• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39 - Bắt giữ.

Độ dài 2,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-30 22:46:33

"Hmm…Arte Iris…Arte…Iris..."

“Cậu nghĩ sao?”

“Còn phải hỏi à? Con nhóc này rõ ràng là đáng nghi nhất rồi.”

“…Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Đứa nào mà không thấy con nhóc này đáng nghi thì xứng đáng bị đá khỏi Hiệp hội. Chắc không đời nào lại có tên vô dụng như thế đâu.”

Người đàn ông nhìn vào bản báo cáo điều tra vụ án.

Tổng quan thì cũng không có gì phức tạp.

Bởi vì đây là một vụ án nổi tiếng đến mức được đưa lên cả thời sự cơ mà.

Một tên ác nhân không biết trời cao đất dày nào đó đã thâm nhập vào trong học viện, và rồi bị Câu lạc bộ Thám hiểm bắt lại, sau đó cả câu lạc bộ này đã có một chuyến đi hoạt động ngoại khóa sau khi nhận được phần thưởng.

Ngọn núi nơi họ đến tình cờ lại là nơi tổ chức ác nhân Übermensch đặt căn cứ, và bọn chúng đã bị tấn công.

Tóm gọn lại là như vậy.

Nghe rõ là đáng nghi.

“…Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây.”

“Vài học viên đã ‘vô tình’ bắt được một tên ác nhân rồi đã đi đến ngọn núi đó, và căn cứ của tổ chức mà tên ác nhân kia thuộc về lại ‘vô tình’ nằm ở đó, và rồi bọn chúng cũng ‘vô tình’ bị ai đó tàn sát cùng lúc đó…Chẳng phải nghe rất sai sao?”

“Không chỉ có vậy đâu. Nhìn này.”

Người đàn ông chỉ vào phần danh sách năng lực của các học viên dựa trên các thông tin cá nhân do học viện cung cấp

“Siwoo, Trực giác. Amelia Lindberg, Gia tốc. Dorothy Springfield, Giảm trọng lượng. Những học viên này đều không có vấn đề gì, tuy nhiên… Đây, là cô gái này.”

“Arte Iris, Khống ti (Điều khiển tơ)… Cứ như cô ta đang muốn nói mình chính là hung thủ vậy.”

“Phải. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy đáng nghi.”

Dựa trên dấu vết trên những cái xác thì hung khí được suy đoán là một loại tơ nào đó. Và chúng ta lại đang có một siêu năng giả biết điều khiển tơ ở đây.

Hơn hết chính là cái hình vẽ nhện được để lại đầy lộ liễu và cao ngạo đó. Chừng đó là đủ để dấy lên nghi ngờ rồi.  

“Vậy thì tại sao cậu chưa đi bắt cô ta đi?”

Chậc.

Tặc lưỡi một cái, người đàn ông rút ra một điếu và đưa lên miệng.

Ai cũng có thể thấy rõ ràng rằng chính cô ta là hung thủ.

Chính vì thế mà nó mới khả nghi.

“Bởi vì nó quá rõ ràng.”

“Cái gì cơ?’

“Tên ngốc nào lại đi làm những chuyện như vậy chứ? Cậu không thấy lạ sao?”

Kể cả một đứa trẻ mười tuổi cũng có thể đoán ra được Arte Iris là hung thủ.

Nó chỉ đơn giản là quá hiển nhiên.

“Một tên ác nhân dám vẽ lên tường để tuyên bố rằng cô ta là hung thủ, một kẻ như thế liệu sẽ ngang nhiên bước vào Học viện như thể không có chuyện gì sao?”

“…Ý cậu là có ai đó đang tìm cách đổ tội cho cô ta à.”

“Tôi không biết, thế nhưng nó quá kì lạ. Những tên ác nhân thích khoe khoang thành tích của mình thường là loại sẽ thích gây khó khăn cho cuộc điều tra.”

Cô ta là người đã tự gọi bản thân là Arachne và thậm chí còn để lại một dòng chữ đầy tinh nghịch.

Một ác nhân như vậy sẽ không hành động cẩu thả đến thế. Đó là điều mà người đàn ông nghĩ. Dựa trên trải nghiệm của anh ta, loại ác nhân này thường sẽ là những kẻ cực kì thông minh.

“Cũng đâu phải không có những năng lực khác có thể chém kẻ khác giống như vậy đâu, phải không? Kể cả tôi cũng có thể gần đạt được mức đó mà không cần bất kì năng lực nào. Gần hai trăm tên…dù sẽ mất khá lâu.”

“Cải trang thành một khống ti giả để khiến mọi người nghĩ rằng Arte Iris chính là hung thủ…Ý cậu là như vậy phải không?”

“Chắc là vậy. Chẳng có gì chắc chắn cả. Vẫn có khả năng là sau tất cả những suy đoán trên, Arte Iris thật ra lại chính là hung thủ.”

“Ugh, thật đau đầu mà.”

“Chuẩn đấy.”

Nhìn làn khói trắng bốc lên, người đàn ông làm dịu lại đầu óc của mình.

Cái thế giới chết tiệt này thật sự rối rắm đến mức tởm lợm.

Rất lâu trước đây, khoảng 500 năm trước, trên thế giới này không hề tồn tại mana.

Nếu như đấy là một thế giới nơi mà mọi người đều không ai có siêu năng lực, việc truy bắt tội phạm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Anh ta thấy ghen tị với các thám tử ở thời đại đó.

Kể từ khi mana tràn ngập thế giới này, anh không thể hành động hấp tấp được dù linh tính có mạnh đến đâu.

Đã từng có vụ anh tận mắt chứng kiến một vụ giết người và ngay lập tức bắt giữ hung thủ, thế nhưng hóa ra việc các siêu năng giả điểu khiển cơ thể của người khác để gây án lại khá là phổ biến.

Một siêu năng giả sử dụng điện năng sẽ ngay lập tức vô hiệu hóa tất cả các thiết bị điện tử và nhàn nhã thực hiện một vụ cướp như thể CCTV không tồn tại vậy.

Khi anh nghĩ nghi phạm có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, thì hóa ra hắn lại một siêu năng giả với khả năng tự nhân bản chính mình.

Khi anh bắt được một người lạ khi nhận được báo cáo rằng có người nhìn thấy người đó rời khỏi hiện trường vụ án mạng, thì hóa ra kẻ đó thực chất là một siêu năng giả với năng lực biến hình và hắn đã tự biến mình thành một người khác để chạy trốn.

Có quá nhiều biến số có thể xảy ra.

Đương nhiên, trong kho dữ liệu của Hiệp hội có thông tin về rất nhiều loại năng lực đã được ghi nhận, thế nhưng họ không biết những năng lực đó có thể được sử dụng đến mức nào.

Có rất nhiều vụ, một siêu năng giả chỉ có thể điểu khiển lượng cỡ một cái ly lại đột nhiên điều khiển toàn bộ nước trong cả một cái hồ.

Ẩn thân, tàng hình, biến hình, thu nhỏ, nhân bản, và còn nhiều hơn thế nữa.

Với nhiều loại năng lực có thể giúp hung thủ đổ tội cho người khác như thế, nếu như vội vàng xác định hung thủ, thì sớm muộn cũng sẽ có ngày phải lãnh đủ.

Anh sẽ không cần phải lo về chuyện đó nếu như đây là các vụ án thông thường, thế nhưng một khi anh đã được thuyên chuyển đến Hiệp hội, thì chắc chắn đây là một vụ được gây ra bởi siêu năng giả rồi. Mọi khả năng đều phải được để ngỏ.

“Dù sao thì, cô ta vẫn là nghi phạm số một của chúng ta. Ta cần phải giám sát cô ta.”

“Tôi có nên điều ai đó đi không?”

“Không.”

Dập điếu thuốc vào khay, anh đứng dậy khỏi ghế.

“Tôi sẽ đi.”

Anh có một người quen ở trong đó.

Anh chỉ cần phải chuẩn bị một ít quà và đi thôi.

***

“Tôi không thể tin nổi là kho dữ liệu của học viện lại hoàn toàn trống trơn đấy…”

[He, hehe. Tui lỡ quên mất…]

Thông thường, đây sẽ là lúc mà tôi sẽ nổi trận lôi đình.

Nếu như một học viên với quá ít thông tin nhập học vào học viện, ai cũng sẽ cảm thấy kì lạ mà thôi. Tôi đáng ra nên tức giận vì chuyện này, nhưng…

…Tôi tự hỏi liệu cổ có đang theo kịp những gì đang xảy ra hay không. Tôi vô thức có một suy nghĩ như vậy.

Vậy nên tôi cũng không thể quá khắt khe với Tác giả được.

[Nhưng giờ tui đã thêm nó vào rồi nên sẽ ổn thôi, đúng không?]

“Ừ thì, chắc vậy.”

Và tôi cũng không quan tâm bối cảnh của tôi sẽ như thế nào. Bởi vì nó không phải là điều quan trọng.

“Mà này, cô định sẽ làm gì với tháng này đây?”

[Hmm, tui cũng tự hỏi. Mình nên tạo ra sự cố gì đây nhỉ…]

Hiện tại chúng tôi đang gặp phải một vấn đề rất lớn. Đang có một khoảng thời gian trống cho đến khi bài kiểm tra cuối kì diễn ra.

Sau bài kiểm tra cuối kì, có rất nhiều sự kiện như là kì nghỉ hè và khởi đầu của học kì hai, vậy nên vẫn còn một khoảng đệm để chỉnh sửa, cơ mà…

Tôi phải làm gì đây?

Chẳng phải sẽ kỳ cục lắm sao nếu như Tác giả ‘time skip’ gần cả tháng trời?

Cổ hẳn sẽ phải tạo ra một sự cố nào đó, thế nhưng nếu dùng những ý tưởng quan trọng ngay lúc này thì lại không thích hợp lắm.

Trong lúc thảo luận về cách phát triển câu chuyện trong tương lai với Tác giả, tôi chợt nghe thấy cô Claire gọi mình.

“Ah, em đây rồi. Arte này, em có đang rảnh bây giờ không?”

“…Vâng, em rảnh, nhưng mà. Sao lại đột ngột vậy cô?”

“Một người bạn cũ của cô đang tìm em. Anh ta bảo có vài việc cần nói với em.”

“Một người bạn cũ sao ạ?”

“…Dù có thể sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng đừng lo. Sẽ không chuyện gì xảy ra đâu.”

[Ooh, tui ngửi thấy có mùi của một biến cố ở đây…!]

Giọng nói đầy phấn khích của tác giả vang lên bên tai tôi.

…Một người bạn cũ ư? Của cô Claire á?

Tôi chợt có một cảm giác chẳng lành. Claire được thiết lập là một anh hùng nổi tiếng đã nghỉ hưu.

Một người bạn cũ của người như thế sao. Cảm giác cứ như có gì đó sắp xảy ra vậy.

Tôi lẽ ra nên cảm thấy vui vì sẽ có vài biến cố gì đó xảy ra, thế nhưng tôi không thể vui vẻ một cách mù quáng được.

…Tôi chỉ ước gì sẽ không có chuyện gì quá tồi tệ xảy ra.

***

“Rất vui được gặp em. Tôi là Lee Ha-Yul, là người phụ trách các vụ án liên quan đến siêu năng giả tại Hiệp hội.”

“Em là Arte Iris.”

“Tốt lắm…Tôi có thể nói chuyện thoải mái một chút chứ?”

“Tùy ngài.”

“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé…Chuyện gì đã xảy ra trong căn biệt thự trên núi đó?”

Tất nhiên rồi.

Bảo sao tôi cảm thấy bất an từ nãy đến giờ.

Từ khoảnh khắc cụm từ tội phạm siêu năng được nhắc đến, tôi đã có cảm giác rằng chuyện này sẽ xảy ra rồi.

Cuối cùng cũng đến.

“Nếu như em nói mình không biết gì cả, liệu ngài sẽ tin chứ?”

“Haha. Thật là một trò đùa thú vị đấy. Em nghĩ tôi sẽ tin chuyện đó sao?”

“Không ạ.”

“Đúng thế. Vậy giờ chắc em cũng biết tôi sắp nói gì rồi đấy.”

Đương nhiên là tôi biết rồi.

Thật lòng mà nói, thậm chí tôi còn cảm thấy nó đến hơi muộn nữa cơ.

Vẫn còn một vài sợi tơ mà tôi không kịp thu lại trong lúc tháo chạy khỏi căn cứ đó.

Cộng thêm cả hình vẽ nhện được để lại trên tường và năng lực của tôi nữa.

Nếu như họ vẫn không đến tìm tôi với từng đấy manh mối, thì tôi sẽ phải đặt ra một dấu hỏi lớn về năng lực của chính quyền trong thế giới này đấy.

…Riêng đối với tôi thì tôi cũng mong họ hơi vô dụng một chút.

“Ha-Yul. Cậu đang đe dọa một học viên đấy à? Cậu rõ ràng đã bảo đây chỉ là một buổi trò chuyện thôi mà.”

“Thì tớ chỉ đang nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu. Làm gì có đe dọa gì ở đây chứ. Cái tính bảo bọc thái quá đó của cậu chẳng bao giờ thay đổi cả, Claire.”

“Artel là học trò của tớ. Cẩn thận lời nói hơn đi.”

“Rồi, rồi.”

Cô Claire nhanh chóng chen vào cuộc trò chuyện.

Hmm. Tôi cảm thấy biết ơn cô ây vì đã lo cho mình, thế nhưng người này có vẻ như đến đây để điều tra về đống thịt vụn trong căn cứ kia.

Tôi cảm thấy có chút áy náy vì chúng quả thật là hành động của tôi.

“Vậy thì, Arte này. Hiệp hội hiện đang xem em là một nghi phạm trong vụ án này.”

“…Và lý do ngài nói chuyện này với em là gì?”

“Đây là một lời cảnh báo. Tôi đang cảnh báo với em rằng sẽ rất nguy hiểm nếu như em có bất kì hành động dại dột nào đấy.”

"Ha-Yul!"

“Biết rồi, biết rồi mà. Tớ đi liền đây.”

Tôi nhẹ mỉm cười với anh ta, người vừa đứng dậy khỏi ghế như thể đang bị Claire đuổi đi.

“Cảm ơn vì đã quan tâm tới em, thế nhưng điều đó cũng không giúp ích gì cho lắm đâu ạ.”

“…Vậy sao?”

“Vâng. Bởi vì em không phải là hung thủ.”

“Ah, Arte…Đúng vậy! Học trò của tớ không đời nào là hung thủ được! Đi mau đi! Mau lên!”

Với một vẻ mặt bất mãn, cô Claire đẩy tôi ra khỏi căn phòng.

Đúng thế. Tôi không phải là hung thủ.

Tôi nay cô ấy sẽ sớm biết lý do thôi.

***

– Tin tiếp theo. Vừa mới đây, đã có một vụ thảm sát xảy ra khi mà hàng trăm tên ác nhân đã bị sát hại dã man trong căn cứ của một tổ chức ác nhân. Kẻ bị tình nghi chịu trách nhiệm cho vụ án này đã bị bắt. Kẻ bị tình nghi là…

“Cái đ*o gì thế này.”

Ha-Yul tròn xoe mắt nhìn TV.

…Đã bị bắt sao?

Hung thủ á?

Đột nhiên, nụ cười trên khuôn mặt của nữ sinh kia lại chợt hiện lên trong đầu anh.

Kẻ được giới thiệu là hung thủ trên TV kia là một người đàn ông ngoài 30 tuổi với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt với nữ sinh kia.

                                                               

Note của Tác giả:

Tôi đã bị một người quen bắt quả tang đang viết tiểu thuyết.

Tôi không chỉ bị bắt thôi đâu; người đó đã biết tất cả luôn rồi, bao gồm cả thể loại của cuốn tiểu thuyết này.

Anh ta còn nói rằng mình đã đọc nó suốt cả tuần rồi.

Lúc này chắc hẳn anh ta cũng đang đọc đấy. Đệt.

                                                              

Ruminas:

Tôi đã bị bắt quả tang bởi một tác giả khi đang dịch một bộ tiểu thuyết.

Tôi không chỉ bị bắt thôi đâu; họ đã biết tất cả luôn rồi, bao gồm cả những phần trò chuyện ngắn tôi để dưới mỗi chương nữa.

Họ thậm chí còn nhắc đến tôi ở trong note nữa.

Họ hẳn cũng đang đọc những dòng chữ này đấy. Love you <3

                                                             

Trans: Tui thì ko có bị ai bắt quả tang hết nên chẳng có j để nói cả.?

Cơ mà tui cũng yêu mọi người nha! I Love U 3000!?

Mong mọi người thông cảm vì chậm tiến độ nhưng tình hình là trans lại sắp vô mùa thi tiếp r. Cảm ơn mọi người vì vẫn tiếp tục ủng hộ tui nha!

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận