể phản bác suy đoán của Amelia.

Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng lần trước cô ta rõ ràng đã đột ngột xuất hiện trong khi bọn họ đang nói chuyện.

Đúng như cô ấy nói, chỉ cần đợi một lát mà thôi, hẳn là vậy–

Không tới mười phút sau, cô ta đã xuất hiện.

“Ồ, chào hai cậu. Các cậu đang làm gì ở đây thế?”

“À, không có gì đâu. Bọn tớ chỉ đang suy nghĩ xem nên tham gia vào câu lạc bộ nào mà thôi.”

“Hmm…Vậy thì các cậu đã chọn được chưa?”

“Giống như cậu thôi. Bọn tớ đã quyết định sẽ tham gia câu lạc bộ thám hiểm.”

Khóe môi Arte dần cong lên thành một nụ cười.

Cô ta có vẻ khá hài lòng.

“Tuyệt thật đấy. Tớ cũng đang nghĩ sẽ tham gia vào câu lạc bộ đó đấy. Có vẻ như chúng ta sẽ ở trong cùng một lạc bộ rồi!”

Arte đã nói với Amelia rằng cô ta sẽ tham gia bất cứ câu lạc bộ nào mà Yu Siwoo chọn.

Vậy ra đó là nói dối à.

Amelia nghĩ rằng Arte chỉ đang chơi đùa với co mà thôi.

Nhưng không còn cách nào khác.

Không có bằng chứng, các giảng viên sẽ chỉ coi mọi điều bọn họ nói là vớ vẩn mà thôi.

Thế nhưng chúng tôi cũng không thể để cô ta tự do như vậy được?

Một cổ vật với khả năn đảo lộn cả thế giới có thể bị tuồn ra bên ngoài.

Đó là điều mà họ phải ngăn chặn bằng mọi giá.

Sau cùng thì lý do mà bọn họ đến học viện này chính là để trở thành anh hùng bảo vệ mọi người mà.

Câu lạc bộ thám hiểm này sẽ cho bọn họ một cái cớ hoàn hảo để rà soát khắp nơi bên trong học viện.

Bọn họ cần phải tìm ra căn phòng bí mật đó mà không bị Arte phát hiện.

‘Để yên cho cô ta giám sát mình có lẽ là cái giá phải trả cho việc này.’

May mắn là ít nhất thì cậu còn có Amelia bên cạnh để tâm sự về hoàn cảnh của bản thân.

Cậu có lẽ sẽ phát điên lên mất nếu như phải chịu đựng tất cả những điều này một mình.

“Vậy giờ chúng ta hãy đi nộp đơn đăng kí tham gia cậu lạc bộ nào!”

“Yeah, đi thôi.”

***

“Tận ba thành viên mới sao?!”

Một chị gái có vẻ như là tiền bối của bọn tôi đang tỏ ra cực kì phấn khích.

Bộ có thêm ba thành viên mới là điều tuyệt vời đến vậy sao?

“Tiền bối, những thành viên khác đâu rồi ạ?”

“Chà, chuyện đó thì…”

Chị ấy có vẻ do dự, không muốn trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi nghĩ tôi đã nắm được vấn đề rồi.

“Xin đừng lo. Cho dù câu lạc bộ không còn thành viên nào khác thì tụi em vẫn sẽ tham gia mà.”

“Hả? Làm sao em biết?!”

“Fufu, đó là bí mật.”

“Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Nói cho chị biết đi mà!”

[Có lẽ là thiết lập này có hơi quá phổ biến rồi chăng?]

Nó quá thật rất kinh điển.

Một câu lạc bộ đang bên bờ vực bị giải thể bởi vì thiếu thành viên.

Nhân vật chính và những người bạn sẽ tham gia vào đó.

Nhờ công của nhân vật chính, câu lạc bộ đó sẽ từ dưới đáy nhanh chóng vươn lên một tầm cao mới.

Đó là một kịch bản quen thuộc mà bạn có thể bắt gặp ở mọi nơi.

Cơ mà tôi không thể nói, “Ồ, tôi đã từng thấy nó trong một cuốn tiểu thuyết nọ~”

Tôi đánh trống lảng bằng cách tỏ ra thần bí, và chị chủ tịch câu lạc bộ phản ứng rất mạnh mẽ.

Chị ấy trông có vẻ rất vui. Có phải đây là lý do tại sao những người có phản ứng mạnh rất nổi tiếng không?

“Ah, ah, chờ đã... Ừm, xin lỗi, nhưng mà câu lạc bộ của bọn chị có một truyền thống nho nhỏ!”

“Truyền thống?”

“Ừm. Khi có thành viên mới gia nhập, các thành viên cũ sẽ giấu một mảnh giấy bên trong phòng câu lạc bộ và để các thành viên mới tìm nó… Đây chỉ là một hoạt động vui vẻ thôi. Nếu không muốn thì các em không cần phải tham gia đâu.

“Nghe vui đấy. Tớ sẽ tham gia. Còn hai cậu thì sao?”

Yu Siwoo và Amelia cùng gật đầu, có vẻ như cũng có hứng thú với trò chơi này.

Tôi đoán đây là thiết lập mà Tác giả thêm vào để bổ sung nội dung.

Bởi vì đây là một câu lạc bộ thám hiểm, vậy nên khả năng tìm kiếm những vật phẩm bị ẩn giấu là một kĩ năng cần thiết hay gì đó tương tự.

Nhân vật chính sẽ ngay lập tức tìm ra vật phẩm đó trong vòng một nốt nhạc, tạo ra một tiếng “Gahaah!”, và sẽ được tung hô bởi mọi người xung quanh.

Đồng thời, nhân vật chính cũng sẽ có cơ hội thể hiện kĩ năng của mình.

Vì vậy tôi đã đồng ý ngay lập tức.

Chủ tịch có vẻ đang rất phấn khích, vậy nên tôi nghĩ rằng sẽ rất thô lỗ nếu như từ chối, cho dù hoạt động này là không bắt buộc đi nữa.

Đây chỉ là một cái giá nhỏ để có thể thúc đẩy câu truyện.

[Heh, một trò chơi săn kho báu sao! Nghe vui đấy.]

Khoan đã, cái gì cơ?

Không lẽ chuyện này không phải là thiết lập sao?

“Ah, các em nhắm mắt lại một lát được không? Chị cần phải đi giấu mảnh giấy.”

[…? Độc giả, biểu cảm đó là sao thế?]

Hẳn là tôi đã nhăn mặt vì cảm thấy quá khó tin, khiến Tác giả chú ý.

Tôi đoán cô ta chẳng có ý định sâu xa nào đằng sau đâu.

Sai lầm của tôi là đã kì vọng quá cao vào Tác giả.

“…Xong. Được rồi, giờ thì hãy bắt đầu tìm đi nào!”

Yu Siwoo và Amelia mở mắt ra và bắt đầu rà soát cả căn phòng.

Chủ tịch nở nụ cười tự mãn, có vẻ như tràn đầy tự tin rằng mảnh giấy sẽ không dễ dàng bị tìm ra.

“Heh, không dễ tìm ra nó đâu!”

“Hmm, tớ không thấy có gì bất thường cả…”

Sau khi lướt mắt một lượt quanh căn phòng, Yu Siwoo và Amelia nhận ra điều này khó hơn họ nghĩ và bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm.

Nghĩ lại thì, tại sao căn phòng này rộng quá vậy?

“Căn phòng họp câu lạc bộ này khá là rộng đấy?”

“…Hồi trước câu lạc bộ có nhiều thành viên lắm.”

[Hmm, một thiết lập kinh điển. Tui thích nó.]

Thay vì sắp đặt cho một nút thắt gì đó trong câu truyện, cô ta lại chỉ đơn giản là thiết lập tình tiết đó thôi.

Thật khó chịu.

“…Tớ không tìm thấy nó. Còn cậu thì sao, Yu Siwoo?”

“Xin lỗi, bên này cũng chẳng khá hơn đâu.”

[Trực giác của cậu ấy chỉ có thể cảm nhận được cái mối đe dọa vật lý mà thôi! Vì vậy tất nhiên là cậu ấy sẽ không tìm được rồi!]

Cô ta đang làm cái quái gì vậy?

Chẳng phải đây là lúc cô nên khiến nhân vật chính trở nên nổi bật hay sao?

“Không thể tìm được, huh…”

Vị chủ tịch vừa rồi vẫn còn hào hứng kia giờ đang lắc đầu chán nản.

Chị ấy có vẻ thất vọng.

…Haizz, thật là khó coi mà.

Tôi không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy được.

“Hmm, có vẻ như các cậu vẫn chưa luyện tập đủ rồi.”

“…Hả?”

“Đây, đây, và đây. Dễ mà, đúng không?”

“Wooow! Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Sao em làm được vậy?!”

“Fufu, đó là bí mật.”

Tôi kéo ra một vài sợi chỉ từ cặp găng hở ngón và ngay lập tức thu lại những mảnh giấy mà chủ tịch đã giấu.

Một mảnh nằm bên dưới bộ râu của bức tượng không rõ được tạc vì mục đích gì.

Mảnh khác lại bị kẹp giữa những chiếc kệ chất đầy sách.

Mảnh cuối cùng thì đang nằm dưới đế giày của chủ tịch.

Có ba mảnh tất cả.

Để xem chúng viết gì nào.

“…’Chào mứng đến câu lạc bộ?’”

“Hehe, đây là một hoạt động hay mà, phải không?”

Tôi hiểu rồi.

Tôi đã thắc mắc không biết một câu lạc bộ thám hiểm sẽ có loại thiết lập nào, và đây là câu trả lời…

[Vậy ra đó là thiết lập à…]

“Em không ngờ đây là đáp án đấy.”

[Những thứ mà tui không thiết lập rõ rằng thường có xu hướng tự tạo thiết lập hợp lý cho chính nó. Nếu như cứ để yên, thì chúng sẽ trở nên cố định như thế. Chà, tui đoán điều này cũng ổn thôi.]

“Vậy, nó có vui không?”

“Vâng, vui lắm ạ.”

Để lại chủ tịch đang hào hứng và vui vẻ đằng sau, tôi tiến lại gần Yu Siwoo và Amelia.

“…? Sao hai cậu lại có vẻ mặt u ám như thế vậy?”

“Làm sao cậu có thể tìm được chúng nhanh như thế?”

“Hả?”

“Những mảnh giấy bé tí tẹo đó, làm sao cậu có thể tìm được chúng ngay lập tức thế…?”

“Ah, ra là cậu muốn hỏi chuyện đó à?”

Hmm, cũng chẳng có gì phức tạp đâu, thật đấy.

Đó là một mẹo cực kì đơn giản và dễ làm, thế nhưng là một mẹo mà chỉ tôi có thể làm được.

“Đó la bí mật. Fufu.”

Tôi cũng chẳng muốn nói cho họ lắm.

Đương nhiên là không rồi.

Bởi vì tôi đã khiến mắt mình trông như đang nhắm nhờ tơ ảo giác, tôi không thể cứ thế nói với họ rằng tôi đã nhìn thấy chủ tịch giấu chúng, đúng không?

Trông chị ấy đang ăn mừng kìa, làm sao mà tôi có thể nói ra sự thật được cơ chứ?

Chẳng may điều đó khiến chị ấy òa khóc thì làm sao?

***

“Có thể tìm ra chúng dễ dàng như vậy…”

“Có lẽ tớ sẽ phải từ bỏ chiến dịch lắp đặt camera quay lén thôi…”

“Gì cơ?!”

Yu Siwoo bỗng giật mình.

…Cái gì cơ? Camera quay lén á?

“Sao cậu lại bất ngờ thế? chúng ta không còn lựa chọn nào khác nếu như muốn thu thập bằng chứng.”

“N-Nhưng điều đó là phạm pháp…”

“Gì chứ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần hai ta không bị bắt quả tang là được? Và ta cũng không thể kén chọn trong tình hình này được.”

“…”

“Đừng lo. Tớ vừa bảo sẽ hủy bỏ chiến dịch rồi đấy thôi? Cô ta sẽ phát hiện ra ngay lập tức nếu như khả năng tìm kiếm của ta tốt đến như vậy.”

Cô ấy nói không sai.

Nếu như chuyện Arte đang có một mưu đồ nguy hiểm mà Amelia nói là đúng, thì họ cần phải ngăn chặn cô ta bằng mọi giá.

…Thế nhưng camera quay lén ư?

Có vẻ như cô ấy định sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào.

“Thế thì chúng ta sẽ thu thập bằng chứng bằng cách nào đây? …Bắt cóc? Không, cô ta chắc chắn sẽ một vài ‘người bạn thân’ ở gần cô ta. Nghe lén? Hmm…”

Yu Siwoo có thể cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh đang lăn xuống má.

‘Mình cứ tưởng chỉ có Arte mới là kẻ nguy hiểm duy nhất ở đây thôi chứ.’

Cậu ta giờ đang bị bao vây từ cả hai phía.

                                                    

Trans: Từ giờ trans định sẽ thỉnh thoảng thay đổi giữa "chỉ" và "tơ" để tiện cho việc dịch nha. Mọi người cứ biết đây vẫn là những sợi chỉ lấy ra từ quần áo đang mặc của Arte là được :)))

Bình luận (0)Facebook